Chương Trước/28Chương Sau

Tiệm Ăn Của Quỷ

Chương 24: Lỗ Tai Ai

Edit: Hân Hân Bảo Bối

Trong bún cay lại một cái lỗ tai người!

Trong phòng ăn cũng chẳng có bao nhiêu người, đều bị tiếng thét chói tai của Dương Hải làm giật mình, đồng loạt nhìn về phía bên này.

Bạch Thường lanh lẹ, bước dài tiến lên một bước, nhanh chóng đem đồ ăn bị đổ ra trên bàn quét lại vào tô, cái lỗ tai đó cũng được thu lại, mới quay lại nhìn Dương Hải cười nói: " Xin lỗi, chắc tại đồ cay quá khiến anh giật mình."

Dương Hải sợ choáng váng, thì thào nói: "Tai... Tai... Trong chén..."

Bạch Thường làm bộ vỗ xuống ót: "A, anh nói chúng tôi quên cho nấm mèo vô sao, được, làm lại một chén khác."

"Không... Không phải là... Nấm Mèo... Là... Là..."

Bạch Thường lộ ra nụ cười, cố ý hạ thấp giọng nói: " Xin lỗi, chúng tôi chỉ có nấm mèo, không biết anh còn muốn nấm gì khác?"

Người chung quanh nhất thời ngưng lại, liền nở nụ cười, lơ đễnh xoay qua chỗ khác tiếp tục ăn cơm.

Có người biết Dương Hải, còn đùa nói: "Lá gan của anh cũng quá nhỏ, chén đổ thôi mà có thể sợ đến như vậy."

Cũng có người nhỏ giọng nói: "Ninh Đan Đan mới xảy ra chuyện, đoán chừng là bị kích thích rồi, ăn cơm ăn cơm, haizz, thật là thế sự vô thường,..."

Bạch Thường đem Dương Hải đỡ lên, đồng thời hít mũi một cái, nhíu mày.

Trên người tên Dương Hải này, cũng có mùi quái dị của người chết.

Hắn bưng chén trở cửa gian hàng quán ăn, Đại Hoàng buồn bực nhìn trong chén nói: "Không đúng, tôi nhớ là tôi thả nấm mèo rồi mà, sao hắn có thể nói là tôi không cho vào. Liền như vậy, tôi đi làm thêm một chén đi..."

"Không cần làm, đóng cửa đi, từ giờ trở đi tạm ngừng buôn bán." Bạch Thường mặt lạnh nói.

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nhiều như vậy, bảo anh đóng cửa thì đóng cửa đi."

Đại Hoàng khó hiểu, nhưng vẫn dựa theo lời Bạch Thường nói, đóng cửa gian hàng, sau đó Bạch Thường kéo Dương Hải, vội vã đi ra khỏi nhà ăn.

"Nói đi, Ninh Đan Đan rốt cuộc là chết thế nào."

Bạch Thường đi thẳng vào vấn đề, mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Hải hỏi.

- ---------------

"Tôi, làm sao tôi biết được, tôi cũng mới nghe được tin ngày hôm nay thôi..." Đột nhiên nghe Bạch Thường hỏi một câu như vậy, Dương Hải trợn mắt hốc mồm, sửng sốt một chút mới phản ứng được, "Anh có ý gì, Đan Đan chết thế nào thì anh hỏi tôi làm gì? Chuyện này có quan hệ gì tới anh?"

"Há, chuyện này với tôi không liên quan, nhưng với anh lại có quan hệ."

Bạch Thường lạnh lùng nhìn Dương Hải nói, "Mới vừa rồi lúc anh ăn bún cay, Ninh Đan Đan liền đứng ở bên cạnh anh, nổi giận đùng đùng nhìn anh. Ánh mắt của cô ấy chỉ còn hai cái lỗ thủng đen, miệng cũng giương lên, bởi vì lúc chết đầu bị tách rời nên trong miệng chảy toàn máu đen..."

"Anh nói cái gì, anh, anh... Làm sao biết..." Dương Hải liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mặt đầy vẻ kinh hãi.

"Đương nhiên tôi biết, hơn nữa tôi còn biết, hôm nay anh ăn phải lỗ tai, chính là lỗ tai của Ninh Đan Đan, cô ấy quanh quẩn ở quầy bún cay không đi, cũng không phải là bởi vì muốn ăn bún cay, mà là cơ thể của cô ấy, có một bộ phận ở trong nồi bún cay."

"Anh nói bậy, cô ấy, tại sao cô ấy lại ở trong nồi bún cay, tôi muốn biết, tôi biết thì sao dám đi ăn..." Dương Hải hiển nhiên bị dọa sợ, con mắt liếc chung quanh, tựa hồ chạy trốn.

Thấy hắn như vậy, Bạch Thường càng kiên trì tin suy nghĩ của bản thân mình, hừ lạnh một tiếng nói: "Trên cái thế giới này người tốt không nhiều, biến thái cũng không ít, chẳng lẽ anh chưa nghe nói, đã từng có một người vì ái sinh hận, đem vợ của mình giết chết, vì muốn giữ vợ mình bên cạnh hắn đem vơ mình làm thành thịt ướp, mỗi ngày ăn một chút xíu?"

Nhìn Dương Hải cả người vô thức, ánh mắt Bạch Thường nhìn chằm chằm hắn, từng bước ép sát.

"Anh giết Ninh Đan Đan sau đó lại đem cô ấy phân thây, sau đó thừa dịp Đại Hoàng không có ở đây, lén đem Ninh Đan Đan ném vào trong nồi bún cay, cứ như vậy, vừa có thể thỏa mãn sự biến thái của anh, còn có thể làm hỏng quầy đồ ăn của Đại Hoàng, tôi nói có đúng hay không?"

"Tôi không có... Không phải là tôi... Không phải là tôi..." Dưới sự uy hiếp của Bạch Thường Dương Hải ấp úng đáo,

Dương Hải cả người tựa hồ muốn tan vỡ, hai tay không ngừng run rẩy.

"Ha ha, hung thủ đến tột cùng là ai, thật ra rất đơn giản, chỉ cần tôi hỏi Ninh Đan Đan là sẽ biết. Thế nào, là chính bản thân anh nhận tội, hay là để tôi gọi cô ấy ra?"

Dương Hải biết Bạch Thường, cho nên hắn biết Bạch Thường tuyệt đối không phải đùa, càng không phải là hù dọa hắn.

Vì vậy, Dương Hải nhanh chân chạy.

Nhưng hắn mới vừa chạy ra xa mấy bước, bỗng nhiên một trận gió xẹt qua, Dương Hải rùng mình một cái, theo bản năng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ sinh u ám.

"Đơn giản.. Là anh..."

Dương Hải bắp chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất.

"Không phải là tôi, thật không phải là tôi à, cô đừng có trách tôi, tôi, tôi cũng không muốn như vậy, van cầu cô bỏ qua cho tôi đi..."

Dương Hải dập đầu như giã tỏi cầu xin tha thứ, Bạch Thường đi tới, đứng bên cạnh Ninh Đan Đan nói: "Là hắn sao?"

Ninh Đan Đan tức giận nhìn chằm chằm Dương Hải, ánh mắt tựa hồ muốn xé nát hắn, nghe Bạch Thường hỏi, suy tư chốc lát, cố gắng đang nhớ lại chuyện gì đó, hồi lâu, mới rốt cục thở dài.

"Không phải là hắn."

Bạch Thường có chút ngoài ý muốn, lại nói: "Không phải là hắn? Vậy cô còn nhớ là ai sao?"

"Tôi không biết, bọn họ có mấy người, tôi không biết..."

Ninh Đan Đan dùng sức lắc đầu, cả người lại bắt đầu run rẩy.

Kỳ lạ, tình huống này có chút khác thường, theo lý thuyết, Quỷ Hồn chỉ có nhìn thấy chính mình khi có quan hệ mật thiết với người sống mới có loại trạng thái này, Ninh Đan Đan nói Dương Hải không là hung thủ, vậy thì là ai chứ?

Bây giờ là ban ngày, Quỷ Hồn không thể ở dưới ánh mặt trời quá lâu, Bạch Thường thu hồi Ninh Đan Đan lại, nghiêm túc nhìn Dương Hải nói: "Coi như không phải là anh làm, chuyện này anh cũng không thoát được quan hệ, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bây giờ anh tự nói ra cũng còn tối hơn cảnh sát điều tra đến anh."

"Tôi, tôi..." Dương Hải vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt lóe lên, muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm tựa như, cắn răng một cái nói: "Được rồi, tôi nói..."

Phòng tuyến trong lòng Dương Hải bị phá vỡ, đang muốn nói ra bí mật trong lòng, đang lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có người hướng về phía bên này lớn tiếng hô lên.

"Dương Hải, tiểu tử anh có bệnh a, quỳ ở đó làm gì chứ?"

Dương Hải nghe được câu này, cả người giật mình một cái, ngay lập tức ngậm miệng lại, cuống cuồng đứng lên.

Bạch Thường nhíu mày một cái, nhìn ra chỗ phát ra âm thanh, dẫn đầu là một tên gia hoả dáng vẻ lưu manh, đi theo phía tầm sau năm sáu người, vẻ mặt không hiền lành đi tới.

Mấy người này, Bạch Thường cũng không nhận ra, chẳng qua là đối với tên dẫn đầu có chút ấn tượng, là người trong trường học một tên lưu manh, kêu Trịnh Hà, ỷ vào trong nhà có một chút tiền, hoành hành ngang ngược.

Trịnh Hà mặt không cảm giác nhìn Dương Hải, đưa tay chụp cái mặt của hắn.

"Nhớ, thành thật một chút, đối anh như vậy mới có lợi."

Vừa nói, hắn vô tình cố ý liếc mắt nhìn Bạch Thường.

Dương Hải hiển nhiên rất sợ người này, không dám lên tiếng.

Bạch Thường cũng không nói gì, nhưng vào lúc này, túi buộc hồn trên người hắn đột nhiên kịch liệt nhảy lên hai cái.
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi