Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 11

Dịch: LTLT

Mạnh Tân Đường vẫn đang nghĩ đến câu hỏi ban nãy nghe được, người Thẩm Thức Thiềm muốn tìm, rốt cuộc là người thế nào?

Hút hết một điếu thuốc, điện thoại trong túi chợt rung lên mấy cái, hắn lấy ra nhìn, là tin nhắn của lãnh đạo đơn vị gửi đến.

Thẩm Thức Thiềm từ trong sân trở lại, nhìn thấy Mạnh Tân Đường đang đứng ở cửa sau đại sảnh, ngẩn người xem điện thoại.

“Sao thế?”

Mạnh Tân Đường ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm khẽ lắc đầu, không nói chuyện, lại đưa điện thoại qua cho cậu.

Trên màn hình hiển thị một tin nhắn từ bên ngoài đến, một tin nhắn Mạnh Tân Đường trả lời.

“Vẫn chưa tra ra được tung tích gì, kết quả xử lý đã có rồi. Tân Đường, chuyện không còn cách khác, đừng tức giận quá, kết quả này chỉ là văn bản đưa ra theo quy định, sự thật thế nào tôi tin mọi người tự có đánh giá. Đúng lúc cuối tháng, ngày một trở lại làm việc, kỹ sư nhóm hai chuyển cương vị lên đầu, cậu tiếp nhận công việc của ông ấy trước đi.”

“Tôi hiểu, ông yên tâm.”

Hay cho tự có đánh giá.

Thẩm Thức Thiềm đọc xong hai tin nhắn này, biểu cảm trên mặt cũng hơi ủ rũ, cậu thở dài, hỏi: “Có phải trong lòng anh khó chịu? Loại chuyện này… sẽ khiến người ra cảm thấy có tức giận cũng không xả được.”

“Khó chịu là chắc chắn, nhưng thật ra, kết quả này là nằm trong dự liệu của tôi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đối với chuyện bản thân bất lực, luôn phải tìm một thái độ để chấp nhận. Về chuyện tức giận…” Vẻ mặt Mạnh Tân Đường lại không trầm trọng như vậy, còn mệt mỏi kéo khóe miệng xuống “Lúc ấy khi vừa mới biết tin, đã xả với lãnh đạo của tôi rồi.”

Bỗng nhiên nghe thấy hắn nói như thế, Thẩm Thức Thiềm hơi ngạc nhiên: “Anh sao?”

Cậu lại cố gắng nhìn hắn thêm mấy cái, vẫn khó mà tưởng trượng khung cảnh Mạnh Tân Đường trút giận với lãnh đạo của hắn.

“Hình như tôi hơi không tưởng tượng ra được.”

“Vậy sao?” Mạnh Tân Đường lúc này cười lên “Thật ra bản thân tôi cũng hơi không tưởng tượng được. Có thể là lúc đó tin tức đến quá đột ngột, lập tức bị xông lên não.”

Thẩm Thức Thiềm nghĩ Mạnh Tân Đường tuy trông có vẻ rất bình tĩnh, nói là có thể nghĩ đến kết quả này, nhưng tâm trạng bây giờ chắc hẳn vẫn còn hơi không tốt. Cậu chưa từng thấy khi hắn nói chuyện còn mãi nắm chặt điện thoại trong tay, cũng chưa từng thấy hắn cười mệt mỏi đến vậy.

Có lẽ bởi vì đang ở hôn lễ của em gái, Mạnh Tân Đường không có ý muốn tiếp tục nói về chuyện này, hắn rất nhanh đổi đề tài, nói với Thẩm Thức Thiềm lát nữa vốn tính tiễn cậu đi, nhưng bên này sợ vẫn phải thu dọn một đợt. Thẩm Thức Thiềm đáp mấy câu, khi hai người vừa quyết định phải trở về đại sảnh, đột nhiên lại nói: “Nếu như tâm trạng không tốt, không bằng đi uống rượu, tuy rượu không thể thật sự giải sầu, nhưng có thể khiến người ta nói ra hết lời trong lòng.”

Mạnh Tân Đường có chút ngạc nhiên với đề nghị của cậu, phản ứng hai giây mới nói: “Được thôi, cậu uống cùng tôi không?”

“Nếu cần, rất sẵn lòng.” Thẩm Thức Thiềm giơ tay, trong đôi mắt có vẻ giống như đứa trẻ sắp lén lút làm chuyện xấu “Lão Cố là người biết ủ rượu, nhưng bà Quế Hoa không cho ông ấy uống, tôi đi trộm hai bình cho anh uống thử.”

“Được đấy.” Trong lòng Mạnh Tân Đường giống như lập tức phát sáng lên, chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao buổi tối Mạnh Tân Sơ muốn đi hát karaoke chúc mừng với đám bạn, không có việc của hắn, hắn dứt khoát đề nghị “Tối hôm nay thế nào?”

“Được.” Thẩm Thức Thiềm trả lời rất nhanh “Đến nhà tôi đi, tôi chuẩn bị.”

“Ừ.” Mạnh Tân Đường cười đồng ý.

Thẩm Thức Thiềm khẽ nghiêng đầu, vừa định hỏi vấn đề đồ ăn tối nay, ánh mắt chợt rơi đến  trên vai Mạnh Tân Đường. Cậu giật mình, sau đó cười hỏi: “Ban nãy anh đến sân?”

“Hả?” Mạnh Tân Đường không biết hành tung ít nhiều có hơi lén lút ban nãy của mình bị bại lộ thế nào, nhưng lập tức thành thật thừa nhận “Ừ, vừa rồi muốn đi tìm cậu, thấy cậu đang nói chuyện với người khác, liền quay lại.” Nói xong hắn lại hỏi “Sao cậu biết?”

Thẩm Thức Thiềm không có trả lời ngay, mà đưa tay lên, nhặt một mảnh nhỏ trắng noãn trên vai Mạnh Tân Đường.

“Trên vai anh có hoa.”

Mỗi lần Thẩm Thức Thiềm nói với hắn một câu mang theo ý thơ, Mạnh Tân Đường nhất định sẽ thất thần. Hắn nghe thấy Thẩm Thức Thiềm đang hỏi hắn, tìm hắn có việc gì. Nhưng đầu óc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn từ trong sự lag, lời nói ra khỏi miệng, cũng là một câu hỏi không quan trọng mà tạm thời trong đầu nhặt được.

“À, tôi muốn hỏi cậu bài hát tiếng Nhật hồi nãy tôi nghe thấy tên là gì.” Mạnh Tân Đường ho khẽ một tiếng “Chính là bài hát lúc tôi vừa mới đổi quần áo bước ra đó.”

“Vừa rồi?” Thẩm Thức Thiềm nhỏ giọng lặp lại, hình như đang nhớ lại tỉnh cảnh lúc đó.

Dáng vẻ cậu hơi cúi đầu có vẻ rất nghiêm túc, nhìn không ra chỉ là đang nhớ một bài hát mà người khác hỏi tới, lại càng giống như đang thận trọng suy nghĩ bệnh tình nhất định phải giải quyết gì đó.

Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Thức Thiềm, trong đầu Mạnh Tân Đường lại không khống chế được bắt đầu suy nghĩ: Rốt cuộc cậu muốn tìm người như thế nào, cậu tìm được chưa?

Hai câu hỏi này giống như danh sách bài hát lặp lại, một lần lại một lần vang lên trong đầu hắn.

Lúc Mạnh Tân Đường bước ra Thẩm Thức Thiềm đang chọn nhạc, đối với bài hát đang phát, ấn tượng thật sự không sâu lắm. Cậu thử nhớ lại khung cảnh khi ấy, ví dụ như hiển thị danh sách bài hát của máy phát nhạc, nội dung trò chuyện với Tống Khả, muốn dựa vào những chuyện này lôi ra những ký ức liên quan đến âm thanh. Nhưng qua một lúc lâu, cậu cũng không tìm được phương hướng, giống như mất trí nhớ, mơ màng.

Mà khi trí nhớ chuyển động một vòng lại một vòng, khi chuyển đến khung cảnh một chùm ánh đèn sáng rực, Thẩm Thức Thiềm tựa như bị ánh sao đánh trúng vào trong trí nhớ, bị ngân hà bao phủ, hóa thành hình ảnh âm thanh của khoảnh khắc đó.

Cậu nhớ lại rõ ràng Mạnh Tân Đường vào lúc ấy, cũng nhớ lại rõ ràng, khi đó bên tai đang hát, đúng lúc là câu hát cậu rất thích —— “Anh là người em đau khổ chờ đợi 30 năm, mới gặp được.”

Không có chuyện gì lãng mạng hơn sự gặp gỡ.

“I found you.”

Mạnh Tân Đường ngẩn người, bỗng nhiên giữa lúc ấy, có loại cảm giác không gian và thời gian đan xen.

Rốt cuộc cậu muốn tìm người như thế nào, cậu tìm được chưa?

I found you.

“Bài hát phát hành năm nay, tôi rất thích.” Giọng nói của Thẩm Thức Thiềm đủ khiến cho Mạnh Tân Đường cảm nhận được sự thích thú, cậu hỏi Mạnh Tân Đường “Anh cũng thích sao?”

Chuyện này có lẽ chỉ là sự trùng hợp đẹp đẽ, hoặc có lẽ, là ám hiệu liên quan đến bọn họ, trong chốn tối tăm.

Tôi đã tìm được người.

——

Bài hát “I found you” của KOKIA:
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi