Chương Trước/7Chương Sau

Tịch Mịch Cao Thủ

Bộ Bốn: Tráng Sĩ Bi Ca.

    Bộ bốn: Tráng sĩ bi ca.

    Người dịch: ngo_ngo

    Biên tập: 有希長門

    Nguồn: tangthuvie

    Ngày mười một tháng mười, một trong Đường môn Tam tuyệt, Đường Tống chết.

    Nơi chết: Linh đường Quyền Lực bang.

    Nguyên nhân chết: Xương mặt vỡ nát, trúng quyền mà chết.

    Chết bởi: dưới tay bang chủ Quyền Lực bang Lý Trầm Chu.

    Ba ngày sau, Đường môn đất Thục, Đường lão thái thái nhận được tin báo này.

    Lý Trầm Chu vừa xuất hiện liền đánh nát đầu Đường Tống.

    Lý Trầm Chu ra tay cũng giống như cách y làm việc, một khi đã quyết định thì vĩnh viễn không thay đổi, một khi đã hành động thì ổn thỏa, nắm chắc phần thắng.

    Y vừa xuất hiện, Đường Tống liền ngã xuống, y chạy tới chỗ Liễu Ngũ.

    Liễu Ngũ vì di hài của y mà hi sinh một cánh tay, lại lấy thân bị thương ra ngăn cản ám khí của Đường Tống.

    ... Tất cả đều vì Liễu Ngũ không biết y vẫn chưa chết! Lý Trầm Chu xông tới, đỡ lấy Liễu Ngũ, đúng lúc đó, một chuyện Lý Trầm Chu tuyệt đối không tưởng tượng nổi xảy ra!

    “Ầm” một tiếng, quan tài vỡ vụn.

    Một người từ trong quan tài phóng vụt lên, vung tay, bắn ra một đạo hắc quang vào tử huyệt mi tâm Lý Trầm Chu.

    Cho dù lúc này người ám toàn Lý Trầm Chu là Liễu Tùy Phong, Lý Trầm Chu cũng không đến mức hoàn toàn không có phòng bị.

    Mà chính vì y vẫn đang âm thầm phòng bị - trong lúc tình cảm đang cực kỳ xúc động, vẫn phải dùng lý trí cân nhắc xem Liễu Ngũ có phải là đang dùng “khổ nhục kế” hay không – đó là điều bi ai của người làm lãnh tụ, cũng là cái bất đắc dĩ của người thân trong giang hồ, cho nên y ngược lại càng không thể phòng bị được những chuyện khác.

    Càng huống hồ, Lý Trầm Chu dù có cơ trí hơn nữa cũng không thể tưởng tượng được, “Lý Trầm Chu” trong quan tài lại ám sát y!

    Y thậm chí không ngờ được rằng “Lý Trầm Chu” ngu ngốc kia vẫn còn chưa chết!

    ... Không những chưa chết mà còn cực kỳ nhẫn nại, đến tận lúc này mới ra tay toàn lực!

    ... Tuyệt như vậy! Là Đường Tuyệt! Kẻ này nhất định chính là Đường Tuyệt!

    Đáng tiếc, lúc này Lý Trầm Chu biết thì đã quá muộn.

    Đường Tuyệt là người!

    Một người thông minh tuyệt đỉnh!

    Nhưng cho dù là một người thông minh tuyệt đỉnh thì cũng chỉ là người. Người vốn không phải thần!

    Người có sai lầm!

    Lý Trầm Chu là một người tài hoa tuyệt thế, tính sai một bước, bị Đường Tuyệt thừa cơ, nhưng Đường Tuyệt cũng không thể ngờ được một chuyện!

    ... Liễu Ngũ!

    Ám khí Đường môn sắc bén bá đạo, ám khí Đường Tống càng xưng tuyệt giang hồ. Đường Tuyệt cũng rất hiểu chính mình. Đường Tống so với mình thì hơi non nớt một chút, nhưng đó không phải chỉ thành tựu ám khí mà là chỉ kinh nghiệm giang hồ.

    Cho nên Đường Tuyệt tin tưởng “tuyệt đối” với ám khí của Đường Tống.

    ... Trong Đường môn, Tống chung của Đường Tống vẫn luôn là ám khí còn lợi hại hơn cả Đường hoa.

    Cho nên Liễu Ngũ dù chưa chết thì cũng chắc chắn không thể bò dậy nổi.

    Nhưng trong chớp mắt, Liễu Ngũ chẳng những bật dậy như điện giật mà còn vung tay, cánh tay duy nhất còn lại của hắn, phóng ra một viên lôi cầu!

    Lôi cầu này chính là thứ hắn đánh vỡ trán Mặc Dạ Vũ!

    “Lôi cầu” kịp thời đánh trúng “hắc quang” mà Đường Tuyệt bắn ra!

    Hai vật phát ra một tiếng nổ nho nhỏ, cùng lúc ấy, Đường Tuyệt vụt quay người. “Muốn diệt Quyền Lực bang, trước phải giết Lý Trầm Chu”, “Muốn trừ Lý Trầm Chu, trước phải giết Liễu Tùy Phong”, câu truyền ngôn đó của giang hồ, hắn lần đầu tiên lĩnh hội được toàn bộ. xem tại

    Khoảnh khắc hắn quay người, ám khí đều phóng ra hết.

    Nhưng hắn không nên quay người.

    Không có ai dám quay lưng lại với Lý Trầm Chu.

    Nếu Lý Trầm Chu không được Liễu Ngũ kịp thời ngăn đỡ thì rất có thể đã chết dưới “hắc quang”, nhưng “hắc quang” vừa tắt, phản công của Lý Trầm Chu còn đáng sợ hơn “hắc quang” ba lần!

    Đường Tuyệt chợt cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn ập tới sau lưng, “chát” một tiếng, lục phủ ngũ tạng đều theo va chạm mà rời khỏi vị trí. Hơn thế nữa, ám khí mà hắn phóng ra đều mất chính xác, không ngờ lại đều bắn ngược về thân người hắn, Đường Tuyệt kêu lên thất thanh:

    - Quyền đầu!

    ... Quyền đầu của Lý Trầm Chu!

    ... Không nghi ngờ gì, quyền đầu của Lý Trầm Chu chính là hai nắm quyền nổi tiếng nhất trên giang hồ, trong võ lâm.

    Quyền đầu này có thể đánh ra lực đạo đại hủy diệt như vậy, có thể nói là cũng không có gì đáng ngạc nhiên, điều đáng sợ là nó cũng có thể phát ra kình đạo xảo diệu đến thế, khiến cho tất cả ám khí của Đường Tuyệt tuy đã đánh ra nhưng lại bắn ngược trở về người hắn!

    Chiêu này tối tuyệt!

    Còn tuyệt hơn cả Đường Tuyệt.

    Ám khí của hắn vốn tuyệt từng nào thì tình cảnh của hắn lúc này lại tuyệt từng ấy!

    Khi ám khí một người tự mình tỉ mỉ nghiên cứu, toàn bộ bắn ngược về bản thân mình, cảm thụ đó thật sự không thể chịu đựng được.

    Đường Tuyệt hiện tại chính là như vậy.

    Ám khí của hắn chắc chắn phải chết, nhưng lại không thể lập tức chết... chỉ là mất đi tất cả mọi thứ: Sức phản kích, ý chí, sức chịu đựng, sức kiên trì, thậm chí cả việc đứng thẳng, khả năng khống chế đái ỉa, nước mắt cũng không còn nữa.

    Ngày mười một tháng mười, một trong Đường môn Tam tuyệt, Đường Tuyệt chết.

    Nơi chết: Như trên.

    Nguyên nhân chết: Xương sống vỡ vụn, trúng ba trăm sáu mươi mốt ám khí của chính mình, tổng cộng bốn mươi mốt loại

    Chết bởi: Lý Trầm Chu, Liễu Tùy Phong.

    Bốn ngày sau, Đường môn trong Xuyên, Đường lão thái thái nhận được báo cáo như trên.

    Liễu Ngũ nhìn thấy Lý Trầm Chu, yên lặng nhìn, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy đầy mặt.

    Hắn quỳ xuống, máu tươi trên tay cụt nhỏ từng giọt xuống đất, chớp mắt đã thành một vũng lớn, vô cùng thảm khốc, hắn khóc nói:

    - Lão đại, huynh trở về rồi, đệ lại có thể đi theo huynh rồi.

    Lý Trầm Chu cũng quỳ xuống, y cung kính chân thành nói:

    - Lão ngũ, ta vẫn luôn trách lầm đệ, tưởng đệ là Đường Tuyệt cho nên giả chết lừa đệ.

    Liễu Tùy Phong cúi đầu đáp:

    - Là bản thân đệ không tốt, làm việc tất có điều gì xúc phạm đến lão đại... Bản thân đệ tuy quỷ kế đa đoan nhưng với bang chủ xưa nay không bao giờ dám lừa dối...

    Lý Trầm Chu vươn tay đặt lên vai hắn:

    - Ôi. Ai nói anh hùng không rơi lệ, tráng sĩ không bi ca? Hôm nay đệ vì ta mà mất đi một cánh tay, khiến ta cả đời cũng khó yên!

    Liễu Ngũ rơi lệ nói:

    - Lão đại xin đừng nói như vậy.

    - Lão đại xin đừng nói như vậy.

    Lý Trầm Chu nói:

    - Đệ đứng lên trước.

    Liễu Ngũ đáp:

    - Mời lão đại đứng lên trước, tại hạ mới dám đứng dậy.

    Lý Trầm Chu mỉm cười, nói:

    - Được.

    Đỡ Liễu Tùy Phong cùng đứng dậy.

    Lúc này đại cục đã ổn định, Tống Minh Châu cùng Cao Tự Lan cũng đã tới, hai người kiềm chế Mộ Dung Tiểu Ý và Mộ Dung Tiểu Diệp, người nhà họ Mặc tuy biết rõ không ổn nhưng vẫn đỏ mắt khổ chiến

    Lý Trầm Chu sở dĩ tới muộn là vì ở bên bờ Mạc Sầu Hồ, giả làm bù nhìn rơm, tận mắt chứng kiến, chính tai lắng nghe, hiểu rõ tình sâu nghĩa trọng của Tiêu Thu Thủy và Triệu Sư Dung, cảm khái vô hạn, sau suýt nữa thì bị một cao thủ thủ võ công cao đến mức đến chính mình cũng khó đuổi kịp bóng lưng nhìn thấu, may mà y đã sớm bỏ đi trước một bước mới không bị vạch trần, nhưng vì thế y cũng không biết chuyện Tiêu Thu Thủy bị bắt giữ.

    Lý Trầm Chu nói:

    - Lúc đầu ta nghe Tú Sơn nói đệ trong trận ở Hoán Hoa, đã dùng cương phiêu giết chết Hòa Thượng đại sư, ta liền sinh nghi ngờ, thế gian hiện nay, nếu luận ám khí thử hỏi có ai bì được với Đường môn...

    Liễu Tùy Phong cười khổ đáp:

    - Đệ quả thật là người của Đường môn.

    Lý Trầm Chu thực sự sững sờ, kinh ngạc hỏi:

    - Đệ nói cái gì?

    Liễu Tùy Phong thở dài:

    - Sư phụ của đệ chính là trưởng lão Đường môn Đường công công.

    Lý Trầm Chu ồ lên một tiếng, cuối cùng cũng bình tâm lại. Hóa ra sáu mươi năm trước, Đường lão thái gia tử rút khỏi giang hồ, chuyện trong môn hộ buông tay không quản, còn lại một nam một nữ, nam là “Đường công công”, nữ là “Đường lão thái”. Theo đạo lý, tự nhiên là Đường công kế thừa đại nghiệp, nhưng Đường lão thái lại là một người phụ nữ đặt nặng sự nghiệp, dã tâm rất lớn, bà ta không chút nào nhường nhịn, liền tranh đấu kịch liệt với Đường công. Đường lão thái trục xuất Đường công, lên làm gia chủ, gần sáu mươi năm nay, gia tộc đáng sợ nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, tiềm lực lớn nhất trên giang hồ vẫn luôn do một người phụ nữ đứng đầu.

    Đường công lưu lạc giang hồ năm mươi năm, Đường công cũng thành Đường công công, tuyệt kỹ ám khí của ông ta cũng không hề tầm thường nhưng thủy chung vẫn không dám tìm Đường lão thái thái quyết một trận tử chiến, có thể thấy thủ đoạn ám khí của Đường lão thái thái cao đến mức nào.

    Đường công công uất ức bất đắc chí, đối địch với Đường môn thì cũng ngang với công kích người nhà mình, không thể nói xuôi nổi, nhưng ông tới với Đường gia cũng cũng chẳng khác gì là thâm cừu đại hận, cuối cùng ông ta di hận khó trôi, buông tay về tây.

    Nghe nói trước khi ông ta chết đã truyền hết tuyệt kỹ bình sinh cho đồ đệ duy nhất. Lý Trầm Chu chỉ không ngờ được rằng “đồ đệ duy nhất” đó lại là huynh đệ kết nghĩa Liễu Ngũ đã theo mình nhiều năm.

    Lý Trầm Chu bừng tỉnh nói:

    - Vậy cương phiêu đệ giết Hòa Thượng đại sư là “Khách xá thanh thanh” thần phiêu rồi?

    Liễu Ngũ cười khổ đáp:

    - Làm gì mà dễ nghe được vậy, kỳ thực là “Khắc tử thiên thiên phiêu.”

    Lý Trầm Chu gật đầu:

    - Đường lão thái thái sáng chế ra một loại ám khí gọi là “Thiên thiên”, nghe nói rất lợi hại, một phiêu này hẳn là Đường công công nghĩ ra để khắc chế tuyệt kỹ của bà ta.

    Liễu Ngũ nói:

    - Đường lão thái thái còn có một loại ám khí còn lợi hại hơn, gọi là “Vạn vạn”, thứ đệ đánh nổ “Hắc quang” của Đường Tuyệt lúc này chính là “Vạn nhất lôi chấn tử” chuyên phá “Vạn vạn”.

    Lý Trầm Chu lắc đầu:

    - Đáng tiếc nó đã vỡ rồi.

    Liễu Ngũ cay đắng đáp:

    - Cho nên ba món pháp bảo của đệ cũng chỉ còn lại có hai.

    Lý Trầm Chu cười nói:

    - Đúng rồi, người võ lâm đồn đệ có ba loại tuyệt kỹ, còn có một loại là...

    Liễu Ngũ bật cười:

    - Lão đại lại muốn lấy cả bang ra đổi?

    Lý Trầm Chu cười:

    - Đúng là muốn....

    Hai người nói chuyện rất vui vẻ, trước khi lập bang, hai người trời nam đất bắc, không việc gì không dám nói, đến sau khi Quyền Lực bang lớn mạnh lại thành ra xa cách, cực ít có cơ hội mặc sức trải lòng như vậy nữa.

    Liễu Tùy Phong ngắn lời:

    - Huynh đừng nói nữa. Đệ không cần bang, bang là của lão đại, đệ chỉ cần đi theo lão đại và... Triệu tỷ tỷ.

    Lý Trầm Chu nghiêm mặt nói:

    - Đệ không cần bang cũng không được. Bang cũng là của đệ.

    Liễu Tùy Phong nhin trái ngó phải, cố ý đổi đề tài:

    - Kỳ thực cái gọi là “Tam đại tuyệt kỹ” của đệ căn bản chẳng phải là “tuyệt kỹ” gì.

    Liễu Ngũ có chút xấu hổ, mở vạt áo ra nói:

    - Huynh xem.

    Hóa ra trong áo hắn còn có một tấm áo bó sát màu lục, Liễu Ngũ nói:

    - Sư phụ đệ bị trục xuất khỏi Đường môn, chẳng mang theo thứ gì, chỉ có một tấm Bách chiến thiết y này, ám khí lợi hại gặp nó cũng vô dụng, binh khí hạng nhất đụng phải nó, ít nhất cũng có thể tán đi quá nửa lực đạo.

    Liễu Ngũ lại khép áo xanh vào, cười nói:

    - Đệ chính là dựa vào vật này thoát được quần tăng Nam Thiếu Lâm vây công ngày ấy, kể ra thì đúng là xấu hổ.

    Trong mắt Lý Trầm Chu đầy ý cười, nụ cười của y hoàn toàn khác với nụ cười của Mộ Dung Thế Tình đã chết. Mộ Dung Thế Tình cười là nụ cười mỉa giống như hoàn toàn nắm giữ thế tình. Nụ cười của Lý Trầm Chu là nụ cười mỉm nhìn thấu thế tình, nhưng nụ cười của hai người cũng lại phảng phất giống nhau.

    Nụ cười của Lý Trầm Chu nói ra thì gần như tương đồng với Yến Cuồng Đồ! Điều khác biệt duy nhất là một người thích mỉm cười, một người thích cười lớn, cười cuồng, cười dữ!

    Lý Trầm Chu cười nói:

    - Ồ, hóa ra là như vậy. Chẳng trách ám khí nhà họ Đường đánh không chết được đệ.

    Liễu Ngũ đáp:

    - Không phải đánh không chết, chỉ là không đánh vào được. Tấm giáp này có thể giải độc phá độc, ám khí của Đường Tống có tàn độc hơn cũng không làm gì được nó.

    Lý Trầm Chu bỗng nghiêm mặt hỏi:

    - Đây đều là tuyệt chiêu cứu mạng của đệ, tại sao lại phải nói cho ta biết?

    Liễu Tùy Phong đáp:

    - Mấy thứ này của đệ đều là đồ chơi vì lão đạo mà mới có, không nói với lão đại thì còn nói với ai nữa?

    Lý Trầm Chu cúi đầu, hồi lâu sau mới nói:

    - Huynh đệ, thiên ngày sau, của ta cũng là của đệ.

    Liễu Tùy Phong ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh sáng, kiên định nói:

    - Không, là của Triệu tỷ.

    Lý Trầm Chu ngẩn người, lập tức nói:

    - Của ba người chúng ta.

    - Của ba người chúng ta.

    Liễu Tùy Phong ngây ra. Lúc này gió chiều thổi chẹ, Liễu Tùy Phong thoáng cảm thấy mơ hồ. Phảng phất như trở lại một ngày hè của rất nhiều ngày hè trước đây, lúc đó hắn vừa bẩn vừa hôi, ngoài ra còn không có chí khí. Ngày đó hắn tới trước một phủ đệ hoa lệ giàu có xin ăn, tự nghịch nước mũi mình, chỉ cần hít một hơi, hai con rồng xanh liền bay vào trong mũi...

    Đúng lúc đó, một chú mèo nhỏ nhảy ra, lông mèo trắng tuyền, hai mắt linh động đáng yêu, hắn cùng mấy đứa bé ăn mày khác liền tới nghịch, chú mèo trắng muốn bị mấy cánh tay bẩn thỉu của bọn hắn làm chỗ đen, chỗ xám.

    Bấy giờ, mấy tên gia đinh áo xanh mũ vải quát mắng chạy ra, nói là đi tìm mèo, thấy mèo thành ra bộ dạng như vậy, liền chửi:

    - Tiểu tạp chủng, mèo của tiểu thư nhà ta bị đám đầu heo các người làm ra thế này, ai da da...

    - Mẹ nó đám tiểu tử tặc chủng! Thế này bảo bọn ta làm sao ăn nói với tiểu thư...

    - Con mẹ nó, chặt tay đám tiện chủng này đi!

    Đám người này tác oai tác quái quen rồi, bây giờ hô đánh hô giết, bắt lấy mấy đứa bé đánh đập tàn nhẫn. Những đứa bé khác kêu cha gọi mẹ, cuối cùng khóc lóc thảm thiết, cầu xin không ngớt, đám gia đinh cũng chẳng để ý nhiều, đuổi bọn nó đi là xong. Duy có Liễu Ngũ, hắn trước nay không cầu người cho nên cắn răng chịu đựng, hai tên gia đinh hung hăng đánh đập hắn một phen, lại thấy hắn nghiến răng nghiến lợi trừng trừng nhìn trả, không khỏi nổi giận, một tên phất tay nói:

    - Giỏi lắm! Không kêu một tiếng, là anh hùng hảo hán rồi! Để ông đây đánh rụng răng ngươi!

    Liễu Ngũ không nhẫn nhịn nổi, đấm một phát vào giữa mặt, kẻ đó ôm mũi kêu rầm lên.

    Mấy tên gia đinh khác cũng vây lại, tay đấm chân đá. Liễu Ngũ khi đó còn chưa học võ công, tâm trí rất trưởng thành nhưng chỉ vờ vật lay lắt sống qua ngày, công phu quyền cước tuyệt không bằng được đám người này, lập tức bị đánh ặt mũi sưng vêu. Tên bị hắn đánh chảy máu mũi kia bảo hai người giữ chặt tay Liễu Ngũ, kéo mở môi hắn ra, định đánh xuống một quyền...

    Lúc này bỗng nghe có tiếng nữ tử quát lên:

    - Dừng tay.

    Nắm tay gia đinh đó lập tức dừng lại. Liễu Ngũ bị đánh đến mũi miệng tướp máp, cổ cũng suýt bị bẻ gãy, hắn trông thấy hai bàn chân, đi đôi giày trắng như lông mèo, tiến về phía hắn. Váy lụa màu trắng cơ hồ chạm đất, mặt đất rất bẩn, hắn chỉ mong gấu váy không chạm xuống. Hắn không ngờ rằng, chân người cũng có thể đẹp mắt như vậy.

    Nhưng giọng nói nữ tử đó lại càng dễ nghe. Nàng giúp hắn lau vết máu trên mặt, Liễu Ngũ biết nữ tử đó cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nhưng hắn không muốn nhìn thấy nàng. Nữ tử đó nhìn hắn một lúc, quay sang bên cạnh quát hỏi:

    - Sao lại đánh hắn!

    Gia đinh đó lắp ba lắp bắp, rõ ràng là rất sợ hãi:

    - Hắn... làm bẩn mèo của tiểu thư.

    - Làm bẩn là phải đánh người sao?

    Nữ tử đó hiển nhiên chính là “tiểu thư”, bởi vì nàng ta nói:

    - Hừ! Là đề trút giận giùm ta à!

    Trong lòng Liễu Ngũ, giọng nói nữ đó thanh thúy dễ nghe giống như tiếng đàn cầm hắn vô ý va phải lúc nhỏ.

    Đám gia đinh khúm núm đáp:

    - Không... Không dám...

    Tiểu thư quát:

    - Không dám còn không mau cút đi! Người ta tương lai sẽ là nam tử hán có chí khí!

    Bọn gia đinh lập tức tản đi, tiểu thư đó lại nói:

    - A La, mau đưa hắn tới hậu viện tắm rửa sạch sẽ, giao cho Phì mụ mụ rồi đưa hắn tới gặp ta.

    Gia đinh đó chỉ có thể đáp dạ. Nữ tử áo trắng khoan thoai bước vào trong phủ, trong tâm kinh non trẻ của Liễu Ngũ chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt huyết trào ra, cơ hồ muốn phục xuống đất, quỳ lạy nàng ta.

    Hắn tuổi trẻ quật cường, vừa hận người ta kinh thường, lại sợ người ta thương tình, nữ tử đó vừa không kinh rẻ hắn lại vừa không thương hại hắn, mà nói hắn là “nam tử hán tương lai có chí khí”, vì một câu nói đó, hắn quyết ý phấn đấu.

    “A La” đưa hắn đi rửa mặt, đổi một tấm áo xanh, hắn ngây nngốc không nói một tiếng, mặc cho gia đinh xếp đặt, A La trong lòng rất chán ghét, nghĩ tên nhóc này đần độn, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng.

    Trong lòng Liễu Ngũ vẫn đang nhớ tới hình bóng xinh đẹp của nữ tử kia, khi nàng ta quay đầu bỏ đi, ánh nắng chói mắt, chiếu lên eo thon lưng gầy dưới lụa mỏng, mơ hồ có thể trông thấy thân thể như dương chi ngọc trác. Không biết tại sao, hắn lại không hề có tâm mạo phạm, chỉ cảm thấy vô cùng yêu thích, vô cùng trân quý, vô cùng kính trọng!

    ... Hắn muốn gặp nàng! Hắn muốn trông thấy nàng lần nữa!

    ... Chỉ cần có thể ở cùng nàng, dù chết cũng cam tâm!

    Bóng lưng thật mỹ lệ! Lúc này, gia đinh kia giao hắn ột bà bác béo mập rồi làu bàu bỏ đi. Bà bác ấy đang giúp hắn thay y phục thì hắn bỗng liếc thấy một bóng người lướt qua cửa, chính là nữ tử ấy. Vẫn là hình bóng xinh đẹp diễm lệ đó!

    Trái tim hắn đập thình thình, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Bấy giờ lại có một người rón rén rụt rè bước vào trong phòng.

    Công tử áo gấm đó đi vào,bà béo kia cười hì hì:

    - Ối chà, cô gia, tiểu thư đi qua đằng kia rồi.

    Công tử áo gấm ngượng ngùng cười nói:

    - Cái gì mà cô gia, ta còn chưa vào làm rể Triệu gia các vị.

    Bà bác béo lại nói:

    - Nói đùa nói đùa, đó là chuyện sớm muộn thôi mà... Tiểu thư và cậu là một cặp trời sinh, không gả cho cậu thì còn gả cho ai nữa.

    Công tử đó người hà hà bước tới, nhét một thỏi vàng sáng bóng vào bày tay béo núc đầy thịt của bà bác mập:

    - Bác gái đúng là biết nói chuyện! Cái này thưởng bác...

    Bà béo lập tức mặt mũi hớn hở, vội vàng tạ ơn không ngớt:

    - Ôi trời, phần thưởng này quá quý rồi..

    Bỗng nghe chát một tiếng, Liễu Ngũ chân đứng không vững, trán đụng vào giá cao, một chậu nước trên giá đổ rào xuống, xối hắn ướt đẫm cả người, áo xanh vừa mặc cũng biến thành màu đục.

    Công tử áo gấm kia nhíu mày hỏi:

    - Tên nhóc này là ai?

    Bà béo sợ công tử áo gấm bất mãn, cũng chán ghét nói:

    - Tên nhóc bẩn thỉu không biết từ đâu ra, tiểu thư còn muốn gặp hắn nữa...

    Công tử áo gấm khinh bỉ nói:

    - Đuổi hắn ra ngoài.

    Bà béo có chút khó xử, đáp:

    - Chuyện này...

    Công tử áo gấm lập tức nói:

    - Tiểu thư thân phận thế nào, sao có thể gặp mặt loại người hạ tiện này... Đuổi hắn ra, tất cả mọi chuyện đều có cô gia ta gánh vác...

    Bà béo lậpt ức toét miệng cường, cung cung kính kính:

    - Dạ... Dạ...

    Liễu Ngũ đương nhiên không cần bọn họ địa, phì một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, chạy thẳng ra ngoài. Hắn tuy bị nhục nhưng trong lòng lại đầy ấm áp. Một đường chạy ra, dọc đường hắn như chỉ thấy làn da bóng loáng như cổ thiên nga, bóng lưng ẩn hiện sau làn vải mỏng, bàn chân thanh tú, giọng nói trong trẻo... Hắn tuy tuyệt hết hi vọng nhưng quyết ý bắt đầu từ lúc này phải vươn lên, thành một anh hùng hảo hán tuyệt thế, đến khi xứng được với tiểu thư thì sẽ trở về, tìm nàng...

    Hắn vì mong ước đó, hắn vì niềm tin đó mà sống.

    Không cần biết là khổ sở đến thế nào, hắn đều cắn răng chịu đựng.

    Đầu tiên hắn gặp Đường công công, sau hắn gặp được Lý Trầm Chu.

    Họ cùng nhau xông pha giang hồ, trải hết khó khăn gian khổ.

    Hắn không kể những chuyện đó với Lý Trầm Chu, cũng không có can đảm nghe ngóng tin tức Triệu tiểu thư.

    Hắn chỉ vùi đầu vào sự nghiệp, vừa làm vừa nôn nóng... Mau, mau, mau, nhân lúc vẫn còn thanh xuân, cũng nhân lúc mình chí khí bay vọt, tìm được Triệu tiểu thư, mong đổi được một nụ cười của nàng với mình.

    Sau bọn họ kết hợp bảy người, chính là “Quyền Lực thất hùng”, sáng bang lập đạo, trải qua không ít nguy nan sống chết, sóng to gió lớn, Quyền Lực bang đã lập rồi, bảy người lại chết mất năm.

    Mà bấy giờ hắn tìm lại Triệu phủ thì Triệu tiểu thư đã biến mất rồi.

    Mà bấy giờ hắn tìm lại Triệu phủ thì Triệu tiểu thư đã biến mất rồi.

    ... Triệu tiểu thư không chịu lấy công tử áo gấm kia, theo một người mà cả gia đình đều phản đối, bỏ trốn.

    ... Từ đó về sau không biết đã đi đâu, hạ lạc bất minh. Liễu Tùy Phong xuất hiện, nhưng hắn không giết A La, cũng không giết Phì mụ mụ, càng không làm hại công tử áo gấm. Lần đầu tiên hắn bỏ qua cho người gọi hắn là “tạp chủng”. Không vì tại sao, chỉ là mỗi lần nhớ tới Triệu tiểu thư, trong lòng hắn lại có một cảm giác ấm áp ngọt ngào. Hắn muốn lưu giữ tất cả mọi thứ lúc gặp nàng, không cần biết là tốt hay xấu, chỉ cần những người đó còn sống, hắn sẽ có thể khẳng định mình đã thật sự đã trông thấy làn da và bóng lưng như ngọc đẽo của nàng.

    Hắn thường xuyên phiêu hốt tới tìm những người đó, vì để thường xuyên gợi lại cảm xúc lúc gặp mặt nàng.

    Quyền Lực bang càng lúc càng mạnh, thanh danh hắn càng ngày càng cao, thần thái tuấn lãng, giống như hai người khác nhau, hắn biết dù gặp được Triệu tiểu thư, nàng cũng sẽ không nhận ra tên nhóc bẩn như cá chạch năm xưa chính là hắn. Nhưng hắn lúc này quyền lực có rồi, danh tiếng có rồi, tiền bạc cũng có rồi, tại sao ngay đến một lần gặp mặt, chỉ một lần gặp mặt thôi cũng không có được!

    Tấm áo xanh nàng cho hắn mặc, hắn thủy chung vẫn mang trên người. Vải thâm ngày trước nay đã nhiều chỗ sờn bạc.

    Rồi sau hắn cuối cùng cũng gặp được Triệu tiểu thư.

    ... Khi bang chủ Lý Trầm Chu vui mừng hớn hở giới thiệu người mà y yêu thương nhất.

    Triệu Sư Dung chính là Triệu tiểu thư.

    Trái tim hắn lập tức đau đớn như bị kìm sắp bóp chặt, nhưng hắn lại mỉm cười.

    Hắn mỉm cười chào hỏi, Triệu Sư Dung đương nhiên không nhận ra hắn.

    Nàng đương nhiên không biết người này cả đời vì nàng mà sống, vì nàng mà phấn đấu.

    Bấy giờ Liễu Ngũ mới nhìn rõ nàng, giữa đám đông, nàng cao nhã thanh lệ như ánh nến chiếu sáng tường vách, còn hắn thì vẫn là con cá chạch lấm lem bẩn thỉu năm xưa.

    Cá chạch chỉ thích hợp sinh sống dưới đáy bùn, vì thế hắn cũng không để cho nó xuất hiện.

    Từ đó về sau, trong lòng hắn như có một chiếc khóa lớn, nhìn không thấy, chạm không tới, nhưng cũng không tháo mở được, thường xuyên bóp nghiến, đè nén, hắn hành sự càng lúc càng tâm ngoan thủ lạt, trong tám ái tướng của hắn có năm người là nữ tử nhân gian tuyệt sắc, sau còn bị hắn giết mất hai người...

    Nhưng những điều đó đều không thể hắn quên đi một bóng lưng.

    Bóng lưng phảng phất như rành rõ lại như mơ hồ trong buổi chiều hè ấy...

    - Lão ngũ.

    Tuy những người khác đã chết rồi nhưng Lý Trầm Chu vẫn quen gọi hắn là lão ngũ.

    - Sao đệ còn không cầm máu.

    Nói đoạn vội điểm ra mấy chỉ, điểm vào mấy huyệt đạo trên cánh tay trái đã cụt của Liễu Tùy Phong. Lý Trầm Chu vội vàng giúp hắn băng bó, phần sau não hoàn toàn lộ ra trước mắt Liễu Ngũ, không hề có chút phòng thủ nào.

    .... Đối với bang chủ Quyền Lực bang trước nay việc lớn đủ quyết đoán, việc nhỏ đủ thận trọng mà nói, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

    Liễu Ngũ trong lòng rối loạn, cuối cùng sực tỉnh, đáp:

    - Phải, đệ không nghĩ tới.

    Hiện tại chỉ cần hắn ra tay, lúc nào cũng có thể giết chết Lý Trầm Chu, mà đến tận bây giờ hắn mới hiểu ra, từ sau khi biết Triệu Sư Dung là vợ của bang chủ, sự trung thành cống hiến với Lý Trầm Chu, kỳ thật đã không phải là đối với Lý Trầm Chu nữa, mà là với...

    Lý Trầm Chu đau đớn nói:

    - Đệ vì ta, vì bang mà mất đi một cánh tay.

    Liễu Tùy Phong bình thản đáp:

    - Không có bang thì không có bọn đệ, không có bang chủ bọn đệ cũng không có mạng.

    Lý Trầm Chu cuối cùng cũng băng bó xong vết thương, thở phào một tiếng, hỏi:

    - Đệ hẳn cũng đã nghĩ ra, nếu không phải ta cố ý cho bọn chúng đi vào thì sao có thể có nhiều người xông qua được hoa viên như vậy.

    Hai mắt Liễu Tùy Phong chung quy cũng rời khỏi huyệt Ngọc Chẩm Lý Trầm Chu, thở hắt ra một hơi, đáp:

    - Đúng. Không ngờ tới...

    Lý Trầm Chu nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười như núi xa, y nói:

    - Đệ đang suy nghĩ, có phải không?

    Lông mi y nhướng lên như mây mù:

    - Ngay từ lúc bắt đầu, đệ đã luôn một mực suy nghĩ... Có thể nói ra không, để chúng ta cùng nhau giải quyết? Giống như quá khứ cùng nhau chiến đấu chống lại tất cả?

    Liễu Ngũ cũng không biết tại sao, trong lúc mê mang lại hơi rụt vai, lách khỏi bàn tay đang đặt lên vai mình, đáp:

    - Trong cuộc đời luôn có một số trận chiến chỉ có thể một mình đối mặt.

    Lý Trầm Chu cũng không để ý tới, mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lại biến thành xa xôi:

    - Sư Dung chắc cũng sắp đến rồi...

    Liễu Ngũ thoáng nghe thấy những lời này, trong đầu chợt nổ ầm một tiếng, lập tức tỉnh táo lại, hai má nóng bừng lên như lửa đốt, sau lưng lại ướt đầm như băng xối, giật mình cả kinh!

    ... Câu nói này của Lý Trầm Chu, là vô tình hay cố ý?

    ... Thật sự tất cả đều không giấu được Lý Trầm Chu?

    Trong lúc hắn đang kinh nghi bất định thì Mặc Tối đang quần đấu với Đao vương và Thủy vương đột nhiên xông tới.

    Khi ông ta xông tới, Lý Trầm Chu đang chăm sóc vết thương cho Liễu Ngũ, quay lưng lại, Mặc Tối vung đao chém xuống.

    Ông ta sử dụng vỏ đao.

    Nhưng vỏ đao của ông ta so với đao thật còn mạnh mẽ, mau chóng hơn!

    Một đao này là công lực cả đời của Mặc Tối... Mặc Dạ Vũ từng nói, nếu hắn tay không thì cũng chưa chắc đã tiếp được một đao toàn lực của Mặc Tối.

    Liễu Ngũ lại biết, Mặc Dạ Vũ không tiếp được, Lý Trầm Chu nhất định sẽ tiếp được.

    Một người có thể đi theo một người khác lâu như vậy, đó là sự tin tưởng tối thiểu.

    Lý Trầm Chu quả nhiên là tiếp được.

    Y quay người đánh ra một quyền.

    Một quyền đánh ra, vỏ đao đen tuyền của Mặc Tối lập tức cuộn lại, cong queo như sắt vụn.

    Lý Trầm Chu xưa nay không tin vào bất kỳ vũ khí nào, y chỉ tìn tưởng nắm quyền của mình.

    Nắm quyền mọc ở trên người, không giống như binh khí, lúc nào cũng phải mang theo, hơn nữa khi sử dụng nắm quyền còn cần dũng khí và quyết tâm rất lớn, bởi vì nắm quyền không giống như những binh khí khác, có thể vứt bỏ, cho nên khi xuất quyền phải có quyết tâm tất thắng và dúng khí tất tử, dũng khí đó khiến cho y ra quyền càng có sức mạnh.

    Quyền của y chưa bao giờ gặp bất lợi.

    Mặc Tối biến sắc, biến thành khó coi như vỏ đao vặn vẹo trong tay ông ta, ngay trong khoảnh khắc đó, Thủy vương Cúc Tú Sơn đã tới sau lưng ông ta, hai ống tay áo quấn lại, vòng vào quanh cổ ông ta.

    Nhưng khi tay áo hắn còn chưa kịp thắt chặt lại, Mặc Tối dù sao cũng là mãnh tướng trong đệ tử họ Mặc, vụt xoay người xông ngược vào giữa hai tay áo, đâm thẳng vào lòng Cúc Tú Sơn, thanh đao chỉ có chuôi của ông ta không ngờ cũng là vũ khí, đâm thẳng vào bụng Cúc Tú Sơn!

    Lý Trầm Chu lắc mình, thân thủ nhanh như thiểm điện, đã bắt trúng mạch môn Mặc Tối!

    Đúng sát na y bắt trúng mạch môn Mặc Tối, y vụt giật mình!

    Nội công người này tinh thuần đến cực điểm, vượt xa võ công biểu hiện ra ngoài!

    ....Tại sao lại như vậy?

    .... Tất có âm mưu!

    Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, kịch biến đã xảy ra!

    QC: Đao Kiếm 2: Tinh Hoa Võ Học

Thanks 
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi