Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 19

Dịch: LTLT

“Không nên để cậu ta đem đến bệnh viện mà, hôm nay bận bịu nên quên chuyện cậu ta muốn đến.”

Rất lâu sau đó, Thẩm Thức Thiềm nói như thế. Lời nói của cậu hòa vào tiếng thở dài nhè nhẹ, ép xuống ngay tại âm cuối, ép vào tận trong lòng Mạnh Tân Đường.

Hắn nhớ lại lần trước Thẩm Thức Thiềm vì bị người nhà bệnh nhân xô đẩy nên đụng phải bả vai, nhưng ở trong cửa hàng đàn lại nói với Hứa Ngôn Ngọ là mệt mỏi. Phản ứng lúc đó của Hứa Ngôn Ngọ hiện lên trước mắt, hắn xâu chuỗi các loại tình huống trước sau, trong lòng xác định, chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó vô cùng thương tâm, mới khiến Hứa Ngôn Ngọ hoàn toàn không thể khống chế chính mình.

“Anh muốn ăn gì?” Thẩm Thức Thiềm hỏi.

Mạnh Tân Đường không trả lời, hắn thấy Thẩm Thức Thiềm lại cởi một nút áo sơ mi, thở phào một hơi. Cửa kính xe được hạ xuống mức thấp nhất, gió đêm tràn vào thổi loạn mái tóc của cậu.

Thẩm Thức Thiềm nheo mắt, rất nhanh, lại nâng cửa kính lên lại chỉ chừa một cái khe nhỏ.

“Không sao, cậu muốn mở thì mở, tôi không lạnh.” Nói xong, Mạnh Tân Đường hạ cửa kính bên phía mình xuống một xíu.

Lần trước sau khi trải qua hỗn loạn ở bệnh viện, Thẩm Thức Thiềm cũng từng hạ cửa kính xe của hắn xuống như vậy.

Quay đầu sang, phát hiện Thẩm Thức Thiềm đang yên lặng nhìn mình.

“Sao thế?”

Thẩm Thức Thiềm không lên tiếng, chỉ nhợt nhạt hé ra một nụ cười, lắc đầu, sau đó cúi đầu khởi động xe lại.

Mạnh Tân Đường lại đưa tay ra, đè lên bàn tay đang đổi số của cậu.

“Tâm trạng không tốt sao?”

Bàn tay đặt lên ấm áp, hơi khô ráp, khiến Thẩm Thức Thiềm nhớ đến hồi bé sau vụ thu hoạch, lúa mạch ấm áp phơi trên đất, tay chọc vào bên trong hạt lúa mạch đang phơi, lập tức bị hơi ấm bao trùm. Cậu ngừng động tác, ánh mắt lại quay sang hướng về gương mặt của Mạnh Tân Đường. Yên lặng một hồi, thành thật trả lời: “Có một chút.”

“Muốn ăn cơm không?” Mạnh Tân Đường chăm chú nhìn cậu, lại hỏi.

Thẩm Thức Thiềm lúc này lại chậm rãi lắc đầu, lộ ra nụ cười áy náy.

Có đèn xe bên đường chiếu đến, quét qua hai bàn tay đang chồng lên nhau, Thẩm Thức Thiềm nhìn lướt qua quang ảnh biến mất, có hơi ngẩn người.

“Tôi cũng không đói.” Mạnh Tân Đường nói rất nhanh, “Không bằng đi đến nhà cậu đi, trên đường thấy thứ gì muốn ăn thì lại ăn.”

Nói xong, hắn mới coi như không có chuyện gì rút tay về.

Đèn đường bên ngoài rất sáng, sáng đến mức có thể nhìn thấy mây đêm nhẹ trôi. Thật thần kỳ, Bắc Kinh ngày nay, vậy mà còn có các vì sao lén lút lộ ra. Mạnh Tân Đường nhìn thấy, ý nghĩ thấu rõ đáy lòng.

“Hôm nay thời tiết thật ra cũng không tồi, có muốn tản bộ không?” Hắn cười nói, “Rất lâu rồi tôi chưa từng thấy cảnh đêm của Bắc Kinh.”

Đề nghị như vậy, rõ ràng đã định trước thời gian tiếp theo của hai người. Hắn biết tâm trạng Thẩm Thức Thiềm không tốt, đã chín giờ rồi, hắn rất muốn ở trong cảnh đêm thế này ở bên cạnh cậu.

Thẩm Thức Thiềm không nói gì, dùng “ánh nhìn bác sĩ” rất tiêu chuẩn liếc nhìn cánh tay bị thương của hắn, lại liếc nhìn bệnh nhân phải tịnh dưỡng này.

“Tôi thấy…” Mạnh Tân Đương giơ tay lên làm động tác phát biểu, chậm rãi giải thích, “Tản bộ cùng với bác sĩ chữa trị chính của mình, sẽ không có vấn đề gì đâu, còn là cơ hội tốt để trao đổi về tình trạng bệnh.”

Thẩm Thức Thiềm không hề biết là người này lại biết nói chuyện đến vậy, nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ý tốt của hắn. Cậu bật cười, hỏi: “Đi đâu đây?”

Mạnh Tân Đường nhìn xung quanh: “Trên cầu?” Sau đó, hắn lại xuyên qua kính chắn gió phía trước chỉ lên trời: “Hôm nay có thể nhìn thấy sao.”

Thẩm Thức Thiềm vịn vô-lăng hơi nghiêng người về trước, ngước cổ nhìn bầu trời, đúng là có sao.

Nháy mắt xe lại tiến về phía trước, Thẩm Thức Thiềm ấn cửa kính xe bên mình nâng lên. Mạnh Tân Đường thì mở máy phát nhạc.

Thẩm Thức Thiềm nghe thấy giai điệu quen thuộc, là bài hát hôm đám cưới, Mạnh Tân Đường từng hỏi. “I found you”. Cậu nhìn thoáng qua màn hình, không phải radio, mà là nhạc đã download.

Mạnh Tân Đường đã hạ xuống hết cửa kính bên ghế phó lái. Gió mạnh trong chốc lát đã thổi vào trong xe, thổi tan cơn buồn bực trong lồng ngực Thẩm Thức Thiềm.

Cậu cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm và bầu bạn của Mạnh Tân Đường, nhưng có chừng mực, đáng để lưu luyến. Giống như dọc đường bỗng nhiên gặp phải một cơn mưa bất chợt, cậu vốn dĩ giống như ngày thường, lười che dù, cũng không muốn đi tránh mưa, nghĩ rằng nếu một mình bình tĩnh bước đi, cuối cùng cũng sẽ đi qua được cơn mưa này. Bên cạnh lại bỗng nhiên xuất hiện một người, cũng không che dù như cậu, cùng cậu bình tĩnh. Sóng vai nhau bước đi, có lẽ chính là loại cảm giác này.

Câu cầu đó mới xây xong, bởi vì bắc ngang qua dòng nước, ại có ánh đèn và phong cảnh, buổi tối hay có người đến tản bộ. Thẩm Thức Thiềm và Mạnh Tân Đường vừa mới bước lên, thì nghênh đón một cơn gió thổi tóc bay tán loạn, Thẩm Thức Thiềm sặc một tiếng, quay người lại.

“Lúc nhỏ đi tản bộ với ba mẹ tôi, nếu gió nổi lên, tôi và mẹ tôi sẽ đi ngược, ba tôi thì nhìn đường giùm mẹ con tôi.”

Dưới ánh đèn mờ, Mạnh tân Đường nhìn Thẩm Thức Thiềm bước từng bước ra xa, nói: “Cậu đi ngược đi, tôi nhìn giùm cậu.”

Giọng nói Mạnh Tân Đường rất trầm thấp, là loại âm sắc Thẩm Thức Thiềm thích nghe nhất, kết hợp với khẩu âm tiêu chuẩn của hắn, ngữ điệu từ tốn, rõ ràng vô cùng rung động lòng người, giống như cùng vây quanh bếp lò nói chuyện trong đêm ngày đông.

Thẩm Thức Thiềm chớp mắt, cười vô cùng lười nhác.

Hai người cùng nhau bước đi, không ai nói nữa.

Có lẽ là vì hôm nay gió lớn, nên người trên cầu không nhiều, chỉ là cách một đoạn sẽ có một đôi tình nhân dựa sát vào nhau, hoặc là bạn học cũ lâu ngày gặp lại, ba hoa khoác lác. Mạnh Tân Đường nhận thấy khi Thẩm Thức Thiềm đi ngang qua họ, sẽ luôn nhìn bóng lưng của họ một chút, với một thái độ thưởng thức.

Bọn họ đến một chỗ đứng hơi trống trải, Thẩm Thức Thiềm rút tay ra khỏi túi quần, chống cánh tay lên lan can. Mạnh Tân Đường đứng bên cạnh nhìn, càng nhìn càng không dời mắt được.

“Nhìn tôi làm gì vậy?” Thẩm Thức Thiềm vẫn nhìn về phía trước, nhưng lại cười hỏi.

Mạnh Tân Đường ho khan, xoay đầu lại, cũng bắt chước Thẩm Thức Thiềm, chống cánh tay lên lan can. Sau khi chống lên lại cảm thấy rất kỳ lạ, cũng không tự nhiên, lại bỏ tay xuống, đút vào trong túi.

“Hôm nay hình như tôi hơi chịu thiệt.” Thẩm Thức Thiềm chợt nói.

Mạnh Tân Đường không rõ ràng lắm, hỏi vì sao.

Thẩm Thức Thiềm cười nghiêng đầu, đáp: “Hôm đó có rượu, hôm nay không có.”

Chuyện cậu nói là lần tâm sự đầu tiên của bọn họ, hôm đó Mạnh Tân Đường là người tâm sự, Thẩm Thức Thiềm là người lắng nghe.

Mạnh Tân Đường bật cười: “Giờ có thể đi mua.”

Thẩm Thức Thiềm lắc đầu, lại hỏi: “Anh có thuốc lá không?”

Mạnh Tân Đường chỉ kinh ngạc chưa đến một giây đồng hồ, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá. Hắn mở nắp, lắc một cái. Thẩm Thức Thiềm rút ra điếu thuốc hướng ra ngoài, ngón tay kẹp lấy, đưa về phía Mạnh Tân Đường.

Gió lớn, không dễ châm thuốc, đầu hai người chụm lại vào nhau, cách ra một góc nhỏ, bên trong có một ngọn lửa nhỏ xíu sáng lên, chiếu sáng hai gương mặt đang dựa vào nhau. Mạnh Tân Đường lấy tay che ngọn lửa của hộp quẹt, châm thuốc cho Thẩm Thức Thiềm.

Bị gió thổi đến mức ngay cả vòng khói cũng không tạo nên được, vừa mới hé miệng, một màn sương mù lập tức bị tán đi. Đây là lần thứ hai Mạnh Tân Đường nhìn thấy Thẩm Thức Thiềm hút thuốc.

“Buổi diễn của Hứa Ngôn Ngọ là vào tối ngày mai, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi à?”

“Ừ.” Mạnh Tân Đường đáp, cách hai giây, lại hỏi, “Cậu ấy… vì sao lại ghét bệnh viện đến vậy?”

Khung cảnh như này rất thích hợp để tán gẫu, Mạnh Tân Đường cũng không nhịn được, đã làm chuyện dò hỏi.

Thẩm Thức Thiềm rũ mắt, lại hút vài hơi, nhìn thấy điểm sáng đầu điếu thuốc chầm chậm mờ dần.

“Cậu ấy không muốn tôi làm bác sĩ.” Sau một hồi im lặng, Thẩm Thức Thiềm mở miệng nói: “Bởi vì vài nguyên nhân, cậu ấy có quan hệ rất tốt với ba mẹ tôi. Đối với cậu ấy, có lẽ ba mẹ tôi càng giống ba mẹ cậu ấy hơn.”

Thẩm Thức Thiềm ngừng lại, hỏi: “Tôi chưa nói với anh về ba tôi phải không?”

“Cậu nói, mỗi ngày ba cậu về nhà, đều sẽ mua một cành hoa cho mẹ cậu.”

“Ừ, là thế này, bọn họ luôn rất lãng mạn. Ba tôi cũng là bác sĩ, khoa nội hô hấp.” Có lẽ là vì nhắc đến ba mẹ, cả người Thẩm Thức Thiềm trở nên dịu dàng hơn, “Ông ấy là một bác sĩ rất giỏi.”

“Tôi nhớ rất rõ ràng, dịch SARS*, từ lúc mới bắt đầu còn chưa biết rõ tình hình, ông ấy vẫn luôn ở tiền tuyến. Có thể là vì bản thân là bác sĩ nội hô hấp, biện pháp phòng bệnh làm khá tốt, rất may không bị nhiễm bệnh. Sau đó dịch SARS qua đi, rất nhiều đài truyền hình, báo chí đều đưa tin về ông ấy, nói ông ấy là anh hùng.” (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng là một chứng bệnh hô hấp ở con người gây ra bởi một loại virus mang tên virus SARS. Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Hồng Kông, lan tỏa toàn cầu và gần như trở thành một đại dịch, với 8422 trường hợp và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới theo Tổ chức Y tế Thế giới. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, SARS lan từ Hồng Kông sang lây nhiễm nhiều người khác tại 37 quốc gia trên thế giới vào đầu năm 2003.)

Nội dung đại khái của câu này, Mạnh Tân Đường đều từng nghe từ trong miệng Mạnh Tân Sơ, nhưng mà lại nghe Thẩm Thức Thiềm nói một lần, vẫn cảm thấy kính nể. Hắn không có cơ hội gặp ba của Thẩm Thức Thiềm, nhưng nhớ lại người bưng thau nước cười lớn trong tranh ngày hôm hố, người không màng sống chết kiên trì ở tại tiền tuyến, người có thể dạy dỗ ra được một Thẩm Thức Thiềm như vầy, chắc hẳn là một người đáng ngưỡng mộ.

“Ông ấy là vì người nhà bệnh nhân gây rối mới mất. Thật ra đám người đó xông đến một bác sĩ trẻ tuổi, ba tôi đỡ giùm cậu ta, bị đâm mấy dao, cấp cứu liên tục cũng không cứu được.”

Điếu thuốc trang tay bị gió thổi sáng lên, giống như chờ rơi xuống, đang kêu gào vì chuyện gì đó. Nhưng chờ sau khi sáng lên, lại tối dần, chỉ để lại chút khói bụi u ám.

Mạnh Tân Đường vô thức thả tay xuống.

Đến lúc này, Thẩm Thức Thiềm vẫn bình tĩnh, cậu để điếu thuốc bên miệng, hút mạnh một hơi, sau đó giống như cười giễu nhếch khóe miệng: “Không thua dịch SARS, lại thua lòng người.”

Gió đêm tựa như đột ngột trở lạnh, cũng khiến người trong bóng đêm lạnh theo.

Mạnh Tân Đường bất giác nhích lại gần Thẩm Thức Thiềm, thấy môi cậu có hơi run bèn hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Thẩm Thức Thiềm gật đầu, nhướng mày: “Không sao.”

Thật ra tôi vẫn ổn, thời gian lâu như vậy, chuyện nên tiếp nhận cũng đã tiếp nhận, anh xem chẳng phải tôi đang làm bác sĩ đấy sao. Chỉ là Ngôn Ngọ, lúc đó cậu ta đúng lúc ở đấy, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Khi tôi đến bệnh viện, khắp mặt cậu ấy đều là máu nằm bên người ba tôi khóc… Với lại, khoảng chừng sau khi ba tôi mất chưa đến một năm, mẹ tôi cũng qua đời, tương tư thành bệnh.”

Chuyện xưa thê thảm vượt qua tưởng tượng của Mạnh Tân Đường, ngắn ngủi mấy câu nói lại tựa như nặng ngàn cân, hắn hơi khó thở, ép bản thân mình hít vào một hơi thật sâu.

Một lần ngoài ý muốn do con người gây ra, rốt cuộc có thể phá hủy đi bao nhiêu người.

Thẩm Thức Thiềm nhớ đến sự suy sụp và đau khổ của Hứa Ngôn Ngọ hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy tựa như cùng cậu ta trải qua ác mộng hôm đó một lần nữa, người ngã vào trong vũng máu, ngay cả áo blouse cũng trở thành màu đỏ.

Cổ họng đau nhức, đáy mắt cũng đau xót. Đây là lần đầu tiên cậu tự kể lại đoạn chuyện xưa này cho người khác, không thể kể liền một hơi, lời nói bị nghẹn lại nơi đây, không thu lại được, cũng không nói tiếp được.

Bả vai được một bàn tay vỗ lên, là Mạnh Tân Đường.

Thẩm Thức Thiềm quay đầu nhìn hắn, trong mắt yên tĩnh, một chút đau thương cũng không có hiện ra. Cậu mỉm cười với Mạnh Tân Đường, nói với hắn mình không sao cả.

“Cho nên mấy năm nay Ngôn Ngọ không hề đến bệnh viện, vả lại vô cùng bất mãn đối với chuyện tôi làm bác sĩ.”

“Cũng hợp lý.” Mạnh Tân Đường nói. Một việc ngoài ý muốn, khiến Hứa Ngôn Ngọ mất đi hai người thân nhất, còn tận mắt nhìn thấy ba của Thẩm Thức Thiềm mất, có lẽ dù là ai cũng không cách nào chấp nhận được.

Nói xong, hắn lại nghĩ, Hứa Ngôn Ngọ còn trở nên như vậy, còn Thẩm Thức Thiềm thì sao, đó là ba mẹ ruột của cậu ấy, thậm chí vào hôm nay, cậu ấy còn đối mặt với tình huống giống như ba mình.

“Hợp lý sao? Vậy tôi tiếp tục làm bác sĩ thì sao? Cũng hợp lý à?”

Lúc Thẩm Thức Thiềm nói lời này là đang mỉm cười, chỉ là ý cười không hiện nơi đáy mắt, vừa choáng đên bên môi thì liền tan mất.

“Hợp lý.”

Mạnh Tân Đường trả lời rất nhanh. Hắn biết Thẩm Thức Thiềm vì sao muốn làm bác sĩ, có lẽ là vì ba cậu, có lẽ là vì tín ngưỡng, trách nhiệm, nhưng hắn biết, trải qua những việc này vẫn quyết định làm một bác sĩ tốt, vô cùng khó khăn, bởi vì chỉ đau đớn và hoảng sợ đến từ đáy lòng thôi cũng đủ đè sụp một con người.

Thẩm Thức Thiềm nghe thấy hai chữ này, nhất thời không nói gì. Rất nhiều người không hiểu vì sao cậu vẫn muốn làm bác sĩ, cũng có rất nhiều người khuyên cậu từ bỏ, đến sau này, thậm thí cậu đã mệt vì giải thích, chỉ là cố chấp tiếp tục làm chuyện mà bản thân mình cho là đúng. Nhưng Mạnh Tân Đường không như thế, trong tình huống hắn không biết nhiều gì mấy nói với cậu, hợp lý.

“Nhưng có rất nhiều người từng hỏi tôi, có thể đừng làm bác sĩ không.” Thẩm Thức Thiểm ngửa đầu, nhìn lên trời, “Anh biết không, dịch SARS năm đó thật sự tàn khốc, chú dì mà tôi biết, rất nhiều người đều không thể về nhà nữa. Khi ấy dịch SARS đang dữ dội, chúng tôi đều không biết ngày mai còn gặp được ba tôi không, nhưng mẹ tôi cũng chưa từng nói câu nào bắt ba tôi đừng ở bệnh viện, về nhà đi. Sau đó đăng ký nguyện vọng thi đại học, tôi đăng ký đại học y, mẹ tôi cũng nói, rất tốt, làm bác sĩ rất tốt. Nhưng sau khi ba tôi qua đời, mẹ tôi lại hỏi tôi, có thể đừng làm bác sĩ không. Bà ấy nói bà ấy chưa từng sợ tôi trở thành anh hùng, dù là khi ấy ba tôi có hy sinh trong dịch SARS thật đi chăng nữa, bà ấy cũng sẽ không bảo tôi đổi nghề khác. Nhưng bà ấy nói, anh hùng không nên có kết thúc như thế này, không nên bị phụ lòng, không nên rời đi như thế.”
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi