Chương Trước/17Chương Sau

Tiên Ngôn Chí

Chương 13: Oan gia ngõ hẹp

Thoáng cái đã qua hơn nửa ngày.

Lý Dương trước sau đọc liên tục những thứ có liên quan đến đan dược, nhưng càng đọc thì càng cảm thấy buồn bực.

Bởi vì muốn trở thành đan sư, không có thân gia sâu dày là không thể nào chống đỡ nổi. Ngoài các loại đan phương có giá cả trên trời, thì các loại tài liệu cũng không phải giá rẻ. Bên cạnh đó, xác suất luyện đan thành công, đan lô thật tốt, hoả diễm tài liệu phụ trợ… rất nhiều rất nhiều thứ bên trong nó làm cho Lý Dương cảm thấy vô cùng đau đầu.

Chiếu theo những gì trong sách nói, thì nếu một người chuyên môn tu hành đan đạo, chắc chắn không thể lãng phí tinh lực đi tu luyện công pháp này nọ mà cần chuyên tâm học tập, thử nghiệm. Mà chuyện này tất nhiên là không phải con đường mà Lý Dương chọn lựa.

Làm một gã đan sư tối ngày quanh đi quẩn lại với lò đan, thà Lý Dương hắn về phàm tục làm một gã tiều phu thống khoái còn hơn.

Lý Dương ngẩng đầu tính toán thời gian một chút, liền xoay người đi đến nơi đặt các loại công pháp.

Trước khi vào đây, Lý Dương từng thắc mắc, tại sao đã có Vân Linh Bia rồi, nơi này lại còn có Thư phòng chứa các loại công pháp này nọ? Phải chăng trong đó có ý tứ gì khác mà hắn chưa hiểu.

Nhưng khi dạo một vòng nhìn xem nơi để các ngọc giản công pháp thì Lý Dương liền hiểu ra.

- Thì ra nơi này là lưu trữ các loại công pháp, pháp quyết chiến đấu, phòng ngự này nọ. Còn loại pháp quyết tu hành để cảm nhận thiên địa, tăng tiến tu vi lại nằm bên trên Vân Linh Bia!

Lý Dương nói lời này chỉ là một phút cảm khái.

Nhưng thực tế, hắn không hề biết rằng. Ở những gia tộc tu tiên nhỏ hoặc là tán tu, một bản công pháp hoặc pháp quyết tu luyện có giá trị trân quý như thế nào.

Nhất là tầng lớp tán tu không môn không phái, tự thân tu tập. Có đôi khi, chỉ vì một đoạn khẩu quyết nào đó ảnh hưởng đến tu vi, thì bọn họ cũng phải trả giá bằng máu và cả mạng sống của chính mình.

Mà Vân Linh Tông nơi này, có thể có một Vân Linh Bia tồn tại như vậy, để đệ tử có thể tự do học tập, tự do tham khảo. Đây chính là một loại khí độ của đại tông môn, nhưng cũng là một nước cờ tuyệt diệu của những người đi trước.

Vân Linh Tông có thể đứng sừng sững mấy vạn năm không ngã, Vân Linh Bia hoàn toàn có công lao to lớn. Bởi vậy, đám đệ tử đối với tấm Vân Linh Bia này đều mang theo kính ý.

Giờ phút này, Lý Dương cũng chưa vội đọc mà quan sát khu công pháp một chút.

Công pháp tầng một nơi này chắc chắn là phù hợp cho tu sĩ Luyện Khí Sơ kỳ rồi. 

Mà đặc thù của tu sĩ Luyện Khí Sơ Kỳ đó chính là đang trong quá trình cảm ngộ linh khí trong thiên địa, tập làm quen và hấp thu với linh khí có sẵn, từ đó dung nạp bản thân, cải tạo khí chất và cơ thể.

Bản thân nhân loại có một lợi thế ưu việt hơn các giống loài khác, đó chính là từ khi còn nằm trong bụng mẹ, mỗi con người đều được thiên nhiên ban tặng cho một tia tiên thiên chi khí.

Tia tiên thiên chi khí này chính là thứ cực kỳ trân quý. 

Thời vạn cổ, các bậc đại năng sớm đã nghiên cứu điểm này. Sau đó trải qua muôn vàn khó khăn mới khám phá ra tia tiên thiên linh khí này cũng có điểm khác nhau. Mà điểm khác biệt chủ yếu chính là chúng còn phân chia ra ngũ hành.

Cũng giống như mỗi người sinh ra được phát một cái bánh. Cái bánh này to hay nhỏ là tuỳ mỗi người nhưng ai cũng đều có. Mà cái bánh này lại có năm màu sắc khác nhau tượng trưng cho ngũ hành. Bánh càng ít màu, đồng nghĩa với phẩm chất của ngũ hành trong đó càng nhiều, càng có lợi cho việc tu hành.

Cũng chính vì vậy, cũng không biết bắt nguồn từ vị đại năng nào sớm đã phân chia phẩm chất tia tiên thiên linh khí này gọi chung là linh căn. Linh trong chữ linh khí, mà căn lại là căn cơ.

Linh căn tuỳ theo phẩm chất tiên thiên linh khí của mỗi người mà quyết định. 

Người nào có linh căn đủ năm thuộc tính ngũ hành thì gọi là phế linh căn. Người có phế căn, không có nghĩa không thể tu hành, mà là xác suất thành công thật sự quá nhỏ bé, vạn người cũng không có ai có thể thành công. Mà cho dù thành công bước vào Luyện khí cũng vô vọng Trúc cơ. Tu tiên tài nguyên tốn hao xa xỉ, không ai rỗi hơi làm chuyện vô ích đó.

Người có linh căn chứa bốn thuộc tính ngũ hành trong người thì được gọi là Phàm căn. Loại phàm căn này có xác suất tu tập cao hơn loại Phế căn kia một chút, nhưng tiên lộ cũng là muôn vàn trắc trở. Là loại đệ tử phổ thông và chiếm số lượng đông đảo nhất của các gia tộc cũng như các môn phái.

Người có linh căn chứa ba thuộc tính ngũ hành thì gọi là Nhân linh căn. Có hai thuộc tính ngũ hành thì gọi là Địa linh căn hoặc Song linh căn, còn có một thuộc tính ngũ hành duy nhất, xin chúc mừng, ngươi là kỳ tài vạn năm có một – Thiên linh căn thuộc tính.

Tất cả đệ tử có Nhân – Địa – Thiên linh căn đều là đối tượng tranh đoạt gắt gao của các tông môn thế lực trên tu tiên giới. Phẩm chất linh căn càng cao, khi tu hành đều là làm chơi ăn thật, tiến bộ phi thường nhanh, mà các loại bình cảnh đối với họ cũng dễ dàng vượt qua hơn rất nhiều.

Ngoài ra, tu tiên giới còn xuất hiện qua nhiều dị linh căn khác, mà các dị linh căn này cũng tuỳ theo loại mà mạnh yếu khác nhau. Đối với chuyện này thì trong sách cũng không nhắc tới chi tiết.

Lại nói, trước đây chưa có năng lực tìm hiểu, Lý Dương hoàn toàn không biết đến những thứ này. Nhưng hiện giờ đã biết, hắn liền tự kiểm tra một thoáng thì biết ngay bản thân chính là Phàm căn. Thậm chí còn là loại Phàm căn thấp kém, xém chút nữa là rớt xuống Phế căn.

Biết chuyện này, Lý Dương chỉ cười khổ.

Nhưng bù lại, công pháp được tu sĩ chọn thường phải có thuộc tính phù hợp với thuộc tính linh căn bản thân thì mới phát huy được hiệu quả tốt nhất. 

Bản thân Lý Dương là Phàm căn bốn thuộc tính, như vậy thì khi chọn lựa công pháp cũng có thể dễ dàng chọn lựa hơn một chút.

Lý Dương vừa nghĩ như vậy, vừa nhìn ngắm qua các loại công pháp đang bày trước mắt.

- Hoả cầu thuật. Hoả pháp cơ bản, cần tu vi Luyện Khí Sơ Kỳ là có thể thi triển. Khi thi triển sẽ tạo ra một quả cầu lửa tấn công kẻ địch. Tuỳ theo năng lực khống chế mà kích cỡ, sát thương của cầu lửa cũng tăng giảm theo.

- Thuỷ dẫn thuật. Thuỷ pháp sơ giai, cần tu vi Luyện Khí Sơ Kỳ là có thể thi triển. Khi thi triển sẽ tạo ra một màn nước chắn trước mặt, tuỳ theo linh lực tu vi mà sức phòng thủ tăng giảm. 

- Thổ độn thuật…

- Kim cang tráo…

- …

Đủ các loại công pháp hiện ra trước mắt Lý Dương. Mỗi loại công pháp đều có ưu khuyết rõ ràng. Có loại thuần là tấn công, nhưng không phòng thủ. Có loại thuần phòng thủ nhưng dùng để đối địch thì có chút yếu đuối. Có loại vừa công vừa thủ nhưng lại công không mạnh mà thủ cũng không chắc.

Lại nghĩ tới bản thân, sắp tới có lẽ còn cần phải làm nhiều loại nhiệm vụ ngoại môn khác nhau. Trong đó hầu như loại nào cũng cần sức mạnh tới chống đỡ cả. Nếu như vậy, Lý Dương tốt nhất nên lựa chọn một loại công pháp vừa có tính thực chiến, vừa có thể cho hắn sức mạnh tốt để hoàn thành nhiệm vụ, từ đó có thể có càng nhiều điểm cống hiến tiếp tục tu luyện.

Nhất là, giờ phút này Lý Dương hoàn toàn hiểu được độ quý giá của điểm cống hiến.

Chỉ cần đủ điểm, Lý Dương tự tin có thể đổi được một đan dược tốt, hoặc đổi linh thạch gì đó để tu luyện. 

Cảnh đẹp hiện lên trong đầu, Lý Dương khẽ nuốt nước miếng nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn thấy một quyển sách bằng da nằm trơ trọi trên giá sách.

Chung quanh toàn là ngọc giản, nhưng quyển sách làm bằng da này lại được để lẫn chung vào đó, hiển nhiên cũng có gì đó bất phàm.

Lý Dương bước tới bên cạnh, nhìn rõ quyển sách da này.

Nói là quyển sách, nhưng mà gọi nó là một tấm da có chữ thì chính xác hơn. 

Miếng da này có màu nâu sậm, màu sắc cũ kỹ và các mép đều đã sờn. Hiển nhiên tuổi của nó cũng không thấp.

Mặt trên của nó có ghi ba chữ ‘Tạo Hoá Công’. 

Lý Dương thấy ba chữ này liền cảm nhận một sức mạnh hung bạo như áp vào mặt, hắn khẽ rùng mình. Vội vàng lật mặt sau xem xét.

Nhưng vừa nhìn mặt sau, khuôn mặt vốn đang háo hức của Lý Dương dần chuyển sang trầm tư rồi nhăn mặt nhíu mài. Một lát sau, hắn gấp miếng da lại, thầm thở dài:

- Thì ra là một bộ công pháp không trọn vẹn. Chỉ có ba tầng tương ứng với Luyện Khí Sơ Kỳ - Trung kỳ và Hậu kỳ. Trên này cũng nói rõ hai phần sau hiện đang nằm tại tầng hai. Đối với tình hình của mình hiện tại, bộ công pháp này đủ để tu luyện đến Luyện Khí Hậu Kỳ, như vậy là đã đủ rồi.

Sau khi thở dài, Lý Dương cân nhắc lợi hại cuối cùng cũng chọn bộ Tạo Hoá Công này.

Cân nhắc thời gian còn sót lại chút ít, Lý Dương liền đi vòng quanh tiếp tục xem xét, đặc biệt là một số kỳ văn dị sử của tu tiên giới. Mà một lần xem này lại giúp cho hắn biết thêm không ít chuyện ly kỳ trên tu tiên giới. Làm cho hắn chép miệng than thở không thôi.

Bẵng qua một lúc, bên tai Lý Dương bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở:

- Hết giờ!

m thanh này lạnh như băng không chút cảm tình. Chính là của vị lão giả Luyện Khí Hậu Kỳ trông coi nơi này. Lý Dương rùng mình, vội vàng buông cái ngọc giản trong tay xuống, bước ra ngoài.

Nhưng vừa đi đến cửa, bỗng nghe có âm thanh tiến vào.

Theo quán tính, Lý Dương liền ngẩng mặt nhìn. Vừa nhìn hắn liền giật mình.

Người bước vào chính là Thiết Trì. 

Câu nói ‘oan gia ngõ hẹp’ quả không sai tý nào.

Mà Thiết Trì thấy Lý Dương cũng giật mình không nhẹ. Bởi vì hơn ai hết, Thiết Trì biết hắn đột phá chính là nhờ vị sư phụ kia lén lút cung cấp cho hắn một viên Luyện Khí Đan trân quý, cộng thêm tư chất của hắn chính là Nhân linh căn ba thuộc tính rất hiếm thấy.

Thiết Trì cũng không tin bên Tông chủ cũng cấp cho Lý Dương một viên Luyện khí đan như sư phụ hắn. Bởi vì theo Thiết Trì được biết, hiện tại mọi sự quan tâm của lão Tông chủ đang dành cho nha đầu tiểu Tuyết kia rồi. Hơn nữa, trong một lần nói chuyện với sư phụ, Thiết Trì cũng được biết Lý Dương chỉ có tư chất Phàm căn mà thôi.

Bởi vậy, Thiết Trì đối với Lý Dương là rất xem thường. Nếu hôm nay không gặp, phỏng chừng qua một đoạn thời gian cũng sẽ dần dần quên đi kẻ đối địch khó chơi này.

Lúc này, hai kẻ địch lần nữa gặp nhau, lập tức ánh mắt giao phong.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi