Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 12

*

Dịch: LTLT

Buổi chiều Thẩm Thức Thiềm cũng nhận được lời mời của Mạnh Tân Sơ về chuyện “karaoke đám cưới”. Cậu nhìn lịch sử trò chuyện vừa rồi với Mạnh Tân Đường, phát hiện hắn vẫn còn đang ở chỗ hội trường dọn dẹp. Lại xem vòng bạn bè của Mạnh Tân Sơ, không khỏi cảm thán có anh trai thật tốt.

Từ chối Mạnh Tân Sơ xong, cậu suy nghĩ, lại gửi thêm một tin.

“Sau này đừng giới thiệu mấy cô gái cho tôi, tôi chỉ yêu đàn ông thôi.”

Lại suy nghĩ một chút, có hơi không chân thành. Thẩm Thức Thiềm lại bổ sung thêm một tin.

“Tôi nghiêm túc, không có nói đùa.”

Tin nhắn trả lời của Mạnh Tân Sơ rất khoa trương, gửi liền mấy hàng dấu chấm than. Nhìn cô truy hỏi từng câu một, Thẩm Thức Thiềm cảm thấy có hơi buồn cười. Nhớ lại khung cảnh lúc nói chuyện này với Mạnh Tân Đường, cậu thật sự khó tin được hai người có tính cách khác biệt này lại là anh em.

Khoảng chừng 7 giờ, khi sắc trời vừa mới xẩm tối, Thẩm Thức Thiềm nhận được điện thoại của Mạnh Tân Đường, cậu tưởng rằng miêu tả của mình chưa đầy đủ, Mạnh Tân Đường bị lạc đường trong cái ngõ này. Vừa định nói đến chỗ quán trà đón hắn, Mạnh Tân Đường ở đầu bên kia lại nói: “Hình như tôi đang ở cửa nhà cậu.”

“Hả? Cửa không khóa.” Thẩm Thức Thiềm cầm điện thoại, ngạc nhiên đi ra ngoài sân “Anh đẩy cửa.”

Mạnh Tân Đường bên kia khẽ cười một tiếng, dùng giọng nói trầm thấp trả lời: “Không dám vào, tiền ngắm hoa đến giờ còn chưa gom đủ.”

Thẩm Thức Thiềm ngừng bước, chợt cười lớn tiếng.

Cậu cất bước nhanh hơn, vội vàng bước đến trước cửa viện. Tay cầm điện thoại cũng bỏ xuống, hai bàn tay cầm lấy vòng cửa, nhẹ nhàng kéo.

Mạnh Tân Đường đứng bên ngoài cửa mở rộng, tay vẫn còn cầm điện thoại.

Thẩm Thức Thiềm cúp điện thoại trong tay, nghiêng người nhường ra một lối đi.

“Buổi tối nhìn không rõ, lần này miễn phí cho anh.”

“Cảm ơn.” Mạnh Tân Đường ra dáng khom người với cậu, giống như văn nhân tao nhã cổ xưa đến thăm hỏi tri âm.

Không đưa tiền, Mạnh Tân Đường vẫn nửa che nửa không nhìn hoa ở trong sân một lần. Rất nhiều hoa hắn không gọi tên được, hay khom người hỏi người bên cạnh, chậu này là gì, chậu kia là gì.

Thẩm Thức Thiềm liền chéo chân ngồi xuống, giới thiệu từng chậu một với hắn. Hai chậu này là ngọc trâm, còn được gọi là bạch ngạc, chậu kia là thu thủy tiên.

“Này, lúc trước anh có học chưa, thu thủy tiên có thể ức chế sự phân bào nhiễm sắc thể, chính là hoa này.”

“Thời học sinh của tôi quá xa rồi, nhưng mà chuyện này thì tôi có biết.”

Hai người ngồi xuống một lúc lâu, thỉnh thoảng đưa tay, thỉnh thoảng đụng nhau, cảnh đêm rơi xuống khắp người.

Cuối cùng, khi Thẩm Thức Thiềm đứng lên còn nói với Mạnh Tân Đường: “Lần này anh thiếu nợ nhiều đó, trừ tiền ngắm hoa còn có tiền giải thích.”

“Đừng vội.” Người thiếu nợ lại ngửi hương hoa, nghiêng đầu lại nói “Lại cho tôi từ từ trả.”

Ngắm hoa xong, hai người sóng vai đi về ánh đèn trong phòng, Mạnh Tân Đường thuận miệng hỏi: “Vì sao lại thích trồng hoa như vậy?”

Thẩm Thức Thiềm đang vén rèm cho hắn, Mạnh Tân Đường hỏi xong liền nhìn về phía cậu.

“Mẹ của tôi thích.” Sau một khoảng ngừng ngắn ngủi, cậu bổ sung “Đương nhiên tôi cũng thích.”

Thật ra khi Thẩm Thức Thiềm trả lời câu hỏi này, không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ là rèm trúc bị cậu kéo ở trong khuỷu tay khẽ động mấy lần.

“Xin lỗi.” Mạnh Tân Đường nói rất nhanh, bước chân cũng ngừng lại.

Bởi vì hắn ngừng lại, Thẩm Thức Thiềm cũng bỏ rèm trúc xuốn. Cậu mỉm cười: “Không sao.”

Tiếp đó, cậu nghiêng người, Mạnh Tân Đường đi ngang qua người cậu, nhìn thấy trên cửa sổ nhỏ bên cạnh đặt một bình hoa sứ màu trắng, bên trong cắm một nhành hoa hồng màu trắng. Đúng lúc nở rộ, hoa đẹp lá xanh.

“Lúc trước, hoa nhà tôi còn nhiều hơn, trừ đường để đi, toàn bộ đều là hoa.” Thẩm Thức Thiềm nói, ánh nhìn lướt đến trong sân, nhìn những chỗ vắng vẻ, giống như đang nhớ về điều gì đó.

“Nhưng mà tôi không kỹ thuật cao như vậy, nuôi không được nhiều đến thế.” Cậu xoay người, khẽ đưa tay đụng nhành hoa hồng trắng “Mẹ tôi thích hoa như thích đàn, trước đây ba tôi, chỉ cần cửa hàng hoa chưa đóng cửa, đều sẽ mang về một nhành hoa cho mẹ tôi, mười mấy năm, mỗi ngày đều vậy.”

Mạnh Tân Đường cuối cùng cũng đã hiểu, tiên khí của Thẩm Thức Thiềm là từ đâu mà đến. Mỗi ngày một nhành hoa, tình yêu như thế, khắp thế gian cũng không biết có bao nhiêu.

“Ba mẹ cậu… tình cảm rất tốt, cũng rất lãng mạn.”

Thẩm Thức Thiềm gật đầu, đồng ý nói: “Bọn họ là đôi vợ chồng tìm cảm tốt nhất mà tôi từng thấy, thanh mai trúc mã.”

Nói xong, cậu lại vén rèm lên, ra hiệu cho Mạnh Tân Đường vào.

“Nhưng mà đáng tiếc bọn họ không thể cùng nhau bạc đầu, đều mất rồi, nhưng việc này đối với họ mà nói, cũng là một kiểu đoàn tụ đi.”

Thẩm Thức Thiềm ở sau lưng nói câu này nhẹ như không có gì, Mạnh Tân Đường thậm chí không có cảm nhận được nỗi bi thương của cậu. Hắn nhìn bóng lưng Thẩm Thức Thiềm rót nước, do dự có nên nói tiếp hay không.

“Nói trước, tôi chỉ chuẩn bị hai món rau, những món còn lại thì xem anh vậy.” Thẩm Thức Thiềm cầm ly trà trên bàn cho hắn, còn cẩn thận nhắc hắn coi chừng nóng.

“Được.” Mạnh Tân Đường mỉm cười gật đầu “Còn lại để tôi.”

Buổi chiều Thẩm Thức Thiềm đã nói với hắn, tài nấu nướng của mình có hạn, với lại ăn rất thanh đạm, để hắn xem tình hình, tự mang đồ thích ăn đến. Cậu không khách sáo xíu nào, Mạnh Tân Đường cũng không gây khó dễ. Mua mấy thứ nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị luôn, tính tự mình làm hai món ăn.

Thẩm Thức Thiềm để hắn uống mấy ngụm nước trà nghỉ ngơi một chút, mình đến nhà bếp trước.

Chờ Mạnh Tân Đường vào, nhìn thấy món ăn Thẩm Thức Thiềm nấu, mới biết câu “tài nấu nướng có hận” của cậu hói thật sự không phải khiêm tốn. Trên bàn gỗ vuông vức của nhà bếp đặt hai dĩa đồ ăn, vô cùng có ý cùng một chỗ làm ra, nếu đặt tên cho món ăn có lẽ là  —— nước muối luộc bông cải xanh, nước muối luộc rau du mạch.

Thẩm Thức Thiềm thấy hắn bước vào, vừa thêm nước vào nồi vừa hỏi: “Anh muốn nấu mấy món?”

“Hai món đi.” Mạnh Tân Đường lại nhịn cười liếc mắt nhìn hai dĩa rau xanh mơn mởn, vội vàng sắp xếp đồ đã mua theo loại “Có thau không?”

Thẩm Thức Thiềm nhìn xung quanh nhà bếp mấy vòng, mới lấy ra một cái thau inox từ trong tủ ra, Mạnh Tân Đường nhìn thử, bên trên còn dán một sticker “hàng tặng”.

Thẩm Thức Thiềm giải thích vô cùng hùng hồn: “Bản thân tôi nấu ăn vô cùng đơn giản, trang bị cao cấp kiểu này đều không dùng đến.”

Mạnh Tân Đường nhướng mày, thau inox là trang bị cao cấp?

“Vậy cậu rửa rau thế nào?”

Thẩm Thức Thiềm lập tức cầm lên cái thau nhựa, cái loại hai lớp, bên trên rỉ nước, bên dưới thì không.

“Cái này, rất tiện, rửa trái cây rửa rau, còn rửa đồ một lần.”

Tay chống trên bồn nước, Mạnh Tân Đường khom người bật cười, nhìn một người rất tao nhã, bỏ vào trong nhà bếp đúng là một tên dở hơi.

Danh sách món ăn hắn chuẩn bị là dưa leo xào tôm nõn và cá chim khi. Tôm đã bóc vỏ rồi, cá chim hơi tốn chút công sức.

Mạnh Tân Đường mới cắt một đường trên thân cá, chợt ngừng lại, nhìn về phía Thẩm Thức Thiềm đang đứng bên cạnh ngóng.

“Cậu đến thử xem?” Mạnh Tân Đường lật ngược dao đưa đến, dao đưa cho Thẩm Thức Thiềm “Để tôi mở rộng tầm mắt tay của bác sĩ ngoại khoa.”

Thẩm Thức Thiềm bị lời mời chân thành của hắn chọc cười, nắm chặt dao nói: “Nếu anh đưa tôi dao phẫu thuật tôi có thể biểu diễn cho anh xem.”

Cậu cầm con dao kia làm bộ mấy cái trên thân con cá, ngẩng đầu hỏi: “Cắt ở đâu?”

Mạnh Tân Đường tiến đến gần hơn, đưa một ngón tay ra để giữa không trung gần thân cá ra dấu: “Ở ngay chỗ này chỗ bên dưới một chút, chỗ này một đường, sát bên dưới nữa thêm một đường.”

“Ồ.” Thẩm Thức Thiềm đã hiểu, cầm dao nhọn chọt thịt cá bị Mạnh Tân Đường cắt ra, rất chuyên nghiệp quan sát góc độ của hắn. Sau đó, ngón tay trái của bác sĩ Thẩm nhẹ ấn lên trên thân cá, tay phải cầm dao cắt vào, động tác rất lưu loát, tay giơ dao chém xuống không dính một chút thịt cá, nhìn không ra là không quen tay chút nào.

“Rất giỏi đó.” Mạnh Tân Đường nhìn đường cắt kia, góc độ giống y chang của mình, mà còn vô cùng trơn nhẵn. Hắn nhìn Thẩm Thức Thiềm mang theo nụ cười đắc ý cắt xuống một đường khác, khen ngợi thật lòng: “Chuyên nghiệp đúng là không giống.”

Hai người lại vây quanh con cá kia, thảo luận vết cắt trên thân nó một hồi, Thẩm Thức Thiềm còn kể cho Mạnh Tân Đường chuyện lúc trước mình mua thịt heo về luyện tập may vết thương, chờ bỏ cá vào nồi, hai người mới thấy đối thoại ban nãy có hơi kỳ quái. Bọn họ giống như cứ thảo luận, làm thế nào cắt cá, thịt cho đẹp hơn.

——–

Hoa ngọc trâm (bạch ngạc): là một loài thực vật có hoa trong họ Măng tây.

Hoa thu thủy tiên: tên tiếng Việt là cây bả chó, là một loài cây độc gây chết người do sự có mặt của chất độc colchicin. Mặc dù là một chất độc, nhưng colchicin vẫn được chấp thuận cho sử dụng để điều trị bệnh gút và còn được dùng trong nhân giống thực vật để sản xuất các giống đa bội.

Rau du mạch: là một thứ thực vật thuộc loài Xà lách, gần giống rau diếp ngồng.

Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi