Chương Trước/17Chương Sau

Tiên Ngôn Chí

Chương 4: Vân Linh Tông

Vân Linh Tông – tên như ý nghĩa, quanh năm được bao phủ trong một đám mây mù sương khói tràn ngập linh khí.

Bên trong sơn môn chia thành nhiều dãy núi liên tiếp nhau, linh khí lượn lờ, hoa cỏ khoe sắc, đủ các loại linh hạc tiên cầm bay lượn chung quanh, thật xứng với uy danh một trong các môn phái đệ nhất của nhân tộc tu sĩ.

Mà Vân Linh Tông, mặc dù cũng chia ra làm nhiều ngọn núi khác nhau, nhưng không chia theo chi hệ, mà phân chia theo tu vi thực lực.

Trung tâm tông môn, có một ngọn núi cao vút, đâm thẳng vào thiên không gọi là Vân Linh Sơn.

Vân Linh Sơn quanh năm mây mù bao phủ, che chắn mọi tầm nhìn, chung quanh mấy trăm dặm cũng theo đó cấm không, tu sĩ trong tông đi ngang nơi đây đều một đường đi bộ để tỏ lòng tôn kính đối với nơi này. 

Bởi vì, trên đỉnh Vân Linh Sơn chính là nơi tu luyện của vị lão tổ của môn phái bọn họ, một trong mấy vị Hoá Thần Kỳ tu sĩ hiếm hoi của tu tiên giới. Mà bên dưới một chút, là nơi thanh tu của mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông môn. 

Cho đến kế tiếp thì là nơi cư ngụ của Tông chủ Vân Linh Tông các đời. Mà thấp hơn nữa là nơi ở các các vị trưởng lão. Mà ở dưới cùng Vân Linh Sơn có thấp thoáng mấy cái động phủ, đây chính là nơi cư ngụ của một vài đệ tử thiên tài, được mệnh danh là đệ tử hạch tâm đến tu luyện.

Vân Linh Thông chia làm ba khu vực. Ngoại trừ khu vực hạch tâm là Vân Linh Sơn, thì bao quanh có đến năm ngọn núi lớn là nơi cư ngụ của các đệ tử nội môn. Vòng ngoài nữa, cũng là khu vực thứ ba chính là khu vực của đệ tử ngoại môn.

Phân ra làm ba khu vực như vậy, trên thực tế ngoài sự thể hiện quyền lợi địa vị trong tông môn, còn phân chia đặc quyền hưởng thụ linh khí nồng đậm. Càng gần khu vực hạch tâm, linh khí càng nồng đậm. 

Trên tu tiên giới cũng là quy tắc này, ngươi càng mạnh, càng đoạt được nhiều tài nguyên, càng được hưởng thụ nhiều, càng có tương lai tu vi nâng cao, địa vị càng nâng lên. Chính chuyện này tạo thành một cái vòng lẩn quẩn, làm cho đám đệ tử ngoại môn thì điên cuồng tìm cách chen vào nội môn, đám đệ tử nội môn thì nằm mơ cũng muốn làm đệ tử hạch tâm…

Mà ngày hôm nay, trong đại điện trên Vân Linh Sơn lúc này đang có bầu không khí khá ngưng trọng. 

Trên đài cao có một cái bồ đoàn màu vàng kim, ngồi bên trên là một trung niên mặc đạo bào, mặt mũi hiền từ không giận mà uy, người này là Vân Linh Tông chủ đương nhiệm – Thông Hoà chân nhân. Ánh mắt Thông Hoà chân nhân này một mảnh thanh minh, lúc này rõ ràng mang theo sự tức giận nhìn xuống bên dưới nói:

- Lần này sự kiện kia đột phát quá nhanh. Lam trưởng lão cũng ngã xuống, toàn bộ Sài Thiên Thành cũng bị huỷ trong chốc lát, Vân Linh Tông lần này nói thế nào cũng phải có trách nhiệm a!

Mà bên dưới đài chia làm hai bên có hai hàng ghế, mỗi bên bốn cái, tổng cộng tám cái ghế nhưng lúc này cái ghế cuối cùng hàng bên phải lại trống một chỗ, còn lại đều có người ngồi.

Nghe tiếng của Thông Hoà chân nhân, một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi hàng ghế đầu bên trái liền lên tiếng:

- Tông chủ sư huynh nói đúng, việc này theo ta Vân Linh Tông chúng ta phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa ngoài việc tái dựng Sài Thiên Thành, còn phải đối với những đứa trẻ còn sống sót kia có sự đền bù thoả đáng!

Nghe lời này, một vị nữ nhân trạc bốn mươi tuổi ngồi hàng ghế thứ nhì bên phải liền cười lạnh ngắt lời:

- Nhìn Trì sư huynh hăng hái như vậy, hay là lần này ngươi đến Sài Thiên Thành trấn giữ ở đó làm gương đi a!

Phụ nhân này vừa mở miệng liền bất mãn ngay. Mà vị lão nhân gọi Trì sư huynh kia nghe vậy thì cười khổ ngần ngừ đáp:

- Chuyện này, ài…

Thấy cảnh này, nguyên đám người trong đại điện đều cười khổ. Chuyện tình như vậy giữa hai người này, bọn họ nhìn nhiều thành quen rồi!

Lúc này, người ngồi hàng đầu bên trái mới khẽ ho một tiếng, nói:

- Trì sư đệ nói đúng. Dù thế nào đi nữa, Vân Linh Tông chúng ta cũng phải xử lý cho thật ổn thoả. Những gia tộc bên kia, dù thế nào đi nữa cũng đang nhìn hành động của chúng ta a! Nếu không giải quyết ổn thoả, sau này bọn họ mặc dù không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng không quá thoải mái đâu a!

Nghe lời nói này, nguyên đám người trong đại điện đều ngầm đồng ý. Lời nói của vị ngồi hàng đầu bên trái này rất có uy tín, bởi vì hắn là một trong những người có khả năng tấn chức Tông chủ nhất trong vòng mấy trăm năm trở lại đây. Chỉ cần một khi Thông Hoà chân nhân tiến thêm bước nữa, thì vị trí kia tám chín phần mười rơi vào tay người này rồi. Cho nên lời nói của hắn không thể xem nhẹ, cũng không ai dám xem nhẹ. Người này tên gọi Vô Ngôn Tử.

Đám gia tộc trong lời của Vô Ngôn Tử chính là những gia tộc tu tiên phụ thuộc vào Vân Linh Tông. Những gia tộc này mặc dù nhỏ bé, nhưng số lượng khổng lồ, là nguồn cung cấp tài nguyên, nhân lực, vật lực để phát triển Vân Linh Tông. 

Nếu như lần này Vân Linh Tông xử lý không tốt, ngày sau ai còn một lòng hướng bọn hắn ra sức nữa chứ. 

Thông Hoà Chân Nhân đảo mắt nhìn một vòng, lúc này khẽ tằng hắng một cái, tiếp lời:

- Được rồi. Nếu chư vị sư đệ đã hiểu, vậy thì ta cũng không giải thích gì thêm. Vân Linh Tông chúng ta trước tới nay đều một lòng tiến thoái, trách nhiệm này tất nhiên là không của riêng ai. Các vị sư đệ, chúng ta cùng nhau gánh vác a!

Nói xong, ánh mắt Thông Hoà Chân Nhân nhìn về bên ngoài, môi khẽ nhúc nhích.

Ngay sau đó, một thanh niên mặc đạo bào màu tím, ánh mắt trong suốt tĩnh mịch, bình tĩnh dẫn theo một nhóm hai mươi đứa trẻ đi vào trong đại điện.

Bởi vì nguyên một đám người trong đại điện, từ trước đã cố ý thu lại toàn bộ uy áp, cho nên đám trẻ này mới nhẹ nhàng đi vào như thế này. Mặc dù vậy, không khí toà đại điện cũng mang lại cho bọn trẻ một áp lực không hề nhỏ.

Nguyên đám này, trong lúc vô hình chung cũng đi sát vào nhau một chút, có vẻ như chim sợ cành cong. Mặc dù ngày hôm nay, cách sự kiện huyết tế kinh khủng đã qua hơn ba tháng. Trong thời gian này, Vân Linh Tông đã chữa trị, bồi dưỡng rất nhiều, nhưng khủng hoảng tâm lý như thế không thể nào trong thời gian ngắn xoá nhoà được. Nhất là khi cả đám trẻ đều biết cả gia đình, họ hàng, gia tộc đều không thoát khỏi trường đại nạn kia.

Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của bọn trẻ, ánh mắt của mấy người trong đại điện đều nhu hoà xuống. Nói gì đi nữa, bọn họ cũng đều là con người, cũng có gia tộc liên quan sâu xa, cũng có tình thân. Mặc dù tuổi thọ trải qua nhiều tuế nguyệt, nhắm mắt mở mắt cũng là hàng trăm năm, nhưng thuỷ chung, nhân tính trong lòng cũng không thể bị bào mòn đến mức máu lạnh được.

Thanh niên kia dẫn theo đám thiếu niên này đi đến trước đài cao, liền ngừng lại cung kính hành lễ:

- Đệ tử Vũ Thăng, xin ra mắt sư tôn cùng các vị sư thúc!

Thông Hoà Chân Nhân khẽ gật đầu, ôn hoà nói:

- Cho ngươi lui.

- Đệ tử xin phép!

Nói xong, Vũ Thăng cúi đầu xoay người đi ra khỏi đại điện để lại đám trẻ ngơ ngác.

Mà trong lúc này, Lý Dương mím chặt môi, ánh mắt kiên định, kéo một cô bé mặt mũi xinh đẹp đi tới phía trước dập đầu:

- Tiểu nhân Lý Dương cùng tiểu Tuyết, xin cảm ơn ân cứu mạng của các vị đại nhân gia gia. Các vị gia gia ở trên, xin nhận của ta cùng tiểu Tuyết ba lạy.

Nói xong, Lý Dương cùng tiểu Tuyết ‘bình bình bình’ dập đầu ba cái.

Mà Thông Hoà Chân Nhân thấy vậy, khoé miệng khẽ nở nụ cười, ôn hoà tiếp nhận ba lạy của Lý Dương cùng tiểu Tuyết.

Đám người chung quanh thấy vậy đều hơi gật nhẹ đầu. 

- Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy!

Đây là suy nghĩ chung của bọn họ.

Mà nguyên đám trẻ còn lại, thấy vậy cũng nhao nhao quỳ xuống định khấu đầu tạ ơn. 

Nhưng vừa quỳ xuống, liền có một luồng gió nhẹ nhàng nâng bọn chúng dậy. Người vừa phát ra luồng gió kia chính là Thông Hoà Chân Nhân, lão ôn hoà nói:

- Không cần đa lễ!

Bảy người ngồi hai bên thấy vậy thì hai mắt liền loé ra chút dị sắc, nhưng ai cũng chỉ cười cười không nói lời nào.

Lúc này, Thông Hoà Chân Nhân lại tiếp tục nói.

- Đám trẻ này quả thật đáng thương. Nếu chúng đã đến đây, vậy ta hi vọng mỗi vị sư đệ cũng không nên cô phụ chúng a!

Thông Hoà Chân Nhân đã nói đến mức này, tuỳ tiện nhặt cái đầu heo nào đó ngoài đường đều hiểu được a!

Bởi vậy, Vô Ngôn Tử liền bình tĩnh đáp:

- Tông chủ sư huynh nói đúng, nếu vậy thì chúng ta cứ tuỳ theo tâm ý bọn trẻ mà chia nhau ra dạy dỗ. Việc còn lại tuỳ vào cơ duyên và cố gắng của bọn chúng. Chư vị sư huynh đệ thấy sao?

Có câu nói này, tất nhiên mọi người đều nhao nhao đồng ý. Mà ngay cả vị phụ nhân lúc trước có chút khó chịu, nhưng sau khi nhìn qua đám trẻ thì gương mặt cũng đã ôn hoà lại một ít.

Vị lão nhân họ Trì kia thấy cảnh này liền có chút xấu hổ ho một tiếng, nhìn về một thiếu niên nói ra:

- Cậu bé, ngươi tên gì?

Thiếu niên được gọi này vừa thấy vậy liền gương mặt mừng rỡ, quỳ xuống thấp giọng cung kính nói:

- Hồi bẩm đại nhân, ta tên Thiết Trì!

- Tốt, tốt! Thiết Trì, ngươi có đồng ý bái lão phu làm sư phụ không? Chúng ta đều có một chữ Trì, xem ra cũng có duyên phận a! Ha ha…

Trì lão nhân nụ cười càng rạng rỡ, mặt không đổi sắc mạnh dạn nói.

- Trì sư huynh, ngươi thực gian xảo a! Trong cả đám, đứa bé này có tư chất tốt nhất, là một Địa linh căn hiếm thấy, ngươi liền dụ dỗ! 

Mấy người còn lại thấy Trì lão nhân nhanh chân hơn một bước, trong lòng liền thống hận bản thân chậm chân, vì vậy âm thầm mắng một tiếng cũng gia nhập tranh đoạt.

Đại điện thoáng chốc liền sôi động hơn rất nhiều.

Nhìn mấy vị sư đệ mồm mép tung bay, nước bọt qua lại phân chia đệ tử, Thông Hoà Chân Nhân liền mỉm cười.

Đám sư đệ đây chính là cho hắn mặt mũi a! Một đám nhóc chưa ráo máu đầu, còn chưa đáng giá bọn họ tranh đoạt như vậy, đây chỉ là vì thể hiện ủng hộ đối với quyết sách của Thông Hoà Chân Nhân a!
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi