Chương Trước/28Chương Sau

Tiệm Ăn Của Quỷ

Chương 28: Ban Đêm Vào Nhà Ăn

"Chính xác, trường học của ngươi xây ở trên vùng đất có âm khí, mấy năm gần đây, không biết là ai đào hồ, dời cây, thay đổi Phong Thủy, khiến cho âm khí càng ngày càng nặng, bất quá..."

Lão Quách dừng lại, uống một hớp trà, tiếp tục nói: "Cũng còn may là trường học nhiều người, dương khí lớn mạnh mới có thể trấn áp lại âm khí, nhưng đây cũng là lí do mà trường học của ngươi hay xảy ra chuyện đó."

Bạch Thường nhíu mày trầm tư, việc trường học xây ở trên vùng đất âm thì hắn đã biết từ lâu rồi, nhưng điều hắn không ngờ tới là trường học lại chính là Bát Âm Chi Địa, lại còn có cả Nấm Linh Thi.

"Tiểu tử ngốc! Ngươi không biết tại sao quán cơm nhà ngươi lại đặt ở sau trường học hả? Đó là dương vị trong Bát Quái Chấn Vị, dùng để khắc chế Bát Âm, nếu không thì trường học đã sớm oán khí ngất trời rồi, chẳng lẽ gia gia của ngươi không nói sao....."

"Haizzz....trời ơi..."

Bạch Thường thật sự không biết chuyện này, nhất thời kinh hãi, lão Quách phất phất tay nói: "Những gì ta biết đều đã nói cả rồi, có thể tìm được Nấm Linh Thi hay không thì phải dựa vào may mắn của ngươi vậy."

Bạch Thường trịnh trọng nói: "Lão gia tử, chuyện này đa tạ ông, sau khi ta làm ra món Tiên Nhân Chỉ Lộ, nhất định sẽ mang cho người nếm thử một chút."

"Thôi mẹ đi! Gia gia của ngươi năm đó cũng nói như vậy, nếu không phải vì tham ăn, cùng hắn chạy đi tìm Cửu Âm Chi Địa, thì cái chân này của ta bây giờ đã không bị què như vậy..."

Bạch Thường không nói gì, hóa ra đây là lí do mà chân của lão bị què...

Hắn lần nữa nói cảm ơn, vừa xoay người đi thì lão Quách kêu lại.

"Haizzz..... Để bức họa kia lại."

Bạch Thường cười một tiếng, không nói hai lời, đem bộ Địa Ngục đồ đưa cho lão Quách.

"Tranh đẹp, tranh đẹp, haizzz.... rơi vô tay nhà ngươi đúng là phí của trời mà..." lão Quách hớn hở ôm bức họa, cười ha ha đi vào trong nhà.

Thật ra thì Bạch Thường từ phản ứng của lão có thể thấy bức họa này tuyệt đối không bình thường, nhưng với hắn thì lại không có tác dụng gì.

Lại một ngày nữa trôi qua, ngay cả nguyên liệu nấu ăn thứ hai còn chưa tìm được.

Bạch Thường vừa bước ra khỏi Phúc Trạch Đường, thì từ cửa hàng đối diện, có hai người bước tới.

Một người tuổi không lớn lắm, mái tóc dài, sắc mặt trắng bệch, mặc đồng phục màu trắng kiểu Trung Hoa.

Nhìn kỹ lại có thể thấy người trẻ tuổi này rất là đẹp trai, lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, lộ ra một khí thế cương nghị và kiêu ngạo.

Chỉ là sắc mặt của hắn có chút sát khí, nhếch khóe miệng cười tà mị, mang theo một mùi tà khí nồng nặc.

"Ở bên trường học đã chuẩn bị xong chưa?" Người tuổi trẻ không quay đầu lại nói.

Ở phía sau hắn là một người mặc một bộ đồ màu đen quái dị, giọng nói trầm thấp khàn khàn trả lời: "Đều đã chuẩn bị xong, tối hôm nay ta sẽ dẫn Lôi kiếp, bảo đảm không vấn đề."

Người tuổi trẻ gật đầu nói: "Còn chuyện kia, ngươi làm tới đâu rồi?"

Người áo đen cười hắc hắc nói: "Yên tâm đi, hai đứa kia đều là thứ nít ranh, mặc dù hôm qua để cho nàng may mắn chạy thoát, nhưng ta đã kịp hạ Quỷ Cổ, trừ ta ra tuyệt đối không một ai có thể giải, cho nên nàng sớm muộn cũng gì cũng sẽ quy phục chúng ta. Về phần tên đầu bếp... ta cũng có trò hay cho hắn, chỉ sợ hôm nay hắn không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng."

Trên mặt người tuổi trẻ lộ ra một nụ cười tà ác, ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Thường đã đi.

"Vậy thì tốt, chỉ cần hắn không làm được món Tiên Nhân Chỉ Lộ, thì cơ hội của chúng ta sẽ tới..."

Đêm đã khuya, tại Phòng ăn của trường học.

Mã Dao Quang quả nhiên là đúng hẹn.

Nàng đi một mình, cũng không mặc cảnh phục, chỉ mặc một bộ đồ màu đen giản dị, bó sát người tôn lên đường cong hoàn hảo, tóc đuôi ngựa, khí chất phóng khoáng lại không mất đi sự tự nhiên, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.

Khoảng 9 giờ 15, Bạch Thường mới lững thững đi tới.

Từ đằng xa Bạch Thường đã nhìn thấy Mã Dao Quang, tầm mắt rơi vào ngực của nàng, tâm hắn khẽ động, nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Thiên hạ rộng lớn cũng không thiếu gì điều kỳ lạ, nhưng Mã Dao Quang và cô gái kia thật sự là quá giống nhau, nếu như không phải vì kích thước ngực không giống, thì hắn còn thật sự cho rằng cô gái mà hắn cứu chính là Mã cảnh quan rồi.

Hai người gặp mặt, đồng thời đi về phía phòng ăn, trên đường Bạch Thường hỏi "Kết quả phỏng vấn Dương Hải thế nào rồi?"

"Không có kết quả." Mã Dao Quang nhún vai nói.

"Cái gì mà không có kết quả?" Bạch Thường kinh ngạc.

Bất quá, Mã Dao Quang giải thích: "Tôi còn chưa kịp thẩm vấn thì hắn đã bị động kinh, hôn mê bất tỉnh, ngay cả bản thân là ai cũng không nhận ra, bây giờ còn đang ở bệnh viện đó."

"Ồ..."

Bạch Thường không nói gì nữa, mơ hồ như đoán được chuyện gì.

Vừa tới phòng ăn, Bạch Thường tính nhảy cửa sổ đi vào, nhưng bổng nhiên hắn phát hiện cửa lớn của phòng Ăn đang khép hờ.

Thật là kỳ quái, đã trễ thế này, cửa phòng ăn chắc chắn phải đóng chứ, chẳng lẽ là họ quên khóa hay sao?

Bạch Thường cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay đẩy cửa ra, hai người một trước một sau đi vào.

Mã Dao Quang hai tay đút vào túi, quan sát bốn phía, đi thẳng tới quầy bún cay của Đại Hoàng, nhặt lên một cái muôi to, đưa cho Bạch Thường nói: "Haizzz... trông cậy vào anh đó, vớt ra đi."

"Này! Tại sao lại là tôi?"

Bạch Thường nhận lấy cái muôi, buồn bực nhìn Mã Dao Quang.

"Này... Cô nương à! Tôi không phải là cảnh sát, tại sao lại bắt tôi đi vớt thi thể vậy?"

"Thì anh là đầu bếp, đương nhiên là anh rồi, anh cứ coi như là vớt xương lợn thôi." Mã Dao Quang lui về phía sau hai bước, đeo lên khẩu trang, coi như là không liên quan đến mình.

"Được rồi!" Bạch Thường sờ lỗ mũi một cái, vậy coi như là vớt xương lợn xương gà vậy.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Bạch Thường nghiêm túc đeo bao tay vào, mở nắp nồi ra, bắt đầu mò vớt.

Một mùi quái dị xông vào mũi, Bạch Thường hít sâu, hạ muôi xuống, vớt lên nhìn, ở bên trong muôi ngoại trừ nước canh và gia vị ra thì cũng chã có cái gì.

Bởi vì cái nồi này quá lớn, Bạch Thường cũng không hi vọng lần đầu tiên đã có thu hoạch, hít sâu lần nữa, tiếp tục mò vớt.

Nhưng liên tiếp đều không vớt được bộ phận nào khác của thi thể, ngược lại vớt ra một cặp mắt kiếng, hai cái nắp bình, còn có một cái bao tay...

Bạch Thường cầm bao tay lên, lắc đầu thở dài, ít ngày trước Đại Hoàng còn than là mới bị mất cái bao tay, con mẹ nó! Thì ra là rơi vào trong nồi, hắn thật đúng là không chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mã Dao Quang đi đến kiểm tra cái nồi nửa ngày, mặt đầy buồn bực, chẳng lẽ cái nồi này chỉ có một cái lỗ tai?

Nàng nhìn lướt xung quanh, bỗng nhiên nói: "Thi thể của Ninh Đan Đan chẳng lẽ bị phân tán ở trong các quầy ăn khác?"

Bạch Thường lắc đầu: "Không có khả năng, ban ngày tôi đã kiểm tra, chỉ có nơi này là có dị thường, hơn nữa Quỷ Hồn của Ninh Đan Đan..."

Mã Dao Quang bỗng nhiên nói: "Này! Anh có thể nhìn thấy quỷ, vậy anh đem Quỷ hồn của Ninh Đan Đan gọi ra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao, nàng đối với thân thể của mình nhất định sẽ có phản ứng. Hỏi nàng xem, mắt mũi của nàng, đầu lưỡi, gót chân, cái gì gì cũng được, đều vứt đi đâu rồi..."

Bạch Thường lè lưỡi nói: "Ai dà, đây là quá biến thái đó, gót chân cũng bị mất sao... Nhưng mà, cô là một cảnh sát sao lại tin tôi thấy quỷ?"

"Ha ha, có cái gì mà không tin, thật ra thì cảnh sát chúng tôi gặp cũng không ít chuyện cổ quái, nhưng cũng không thể so với Bạch Đại Chưởng Môn được."

Mã Dao Quang nói ra lời này khiến cho Bạch Thường ngây ngẩn.

"Cái gì mà Bạch Đại Chưởng Môn?"

Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy.

Mặc dù mình là đại đệ tử của Ngũ Tạng môn, hay nói đơn giản hơn thì chức vụ Chưởng môn chắc chắn là của mình, nhưng chuyện này tuyệt đối mình chưa có nói với bất kỳ người nào, làm sao mà Mã Dao Quang lại biết?

"Haizzz... ta nói sai rồi, phải là ông chủ Bạch mới đúng." Mã Dao Quang sửa lại lời, nhìn Bạch Thường khẽ mỉm cười.

Bạch Thường mặt đầy nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì, lấy ra túi buộc Hồn, thả ra Quỷ hồn của Ninh Đan Đan.

Để cho một Quỷ Hồn đi tìm thi thể của mình là chuẩn nhất.

Nhưng hắn không nghĩ tới, Ninh Đan Đan ở trong túi buộc Hồn run lẩy bẩy không chịu đi ra, hắn bắt pháp quyết mấy lần đều không cách nào triệu hồi được nàng.

Cái này thật là kỳ quái, Bạch Thường đang muốn thử một lần nữa, bỗng nhiên sau lưng phát lên một giọng cười âm độc.

"Các ngươi đang tìm cái này sao?"

Bạch Thường quay đầu, thấy Đại Hoàng mặt đầy quỷ dị đứng ở phía sau, cười quái dị với hai người, mở bàn tay ra...
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi