Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 2

Dịch: LTLT

Nếu như trước đây, có người nói với Mạnh Tân Đường nhất kiến chung tình gì đó, hắn sẽ trả lời lại một câu: “Nhảm nhí.”

Bài hí của hôm nay có lẽ đã đến đoạn kết rồi, nhóm người tóc hoa râm kia lại cãi nhau ầm ĩ trêu ghẹo một hồi sau đó cầm ghế đẩu nhỏ, áo khoác lớn lên rồi tản đi. Nhưng cậu thanh niên lại chẳng động đậy, cậu gác đầu lên trên thân đàn tỳ bà, ngồi duỗi thẳng chân ra, trông có vẻ uể oải.

Ở phía xa có một ông cụ bước đến, quả hạch đào trong tay xoay chuyển rất mượt, xa xa chỉ nghe thấy ông ấy hét: “Ồ, Tiểu Thẩm hôm nay không đi làm à?”

“Tối hôm qua trực ca đêm, hôm nay cũng vậy.”

“Hai ngày liên tục sao?”

“Đổi ca với người khác.”

Chỉ nghe thấy giọng nói của cậu ấy, nhìn thấy góc nghiêng khi cậu ấy dựa vào đàn tỳ bà, Mạnh Tân Đường cũng đã vô cùng muốn biết đây là một người như thế nào.

Hắn tiến lên phía trước hai bước, cách cậu ấy càng gần thêm một chút. Gạch lót trên mặt đất không bằng phẳng lắm, hắn không để ý dưới chân, giẫm lên một hòn đá khá lớn. Cũng may là đi từ từ, không đến nỗi phải lắc lư người. Mạnh Tân Đường cuối đầu, hơi nghiêng chân, đá hòn đá đó đến dưới chân tường.

Có lẽ là âm thanh lăn lông lốc của hòn đá đã thu hút sự chú ý của cậu thanh niên, cậu chợt quay đầu, nhìn về phía Mạnh Tân Đường. Không hề phòng bị nên đã có lần đối diện đầu tiên.

Mạnh Tân Đường vẫn luôn muốn nhìn tướng mạo của cậu thanh niên đó, nhưng lúc này khi người ta thật sự quay đầu lại, nhìn qua đây, hắn lại đặt lực chú ý sai chỗ — Thứ đầu tiên đập vào mắt, lại là đầu tóc của cậu ấy. Bởi vì trong lúc quay đầu bị thân đàn tỳ bà sượt qua trán, lúc này phần tóc phía trước trán của cậu rất lộn xộn, không có quy tắc mà nằm vểnh lên. Giờ Mạnh Tân Đường mới phát hiện, tóc cậu thanh niên này thì ra là hơi ướt. Có lẽ là trực xong ca đêm, mới vừa về nhà tắm rửa?

Thật ra nhìn tổng thể, cậu ấy trông rất già dặn chững chạc, nhưng khi mà cậu ấy nhìn về phía hắn, Mạnh Tân Đường lại bị một luồng khí thiếu niên không thể che đậy đánh úp vào mắt, không biết có phải là do liên quan đến đầu tóc hơi ướt này không?

Cậu thanh niên khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn.

Mạnh Tân Đường cũng đáp lễ lại như vậy.

Hắn lại nhấc bước chân, lần này đứng ở bên cạnh cậu.

Có lẽ là không nghĩ rằng hắn sẽ bước đến, trong mắt cậu thanh niên tựa như lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Cậu lịch sự đứng dậy, vẫn ôm đàn như cũ.

“Xin lỗi, mạo muội làm phiền.” Mạnh Tân Đường mỉm cười gật đầu với cậu, “Vừa mới nghe thấy ca khúc cậu đàn, cảm thấy thật là hay.”

Tiếp lời với người khác như này, là lần đầu tiên của Mạnh Tân Đường. Nói hết câu, chính bản thân hắn cũng cảm thấy vừa vụng về lại nhạt nhẽo, hỏng bét cực kì.

“Cảm ơn.”

Đối thoại cứ như vậy mà ngừng lại ở đây, Mạnh Tân Đường đưa tay, đẩy gọng kính kim loại, mắt cũng không chớp lấy một cái liền bắt đầu nói dối: “Là thế này, em gái tôi vẫn luôn kêu gào muốn học đàn tỳ bà, vừa rồi tôi còn tưởng rằng cậu là thầy giáo chuyên nghiệp, còn muốn hỏi cậu có nhận học sinh hay không.”

Cậu thanh niên hơi nghiêng đầu, trong mắt ẩn giấu ý cười cân nhắc, giống như là nghe thấy câu nói vừa thú vị lại vừa đáng giá suy ngẫm gì đó.

“Vừa rồi còn tưởng? Vậy bây giờ thì sao? Cảm thấy tôi không chuyên nghiệp nữa rồi?”

Không phải là một người nghiêm túc mấy.

Nghe được ý trêu đùa rất nhỏ này, nụ cười của Mạnh Tân Đường càng tươi thêm, lộ ra hàm răng trắng sáng.

“Đương nhiên không phải, chỉ là ban nãy chẳng phải cậu nói trực đêm sao?” Ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, rơi trên đôi tay xinh đẹp quá mức của cậu thanh niên, “Cho nên tôi đoán, cậu có lẽ là bác sĩ.”

Có thể còn là bác sĩ khoa ngoại.

Lần này cậu thanh niên cười ra tiếng, cúi người cẩn thận đặt cây đàn trong ngực lên trên bàn đá. Cậu lắc lắc đầu, cười nói: “Anh rất thông minh.”

Một ông cụ đứng bên cạnh đã cất cây đàn nhị xong rồi, nói với cậu thanh niên: “Không đi à, ông đi trước đây.”

“Dạ.” Cậu thanh niên quay người, vẫy tay với ông cụ, “Ông đi trước đi.”

Lúc này dưới tán cây chỉ còn lại hai người bọn họ.

Mặt đối mặt lâu như vậy, Mạnh Tân Đường mới vừa vặn chú ý đến, để ý gương mặt người trước mặt. Cũng không phải tướng mạo kinh diễm cỡ nào, nhưng trông sạch sẽ gọn gàng, góc cạnh rõ ràng, nhìn thoải mái, muốn tiếp cận.

“Tôi thật sự là bác sĩ, đàn tỳ bà chỉ là sở thích, nhận được sự yêu thích của anh.”

Có sự do dự trong chớp mắt như vậy, Mạnh Tân Đường mấp máy môi, cuối cùng thành thật nói: “Rất thích.”

Cậu thanh niên ngẩng lên, nhìn hắn một cái. Thời gian của cái nhìn này không ngắn, khiến Mạnh Tân Đường cảm thấy người này đã nhìn thấu con người hắn rồi.

“Còn chưa biết xưng hô như thế nào.” Cậu thanh niên cười nói.

Lúc này Mạnh Tân Đường mới nhớ ra bản thân còn chưa có giới thiệu, tự biết mình thất lễ, hắn ít nhiều có hơi xấu hổ, tự giễu cười khẽ một tiếng: “Cậu coi tôi kìa, quên mất chuyện tự giới thiệu. Tên tôi là Mạnh Tân Đường, tân của tân cựu, đường của miếu đường, nếu như không ngại, hy vọng được kết bạn với cậu.”

Mạnh Tân Đường chìa tay ra, bình tĩnh nhìn cậu thanh niên.

Cậu thanh niên vừa đưa tay ra, nhưng lại lập tức đổi phương hướng.

“À, quên mất, tôi còn đeo móng tay, xin lỗi.”

“Không sao.” Mạnh Tân Đường nhìn thoáng qua, tay ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, “Vinh hạnh của tôi.”

Cậu thanh niên liền mỉm cười nắm lấy tay hắn.

Mạnh Tân Đường cảm nhận được một chút xúc cảm khác biệt, là băng dính dán quanh móng tay. Màu băng dính gần giống như màu da, nhìn qua chất liệu cũng khá giống với băng dính y tế. Lần đầu tiên hắn thấy, khi cậu thanh niên rút tay về không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.

“Thẩm Thức Thiềm, bác sĩ khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện Đệ Nhất.”

Cùng là tự giới thiệu, nhưng so với hắn còn đầy đủ hơn. Mạnh Tân Đường suy nghĩa, bổ sung thêm: “Tôi là kỹ sư, làm đạn đạo, tên lửa đạn đạo.”

Câu nói này, khiến Thẩm Thức Thiềm nhướng mày.

“Hình như… có hơi lợi hại.”

Mạnh Tân Đường lắc đầu: “Chỉ là nghe lợi hại vậy thôi.”

“Loại công việc này không phải ai cũng làm được.”

Thẩm Thức Thiềm vừa nói chuyện với Mạnh Tân Đường vừa tháo móng tay, Mạnh Tân Đường cúi đầu nhìn, thấy hắn khéo léo trở tay gỡ miếng băng dinh ra, bắt đầu từ ngón tay cái, băng dính trên ngón tay kéo căng, xếp chồng lên nhau, cuối cùng là một đường gập đôi, mặt có keo dính chung một chỗ, móng tay liền thành một nắm nhỏ.

“Anh đến đây uống trà à?”

“Ừ, nhưng mà tôi không hiểu trà, bạn tôi mở quán trà, đến đây ôn chuyện cũ thôi.”

Thẩm Thức Thiềm cười mấy tiếng, bởi vì sự thẳng thắn của hắn.

“Trà trong quán trà này cũng được, nếu như công việc không bận rộn, có lẽ ngày nào tôi cũng sẽ ngồi ở trong đó.”

Cậu nhấc túi đàn ở bên cạnh, lấy ta một cái hộp sắt nhỏ ở trong cái túi phía trước, hình trái tim màu đỏ. Âm thanh thanh thúy vang lên, bỏ móng tay vào bên trong hộp.

Cậu cất hộp nhỏ vào túi lại, giống như hộp bảo bối vậy, lại lấy ra một đôi mắt kính hình tròn viền vàng.

Trong ánh mắt có phần hơi kinh ngạc của Mạnh Tân Đường, cậu đeo mắt kính để lên trên sống mũi. Tán cây trên đỉnh đầu rất sum suê, ánh nắng rơi xuống rất ít, nhưng trùng hợp có một tia nắng, hóa thành một điểm sáng màu vàng, dựa theo gọng kính của cậu trượt một vòng, dừng ngay tại chỗ cao nhất của hình tròn.

Thẩm Thức Thiềm đeo kính lên, trông vừa nhã nhận lại không ngột ngạt. Mạnh Tân Đường chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ cùng lúc dùng “thiếu niên” và “già dặn” để hình dung một người.

Rất kỳ diệu, cũng rất động lòng người.

“Tân Đường! Đâu rồi?”

Mạnh Tân Đường vừa định nói chuyện, lại bị sự chen ngang đột ngột này cắt ngang. Hắn quay người, nhìn thấy Ngụy Khải Minh đang chạy đến chỗ hắn.

“Ồ? Hai người biết nhau à?”

“Mới làm quen.” Mạnh Tân Đường nghe được một chút tin tức khác từ lời nói này, “Sao vậy, hai người biết nhau à?”

Ngụy Khải Minh cười ha ha: “Khi tôi rãnh không có việc gì liền ra ngoài nói chuyện với các ông cụ, cậu ấy lẫn trong một nhóm các ông cụ, đến vài ba lần thì quen luôn. Phải rồi, nếu hai người cũng biết nhau rồi, vậy cùng ngồi một lát đi, đúng lúc nên ăn cơm trưa rồi, tôi bảo bọn họ làm mấy tô mì.”

Mạnh Tân Đường đương nhiên là vô cùng vui vẻ, liên tục đáp lời mấy tiếng.

Thẩm Thức Thiềm cũng không ngại, thoải mái nói: “Được, tôi về nhà cất đàn trước, quay lại tìm mọi người sau.”

“Được thôi.”

Mãi đến khi bóng lưng của Thẩm Thức Thiềm cầm theo đàn biết mất ở chỗ rẽ, Mạnh Tân Đường vẫn còn nhìn chằm chằm về hướng đó.

“Hey” Ngụy Khải Minh huých người hắn một cái, liếc mắt, “Còn nhìn cái gì đó?”

Mạnh Tân Đường mỉm cười, không nói gì.

Ngụy Khải Minh gọi hắn vào quán, Mạnh Tân Đường lại nói: “Cậu đi trước đi, tôi hút điếu thuốc.”

“Chậc, sao bây giờ tôi thấy cậu hút nhiều dữ vậy hả, giờ một ngày cậu hút mấy điếu?”

Đúng lúc Mạnh Tân Đường lấy bao thuốc lá ra, hắn lấy ngón trỏ mở nắp, đưa cho Ngụy Khải Minh xem: “Mở hôm qua.”

Còn lại ba điếu.

Ngụy Khải Minh nghẹn họng, vô cùng nghiêm túc hỏi hắn: “Cậu không muốn sống nữa có phải không?”

“Nhịn không được mà.” Mạnh Tân Đường kẹp một điếu thuốc, châm lửa. Hắn hếch cằm về phía Ngụy Khải Minh: “Cậu vào trong trước đi, tôi hút xong thì vào.”

Ngụy Khải Minh lại “chậc” một cái: “Cậu bớt hút lại đi, bây giờ thấy cậu hút thuốc tôi cũng thấy sợ đó.”

“Không đến mức đó.” Mạnh Tân Đường cười cười.

Dù sao cũng không khuyên được, Ngụy Khải MInh cũng không quan tâm hắn nữa, lại lầm bầm mấy câu rồi quay người.

Mạnh Tân Đường hút xong một điếu, Thẩm Thức Thiềm vẫn chưa quay lại. Hắn lấy bao thuốc lá, mở nắp ra, sau khi lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần, lại rút ra một điếu thuốc. Ước chừng bao thuốc đã trống rỗng chỉ còn lại một điếu thuốc đang lắc lư qua lại, Mạnh Tân Đường không thể không thừa nhận, gần đây quả thật hút rất bạo.

Bạo cũng hết cách, hắn thở ra một ngụm khói lên phía trên cao, trước mắt một mảng mơ hồ.

“Tôi thấy anh hình như rất thích hút thuốc.” Thẩm Thức Thiềm đã quay lại, câu đầu tiên nói chính là câu này.

Không tùy ý giống như khi trả lời Ngụy Khải Minh, lần này Mạnh Tân Đường ngừng lại, ngón tay cầm điếu thuốc nhẹ dụi lên mũi, giải thích: “Bình thường mệt mới hút, một khi hút rồi thì không ngừng lại được.”

Hắn đưa bao thuốc lá ra, hỏi: “Hút một điếu không?”

Tay Thẩm Thức Thiềm đút bên trong túi quần đùi, cượt nhạt lắc đầu: “Tôi không thích cái thứ này.”

Rất nhanh Mạnh Tân Đường liền dụi tắt điếu thuốc, nửa điếu còn lại cứ như vậy mà bị vứt vào trong thùng rác.

“Ơ?” Thẩm Thức Thiềm khó hiểu, “Không hút nữa?”

“Ừ, đi thôi.”

Nói xong, Manh Tân Đường vừa bước đến trước mặt Thẩm Thức Thiềm, đến cửa, đưa tay vén màn trúc lên chờ cậu bước vào.

Trong đại đường, Ngụy Khải Minh vẫn ngồi ở chỗ ban nãy, một cậu nhóc đứng ở bên cạnh, nghe gã sắp xếp món ăn.

Trà trên bàn đã nguội được dọn đi, nhưng mà có lẽ là do buôn bán quá tốt, vũng nước kia vẫn chưa được lau sạch. Bản thân Mạnh Tân Đường vốn tính ngồi ở chỗ đó, không ngờ Thẩm Thức Thiềm đã đến trước hắn một bước, ngồi xuống. Cậu vội gọi một anh chàng đi ngang qua cầm khăn đến lau.

“Thức Thiềm, cậu muốn ăn mì gì?” Ngụy Khải Minh cách cái bàn hỏi.

“Tôi không kén ăn, gì cũng được.”

“Vậy thì đều làm cà chua trứng gà đi, cho thêm chút mì tương đen.”

Đột nhiên Thẩm Thức Thiềm nói chen vào: “Nhưng mà quán này của anh là quán trà xanh mà, chúng ta ở đây ăn cơm có thích hợp không vậy?”

Ngụy Khải Minh cười rất không đứng đắn, còn nháy mắt ra hiệu với anh chàng bên cạnh. Anh chàng đó gật nhẹ đầu, ở trong quầy thu ngân lấy ra một cái bảng đứng đến, để ở trên mặt bàn.”

“Chỉ dành cho ông chủ và bạn bè”

Thẩm Thức Thiềm nghiêng người nhìn thoáng qua, lập tức bật cười thành tiếng, liên tục gật đầu: “Ông chủ Ngụy rất lợi hại.”

Mạnh Tân Đường đã sớm quen với sự mặn của Ngụy Khải Minh rồi, không quan tâm đến gã. Hắn hỏi Thẩm Thức Thiềm: “Thức Thiềm, là hai chữ nào vậy?”

Thẩm Thức Thiềm nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười, sau đó duỗi một ngón tay ra, chấm vào vũng nước nhỏ ở trên bàn mà Mạnh Tân Đường làm đổ. Ngón tay dính nước nhấc lên hạ xuống ở trên bàn, liền xuất hiện hai chữ.

Thức Thiềm.

Khiến người nhìn thấy phải ngây ra.

Mạnh Tân Đường chỉ cảm thấy mọi cử động của con người này có mùi vị khác biệt, ngay cả khi cúi mày cụp mắt hoàn thành hai chữ này, cũng vẫn thành tranh.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi