Chương Trước/17Chương Sau

Tiên Ngôn Chí

Chương 15: Nhận lỗi cùng lễ vật

Lý Dương nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy không tìm ra manh mối gì, nhất thời tâm trạng có chút sa sút, cũng không vì tu vi đột nhiên bạo tăng mà cảm thấy phấn khích gì đó.

Trải qua một lần đối diện cái chết, Lý Dương hiện giờ trong lòng đúng là có một cái bóng ma thật lớn. Cái cảm giác bất lực khi đó, mỗi khi Lý Dương nghĩ tới đều cảm thấy rùng mình không thôi.

- Chuyện này…tốt nhất là phải đi dò hỏi một chút.

Lý Dương đắn đo một chút liền nhân cơ hội ba ngày tham thiền tại Vân Linh Bia lần này sẽ tìm cách dò hỏi. 

Bởi vì không nắm rõ tình huống bản thân là như thế nào, cho nên Lý Dương cố gắng ngồi đả toạ củng cố lại cảnh giới một chút, nhân tiện kiểm tra trong cơ thể lại lần nữa. Nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được gì.

Cũng giống như một người nghèo kiết xác đi giữa đường bỗng dưng có cục tiền rơi trúng đầu, làm cho hắn có chút không dám tin, còn tưởng bản thân đang nằm mơ nữa.

Hai ngày sau, Lý Dương đi đến quảng trường Vân Linh Bia liền nhìn thấy một đám đệ tử đang ngồi tham thiền.

Bởi vì Lý Dương thường ngày ít giao lưu, cho nên đại đa số gương mặt hắn đều không quen biết.

Đám đệ tử ngoại môn thường ngày cũng thường tụ tập một chút, rãnh rỗi cũng cùng nhau tham khảo gì đó cho nên đại đa số đều khá quen mặt nhau. Chỉ có người ưa thích độc lai độc vãng như Lý Dương mới làm cho mọi người cảm thấy lạ lẫm.

Cũng vì vậy mà có vài người hiếu kỳ nhìn sang. Nhưng khi cảm nhận uy áp như có như không của Luyện khí tầng ba truyền ra thì cả đám đều nhìn sang chỗ khác.

Lý Dương thấy vẻ mặt của đám người thì có chút giật mình, nhưng cũng không đoán ra điều gì mà làm như không thấy ngồi xuống một góc.

Thật ra Lý Dương tu luyện tới mức này đều là ù ù cạc cạc, thậm chí thu liễm một chút khí tức như thế nào hắn cũng không biết. Bởi vậy cho nên tu vi trong người cứ vậy mà toả ra. 

- Vị sư huynh này, chúng ta là đệ tử đi tuần tra. Xin hỏi ngươi là đệ tử khu nào?

Trong lúc Lý Dương đang bần thần thì có một nhóm ba người đi tới. Người thiếu niên gầy gò ở giữa chắp tay nhìn Lý Dương hỏi.

- Chào sư huynh, đây là lệnh bài của ta.

Lý Dương bình tĩnh đứng dậy vừa lật tay liền lấy ra lệnh bài thân phận đưa tới.

Người thiếu niên kia cầm lấy lệnh bài, lại kiểm tra chút gì đó liền trả lại cho Lý Dương có chút áy náy nói:

- Thì ra là Lý sư huynh. Vừa rồi cũng là thân mang nhiệm vụ. Xin sư huynh chớ trách.

Người thiếu niên này thấy tu vi của Lý Dương là Luyện khí tầng ba thì nói chuyện khách khí, đặc biệt xác định rõ thân phận của Lý Dương thì ngôn từ càng uyển chuyển hơn. 

- Ha hả, ngươi cũng là tận hết chức trách, có cái gì trách chứ. Nếu trách là trách ta miệt mài tu luyện làm cho các vị sư huynh đệ không nhận ta mặt mà thôi.

Lý Dương cười cười.

- Hắc hắc, Lý sư huynh khắc khổ tu luyện đúng là làm cho người ta học hỏi. Đã vậy ta không quấy rầy ngươi!

Thiếu niên nói xong liền cáo từ rời đi. Hiển nhiên là cũng nghĩ Lý Dương đến nơi này để học hỏi công pháp trên Vân Linh Bia.

Lý Dương lần nữa chậm rãi ngồi xuống, nhìn lên Vân Linh Bia.

Tuy nhiên, lần này trước mắt hắn không còn hiện lên gốc đại thụ khổng lồ như hôm trước nữa mà không hề có động tĩnh gì.

Ngồi nhìn nửa ngày, rốt cục Lý Dương thở dài đứng dậy.

- Chẳng lẽ do tư chất ta quá kém?

Hắn tự hỏi bản thân một câu, bước chân cũng theo đó thay đổi.

Hiển nhiên, Lý Dương không muốn ngẩn người ở chỗ này nữa mà muốn nhân dịp này đi một vòng khu vực ngoại môn, sẵn tiện làm quen nơi này một chút, tránh tình trạng bị người nhận lầm là kẻ gian bên ngoài trà trộn vào thì có chút không hay.

Nói tới, cảnh vật của Vân Linh Tông đúng là không hổ danh là danh môn đại phái. Mặc dù nơi này chỉ là thuộc khu vực ngoại môn nhưng hoa thơm cỏ lạ, chim hót ríu rít, suối mát trong lành chảy xen kẽ trong những khe đá tạo thành những dòng suối nhỏ trong vắt. Tất cả hoà quyện lại tạo thành cảnh quan xinh đẹp tuyệt vời làm cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.

Lý Dương vốn chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi. Mặc dù thân hiện giờ là một tu sĩ nhưng thật ra tâm hồn vẫn còn non nớt, tính khí vẫn còn một chút ham thích vui chơi hiếu kỳ. 

Vì vậy cho nên hứng thú nổi lên liền thoải mái nhàn nhã đi dạo.

Đang đi được một đoạn, bỗng bên tai vang lên âm thanh có chút quen thuộc:

- Lý Dương!

Lý Dương mặc dù nhập môn cũng đã qua một đoạn thời gian, nhưng thời gian tiếp xúc người khác rất ít. Biết mặt cũng không được mấy người đừng nói chi có bằng hữu quen thuộc gì đáng nói.

Bởi vậy cho nên nghe được có tiếng người kêu liền giật mình quay lại.

Kết quả làm cho Lý Dương có chút giật mình. Người gọi hắn không ngờ lại là Thiết Trì.

- Lý sư đệ, chậm đã.

- Thiết Trì, ta nhớ giữa chúng ta không có gì đáng nói a. 

Vừa nói, ánh mắt Lý Dương vừa lạnh lùng nhìn lại.

Trái lại với Lý Dương nghĩ, Thiết Trì lại miễn cưỡng nặn ra nụ cười bước tới.

- Lý…sư huynh, mấy ngày trước định tìm ngươi. Đáng tiếc Lý sư huynh dốc lòng tu luyện, vì vậy ta cũng không tiện quấy rầy.

- Ồ, có chuyện gì sao? Nơi này cũng không phải Sài Thiên Thành, ngươi định làm gì?

Lý Dương híp mắt nhìn Thiết Trì hỏi lại.

- Lý Dương sư huynh, ngươi hiểu lầm. Chuyện trước kia là ta không đúng. Ta muốn nói lời tạ lỗi với sư huynh đây này. Mong sư huynh đại nhân đại lượng bỏ qua.

Thiết Trì bộ dạng thành khẩn, nói xong còn cung kính chắp tay xá một xá.

Tục ngữ có câu: ‘Đánh người chạy đi - không đánh người chạy lại.’

Mặc dù không biết vì lý do gì mà thái độ của Thiết Trì đột nhiên chuyển biến, hơn nữa còn thành khẩn như vậy, nhưng Lý Dương biết nếu Thiết Trì đã bày ra bộ dáng như vậy mà Lý Dương còn cắn chặt không buông thì chính là thiếu khí độ. Cho nên hừ một tiếng nói:

- Chuyện gì qua cho qua đi. Từ nay về sau ta cũng không muốn phát sinh chuyện tương tự nữa. Tất nhiên, ngươi có quyền làm những gì mình thích, nhưng đừng phát sinh với ta hoặc bằng hữu của ta. Khi ấy cho dù chúng ta có là đồng hương cùng chung hoạn nạn, ta cũng sẽ liều mạng với ngươi.

Thiết Trì nghe vậy cắn răng lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc có chút tinh xảo, đưa tới trước mặt Lý Dương nói:

- Nơi này ta có một viên Tụ Linh Đan. Là vật của sư phụ ta tặng cho để hỗ trợ tăng trưởng tu vi. Nay xin tặng lại cho Lý sư huynh, mong rằng từ nay chúng ta xoá hết ân oán xưa, cùng nhau tu luyện sớm ngày đạt thành đại đạo.

- Tụ Linh Đan?

Lý Dương nhíu mài, cũng chưa cầm lấy mà nhìn Thiết Trì.

- Tụ Linh Đan này có công hiệu trong vòng ba canh giờ giúp tăng hiệu quả hấp thụ linh khí lên gấp đôi. Nếu phối hợp với linh thạch để hấp thu linh khí thì tuyệt đối cho hiệu quả không ngờ. Là kỳ vật giúp tiến giai. Ta nhìn sư huynh linh lực phát tán, uy áp tràn đầy, hiển nhiên là đã đến giai đoạn chuẩn bị đột phá lên Luyện Khí Trung Kỳ bất cứ lúc nào. Dùng vật này là thích hợp nhất.

Lý Dương nghe vậy thì tâm động, ánh mắt có chút toả sáng. Cuối cùng định lực vẫn không đủ, bèn thò tay cầm lấy bình ngọc, nói:

- Vậy đa tạ Thiết Trì sư đệ!

Nhận đồ tốt từ Thiết Trì, Lý Dương cũng không tiện xưng hô ngang tàng nữa. Mà nhìn dáng vẻ Thiết Trì hiện tại đang là Luyện Khí Kỳ tầng một, cho nên xưng hô liền sửa lại thành sư đệ.

Lại nói cấp bậc xưng hô trong Vân Linh Tông vốn là như vậy, tu vi cao thì vai vế lớn. Hoàn toàn là dựa vào sức mạnh mà nói chuyện.

- Vậy ta chúc sư huynh sớm ngày tiến giai. Khi đó không chừng ta còn được thơm lây nữa. Sư đệ hiện tại phải đi đến Vân Linh Bia tham khảo một chút. Không thể bồi tiếp sư huynh được. Xin cáo từ!

- Sư đệ thong thả!

Lý Dương mỉm cười nhìn Thiết Trì quay lưng đi. Mà sau lưng Thiết Trì là hai gã ngoại môn đệ tử khác, ánh mắt trước sau lạnh nhạt, không hề để ý gì đến cuộc nói chuyện của hai người.

Lý Dương mặc dù có chút kỳ lạ nhưng bị thái độ của Thiết Trì làm cho khó hiểu.

Mà Lý Dương cũng không thấy, sau khi Thiết Trì quay lưng đi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một quang mang kỳ dị, mà khoé miệng nhếch lên một nét cười âm u khó hiểu.

Lý Dương dù tốt xấu gì cũng là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng ba, cho nên cảm giác sớm đã rất linh mẫn. Vừa rồi mặc dù Thiết Trì quay lưng đi xa, thái độ cũng rất cung kính nhận lỗi, lại còn đưa tặng đan dược bồi tội.

Nhưng chung quy Lý Dương vẫn cảm giác trong ánh mắt Thiết Trì như có ẩn chứa một ẩn ý gì đó. Chính loại cảm giác kỳ lạ này làm cho Lý Dương cảm thấy toàn thân khó chịu như bị một mãnh thú nhìn chằm chằm, cực kỳ ngột ngạt. 

Loại cảm giác kia làm cho Lý Dương nhớ tới cảnh có lần hặp gặp phải một con cọp đói bụng khát máu nhìn thấy một con nai tơ, ánh mắt đó không phải nhìn một con người mà là ánh mắt của một con mãnh thú nhìn ngắm con mồi của mình.

Mặc dù vậy, Lý Dương cảm thấy bản thân hắn không có thứ gì đáng giá để Thiết Trì kia để ý như vậy. 

Mà đã không có, thì cảm giác kia xem chừng là Lý Dương đa nghi mà thôi! 

Bởi vậy, vấn đề hiện tại Lý Dương cần làm là kiểm tra xem viên Tụ Linh Đan này có thật tác dụng như Thiết Trì nói không mà thôi.

Suy nghĩ một chút, Lý Dương đột nhiên nhớ tới trong tài liệu đan dược ở Thư phòng hình như có nhắc tới vấn đề này.

- Tụ Linh Phù, Tụ Linh Đan, Tụ Linh Trận. Ba đại công cụ giúp gia tăng cho quá trình hấp thụ linh khí của tu sĩ!

Lý Dương đột nhiên ánh mắt loé sáng lẩm bẩm. Cuối cùng hắn đã nhớ ra!
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi