Chương Trước/17Chương Sau

Tiên Ngôn Chí

Chương 14: Tu vi đột biến

- Hừ!

Người đầu tiên lên tiếng trước chính là Thiết Trì. 

Nhưng gã cũng không nói gì nhiều mà chỉ nhìn Lý Dương hừ một tiếng, xong liền lách người đi qua một bên.

Thiết Trì không ngu. Ở nơi này gây chuyện, chính là tự tìm xấu mặt. Cái câu ‘ biết địch biết ta – trăm trận trăm thắng’ kia Thiết Trì sớm đã nằm lòng. Cho nên chỉ hừ một cái liền lạnh mặt đi ngang mặt Lý Dương.

Còn Lý Dương thì cũng không có sắc mặt tốt gì để thể hiện, mà chỉ cười lạnh. Trong lòng Lý Dương cũng âm thầm kinh hãi. Tốc độ tu luyện của Thiết Trì này cũng không khỏi quá nhanh đi.

Lý Dương hắn có kỳ ngộ được chiếc lá, nhưng còn Thiết Trì kia thì được kỳ ngộ gì? 

Nghĩ đến đây, Lý Dương không nhịn được nghĩ về tình cảnh các vị trưởng lão trên đại điện tranh giành Thiết Trì. 

- Chẳng lẽ trên người Thiết Trì này có có gì bí mật? Hoặc giả tư chất linh căn của hắn thật tốt?...

Lý Dương sờ sờ mũi, trong lòng cũng âm thầm suy đoán.

Tuy nhiên, suy đoán thì suy đoán, Lý Dương vẫn tiến đến chỗ lão giả cung kính đưa miếng da xin sao chép.

Lão giả cũng không nói thêm gì thâm ý hơi liếc nhìn Lý Dương một cái, sau đó cầm một cái ngọc giản đưa cho Lý Dương rồi phất phất tay ý bảo hắn rời đi.

Lý Dương cầm ngọc giản đi đến cánh cửa liền có một luồng lực lượng ập đến, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi.

Đến khi Lý Dương định thần lại thì đã thấy đứng phía ngoài Khố Phòng rồi. Vì vậy mà hắn liền cúi chào vị quản sự Khố Phòng liền nhanh chóng rời đi.

Về đến nơi ở, Lý Dương còn chưa kịp ngồi xuống thì bên tai nghe tiếng bước chân, tiếp theo đó là tiếng nói sang sảng truyền đến:

- Lý sư đệ, ngươi về rồi a?

- Phùng sư huynh, ngươi tìm ta có việc?

Lý Dương mang theo vẻ thắc mắc nhìn Phùng Bá gấp gáp đi từ ngoài vào.

- Khà khà, sư đệ ngươi từ Khố Phòng trở về chắc là đã…

Vừa nói, Phùng Bá vừa xoa xoa tay, trên mặt lại có vẻ hơi xấu hổ.

Lý Dương nhíu mài, trong lòng có một cỗ dự cảm không ổn, nhưng vẫn mở miệng:

- Sư huynh có gì cứ việc nói ra, cần gì phải ấp úng?

Phùng Bá ho khan:

- Chuyện là…cái kia…nhiệm vụ của sư đệ tạm thời ta không làm được. Đột nhiên có một việc chen ngang. Mong sư đệ thứ lỗi.

Lý Dương nghe vậy thì cười:

- Vừa hay ta cũng định rèn luyện một chút. Vậy thì không cần nhọc lòng sư huynh nữa rồi.

Phùng Bá nhìn Lý Dương thật sâu, sau khi xác định trên mặt Lý Dương không có chút gì khó chịu thì thở dài nói:

- Dù sao lần này cũng là sư huynh thất hứa với sư đệ. Coi như ta thiếu đệ một cái nhân tình…

Nói tới đây, Phùng Bá hơi suy tính một chút rồi nói tiếp:

- Hai tháng sau vừa vặn có một chuyện tốt, nếu khi đó sư đệ có hứng thú, ta sẽ giúp cho đệ một con đường phát tài.

- Con đường phát tài….??

Lý Dương nghe vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Sư đệ dù gì cũng đã là một tu sĩ chính thức. Chuyện tình liên quan đến tài nguyên tu luyện cần thiết như thế nào ngươi cũng hiểu nha. Mà nếu như hoàn toàn trông cậy vào mỗi tháng một viên hạ phẩm linh thạch hoặc hoàn thành nhiệm vụ thì mãn kiếp cũng chỉ dừng chân ở nơi này, khó thoát khỏi vận mệnh bị đào thải a!

- Ồ, nếu như vậy thì quả thật là sư đệ thật trông chờ sư huynh chỉ đường dẫn lối đây. 

Lý Dương mặc dù trong lòng cũng còn có chút nghi vấn, nhưng vẫn không quên khách khí vài câu.

Phùng Bá nghe vậy thì gương mặt tỏ vẻ hài lòng. Sau đó lại cẩn thận dặn Lý Dương là hai tháng sau hắn sẽ đến tìm. 

- Lý sư đệ, trong hai tháng này ngươi một mặt làm nhiệm vụ. Mặt khác cứ thoải mái ở nơi này tu luyện. Sư huynh ra ngoài làm một chuyến nhiệm vụ. Hai tháng sau sẽ gặp nhau, khi đó ta sẽ cho đệ thêm thông tin liên quan. À, trong vòng hai tháng này nếu là có linh thạch thì tốt nhất sư đệ nên tích luỹ, đến lúc đó sẽ có nhiều chỗ cần dùng.

- Nếu vậy thì sư đệ xin đa tạ sư huynh trước!

Lý Dương chắp tay cười nhìn thân ảnh Phùng Bá bước đi ra xa. 

Nụ cười trên môi hắn cũng thu lại, trầm tư ngồi xuống.

- Phùng Bá người này tuy bề ngoài có chút bộc trực nhưng trong lòng nghĩ gì ta không đoán ra được. Tuy nhiên, chuyện tốt không công đưa cho người khác thì hẳn không ai đi làm. Chưa biết chừng chuyện này còn có lý do gì khác. Nhưng dù gì cũng là chuyện hai tháng sau, trước mắt cứ tu luyện cho tốt đã.

Nói xong, Lý Dương đem chuyện của Phùng Bá quẳng ra sau đầu, lại lấy ngọc giản sao chép công pháp ‘Tạo Hoá Công’.

Lúc này, Lý Dương mới có thời gian xem xét thật kỹ nội dung Tạo Hoá Công này.

Tạo Hoá Công có ba tầng. Ở cấp độ Luyện Khí Sơ Kỳ của Lý Dương hiện nay, cần phải tu luyện đến Luyện khí tầng ba mới có thể luyện Tạo Hoá Công tầng một tiến đến viên mãn được.

Mà Tạo Hoá Công tầng một, một khi tiểu thành sẽ giúp cải tạo da – gân – xương ba cái cấp độ. Trước mắt, ở Luyện Khí tầng một của Lý Dương hiện tại, sau khi luyện cần sử dụng linh khí trong cơ thể ôn nhuận, bồi dưỡng lại lớp da, lại phối hợp thêm một loại Tôi Thể Dịch để phụ trợ, từ đó làm cho lớp da bên ngoài không những rắn chắc mà còn dẻo dai. Một khi tiểu thành thì mặc dù không nói là đao thương bất nhập, nhưng khi chiến đấu cũng sẽ giảm bớt thương tổn rất nhiều.

Lại nói, sau khi Tạo Hoá Công mỗi một tầng tiểu thành đều có diệu dụng giúp cho người tu luyện tăng lên sức mạnh cơ thể. 

Những hiệu quả này làm cho Lý Dương cảm thấy hí hửng. 

Một đêm qua đi.

Rất nhanh đến sáng hôm sau, Lý Dương một thân bước vào rừng, đến chỗ hôm nọ chuẩn bị rèn luyện tầng một Tạo Hoá Công.

Trên tay hắn lúc này không phải là cây búa sắc bén của Phùng Bá đưa cho hôm trước mà là một cây búa bình thường khác. Mà bên hông cũng không còn túi vải nữa mà là một cái túi trữ vật cấp thấp. Tuy là cấp thấp nhưng diện tích bên trong cũng khả quan, cách sử dụng lại dễ dàng. Chỉ cần truyền một ít linh lực của bản thân là được.

Mặc dù như thế, Lý Dương vẫn không có chút gì không hài lòng.

Sau khi đi đến một nơi cách chỗ hôm trước không xa, Lý Dương liền bắt đầu ngồi xuống đả toạ, bắt đầu theo khẩu quyết tầng một Tạo Hoá Công chậm rãi điều khiển một tia linh lực nhỏ bé vận chuyển chậm rãi.

Theo sự vận chuyển này, thiên địa linh khí chung quanh Lý Dương cũng có chút rung động, dần dần linh khí tụ tập về phía hắn.

Đối với chuyện này Lý Dương không để ý mà tập trung dùng linh khí đến các kinh mạch như khẩu quyết tiến hành tu luyện.

Mà trong quá trình này, Lý Dương không hề hay biết, linh khí tụ tập về phía hắn đa phần đều là mộc linh khí nồng đậm. 

Nếu như lúc này, có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ tròn mắt mà nhìn, bởi vì tốc độ hấp thu cũng như tụ tập thiên địa linh khí này quá mức không bình thường!

Từ sáng đến giữa trưa, Lý Dương miệt mài tu luyện hấp thu. Từ giữa trưa đến chiều là thời gian Lý Dương dành ra để luyện thể lực, dùng vận động khắc khổ để tu luyện Tạo Hoá Công.

Ban đêm Lý Dương lại đi đặt một chút bẫy rập, bắt vài con cá làm thức ăn.

Ngày qua ngày cứ trôi qua tẻ nhạt, đơn điệu như vậy.

Mà tại một nơi nào đó, trong không gian vô cùng yên lặng, bỗng có một giọng nói âm trầm quanh quẩn:

- Hừ, tốc độ vẫn là quá chậm. Được rồi, để ta giúp ngươi một chút. Đừng để ta thất vọng nha! Khặc khặc…

Nói xong liền im bặt.

Thời gian mới chỉ qua hơn một tháng.

Lý Dương đã một lần báo cáo nhiệm vụ.

Lần này số lượng tuy có bị phạt, nhưng Lý Dương chỉ hoàn thành phần của hắn, lại dưới sự tiến bộ của Tạo Hoá Công, số lượng nhiệm vụ cũng miễn cưỡng hoàn thành. Vì vậy mà dưới sắc mặt lạnh lùng của vị quản sự, Lý Dương vui vẻ cầm phần thưởng rời đi.

‘Ầm!’

Lại một gốc cây bị đốn hạ.

Lý Dương lau một vệt mồ hôi trán, mỉm cười.

Hiện giờ, cơ thể của Lý Dương mặc dù mới qua một tháng nhưng đã to ra thêm một chút. Trên gương mặt cũng đã thêm chút cương nghị, nhưng cái thay đổi nhiều nhất chính là làn da hơi sạm nhưng cứng rắn hơn rất nhiều.

Hơn ai hết, Lý Dương cảm nhận rõ ích lợi cũng như tiến triển của Tạo Hoá Công mang lại cho hắn.

Theo sự tiến bộ của Tạo Hoá Công, Lý Dương cũng không hề chậm trễ tu luyện, hàng đêm đều đả toạ hấp thu thiên địa linh khí, củng cố tu vi.

Một đêm này, Lý Dương đang ngồi tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên hắn mở trừng mắt.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lý Dương bỗng cảm giác được thiên địa linh khí chung quanh vậy mà có chút dị động.

- Chuyện này…

Lý Dương kinh hãi, trong lòng suy đoán không lẽ hắn tu luyện gặp chỗ nào sai lầm.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì mộc linh khí cuồn cuộn chung quanh bỗng chốc tụ tập lại như một cơn lốc, mạnh mẽ chui vào người Lý Dương.

- A…

Một lúc nhiều linh khi tụ tập lại, Lý Dương không kịp thích ứng, nhất thời kêu lên đau đớn.

Chỉ trong khoảnh khắc, trên đầu Lý Dương vậy mà lại xuất hiện một cái phễu xoắn ốc, lấy đỉnh đầu của hắn mà tập trung xuống.

Cuồn cuộn linh khí như vậy, mà còn lại thuần một màu xanh của Mộc linh khí điên cuồng rót vào kinh mạch làm cho Lý Dương đau đến chết đi sống lại.

Lý Dương trong khoảnh khắc cố gắng dồn nén sợ hãi, cật lực bình tĩnh cố gắng vận chuyển linh khí theo vòng tuần hoàn qua các kinh mạch nhằm chuyển hoá thành linh lực trong cơ thể.

Chuyện này mặc dù quái dị, Lý Dương mặc dù không rõ ngọn nguồn, nhưng nếu lợi dụng tốt chắc chắn sẽ làm cho hắn có một cái cơ duyên không ngờ.

Quả nhiên qua sự vận chuyển của linh lực trong cơ thể, sự đau đớn có giảm đi một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Mồ hôi như hạt đậu theo trán Lý Dương tầng tầng rơi xuống.

Trải qua một đêm, Lý Dương rốt cuộc nhìn linh khí đã tản đi mà mệt mỏi chống hai tay về sau thở dốc.

Sau khi thở dốc, Lý Dương cảm nhận một chút linh lực trong cơ thể, đột nhiên thét lên kinh hãi:

- Cái gì…không thể nào…

Tu vi của hắn vậy mà từ Luyện khí tầng một nhảy vọt lên Luyện khí tầng ba!

Tâm trạng Lý Dương ngay lập tức từ kinh hãi chuyển qua kích động, cười lên ha hả…

Nhưng sau khi cười kích động xong, hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có một điều gì đó còn vướng mắc. Cảm giác kỳ lạ này trước sau không thể nào tán đi mà cứ quanh quẩn trong đầu làm cho hắn vô cùng bất an.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi