Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 10

Dịch: LTLT

Trong đại sảnh đã có một vài khách đến sớm, Mạnh Tân Đường thỉnh thoảng dừng lại, chào hỏi với những người quen biết. Mà khi hắn đang nói chuyện, Thẩm Thức Thiềm liền dừng chân chờ hắn, giống như quan sát hắn hàn huyên với người khác. Thẩm Thức Thiềm phát hiện, bất kể là người ăn mặc như thế nào, Mạnh Tân Đường mãi luôn là hỏi han vài câu đơn giản, nội dung khác nhau, nhưng đều giản dị chân thành, không có giọng điệu thân thiện khoa trương, càng không có lôi kéo làm quen một chút nào.

Một đường vừa đi vừa ngừng, hai người cuối cùng cũng băng qua đại sảnh đến khu phòng phía sau, trong hành lang, Mạnh Tân Đường đang định hỏi thăm lai lịch của bó hoa trong ngực Thẩm Thức Thiềm, chợt nghe thấy có một tiếng kêu hơi kích động.

“Thức Thiềm.”

Nguồn gốc của giọng nói ấy là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình thẳng tắp, tướng mạo cũng có thể coi là anh tuấn.

“Không ngờ cậu cũng đến.” Cậu ta nói như vậy.

Mạnh Tân Đường đánh giá cậu ta, cũng không biết có phải là ánh mắt hôm nay của hắn có hơi đa nghi không, người này mang cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, không nói ra được lạ ở đâu, tóm lại ánh mắt nhìn Thẩm Thức Thiềm không giống với những người bên cạnh.

Thẩm Thức Thiềm ở bên cạnh ôm bó hoa nhìn thẳng người trước mặt, khóe miệng có ý cười rất nhạt.

“Tôi không thể đến sao?”

Người đàn ông đó hình như ngây người một chút, mới cười lắc đầu: “Cậu biết không phải là ý này.”

Phía trước có mấy người trẻ tuổi ồn ào đi đến, hành lang chật hẹp, khi đi ngang qua nhóm người Mạnh Tân Đường, khoảng cách hai bên đã gần đến mức người đụng vào người. Mạnh Tân Đường kéo Thẩm Thức Thiềm dựa về phía hắn, còn đưa cánh tay ra, che hoa trong ngực của cậu lại.

Thẩm Thức Thiềm đang cùng người kia nói chuyện, thấy động tác này của hắn, quay đầu lại nhìn, ý cười trở nên rất rõ ràng. Cậu đổi hướng nghiêng của hoa đi, hoa liền nở rộ hướng về Mạnh Tân Đường.

Nội dung nói chuyện không có gì cả, chỉ sau dăm ba câu, Thẩm Thức Thiềm nói tạm biệt với người nọ. Khi tiếp tục đi về phía trước, Mạnh Tân Đường quay đầu nhìn lại, người đàn ông nọ vẫn đứng đó, xoay người, nhìn chằm chằm về phía này ngẩn người. Mạnh Tân Đường đột nhiên quay đầu giống như cắt đứt ánh nhìn dính chặt của cậu ta, lại giống như giật mình khỏi một giấc mơ.

Trong phòng Mạnh Tân Sơ lúc này đã có không ít người, mọi người ồn ào nói chuyện, còn có người đang chụp hình cọ hỉ khí của Mạnh Tân Sơ. Thấy Thẩm Thức Thiềm bước vào, Mạnh Tân Sơ đang ngồi bên giường lập tức giơ tay gọi cậu: “Nam thần!”

Chớp mắt, mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về hai người ở cửa.

Thẩm Thức Thiềm buồn cười, giơ bó hoa trong ngực lên che mặt của mình lại: “Cậu tha cho mình đi.”

Mạnh Tân Đường yên lặng nhìn cậu, theo sau lưng cậu, chậm rãi bước đến chỗ của Mạnh Tân Sơ.

“Nào, tân hôn hạnh phúc.” Thẩm Thức Thiềm đưa bó hoa ôm nãy giờ cho Mạnh Tân Sơ, không chúc răng long đầu bạc, không chúc sớm sinh quý tử, cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng trầm thấp nói “Vĩnh kết đồng tâm.”

“Cảm ơn nam thần!” Mạnh Tân Sơ rất vui vẻ, đưa hoa lại gần ngửi: “Thơm ghê.”

Mạnh Tân Đường lướt mắt nhìn bó hoa, cuối cùng hỏi ra câu hỏi chưa kịp hỏi: “Là hoa cậu tự trồng sao?”

Thẩm Thức Thiềm đưa tay chỉ hai đóa hoa bách hợp ở chính giữa: “Bách hợp không phải, là mua ở tiệm hoa, những bông còn lại đều là tôi trồng.”

Mạnh Tân Sơ ngạc nhiên: “Cậu trồng? Cậu còn biết trồng hoa à?”

Giống như chiếm tiện nghi, Mạnh Tân Đường không khỏi muốn nhìn hoa kia thêm một lát. Hắn kề sát lại, cúi đầu, nhìn rất quang minh chính đại, không thèm che giấu. Nhưng không ngờ lúc ngẩng đầu lên lại, đúng lúc bị ánh mắt đùa giỡn của Thẩm Thức Thiềm nhìn thấy.

Hai người ngầm hiểu ý, đều mỉm cười, lại nhịn xuống.

Bên cạnh có hai cô gái, là bạn họ đại học của Mạnh Tân Sơ, cũng là phụ dâu hôm nay, từ sau khi Thẩm Thức Thiềm bước vào cửa vẫn luôn nhìn cậu, lúc này nghe thấy câu nói ấu, ngay cả bàn bạc cũng không nói nhao nhao bắt đầu ở sau véo eo Mạnh Tân Sơ. Mạnh Tân Sơ đột nhiên bị véo “Ai ya” một cái, lén đánh tay của hai cô xuống, cho từng người bọn họ một ánh nhìn “đã hiểu”.

“Này để mình giới thiệu cho mọi người, vị nam thần này là Thẩm Thức Thiềm, bạn học cấp 2 kiêm cấp 3 của mình.” Mạnh Tân Sơ nháy mắt với hai cô gái kia “Bác sĩ ngoại khoa ngực nổi tiếng của bệnh viện Đệ Nhất, không chỉ có nghiệp vụ ưu tú, biết trồng hoa, còn biết đàn tỳ bà, mà còn đàn vô cùng hay, hồi cấp 3 hội diễn văn nghệ trường mình, chấn kinh tứ phương.”

Hai cô gái kia nghe thấy, lập tức ca ngợi liên tục, còn giống như đã sắp xếp trước rồi, không hẹn mà cùng nói “Bác sĩ Thẩm thêm weichat đi”, Mạnh Tân Đường đứng bên cạnh, có hơi không chống đỡ được thay Thẩm Thức Thiềm.

“Được rồi, được rồi, em đừng quậy nữa.” Mạnh Tân Đường dứt khoát mở miệng thay Thẩm Thức Thiềm, cố ý nói lảng đi, “Chẳng phải em nói muốn đổi kịch bản của MC lúc em lên sân khấu sao, người ta đã đến rồi, phần sửa đổi em đã chuẩn bị xong chưa.”

“Chuẩn bị xong rồi.” Mạnh Tân Sơ chọt cô gái bên cạnh “Thiến Nựu, kịch bản của mình đâu?”

“À, ở trên bàn, mình đi lấy.”

Nhân lúc những người khác đều nhìn theo cô gái gọi là “Thiến Nựu”, Thẩm Thức Thiềm lén ôm quyền với Mạnh Tân Đường, chọc cho Mạnh Tân Đường lại buồn cười.

Đúng lúc này MC bước vào, thấy bọn họ phải thương lượng chuyện kịch bản, Thẩm Thức Thiềm bèn nói mình đi trước, để cho bọn họ nói chuyện.

“Đừng, nam thần.” Mạnh Tân Sơ gọi cậu lại “Haiz, nếu cậu đã đến sớm như vậy giúp mình mở nhạc đi, chuyện này được giao cho Tống Khả, nhưng tố chất âm nhạc của cậu ấy… cũng bởi vì là bạn thân nên mình mới đồng ý cậu ấy, cậu đến chỗ mở nhạc giúp mình rửa danh sách nhạc của cậu ấy được không? Một lần làm thiện, sống lâu trăm tuổi.”

Mạnh Tân Đường lườm em gái của hắn, thầm nghĩ con bé này bây giờ lắm mồm không có giới hạn luôn rồi.

“Mình?” Thẩm Thức Thiềm chỉ mình hỏi.

“Đúng vậy, đi đi đi đi, Tống Khả với cả đám Từ Dương đều đang ở đó.”

“Được.” phản ứng của Thẩm Thức Thiềm hình như có hơi chậm chạp, nói tạm biệt với bọn họ, đã bước mấy bước rồi mới hỏi “Cậu muốn bài hát tiếng gì? Không phải nhạc Trung được không? Chỉ nhạc không được chứ?”

“Không vấn đề gì, bài nào cũng được.” Mạnh Tân Sơ tuy cũng là không có tế bào âm nhạc gì, nhưng nịnh bợ rất trôi chảy “Bài nam thần chọn đều hay!”

Mạnh Tân Đường vẫn luôn không nói gì lúc này xoay người, nói: “Tôi dẫn cậu đi.”

“Ấy, anh, anh đi làm gì.” Mạnh Tân Sơ kéo hắn lại “Anh phải đi thay quần áo, nam thần của em sẽ tìm không được bàn phát nhạc ở đâu sao?”

Nghe thế, Thẩm Thức Thiềm nhìn bộ lễ phục của Mạnh Tân Đường, khó hiểu hỏi: “Vì sao còn phải đổi đồ?”

Mạnh Tân Đường không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ là bước đến như cũ, còn nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cậu ra hiệu cùng nhau đi.

“Vậy anh đi đổi quần áo, tụi em chơi tiếp đi.”

Ra khỏi cửa, Mạnh Tân Đường mới giải thích: “Bởi vì công việc bận rộn, ba tôi không đến được, cho nên lát nữa tôi sẽ dẫn Tân Sơ bước vào lễ đường, sẽ đổi một bộ tây trang chính thức hơn.”

“Bộ này của anh còn chưa chính thức sao?”

Thẩm Thức Thiềm nhìn hắn chằm chằm, lại cúi đầu nhìn mình —— miễn cưỡng cũng coi là mặc áo sơ mi đi. Cậu lập tức im bặt, lại không đứng đắn mà nghĩ: cả đời này có lẽ mình không có trường hợp nào cần phải mặc lễ phục đâu.

Thấy cậu như vậy, biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì, Mạnh Tân Đường đưa tay cọ mũi, không nhịn được, cười ra tiếng.

“Cậu mặc bộ này rất được.”

Hai người ở cuối hành lang tách ra, Thẩm Thức Thiềm đi đến đại sảnh, Mạnh Tân Đường lên trên lầu. Chờ Mạnh Tân Đường thay quần áo xong, khi bước vào đại sảnh lại, trong đại sảnh đang phát một bài nhạc Nhật tiết tấu rất chậm, là một giọng nữ rất dễ chịu, cũng vô cùng êm tai. Hắn đoán đây là bài hát Thẩm Thức Thiềm chọn.

Hắn tìm thấy Thẩm Thức Thiềm, thấy cậu đang chống một tay lên trên bàn, khom lưng nhìn màn hình máy tính chỗ bàn phát nhạc, một cô gái đang ngồi trên ghế, vừa nghe cậu nói vừa điều khiển máy tính. Thẩm Thức Thiềm khi nghiêm túc, miệng sẽ dùng sức mím lại hơn so với bình thường, còn có hơi thu lại. Mạnh Tân Đường chăm chú nhìn cậu một lát, vừa định bước đến, lại phát hiện đứng bên cạnh câu là một người đàn ông, mà vừa vặn, là cái người ban nãy bọn họ gặp trong hành lang.

Khi đang nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông đó, Mạnh Tân Đường chợt hiểu ra cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên gặp nhau đó là gì.

Do dự chốc lát, hắn vẫn bước đến, mà bước chân so với bình thường còn nhanh hơn một chút.

Hắn không định làm phiền Thẩm Thức Thiềm, cho nên không lên tiếng, nhưng khi hắn vừa mới đến gần Thẩm Thức Thiềm, Thẩm Thức Thiềm lại giống như cảm ứng được gì đấy, chợt ngẩng đầu nhìn qua.

Đón lấy ánh mắt giật mình của cậu, Mạnh Tân Đường liền lộ ra một nụ cười.

Ánh đèn trong lễ đường là màu vàng ấm Mạnh Tân Sơ yêu thích, mang theo ánh sáng trắng, sáng sủa nhưng không chói. Đèn treo thủy tinh lớn nhất đã bị Mạnh Tân Đường quẳng ra sau đầu, hắn ngược sáng, chỉ nhảy đến trên vai và tầm mắt của cậu.

Thẩm Thức Thiềm tự nhận không phải là người đánh giá người khác qua nhan sắc, sau thanh sắc chính là khuyển mã*, bị thịt, không có bên trong thì cũng chẳng chịu được gió sương, thực sự không đáng để nhắc đến. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Tân Đường, cậu chợt cảm thấy bản thân lúc này trở nên tùy tiện mà trước giờ chưa từng có??? (từ câu “thanh sắc khuyển mã” ý chỉ lối sống phóng túng của giai cấp thống trị thối nát hồi xưa)

Người đi về phía cậu rất đẹp.

Người này mặc áo khoác dài sẽ rất đẹp.

Đây là hai suy nghĩ duy nhất của cậu.

“Anh… mặc bộ này đẹp hơn.”

Mạnh Tân Đường còn chưa đi đến, lời nói của Thẩm Thức Thiềm đã nhảy ra khỏi miệng.

Lời khen lộ liễu giọng nói có hơi ngừng lại, phần lớn đều không có suy nghĩ kỹ càng. Mạnh Tân Đường không ngờ rằng cậu sẽ phản ứng như vậy, cũng không ngờ cậu sẽ nói ra câu như thế. Nhưng sau khi nghe thấy, lần đầu tiên trong đời hắn thấy vui mừng vì vẻ ngoài của mình.

Trong đại sảnh người qua lại nhiều như vậy, người dừng lại cũng nhiều như thế, nhưng tựa như chỉ có hai người họ, đang đến gần.

“Thức Thiềm.” một giọng nói đột nhiên quấy rầy sự tiếp cận này, Từ Dương chỉ màn hình máy tính hỏi “I found the love”, muốn bật sao?”

Thẩm Thức Thiềm lại cúi người xuống, ánh mắt Mạnh Tân Đường vẫn còn đặt trên người cậu. Lại qua mấy giây, Mạnh Tân Đường mới nhìn sang bên cạnh, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Từ Dương.

Từ từ, Mạnh Tân Đường chớp mắt, sau đó lại lộ ra một nụ cười rất phù hợp tiêu chuẩn lễ nghi.

Thân làm người nhà, ở hiện trường hôn lễ thật sự rất khó mà rãnh rỗi, Mạnh Tân Đường vừa đứng bên cạnh Thẩm Thức Thiềm chưa đến nửa phút thì bị vài người lớn đến gọi đi, chờ xử lý xong công việc bên đó quay lại tìm Thẩm Thức Thiềm lại phát hiện chỗ đó chỉ còn lại hai cô gái, Thẩm Thức Thiềm và Từ Dương đều không ở đó.

Không nghĩ nhiều, hắn liền bắt đầu tìm kiếm, nhưng dạo một vòng quanh đại sảnh đều không nhìn thấy hai người kia. Đang khó hiểu, có người gọi hắn, hỏi hắn đang tìm gì.

Mạnh Tân Đường giống như bị câu này thức tỉnh, có hơi hoảng hốt đứng yên tại chỗ.

Hắn chợt phát hiện, dù là nói từ thân phận hiện tại, hay là nói từ tương lai, hắn đều không có lí do gì phải ở ngay lúc này tìm cậu. Đừng nói bọn họ không phải người yêu chỉ là bạn bè, cho dù là người yêu thật, cũng nên tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Nhưng hắn vừa xoay người, lại bị một giọng nói chiếm lấy suy nghĩ.

Không có lí do gì đi tìm, nhưng cũng không có lí do gì không đi tìm. Không lý lẽ mà nhìn thì có người ham muốn bảo bối bên cạnh, còn giả vờ rộng rãi tùy ý cho hắn dòm ngó. Hai bên tình nguyện thì không nói, nhưng rõ ràng Thẩm Thức Thiềm không thích.

Cứ như vậy, một mình Mạnh Tân Đường ở chỗ đó quay đủ 360 độ, sau đó mới đi về phía sân sau.

“Hút thuốc không?”

“Không hút.” Câu trả lời của Thẩm Thức Thiềm gọn gàng dứt khoát.

Nghe thấy hai tiếng này, Mạnh Tân Đường liền ngừng bước lại. Hắn hơi do dự, lại lùi về phía sau mấy bước.

Thân ảnh của hai người bị rừng cây che mất, Mạnh Tân Đường không nhìn rõ. Bản thân hắn đốt điếu thuốc, dựa vào cột chờ. Sau đó rất lâu, giọng nói của Từ Dương mới vang lên lại.

“Hôm nay gặp lại cậu, tôi rất vui.”

“Tôi cũng vậy.”

Nghe giọng điệu nói câu này của Thẩm Thức Thiềm, Mạnh Tân Đường ngậm điếu thuốc, cong môi. Lời xã giao.

Hắn không muốn nghe lén nữa, thấy khoảng cách này vẫn có thể nghe thấy rõ ràng nội dung nói chuyện của họ, liền xoay người quay trở về. Nhưng chưa đi xa, lại có một câu nói chui vào trong tai hắn, đó là một câu nghi vấn, mang theo tâm trạng rất phức tạp, chỉ là Mạnh Tân Đường nghe ra được, có sự không cam chịu và thấp thỏm của người nói.

“Thật ra tôi luôn muốn hỏi cậu, cậu tìm thấy người như vậy rồi sao?” Từ Dương ngừng lại, bổ sung “Cái kiểu mà cậu nói.”
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi