Chương Trước/17Chương Sau

Tiên Ngôn Chí

Chương 2: Huyết Tế

Ngay khi đại trận vỡ vụn, từ đám mây đen đột ngột truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị.

Theo cỗ hấp lực này truyền ra, tất cả mọi người có mặt bên trong Sài Thiên Thành dù còn sống hay đã chết đều không tự chủ được bản thân bị hút lên trên.

Nhìn từ xa, mấy vạn thân ảnh tóc tai rũ rượi, khuôn mặt hoảng loạn bị hút lên bầu trời, hoà vào đám mây đen. 

Mà trên đám mây đen, từng khuôn mặt hư ảo lại hiện ra, mang theo thần sắc dữ tợn rít gào, lại có vẻ tham lam thèm thuồng nhìn những thân xác con người không ngừng bị hút lên.

Giờ phút này, bên dưới lòng đất của Sài Thiên Thành chừng một dặm, có một căn phòng đá được người dùng thần thông tạo ra.

Căn phòng đá diện tích rộng rãi nhưng hầu như không có chứa đồ vật gì khác ngoài mấy viên minh châu toả ánh sáng dìu dịu, thắp sáng toàn bộ nơi này.

Có thể thấy, căn phòng đá này chỉ là nơi trú ẩn được người chuyên môn tạo ra.

Mà trong phòng đá lúc này, lại có hơn hai trăm đứa trẻ đang run rẩy dựa sát vào nhau.

Những đứa trẻ này, đứa nhỏ nhất mới bốn năm tuổi, đứa lớn nhất chừng mười sáu tuổi. Hoàn toàn không có người lớn trong này.

Lúc này, đám nhóc đang chia thành nhiều nhóm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mà hiển nhiên, bộ dáng mỗi đứa đều không quá sợ hãi.

Bởi vì từ lúc bọn chúng sinh ra đến nay, từng có lần chui vào nơi này. Kết quả chỉ sau chậm nhất nửa ngày, lập tức có người đến đưa chúng ra ngoài. Thường nói ‘nghé con không sợ cọp’, đối với đám nhóc này, chỉ có kinh chứ không có hiểm a!

Bởi vậy, hiện giờ mối quan tâm của đám trẻ này không phải là nguy cơ sinh tử tồn vong bên trên mặt đất, mà là một vấn đề khác.

Trong góc của căn phòng, lúc này đang có có một đám trẻ trên dưới mười đứa, ăn mặc hoa lệ, nét mặt kiêu căng lớn tiếng cười nhạo hai đứa trẻ khác. 

Mà hai đứa trẻ bị cười nhạo thì một thân áo vải thô, chân đi giày cỏ, nhìn qua đã biết là con nhà nông dân, địa vị thấp kém.

- Ta đang thắc mắc sao nơi này lại có mùi hôi thúi như vậy, thì ra là do có Lý thiếu gia ở đây! Ha ha ha….

Một thiếu niên đứng đầu trong đám trẻ lớn tiếng cười nhạo, bản thân gã gọi là Thiết Trì, con trai của một vị thống lĩnh trong thành, nói địa vị hiển hách quả thật không sai đi đâu được.

Còn vị Lý thiếu gia trong miệng Thiết Trì vừa gọi kia tên gọi là Lý Dương, vốn là một đứa cô nhi mà thôi. Lời gọi thiếu gia, dĩ nhiên cũng là một loại châm chọc.

Giờ phút này Lý Dương ánh mắt tuy có lửa giận, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn đám nhóc trước mặt, cẩn thận che chắn cho một cô bé sau lưng. Cô bé này mặc dù ăn mặc đơn sơ nhưng khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, tóc đen óng ả, nhìn qua đã biết đây là một tiểu mỹ nhân tương lai.

Nhìn Lý Dương vậy mà không hề đáp trả, ánh mắt của Thiết Trì lại có thêm chút âm hiểm:

- Lý Dương, ngươi lén lút đốn củi trong rừng của Sài Thiên Thành mà chưa qua xin phép. Đây thật đúng là tội lớn. Lát nữa ta sẽ báo cho cha ta sai người đến bắt ngươi mang đi trị tội. Hừ hừ, để xem lần này ngươi chạy đi đâu!

Thiết Trì mở miệng ra liền khép cho Lý Dương một cái tội danh, đối với trí óc một thiếu niên mười bốn tuổi thì đây đã là một cái cớ vẹn toàn kỳ mỹ.

Lý Dương nghe vậy thì cười lạnh, mở miệng:

- Hắc Sát Lâm khi nào do nhà ngươi quản lý vậy? Hơn nữa, ta chỉ là nhặt củi kiếm sống qua ngày. Cũng không có quy định nào bắt kiếm củi cũng phải xin phép a! Đừng tưởng cha ngươi là thống lĩnh thì muốn làm gì cũng được. Ta sẽ đến phủ thành chủ kêu oan. Dù ngươi bắt ta, bằng hữu của ta cũng sẽ kêu oan thay ta.

Lý Dương nói năng rất rõ ràng, bộ dáng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Làm cho Thiết Trì có chút chột dạ.

Mà đột nhiên, một tên nhóc đứng sau lưng Thiết Trì đột nhiên tiến lên thì thầm vào tai gã mấy câu. Ánh mắt Thiết Trì ngay lập tức sáng lên, vỗ vai khen ngợi tên nọ mấy cái rồi nhìn Lý Dương cười ngạo nghễ:

- Vậy thì thôi. Nhưng cách đây ba tháng, ngươi nhờ Vi đại phu chữa bệnh, tiền trả chưa đủ. Hiện nay Vi đại phu đã trở thành người của Thiết gia ta. Vậy món nợ kia ngươi tính thế nào đây? Hơn nữa, qua ba tháng, tính cả tiền gốc lẫn lãi đã lên mười lượng hoàng kim. Dù ngươi có đốn cả Hắc Sát Lâm lấy củi cũng không đủ trả nợ nha! Ha ha ha… 

- Cái gì? Vi đại phu….ngươi….

Lý Dương nghe vậy biến sắc. Nửa ngày không nói được gì.

Bởi vì sự kiện kia là có thật.

Lý Dương bản thân là cô nhi, cha mẹ từ lâu đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Mà bản thân cha mẹ hắn cũng là cô nhi. Đời này qua đời khác đều là cô nhi, hoàn cảnh này làm cho Lý Dương từ nhỏ đã tự xoay sở tất cả mọi thứ. Cũng chịu đựng đủ đắng cay, sỉ nhục từ mọi người. Nhất là ở nơi cường giả vi tôn, đầu nắm đấm là chân lý này, thì một đứa cô nhi như Lý Dương chẳng khác gì gánh nặng chung của tất cả mọi người.

Nhưng Lý Dương thật sự không phải gánh nặng, hàng ngày hắn lên núi đốn củi, thỉnh thoảng săn một ít thú nhỏ như thỏ, nhím, hái một số trái cây trong rừng. Cuộc sống cũng không đến nỗi nào. 

Mãi đến khi một hôm tình cờ Lý Dương gặp được cô bé này trong rừng. Cô bé này mặt mũi lem luốc, quần áo đơn sơ rách nát. Lý Dương một đứa bé cô nhi, gặp hoàn cảnh này tất nhiên động lòng trắc ẩn, mang về chăm sóc như em gái. Bởi cô bé mặt hoa da phấn, tựa như bạch ngọc điêu khắc mà thành, xinh đẹp khả ái, cho nên Lý Dương vận dụng hết đầu óc của mình gọi cô bé là tiểu Tuyết.

Cách ba tháng trước đó, tiểu Tuyết không biết vì nguyên do gì đột nhiên đổ bệnh. Lý Dương sau khi thử đủ mọi cách không hiệu quả, cuối cùng nhờ vị Vi đại phu kia chữa trị, không tiếc ký giấy nợ để mua thảo dược tốt nhất chữa trị cho tiểu Tuyết. Vì vậy mới có một câu chuyện kia.

Đám người Thiết Trì vốn cũng chẳng có thù oán gì với Lý Dương ngoài sự khinh thường. Nhưng mục đích bọn chúng là tiểu Tuyết. Đối với Thiết Trì, việc có một thị nữ xinh đẹp dễ thương như thế chính là mặt mũi to lớn mà chúng nằm mơ cũng mơ đến.

Nhìn dáng vẻ bối rối của Lý Dương, Thiết Trì lại cười lớn đắc ý, tiến lên một bước nói:

- Lý Dương, chỉ cần ngươi cho tiểu Tuyết đi theo bản thiếu gia hầu hạ vài năm. Số nợ kia ta sẽ bỏ qua hết! Hơn nữa, lại cho ngươi mười lượng bạc để hưởng thụ. Thế nào? 

Thiết Trì nhanh chóng nói. Xem ra, sự yêu thích của gã đối với tiểu Tuyết cũng đã đến một mức độ to lớn, cũng chịu xuất ra chút huyết rồi.

Đối với đám người kiếm củi như Lý Dương, một lượng bạc có thể bằng một tháng không ăn không uống mà tích luỹ lại cũng chưa đủ. Đủ thấy mười lượng bạc có giá trị lớn ngần nào, mà mười lượng hoàng kim kia lại là khổng lồ như thế nào.

Lý Dương cắn răng, đôi tay theo bản năng che chắn trước người tiểu Tuyết đáp:

- Món nợ kia là ta nợ Vi đại phu. Ta nhất định làm trâu làm chó trả nợ cho ngài ấy. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tiểu Tuyết, muốn bắt nàng, Thiết Trì ngươi nằm mơ đi! 

- Hặc hặc, không ngờ ngươi cứng đầu như vậy. Vậy ta không nói nhảm nữa, tụi bây, lên!

Thiết Trì cười âm lãnh, ác độc ra lệnh.

Loại thiếu gia như hắn, bình thường có vài tên cóc nhái sai vặt bên thân cũng là chuyện bình thường. Hiện tại nghe vậy thì đồng loạt đi lên, chia làm mấy hướng từ từ đi tới.

Lý Dương cắn răng, móc ra từ trong ngực một cây chuỷ thủ bằng xương thú. Cây chuỷ thủ này là Lý Dương làm từ một cái răng nanh heo rừng mà hắn nhặt được. Độ sát thương không hề tầm thường.

Đám chung quanh thấy cảnh này thì ánh mắt hơi ngưng lại. Giờ phút này, cái khí thế và ánh mắt như thể liều mạng của Lý Dương làm cho bọn nó có chút sợ hãi.

Dù sao, lưu manh thì lưu manh, đám này cũng chỉ là một đám nhóc mười mấy tuổi chưa ráo máu đầu, hàng ngày chỉ quen hiếp yếu nịnh mạnh, đối với loại sinh tử chiến đấu, một chút cũng không có quen thuộc a!

Cô bé tiểu Tuyết phía sau lưng Lý Dương thì sợ hãi, bám chặt lấy mép áo của Lý Dương không rời, gương mặt hoảng hốt nhưng kèm theo một chút hối hận. Bản thân nàng cho rằng, chính là vì món nợ trị bệnh của nàng mới làm cho Lý Dương lâm vào hoàn cảnh này, chứ nàng không hề biết rằng bọn kia là vì nàng mà tới. Dù có món nợ kia hay không cũng sẽ như vậy, món nợ chỉ là cái cớ mà thôi!

- Lũ ăn hại, còn chờ gì nữa, bắt nó cho bản thiếu gia!

Thiết Trì thấy đám người chần chừ như vậy thì tức giận hét lớn, gầm lớn một tiếng xắn tay áo lên muốn tự thân động thủ.

Lý Dương thấy vậy, con mắt cũng đỏ lên, trong đầu phút chốc hiện lên ý nghĩ liều mạng. Dù hôm nay có đổ máu hay bỏ mạng tại đây hắn cũng không thể để bọn chúng bắt đi tiểu Tuyết. Bởi vì một khi bị bắt đi thì chắc chắn không có ngày trở ra. Đám ngang ngược càn rỡ này, cũng không phải lần đầu làm chuyện xấu.

Đang lúc song phương chuẩn bị xông vào nhau thì bỗng cả căn phòng kịch liệt run rẩy.

Ban đầu chỉ là chấn động nhẹ, nhưng ‘Rầm’ một cái liền run rẩy mãnh liệt rồi phía trên như bị hai cái móng vuốt đen kịch mạnh mẽ xé mở ra, đồng thời một cái âm thanh rùng rợn khủng bố truyền tới:

- Khẹc khẹc, một đám mồi ngon, thật thơm ngon aaaa ha ha ha….

Bên trong đám mây, một đứa trẻ chừng mười tuổi cười lên điên cuồng. Nhưng đứa trẻ này hai mắt đen bóng, đầu to quá khổ, toàn thân là ma khí quấn quanh, trên miệng còn có máu đen rơi rớt. Nhìn qua liền làm cho người ta nổi da gà. Nhất là lời nói vừa rồi kia càng làm cho không khí xung quanh lạnh lẽo đi mấy phần.

Nhưng một âm thanh khác lại vang lên:

- Hừ, đám nhóc này có gì ngon. Ta thấy mau huyết tế cho xong toà thành này rồi đi tới nơi khác tiếp tục a!

- Khẹc khẹc, ngươi chẳng lẽ đã quên, đám nhân tộc này một khi mới sinh ra cho đến mười mấy tuổi nhỏ, đều sẽ mang theo một tia tiên thiên chi khí trời sinh sao? Nhờ tia tiên thiên chi khí này mà bọn chúng có tốc độ tu hành thuận lợi như vậy. Nếu như ta có thể hấp thụ càng nhiều những đứa trẻ này, đó chính là đại bổ a! Nếu có được chừng ức vạn cái, vậy thì tu vi của ta thậm chí có thể phục hồi đến tám chín thành a. hé hé é….

Đứa trẻ nọ lại cười lạnh lẽo liếm mép một cái, bộ dáng hưng phấn không thể che giấu.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi