Chương Trước/17Chương Sau

Tiên Ngôn Chí

Chương 6: Nhiệm vụ nhập môn

Ngay cả Chu quản sự, giờ phút này nhìn về bia đá cũng lộ ra vẻ mặt sùng kính. 

Hơi cúi đầu với bia đá một cái, Chu quản sự mới nhìn về đám người Lý Dương nói:

- Đây là Vân Linh Bia. Bên trên có khắc công pháp trụ cột của đệ tử từ Luyện khí hậu kỳ trở xuống. Lại nói, tu tiên chia làm nhiều giai cấp khác nhau bao gồm Luyện khí, Trúc cơ, Kết đan, Nguyên Anh, trên nữa thì các ngươi cũng chưa có tư cách biết. Mỗi giai cấp chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái giai đoạn. Riêng giai đoạn Luyện khí, do đặc thù là giai đoạn dẫn nhập, đặt nền móng cho cơ sở tu tiên sau này của các ngươi, nên được chia làm mười tầng. Ba tầng đầu là sơ kỳ, tầng bốn đến tầng sáu là trung kỳ, tầng bảy đến tầng chín là hậu kỳ, còn tầng mười chính là đại viên mãn. Một khi tu vi đến tầng chín là các ngươi có tư cách trùng kích Trúc cơ kỳ. Tuy nhiên, nếu tích luỹ sung mãn, đến tầng mười thì tỉ lệ Trúc cơ càng nâng cao thêm một chút. Đó là tuỳ lựa chọn của mỗi người.

- Hiện tại, tất cả công pháp của Luyện khí kỳ từ tầng một đến tầng ba, đều có tại nơi này. Thậm chí, trên Vân Linh Bia càng có nhiều loại công pháp khác cao cấp hơn. Tuỳ theo ngộ tính các ngươi đến cảm nhận mà đạt được. Tất cả Vân Linh Tông đệ tử, đều là nhờ Vân Linh Bia này mà thành tựu hôm nay và tương lai. Đối với nó, tất phải cung kính. Ai có nửa điểm xem thường Vân Linh Bia, chính là kẻ địch của toàn thể Vân Linh Tông chúng ta!

Chu quản sự nói xong, trên người bộc phát một cỗ khí thế không giận mà uy, bộ râu dê cũng theo gió tung bay, làm cho đám đệ tử hai mắt sùng bái.

Chu quản sự thấy cảnh này thì gật đầu hài lòng, nói tiếp:

- Từ nay trở đi, mỗi tháng các ngươi đều có cơ hội đến Vân Linh Bia ngồi tham khảo trong một ngày. Muốn xem thêm, thì phải dùng điểm cống hiến ra mà đổi lấy thời gian. Chi tiết như thế nào, chờ khi đến Nhiệm vụ phòng, các ngươi sẽ hiểu. Ngoài ra, các ngươi bắt buộc phải lãnh một loại nhiệm vụ bắt buộc khi nhập môn. Sau khi hoàn thành, muốn làm nữa hay không thì tuỳ các ngươi. Miễn sao trong thời gian quy định tu vi có thể tinh tiến, không bị tống cổ ra khỏi nơi này là được. Ta muốn các ngươi biết một điều, ở trên tu tiên giới này, tất cả dùng thực lực đến nói chuyện. Ngươi có thực lực, chẳng những không cần làm nhiệm vụ, thậm chí có thể đặt ra nhiệm vụ cho người khác hoàn thành. Có thực lực, lời ngươi nói chính là chân lý! Được rồi, hiện tại theo ta đi Nhiệm vụ phòng.

Nói xong, Chu quản sự xoay người rời đi.

Mà đám Lý Dương cũng lục tục đi theo.

Đám đệ tử đang ngồi trên quảng trường, đa số đều biết đám người bên này, nhưng chỉ là liếc qua liền tập trung minh tưởng.

Một tháng chỉ có ba ngày được tham thiền, một giây cũng là quý giá, sao có thể lãng phí đi lo chuyện bao đồng.

Lý Dương một đường đi theo Chu quản sự, đi cho đến lúc đôi chân hắn cảm thấy có chút tê mỏi đau nhức mới thấy vị Chu quản sự này bước chân chậm lại, sau đó nhìn bọn hắn nói:

- Các ngươi chờ ở đây. Lát nữa sẽ có người xử lý tiếp theo!

Nói xong, vị Chu quản sự đi vào trong một gian nhà gỗ chừng mấy hơi thở. Sau đó vị Chu quản sự liền bỏ đi, mà dưới ánh mắt Lý Dương lại nhìn thấy một tu sĩ cao gầy, sắc mặt vàng vọt lạnh nhạt đi đến:

- Đi theo ta!

Nói xong, liền dẫn đám người đi vào trong căn nhà.

Căn nhà này nhìn bên ngoài có vẻ chật hẹp, nhưng khi bước vào lại rộng rãi đến không ngờ. Đừng nói là đám mười chín người bọn Lý Dương, cho dù nhiều gấp mấy lần thì cũng vẫn thoải mái có thừa a!

- Các ngươi từng người một đem lệnh bài thân phận áp vào đây, sau đó nhìn lên bảng phía trước tự lựa chọn nhiệm vụ cho riêng mình.

Đám người Lý Dương biết nhiệm vụ nhập môn này là bắt buộc cho nên không ai dám mở lời hay tỏ thái độ gì.

Đúng lúc này, Thiết Trì lại bỗng nhiên chen lên phía trước, giành trước nói:

- Để ta trước!

Tu sĩ cao gầy hai mắt nhắm hờ đứng một bên như không nhìn thấy gì. Mà đám chung quanh thì đều quăng ánh mắt buồn bực nhìn Thiết Trì. 

Thiết Trì đây là muốn đi đầu, chiếm hết tiên cơ, chọn loại nhiệm vụ nhẹ nhàng thoải mái nhất. Đây là đạo lý trâu chậm uống nước đục mà ai cũng hiểu, chỉ có điều chậm chân hơn Thiết Trì mà thôi.

Trong nhóm có vài người định bước lên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng nhịn xuống, nhìn Thiết Trì bước lên đem lệnh bài áp vào một cái đồ án.

Lệnh bài vừa tới, tấm bảng phía trước mặt đang trống rỗng bỗng nhiên quay cuồng một trận, lập tức có chữ chi chít hiện lên.

- Nhiệm vụ cấp một, giặt giữ quần áo hai trăm người trong ba tháng. Phần thưởng ba điểm cống hiến.

- Nhiệm vụ cấp một, dọn cỏ chung quanh ngoại môn trong hai tháng, phần thưởng hai điểm cống hiến.

- Nhiệm vụ cấp một….

Nguyên một bảng đều là những nhiệm vụ cấp một.

Lý Dương cũng không đọc được, nhưng nghe tiếng thì thầm của những người chung quanh thì khẽ cau mài.

Những nhiệm vụ cấp một này đều là những công việc chân tay. Hơn nữa phần thưởng tuyệt đối không vượt quá năm điểm cống hiến.

Mà theo từng người đi lên, nội dung nhiệm vụ cũng thay đổi khác đi, không ai giống ai. Điều này làm cho Lý Dương có chút chột dạ.

Bởi vì lý do không biết chữ, khiến cho hiện giờ Lý Dương hết sức lúng túng. Hắn âm thầm quyết tâm, sau này nhất định tìm cơ hội học tập thật tốt, nếu không thì lấy tư cách gì tiến xa trên con đường tu tiên chứ!

Bởi sự chột dạ này, Lý Dương trước sau đều cố tình rớt lại phía sau, quan sát những người đi trước.

Từng người một, sau khi suy nghĩ thật kỹ thì đều lựa chọn một nhiệm vụ thích hợp nhất với bản thân mình.

Mà từng người, sau khi chọn được nhiệm vụ thì đều được một vị đệ tử từ bên ngoài đi vào dẫn đi.

Lý Dương nhìn mà hồi hộp trong lòng.

Rốt cục trong căn phòng chỉ còn lại một mình Lý Dương. Hắn chậm rãi đi đến chỗ đồ án, nhẹ nhàng áp lệnh bài thân phận xuống.

Chớp mắt một cái, bên trên cái bảng lập tức xuất hiện vô số chữ chi chít.

Lý Dương lúc này mới đỏ mặt, xấu hổ nhìn tu sĩ cao gầy, chắp tay một cái cung kính nói:

- Đệ tử Lý Dương, từ nhỏ không được học hành, có...có…vài chữ…ta đọc không hiểu. Xin sư thúc…giúp đỡ…

Tu sĩ cao gầy mở nhẹ đôi mắt nhìn Lý Dương một cái, cũng không nói gì mà chậm rãi đọc nội dung các loại nhiệm vụ có trên bảng.

Lý Dương thấy vậy mừng rỡ cung kính lắng nghe.

Sau khi người kia đọc xong, Lý Dương cẩn thận cân nhắc liền cúi đầu nói:

- Sư thúc, ta chọn nhiệm vụ đốn củi!

Người kia nhìn Lý Dương, ánh mắt loé lên, mở miệng hỏi:

- Ngươi xác định? Đốn củi sáu tháng đạt được tám điểm cống hiến?

- Đệ tử xác định!

Lý Dương kiên định trả lời.

Người kia lúc này mới nói:

- Được, tuỳ ý ngươi! 

Nói xong, cũng không biết tu sĩ này làm động tác gì mà bên ngoài có một người mặc trang phục đệ tử ngoại môn màu nâu bước vào, dẫn Lý Dương đi.

Ra khỏi Nhiệm vụ phòng, Lý Dương đi theo người này về một hướng. Cũng may là không quá xa, bởi vì đôi chân của Lý Dương sớm đã mỏi nhừ.

- Sư đệ, ta tên Phùng Bá. Ngươi tên gì?

- Hồi sư huynh, ta tên Lý Dương, sau này kính mong sư huynh chiếu cố!

Lý Dương mở miệng cười, chắp tay một cái nói ra.

Phùng Bá thấy điệu bộ của Lý Dương, trong lòng vui đến nở hoa. Lâu lắm rồi hắn mới hưởng thụ được đãi ngộ kiểu này a! Nhất thời, liền phát ra tiếng cười ha ha, thân mật vỗ vai Lý Dương nói:

- Lý sư đệ, khách sáo làm gì! Chúng ta đều là sư huynh đệ cả. Ngày sau nếu cần gì cứ việc lên tiếng, nếu làm được ta chắc chắn giúp đệ.

Qua một cái động tác đó, thoáng chốc quan hệ hai người gần gũi hơn rất nhiều. Lý Dương cũng nhân tiện hỏi thăm một vài chuyện, mà Phùng Bá cũng rất thoải mái giải đáp.

Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi đến một căn nhà, không, phải nói là một căn lều đơn sơ giản lược. Đơn sơ đến mức ngoài ba cái giường đá thì không còn gì khác.

Lý Dương nhìn thấy cảnh này thì cũng trợn mắt há mồm.

Phùng Bá thì có chút ngượng ngùng giới thiệu:

- Nơi này là chỗ nghỉ ngơi hàng ngày. Bởi vì công việc đốn củi này có rất nhiều người đi làm, lại chia ra nhiều khu vực khác nhau. Mỗi chỗ chỉ có tối đa ba người. Lúc trước nơi này có hai người, mà vị sư đệ nọ vừa hoàn thành nhiệm vụ rời đi, chỉ còn ta với đệ mà thôi.

Nói xong, không đợi Lý Dương phản ứng, Phùng Bá liền kéo hắn vào bên trong giới thiệu:

- Đây là dụng cụ dùng đốn củi hàng ngày. Con đường nọ là nơi dẫn đến nơi làm nhiệm vụ, có mấy dãy núi. Đến nơi đó, ưng chỗ nào liền có thể đốn hạ, không cần để ý gì khác. Nếu có ai cản trở ngươi làm nhiệm vụ, ngươi liền có thể báo lên chấp pháp đội đến xử lý. Khà khà…

Phùng Bá gương mặt toát lên một vẻ đắc ý giải thích. Người khác không biết, còn tưởng hắn là nhân vật gì đó phong vân bá đạo trong môn phái nữa chứ.

- Ngoài ra, nơi này còn có một nhà ăn. Hàng ngày cơm canh lúc nào cũng có. Nhưng khi đến ăn thì phải trả phí. Hàng tháng sau khi giao nộp củi đúng hạn sẽ được có phiếu cơm ăn. Hắc hắc, Lý sư đệ, phiếu cơm này quý hơn mạng sống a!

Nói xong, Phùng Bá móc từ trong ngực ra một cái phiếu cơm, nhìn dáo dác chung quanh rồi vừa thấp giọng nói, một tay vừa nhét vào ngực áo của hắn:

- Ta ở nơi này có cái phiếu cơm, sư đệ cứ tạm dùng trước. Sau này khi nào có thì trả. Khà khà…

Lý Dương ngẩn ngơ, không hiểu lý do vị Phùng Bá sư huynh này tốt với hắn đến như vậy. 

Nhưng mà đến hai hôm sau thì Lý Dương đã hoàn toàn hiểu ra!
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi