Chương Trước/8Chương Sau

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Chương 5: Mộc Liên (P3)

Mọi người đang hối hả gấp rút hoàn thành công việc trang trí cho hôn lễ tại khu vườn được mệnh danh đẹp nhất thành phố X của gia tộc nhà họ Hoàng. Bởi lẽ hôn lễ được tổ chức bởi hai nhà họ Hoàng và Huỳnh là hai gia tộc nắm giữ nền kinh tế của thành phố, nên những tin tức về hôn lễ được báo trí và truyền thông hết sức quan tâm. Về chủ nhân của hôn lễ thì không còn gì để nói. Một người là thiên kim nhà họ Huỳnh- Huỳnh Ngọc Nhi con gái rượu của Huỳnh Khánh Ân chủ tịch của công ty Huỳnh Thiên với Hoàng Phong đương là giám đốc cũng là thiếu gia nhà họ Hoàng. Nếu như Huỳnh Ngọc Nhi được nhiều người biết tới thì Hoàng Phong lại khá kín tiếng. Có người nói anh là một gã công tử play boy, lại có người nói anh là một người lạnh lùng tàn nhẫn không từ thủ đoạn để có thể thành công.

Một cô gái với mái tóc dài óng ả, gương mặt xinh đẹp rực rỡ như một bông hoa sen mới nở, cô mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ, cùng với chiếc túi chéo màu nâu, trên tay cầm một bản thiết kế của hôn lễ, miệng không ngừng chỉ huy đoàn người, lâu lâu lại có tiếng chửi mắng phát ra, tạo ra một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Người đó không ai khác chính là Mộc Liên có lẽ điều cuối cùng cô có thể làm cho anh trong kiếp này có lẽ là tổ chức cho anh một hôn lễ thật đẹp như một lời chúc phúc lẫn tạm biệt của cô đối với anh – chấp niệm duy nhất mà cô dùng cả thời gian cuộc đời mình để cố quên đi.

Trên chiếc xe sang trọng đậu trước khu vườn, một ánh mắt đang theo dõi bóng dáng đỏ đang chạy khắp nơi đấy. Hoàng Phong, anh không hiểu bản thân mình tại sao lại không thể rời mắt khỏi bóng dáng ấy, bóng dáng mà khi anh lần đầu nhìn thấy đã khiến tim anh đau thế này và đặc biệt hơn vết thẹo có hình một đóa hoa sen trước ngực, nó đã xuất hiện ở đó từ lúc anh được sinh ra lại nóng rực như chạm phải lữa. Anh cứ nhìn cô như thế từ cánh cửa xe như thế cho đến khi một giọt nước mắt khẽ rơi xuống cánh tay làm anh chợt bừng tỉnh. Tại sao lại thế từ trước tới giờ anh đều làm việc theo lý trí, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường dùng mọi thủ đoạn để có thể đạt được thành công. Và lúc này cũng thể cuộc hôn lễ này chính là thủ đoạn để mở rộng quy mô công ty ở khắp miền Nam. Anh không quan tâm bản thân có yêu Huỳnh Ngọc Nhi hay không, anh chỉ biết cô ta là một công cụ để anh tiếng tới thành công. Và giọt nước mắt rơi xuống lúc nãy là gì nó làm anh thấy bối rối, một cảm giác xâm chiếm trái tim anh là hối hận là đau đớn là nhớ nhung, khi choàng tỉnh và nhìn ra ngoài khung cửa thì bóng dáng đỏ đó đã biến mất. Anh giật mình chưa kịp hoàn hồn anh đã mở mạnh cánh cửa và chạy vào khu hôn lễ trước ánh mắt bất ngờ của tài xế. Trong đầu anh chỉ có một dòng suy nghĩ, không tìm được cô ấy có lẽ bản thân mình sẽ phát điên. Một thoáng nhìn anh lại thấy cô đang lăn xăn phụ những người công nhân khiên một chậu hoa lưu ly khổng lồ, bóng dáng bé nhỏ ấy trong thật mạnh mẽ, một nụ cười chợt thoáng trên môi anh. Khiêng được chậu hoa khổng lồ về đúng vị trí cô vui mừng vỗ tay vừa bước lùi về sau vừa cười to không để ý đến sau lưng có một công nhân đang khuân đồ đi tới. Trong chớp mắt tầm nhìn của cô bị che bởi một vòm ngực cường tráng trong bộ vét đen. Một thoáng bối rối cô chợt vùng ra và hối hả cảm ơn. Cô không dám ngước lên bởi cô biết đó chính là anh, người con trai mà cô thương nhớ. Cô nhanh chóng cảm ơn và định rời đi thì một giọng nói từ trên đỉnh đầu lên tiếng.

“Cô là người thiết kế cho hôn lễ này”

Biết không thể từ chối cô đành trả lời

“Là tôi, không biết thiếu gia có gì dặn dò”

“Tên cô là gì?”

Một thoáng ngẫn người, không biết lý do nào cô chợt ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh

“Mộc Liên, tôi lên Mộc Liên”

Không gian như ngừng lại từ giây phút ấy, trong lòng hai người đều có một cảm xúc khó diễn tả thành lời

“Mộc Liên, cái tên rất đẹp”

“Cảm ơn!”

“Nếu không có gì căn dặn vậy tôi xin tiếp tục công việc của mình”

Nói xong cô quay lưng định cách xa anh càng nhanh càng tốt.

“Tại sao lại là lưu ly?”

Cô dừng chân

“Tôi nghe nói Huỳnh tiểu thư thích hoa lưu ly”

Một phút im lặng giữa hai người, không thấy anh nói gì cô cất bước đi thì lại nghe.

“Tôi chưa từng thích lưu ly”

Trái tim của cô như ngừng đập chưa kịp suy nghĩ thì cô đã bật thốt lên

“Vậy anh thích hoa gì?”

“Hoa sen, tôi chỉ thích duy nhất loài hoa đó”

Một giọt, rồi hai giọt lặng lẽ rơi từ đôi mắt xinh đẹp ánh lên chút hồng. Anh lúc này cũng ngẩn người những lời nói vừa rồi như bật thốt ra từ tâm can anh chưa bao giờ thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem mình thích gì, hay không thích gì, cuộc sống của anh chỉ xoay quần trong công việc và thủ đoạn.

Cô tự mình điều chỉnh cảm xúc lâu đi hai dòng lệ, quay lại khẽ đối mặt với đôi mắt sâu thẳm ấy, cô khẽ cười.

“Vậy anh có muốn tôi thay đổi lại bản thiết kế hôn lễ này không?”

Anh khẽ nhìn sâu vào mắt cô một cảm giác quen thuộc, thân thương dâng lên. Anh im lặng một lúc rồi khẽ trả lời.

“Không cần, điều ấy cũng không thực sự quan trọng, có hay không cũng không có ý nghĩa gì”

“Vậy tôi sẽ cố gắng thiết kế cho anh một hôn lẽ trang trọng nhất”

Anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cái hôn lễ này như lúc này,chán ghét cái cách cô cười khi nói về hôn lễ của anh, anh chán ghét cả bản thân của anh trước đây. Và ngay lúc này anh cảm giác như sắp đánh mất một điều gì đó- điều mà anh dường như đã muốn tìm thấy từ rất lâu rồi. Bóng dáng đỏ ấy đi xa dần, anh biết bản thân mình không có lý do gì để níu giữ cô ấy lại, trái tim vụt qua một tia đau đớn như xé nát tâm can. Điện thoại chợt vang lên là Huỳnh Ngọc Nhi cô ấy muốn anh đi thử váy cưới với cô ấy, có cả Huỳnh Khánh Ân lão cáo già ấy cũng đi. Anh không có lý do gì để từ chối, lên xe ổn định lại cảm xúc ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

Suốt cả buổi thử đồ anh không thể nào tập trung, hình bóng đỏ đó luôn thấp thoáng trước mắt anh, ngay cả Huỳnh Ngọc Nhi anh cũng nhìn nhầm thành cô gái ấy. Khi nhìn Huỳnh Ngọc Nhi anh lại có cảm giác hối hận và không muốn cữ hành hôn lễ này, anh cầm áo khoác đi ra khỏi tiệm váy cưới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hôm nay anh thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì, trong tay cầm tư liệu về Mộc Liên, anh phóng xe lao nhanh trên đường, ngay lúc này anh không quan tâm đến mọi thứ công ty tiền tài quan hệ, trong anh lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ anh muốn được gặp cô. Đến nơi được ghi trong hồ sơ thế nhưng lại không tìm được cô. Dường như trên cõi đời này chưa từng tồn tại một cô gái tên là Mộc Liên. Anh như mất hết lý trí lái xe khắp thành phố để tìm cô. Đến khi chiếc xe thể thao cũng đành chịu thua và đổ phịch lại trên đường. Anh bước xuống xe châm cho mình một điều thuốc và suy nghĩ lại bản thân mình cả chiều nay. Bất chợt anh nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ có tên là “Đợi người” cảm thấy mới lạ anh cất bước vào quán. Bởi vì trời tối nên tiệm có vẻ không có khách, anh khẽ mở cửa tiếng chuông khẽ vang lên, trong quán bước ra một cô gái xinh đẹp. Cô khẽ chợt giật mình khi nhìn thấy anh, nhưng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nở một nụ cười.

“ Quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Cho tôi một tách trà “

Cô chủ quán khẽ cười “ Quý khách thật sự muốn uống trà của tiệm, nếu quý khách có thể uống hết một ly sẽ được tôi kể cho một câu chuyện”

“Được”

Anh chọn cho mình một vị trí gần ngay khu vườn, bên trong khu vượn có một chậu hoa sen đỏ rực, như phát sáng giữa màn đêm. Ngồi một lúc thì hương trà thơm lừng bốc lên từ trong quầy sau đó là một giọng nói

“ Đã để quý khách chờ lâu”

Một tách trà với nước trà xanh biếc được bưng ra bên trên còn có một cách sen đang trôi lơ lững. Cô chủ tiệm khẽ nhìn vào tập hồ sơ trên bàn cười bí ẩn rồi đi vào trong để lại mình anh với ly trà nóng bốc khói nhẹ như tạo thành một màn sương như mờ như ảo. Hơi mệt mõi anh dựa vào ghế và nhìn chăm chú vào đóa hoa sen, anh cảm giác như đã trải qua rất lâu vậy mình cũng đã từng có một bông hoa sen xinh đẹp như thế. Khẽ nhấp môi, vị đắng làm tê đầu lưỡi thế nhưng không phải vị đắng làm anh khó chịu mà cảm xúc từ trong lòng như tuông ra nó xoay quần và như lan ra khắp cơ thể, có vị đắng có vị cay có vị đau đớn, có vị vui sướng, có vị hối hận, có vị bất lực mọi thứ như trào ra từ một lúc nó khiến anh có chút không chịu đựng nỗi và khẽ nhắm mắt lại. Bây giờ anh đã hiểu câu nói khi anh muốn uống trà. Cảm xúc qua đi anh như nghiện vị trà nó cho anh cảm giác như được sống cái thứ cảm giác mà anh không có được bao lâu nay, Khẽ nhấp môi lần nữa vẫn những cảm giác ấy lại tuôn ra nhưng lần này bất ngờ lại có vị ngọt hơn, anh cảm giác như đã từng rất lâu rồi mình từng được hạnh phúc, từng được trải qua cảm giác bình yên, nhưng cái cảm giác đọng lại sau cùng lại là sự đau đớn đến vô cùng nó khiến anh như không thể chịu nổi. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, anh vừa uống vừa nếm trải cảm giác nó mang lại chẳng mấy chóc ly trà đã cạn sạch anh cũng bất ngờ không ngờ bản thân có thể uống cạn được tách trà này. Chợt có tiếng bước chân đi tới cô gái xuất hiện trong tay cầm một tách trà xanh biếc khẽ ngồi xuống bên cạnh.

“Anh là một trong ít người khách có thể uống hết ly trà này, vừa rồi cũng có một cô gái đã uống hết ly trà này”

“Vậy sao?”

“Anh cảm giác như thế nào “

“Cảm giác ư, như đang được sống vậy”

Cô gái khẽ cười, “ Vậy anh có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?”

Cô quay đầu nhìn vào chậu hoa sen đỏ rực.

“Ngày xưa có một cô yêu hoa,…..”

Thời gian như những thước phim quá khứ trôi qua thật chậm trước mắt anh, như chính cuộc đời anh, khi câu chuyện kết thúc anh vẫn không thể thức tỉnh nổi, cô gái khẽ rời đi, anh như mất hết sức lực chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen. Tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc, quen thuộc như đó chính là cuộc đời mà anh đã tự trải qua nó, trong đầu anh mượng tượng ra cô yêu hoa đó chính là Mộc Liên người con gái mà anh đã gặp sáng nay, cảm giác đau đơn như rút cạn sức lực còn lại cuối cùng của anh. Đóa hoa sen lúc này khẽ rung rinh như ánh lên sắc đỏ, và sau đó tiếng chuông cửa lại reo lên như kéo anh về thực tại, một giọng nói quen thuộc có phần lớn tiếng vang lên

“Lão bà tớ về rồi đây, hôm nay cậu không biết tớ đã trải qua chuyện gì đâu, hôm nay tớ đã gặp Cố Giai…”

Lời chưa nói hết đã chợt im bặt, tiếp theo là ánh nhìn ngỡ ngàng tiếp xúc với ánh mắt mệt mõi nhưng sâu thẳm của anh cả hai người đều đứng hình. Anh không ngờ lại có thể gặp cô tại đây. Túi giấy trong tay cô khẽ rơi xuống đất cô chợt quay đầu vụt chạy ra khỏi quán. Chút lý trí còn lại cũng biến mất anh đuổi theo cô Bởi vì hôm nay muốn cô muốn dùng bản thân con người để xuất hiện nên cô đã bỏ lại hình dáng thật của mình ở quán là đóa hoa sen đỏ thẫm trong vườn nên bây giờ cô không thể bay hay biến mất được chỉ có thể dùng chính sức bản thân để bỏ chạy. Anh nắm được tay cô khẽ ôm cô vào lòng và nói

“Tôi không biết em là ai,không biêt em thế nào, nhưng ngày từ lúc đầu trông thấy em, tôi đã không ngăn cản được lòng mình mà yêu em mất rồi.”

“Không được, không thể được chúng ta không thể ở bên nhau được”

Cô vụt chạy, anh như có cảm giác như mất hết cả sức lực, nên không để ý thấy một chiếc xe đang lao tới.

“Rầm!!”
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi