Chương Trước/8Chương Sau

Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Chương 7: Giao ước (P1)

Giao ước.

Năm thứ 30. triều đại Dạ Thiên. Hoàng đế Y Nguyệt lên ngôi năm 16 tuổi. Theo lịch sử viết lại, nàng là vị công chúa bị Hoàng đế ruồng bỏ, từ nhỏ nàng đã bị chuyển tới một nơi hẻo lánh nhất trong cung, không nhiều người biết về nàng, có người đồn nàng tự sinh tự diệt ở nơi đó, cũng có người nói nàng đã sớm không còn sống trên đời. Thế nhưng không hiểu sao 15 năm sau nàng lại được Hoàng đế ban cho tước hiệu công chúa cao quý nhất – Chiêu Hoàng công chúa. Nàng xuất hiện trước mặt mọi người với một gương mặt xinh đẹp tựa ánh trăng trong đêm đông, vô cùng rực rỡ, cũng vô cùng lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm, và đôi mắt như không có độ ấm. Lúc nào nàng cũng đeo một đôi găng tay đen và một chiếc gậy, trên đầu gậy khắc một con chim đại bàng bằng bạc đang dang cánh.

Năm thứ 29, sức khỏe của Hoàng đế ngày càng suy yếu, ngay đêm cuối cùng Hoàng đế băng hà, vị hoàng tử thứ tư của ông đảo chính, đem một đội quân xông vào Dưỡng tâm điện – nơi hoàng đế ở. Một canh giờ sau đội quân của triều đình chạy tới thì thấy cảnh tượng máu nhuộm đỏ sân điện, xác người nằm la liệt khắp nơi, giữa sân người ta thấy Chiêu Hoàng công chúa đứng bất động giữa sân, bộ váy trắng của nàng giờ đây đã nhuốm thành màu đỏ, mái tóc nàng tung bay trong gió, một tay nàng cầm thanh kiếm mảnh có khắc hình một con đại bàng, tay còn lại nàng cầm chính là đầu của Tứ Hoàng tử. Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng vô cảm.

Bên trong Dưỡng tâm điện vẫn sạch sẽ, khói hương bay lơ lững, đối lập hoàn toàn với khung cảnh như địa ngục ở bên ngoài, trên Long sàn Hoàng đế Khải Chính băng hà, trên gương mặt của người ẩn hiện một nụ cười.

Sau khi Hoàng đề Y Nguyệt lên ngôi, nàng thực hiện một cuộc thanh trừ lớn trong bộ máy quan lại, hàng trăm quan lại tham ô bị nàng điều tra và giết sạch 3 đời. Trong vòng 3 năm nàng trị vì cả Dạ Thiên như được thay da đổi thịt. Người dân thì vừa kính sợ vừa ôm hận đối với những chính sách hà khắc của nàng, có rất nhiều tổ chức được thành lập để lập đổ nàng, nhưng đều bị tiêu diệt hoàn toàn, những người thủ lĩnh bị đem ra xử trảm trước toàn thiên hạ.

Tháng 10 năm thứ 32. Tại chính điện đang xảy ra một cuộc đấu khẩu lớn giữa hai bên quan văn và quan võ, cả hai bên không ai chịu nhường ai vẫn liên tục cãi vả, mặc kệ vị Hoàng đế đang mang vẻ mặt xem kịch vui nhìn đám quan lại phía dưới. Sau một thời gian, có vẻ đã thấm mệt, nàng khẽ đánh rơi cây bút lông trên tay xuống, cây bút lông lăng xuống chính giữa điện nơi hai bên quan lại sắp sửa lao vào đánh nhau thì dừng lại. Cả hai bên quan lại đều im phăng phắt và tự động trở về vị trí ban đầu của họ. Một vị quan đứng tuổi bước lên một bước lên tiếng

“ Bẩm Hoàng thượng, chúng ta chỉ có thể làm đường vòng qua ngọn núi, chứ không thể nào đâm xuyên qua lòng núi được, làm vậy là quá sức nguy hiểm”

Bên tay phải một vị quan mặt đỏ nhanh chân bước lên và nói liền ngay: “ Bẩm Hoàng thượng, nếu làm vòng thì chẳng khác nào không làm, đường không chỉ xa hơn mà còn tốn kém và mất thời gian hơn trước”

Nàng khẽ nhíu mày. Đây là dự án mà 3 năm qua nàng đã đổ bao tâm huyết vào, một con đường nối liền bắc nam, thế nhưng khi sắp hoàn thành lại phát hiện hai con đường khi nối lại với nhau thì lại bị một dãy núi cắt ngang. Mấy năm qua nàng ban hành nhiều chính sách áp bức nhân dân đẩy nhanh tiến độ của con đường cũng như nhiều công trình khác, nàng biết điều đó là vô nhân đạo, nhưng nàng mặc kệ, bởi … thời gian không còn nhiều.

Khẽ lẩm bẩm, “một dãy núi à” phút sau nàng chợt mỉm cười nhẹ

“Phá nát nó đi”

Cả đám quan lại đều khẽ giật mình. Một vị quan tiến lên

“Bẩm Hoàng thượng, làm sao có thể phát nát được dãy núi được ạ”

Khẽ nhăn mặt “Việc đó các ngươi còn bắt trẫm phải suy nghĩ sao”

Đám quan lại khẽ rụt vai đồng thanh hô "Tuân mệnh thưa bệ hạ"

- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ban đêm tại Dưỡng tâm điện, không một bóng người lân cận, ánh trăng lạnh lẽo trải một lớp lụa bạc mỏng lên mặt hồ. Trong không gian, tiếng hồ cầm réo rắt vang lên, âm thanh trầm bống vang lên liên hồi, nhưng lại không có một chút cảm xúc, âm thanh lượn lờ có lúc rộn ràng có lúc lại trầm lắng như tiếng nước chảy. Một lúc sau, nàng khẽ dừng lại, mở mắt, trong mắt vẫn còn một chút mê man, một thị về từ đâu xuất hiện khẽ tiến lên “Người đã được đưa tới thưa hoàng thượng” Nàng quay người lại thì thấy thêm một tên thị về đang giữ chặt một thiếu niên chừng 15-16 tuổi đang chừng mắt nhìn nàng phẫn nộ. Ánh mắt này nàng đã nhìn quen rồi, không dưới 3 lần nàng đã nhìn thấy nó, nó y hệt như đôi mắt của những tên cầm đầu của các tổ chức muốn giết nàng vậy. Đôi mắt nhuốm màu căm hận, thêm một chút đau khổ, phẩn uất, thêm một chút ngây ngô, đôi mắt nhiều năm về trước nàng cũng đã từng có, cũng hướng về phía người có quyền lực nhất thiên hạ này.

Nhưng giờ thì, nàng khẽ cười lạnh kêu hai tên thị vệ thả tên thiếu niên ra. Hai tên thị vệ ái ngại nhìn nhau, nàng khẽ nhướng mày, hai tên thị vệ lập tức thả dây trói ra.

Tên thiếu niên sau khi được thả lập tức hướng về phía nàng, rút thanh dao mỏng như lụa từ trong thắt lưng ra,hướng thẳng về phía nàng. Ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên chưa tới 1 giây sau, nó đã gảy làm đôi trên mặt đất, gã thanh niên thì bị nàng đì chặt trên bàn, một bên tai máu chảy lan ra cả bàn.

Tên thiếu niên la lên “ Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ báo thù cho cha mẹ ta, tên khốn khiếp”

“ Báo thù… ngươi có gì để mà báo thù, thanh gươm kia, hay … tính mạng ngươi”

Khẽ gõ tay lên môi,nàng tỏ vẻ suy nghĩ.

“À ngươi chẳng có gì cả, cả tính mạng lẫn cả người đứng sau ngươi,…”

Tên thiếu niên khẽ tái đi

“Chỉ có một mình ta, có mình ta“

Nàng lại khẽ cười

“À vậy thì ra không chỉ một người đứng sau ngươi rồi mà chắc là cả một nhóm người hả”

“Hắc Dạ”

Một tên thị vệ áo đen khác xuất hiện phía sau lưng nàng.

“Có thần”

“Đã giết hết tất cả chưa” giọng nàng vẫn đều đều

“ Đã giết hết, tổng cộng có 36 người thưa bệ hạ”

Tên thiếu niên lúc này dường như đã ngã quỵ.

Nàng quay đầu, đi được 2,3 bước chợt nghĩ ra cái gì nàng nói với tên thị vệ Hắc Dạ

“ Ngươi đem hắn tới thư quán, kêu lão già ấy luyện hắn lại đi”

Tên thị vệ quay người và chớp mắt biến mất trong bóng tối, nàng ôm cây hồ cầm của mình, từng bước nhẹ nhàng trở lại Dưỡng tâm điện, trong điện không một bóng người, tất cả đều chìm trong bóng tối,

Trong thư phòng, chỉ có một ngọn nến nhỏ hiu hắt, trên mặt đất trải đầy những quyển sách, giấy tờ bừa bộn. Đã canh tư mà nàng vẫn đang làm việc, suốt 3 năm nay chưa đêm nào nàng được ngủ trọn vẹn, vẫn phải làm việc tới tờ mờ sáng, có khi là nguyên đêm. Người ở ngoài thấy nàng thảnh thơi, tùy hứng, độc đoán, nhưng không biết được mỗi bước đi mỗi hành động đều được nàng lên kế hoạch và suy nghĩ thận trọng rồi mới tiến hành. Dường như đã làm xong gì đó, nàng khẽ mỉm cười mãn nguyện, Nàng đứng dậy nhẹ nhàng cuộn lại tờ giấy trên bàn, đưa tay thổi tắt nến. Bên trong điện tối đen, chỉ có ánh trăng ngoài trời khẽ len lỏi một chút ánh sáng vào. Nàng dường như đã quen đi trong bóng tối, trên tay cầm cuộn giấy khi nãy, nàng đi đến một vách tường trong điện, sau khi mở cơ quan bức tường mở ra, một làn sương lành lạnh thi nhau ùa ra, Bức tường khẽ đóng lại hình bóng nàng biến mất trong điện.Bên trong bức tường ánh sáng từ lưu ly sáng trưng khác hẳn với bên ngoài, chính giữa căn phòng có một cỗ quan tài bằng băng được điêu khắc tỉ mỉ, điều bất ngờ là người nằm trong quan tài chính là Hoàng đế Khải Chính người đã chết vào ba năm trước, thế nhưng người trong quan tài vẫn còn nguyên vẹn, gương mặt vẫn hồng hào. Nàng bước chân tới nhìn người trong băng khẽ nói

“Phụ thân con tới rồi, để con đọc cho người kế hoạch tiếp theo của con, con sẽ xây dựng một con đập lớn trên thượng nguồn sông Tiền Giang, con đập ấy sẽ cản ngăn nước vào mùa mưa và cung cấp nước vào mùa hạ, lúc ấy vùng phía nam sẽ không lo thiếu nước nữa, miền Bắc con sẽ xây dựng một trường thành dài trăm dặm, lúc ấy nhân dân ta sẽ được ấm no”

“Và…” nàng khẽ nhép mép lạnh lùng “hai công trình này sẽ được hoàn thành 4 năm nữa … lúc ấy con có thể yên tâm đi gặp phụ thân được rồi”

Dòng họ Hoàng tộc của nàng đều có một giao ước với “thánh thần”. Mỗi vị hoàng đế khi lên ngôi sẽ đều phải đứng trước hai sự lựa chọn.

“ Một là sẽ được sống trọn kiếp người, nhưng đất nước sẽ liên tục thiên tai. Hai là giao tính mạng của vị Hoàng đế ấy cho thánh thần, họ sẽ ban sự yên lành,bình yên cho đất nước tương ứng với thời gian còn lại của vị Hoàng đế đó”

Lúc ấy nàng nghĩ cũng chả cần, đã chọn ngay phương án thứ hai, phương án thứ nhất chẳng phải phụ thân nàng đã thất bại rồi sao, dù cho ông có âm mưu đi chống lại cả thánh thần, nhưng liên tục bị thiên tai đánh ngã. Vậy thì để nàng, họ cho nàng 7 năm, 7 năm đó nàng sẽ đánh bại, đứng lên chế ngự được họ. Dù gì nàng cũng không còn gì để mất, cả tính mạng này nàng cũng không cần, chỉ cần chiến thắng phụ thân nàng, nàng đã mãn nguyện.

Nàng cười to điên cuồng, tiếng cười nàng vang vọng trong căn phòng không dứt, một lúc sau nàng dừng cười quay lại nhìn người đang nằm trong quan tài. Nàng cười cay đắng “ đến cuối cùng ông cũng chỉ coi tôi là quân cờ”
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi