Chương Trước/17Chương Sau

Tiên Ngôn Chí

Chương 10: Lột xác

‘Cốp!’

Ngay khi hàm răng trắng bóng của Lý Dương va chạm với chiếc lá, liền có một âm thanh như kim loại ma sát truyền ra, mà miệng của hắn cũng truyền đến cảm giác ê ẩm.

- Ặc, cứng quá!

Lý Dương theo bản năng than thở, tay cầm chiếc lá đưa đến trước mặt, tay còn lại xoa xoa mặt chỗ hàm răng vẫn còn đang ê ẩm đau nhức.

- Hừ, ta không tin không tìm ra được cách!

Lý Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Khổ nỗi vừa nghiến răng, cảm giác đau đớn lại truyền đến.

Ngay sau đó là một màn vật lộn sầu thảm giữa người và …lá!

Phơi nắng, ngâm nước sôi, ngâm đá, đốt lửa, nướng than, khấn vái…đủ hết mọi biện pháp khả thì mà Lý Dương áp dụng đều không hiệu quả. Chiếc lá vô cùng cứng đầu không hề có chút phản ứng nào.

Lý Dương một thân ánh mắt nhợt nhạt, đầu tóc bù xù, cố gắng nuốt xuống một ngụm máu tươi đang chực chờ trào ra vì tức giận mà nhìn chiếc lá trong tay, lẩm bẩm:

- Lá ơi lá, phải làm sao đây…

Đột nhiên, linh cơ Lý Dương khẽ động. Hắn khi nói chuyện phiếm với Phùng Bá sư huynh, từng nghe hắn nhắc sự tình pháp bảo của những tu sĩ cấp cao với bộ dáng rất là hâm mộ, hơn nữa, khi ấy vị sư huynh này còn có nhắc tới một chi tiết rất quan trọng…nhỏ máu nhận chủ!

- Phải! Đúng là nhỏ máu nhận chủ! Ta tại sao lại không nghĩ ra…hahaha…

Nói là làm, Lý Dương ngay lập tức mở túi vải lấy cây chuỷ thủ mà khi xưa hắn vẫn mang theo phòng thân ra, cẩn thận ngồi lên giường đá rạch lên ngón tay một cái.

‘Tách’

Một giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, rớt đúng ngay vị trí mà Lý Dương để chiếc lá xuống.

Lý Dương để cây chuỷ thủ qua một bên, ánh mắt mong chờ nhìn chiếc lá.

- Có rồi…có… hiệu quả! Thực sự có hiệu…

Giờ phút này, giọt máu Lý Dương vừa nhỏ xuống ngay lập tức bị chiếc lá chậm rãi hấp thu vào bên trong, mặc dù tốc độ khá chậm nhưng đúng là có hiệu quả.

Lý Dương vui mừng nén đi chút đau đớn ở đầu ngón tay mà vươn tay định cầm lấy chiếc lá lên xem.

Ai ngờ vừa vươn tay, câu nói bên bờ môi còn chưa nói hết, đột nhiên chiếc lá như có linh tính, dán chặt vào đầu ngón tay hắn, điên cuồng hút máu.

- Từ từ, ha hả…từ từ mà hút, lá cây ngoan!

Lý Dương thấy vậy thì không những không sợ hãi mà còn vui mừng.

‘Chiếc lá nhỏ như vậy, cho dù hút cật lực, thì hút được bao nhiêu? Chỉ cần Lý Dương ăn uống bồi bổ một chút là bù đắp lại được ngay!’

Đó chính là suy nghĩ của Lý Dương hiện giờ.

Đáng tiếc, suy nghĩ lạc quan này kéo dài không lâu, qua mấy cái hô hấp, sắc mặt của Lý Dương đã có chút tái xanh.

Hắn âm thầm kêu khổ, nhưng cũng cắn răng chịu đựng.

Lại qua thêm nửa nén nhang.

Lúc này đầu óc của Lý Dương cũng đã có chút mơ hồ, sắc mặt chuyển sang tái mét. 

- Ngươi, mau dừng lại…mau…dừng…

Lý Dương đã chịu đựng đủ rồi, một cảm giác mãnh liệt truyền tới, nếu còn để chiếc lá này hút nữa, chắc chắn hắn sẽ bị hút thành một cái thây khô. Mạng sống còn không giữ được, sao có thể tu luyện tiên pháp, nói cái gì truy cầu trường sinh chứ?

Đáng tiếc, dù Lý Dương có cố gắng hết sức kéo nó ra như thế nào, chiếc lá này vẫn bám chặt lấy, hút từng dòng huyết dịch của hắn. Thậm chí, Lý Dương còn cảm giác được dường như nó đã trở thành một phần cơ thể của hắn vậy.

Lý Dương đúng là bị doạ mất mật rồi.

Trước mắt hắn bắt đầu tối sầm!

Ngay lúc này, Lý Dương cắn răng, hắn với tay lấy cây chuỷ thủ bên cạnh, quyết đoán cầm lấy, dùng chút sức tàn lực kiệt hướng tới cánh tay trái, cánh tay đang bị chiếc lá hút đi huyết dịch lẫn sinh cơ của hắn.

- Tự tàn!

Lý Dương quyết định hi sinh cánh tay này. Lấy không được chiếc lá ra thì chặt đi cánh tay. Dù sao, mất một cánh tay còn hơn mất mạng.

Đáng tiếc, Lý Dương vừa chém xuống, chuỷ thủ vừa rạch được một đường trên khuỷu tay thì trước mắt tối sầm, sức cùng lực kiệt ngã về phía sau.

Ngay trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, Lý Dương còn mơ hồ thấy được, ngay chỗ miệng vết thương hắn vừa cắt ra, máu tiếp tục chảy xuôi xuống chỗ chiếc lá, vô tình làm cho tốc độ hấp thu huyết dịch của nó tăng lên gấp đôi.

Lý Dương triệt để tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt.

Trong lúc này, chiếc lá vẫn điên cuồng hấp thu huyết dịch Lý Dương, sinh cơ của hắn theo đó cũng bị rút dần. Mà màu sắc chiếc lá theo lượng máu huyết hấp thu ngày càng nhiều cũng chuyển sang màu đỏ sậm, quang mang cũng theo đó toả ra.

Lý Dương lúc này toàn thân khô rút, tóc chuyển sang màu trắng, da cũng nhăn nheo tựa nhu một cụ già tám chín mươi tuổi, hơi thở thì mỏng manh chỉ có thở ra không có hít vào. Dù là một đứa bé nhìn qua cũng biết hắn là đang hấp hối, chuẩn bị đi đoàn tụ ông bà đến nơi rồi.

Một hơi thở sau!

Ngay khi Lý Dương toàn thân đen sậm, sinh cơ chỉ còn nửa tia mỏng manh, những tưởng dù có thần tiên hạ phàm chắc chắn cũng không thể cứu được, thì bỗng nhiên, chiếc lá lúc này đỏ sẫm tuyệt đẹp, phát ra quang mang chói lọi loé lên một cái rút vào vết thương nơi đầu ngón tay Lý Dương.

Chiếc lá lúc này như một giọt máu cực kỳ uyển chuyển thông qua miệng vết thương, đi thẳng vào trái tim đã già nua khô héo, không còn chút sinh cơ của Lý Dương.

‘Bịch! Bịch! Bịch!’

Theo giọt máu do chiếc lá nọ hoá thành, trái tim khô héo bỗng nhiên đập lên từng hồi. 

Ban đầu nhịp đập có chút yếu ớt, nhưng càng ngày càng mạnh. Theo từng nhịp đập, giọt máu kỳ dị nọ lúc này tựa như một dòng suối phát ra quang mang mạnh mẽ chảy khắp toàn thân.

Từng tế bào, từng cơ thịt của Lý Dương tựa như cánh đồng ruộng khô khan nứt nẻ gặp được mưa rào, phảng phất như điên cuồng hò reo hút lấy từng luồng huyết dịch nồng đậm.

Những đường kinh mạch của Lý Dương vốn nhỏ nhoi, lúc này theo sự mạnh mẽ của dòng huyết dịch này, mạnh mẽ bị phá vỡ ra, rồi chỉ trong tích tắc liền lại, rồi lại vỡ ra.

Mỗi lần như vậy, đường kinh mạch của hắn ban đầu mỏng manh như sợi chỉ, phút chốc trong vô tình đã được mở rộng vô số lần.

Lúc này, bên ngoài của Lý Dương cũng biến đổi rõ rệt.

Làn da của hắn trước đây khô khan, lại do lao động vất vả mà chẳng những có chút nám và vết sẹo chi chít do lao động gây ra, thì giờ phút này toàn bộ lớp da như lớp vảy rắn lục tục bong ra.

Mà trên đầu hắn, mái tóc vốn bạc trắng cũng dần dần đen trở lại.

Lại qua thêm mấy hơi thở sau, sau mấy vòng huyết dịch tuần hoàn, bên ngoài toàn thân Lý Dương lại chảy ra chất dịch đen sì mang theo mùi tanh tưởi, hôi thối nồng đậm.

Trong quá trình này, Lý Dương liên tục co giật thống khổ, mồ hôi đen nhánh chảy ra theo lỗ chân lông làm cho hắn rên ư ử.

Trong tiếng rên rỉ này, ban đầu là mười phần đau đớn. Nhưng qua thời gian, chất dịch hôi thối bị bài tiết ra càng nhiều thì tiếng rên có bảy phần đau đớn ba phần sung sướng. 

Lại qua thêm một đoạn thời gian, tiếng rên cũng nhỏ dần, mà hàm răng cắn chặt theo bản năng vì quá đau đớn của Lý Dương cũng chậm rãi hở ra. 

Mặc dù còn chưa tỉnh lại, nhưng Lý Dương hô hấp cũng đã đều đều. 

Hắn đang ngủ say!

Ngủ một giấc thật ngon!

Ngủ một giấc buông lỏng nhất từ khi sinh ra đến giờ, hoàn toàn không lo nghĩ miếng cơm manh áo, không lo nghĩ đến tương lai ngày mai, không lo nghĩ đến cường hào ác bá ức hiếp, càng không lo nghĩ đến không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị trục xuất khỏi sư môn.

Chiều tối, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân…

- Lý sư đệ, ngươi đã…ủa…mùi này…sao thối vậy? Ai dám đến chỗ lão tử ỉa bậy a???

Một giọng nói sang sảng vang lên. Nhưng nửa đường bị đánh gãy bởi cảnh tượng và mùi vị đang tràn ngập căn lều liền chuyển sang gầm thét tức giận.

Phùng Bá lúc này bừng bừng tức giận. Nơi nay là nơi hắn tu luyện, lại có người dám làm chuyện dơ bẩn như vậy thì chắc chắn là có thâm thù đại hận với hắn rồi.

Nhưng còn chưa kịp truy tìm hung thủ, Phùng Bá đã nhìn thấy Lý Dương đang mềm oặt nằm ở trên giường đá, mà chung quanh là một đám chất nhầy hôi thối dơ bẩn.

- Lý sư đệ, ngươi…ngươi đây là…ủa…tu vi của ngươi?!?

Phùng Bá theo bản năng thử cảm ứng một chút, vừa cảm ứng liền xác định Lý Dương vậy mà đã thần không biết quỷ không hay tiến vào Luyện khí tầng một rồi. Lớp nhày nhụa kia chính là cặn bã tạp chất trong cơ thể bị bài tiết ra sau khi cơ thể trải qua một sự nhảy vọt về chất, một sự lột xác căn bản. 

Lần lột xác này chính là rào ngăn vạn trượng ngăn cách giữa người thường và tu sĩ. Là thứ mà mỗi một tu sĩ cần phải tự mình trải nghiệm và bước qua nếu muốn có tư cách bước đi trên con đường tu tiên.

Phùng Bá sau một nháy mắt giật mình, liền nhanh chân bước ra khỏi căn lều, đi ra phía sau xách một thùng nước thật to vào tưới lên người Lý Dương.

Phùng Bá hiện đang có tu vi Luyện khí tầng ba, có thể sử dụng một số ngũ hành thuật cơ bản, nhưng trong tình huống này, gã cho rằng dội một thùng nước vào Lý Dương mới thật sự sảng khoái a.

Bởi vì khi hắn nhập môn, trải qua thiên tân vạn khổ, lại được một vị tiền bối có chút nguyên duyên sâu xa với gia tộc hắn trợ giúp, qua nửa năm mới có thể đặt chân lên Luyện khí tầng một.

Vậy mà Lý Dương này mới vào một tháng, lại còn một tháng qua luôn ở trong rừng chặt củi, vậy mà đùng một cái lại tiến giai ngay trước mặt hắn.

Tuy nhiên, Phùng Bá chỉ là hơi có chút buồn bực, sau khi tạt nước xong liền cảm thấy có khả năng Lý Dương này có cao nhân trợ giúp, cho nên mới tiến nhanh như vậy. Chưa biết chừng còn là dạng con ông cháu cha, là hậu nhân của tiền bối nào đó trong tông đưa đến đây tu tập ma luyện. 

Không thể nói Phùng Bá này bản lĩnh khác không nói, nhưng bản lĩnh đem bụng ta suy bụng người thì quả thật quá xuất sắc.

Chỉ trong phút chốc, một ý niệm dâng lên trong đầu Phùng Bá:

- Lý Dương này, chỉ có thể lấy lòng, tuyệt không đắc tội!

Phùng Bá nhanh như vậy đưa ra ý nghĩ đó chính là vì, một người có tốc độ tu luyện biến thái như vậy, dù có chỗ dựa hay không, ngày sau tất có chỗ đứng. Đầu tư ngày hôm nay chắc chắn không lỗ lã!
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi