Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 26

Dịch: LTLT

Thời tiết không bao lâu đã chuyển lạnh hơn, đã đến cuối thu rồi. Thẩm Thức Thiềm quét sạch sẽ mớ lá khô cuối cùng ở cổng, ngẩng đầu nhìn lên. Màu sắc bầu trời đã dần dần từ xanh chuyển sang trắng, biểu hiện càng thêm lành lạnh, một cơn gió thổi qua, lại hơi lạnh thấu xương, Thẩm Thức Thiểm lúc này mới nhận ra rằng, mùa đông sắp đến rồi.

Trong con ngõ yên tĩnh vang lên âm thanh “rè rè”, một chiếc xe điện nhỏ từ xa chạy đến, hai bên ghế sau đều bắt một cái thùng. Xe điện ngừng ở cổng nhà lão Cố, người lái xe bước xuống, từ trong thùng lấy ra một chồng báo, đặt trong thùng thư dưới mái hiên. Thẩm Thức Thiềm nhìn ông ấy, nghiêng đầu, mở miệng gọi lại.

“Bác ơi.”

Người đưa báo dừng động tác đang tính lái xe lại, ngẩng đầu nhìn qua.

“Con cũng muốn đặt báo.” Thẩm Thức Thiềm bước nhanh lên vài bước đi đến, hỏi, “Cách đặt thế nào ạ, đặt theo từng năm sao ạ?”

Bác đưa báo chuyển mắt đánh giá cậu một lượt: “Người trẻ tuổi cũng muốn đọc báo à?”

Người trẻ tuổi? Hình như rất lâu rồi không có ai dùng từ như này để gọi cậu cả. Thẩm Thức Thiềm cười gượng: “Không trẻ đâu ạ, đã hơn ba mươi rồi.”

“Hơn ba mươi? Cậu trông không giống đâu.”

Thẩm Thức Thiềm lại mỉm cười, hỏi thăm giá tiền, sau đó về nhà lấy tiền. Chờ cậu quay lại lần nữa thì nhìn thấy lão Cố đang đứng ở cổng nói chuyện với bác đưa báo, thời tiếc gió bấc thổi lá rơi xoay vòng vòng như này, vậy mà lão Cố chỉ mặc một cái áo len.

“Lão Cố! Sao ông không mặc áo khoác!” Thẩm Thức Thiềm đứng ở phía xa hét lên.

“Nói nhiều.” Lão Cố trả lời lại, nói xong không cho cậu có cơ hội tiếp tục dạy dỗ mình, nhíu mày hỏi, “Con đặt báo làm gì thế!”

Thẩm Thức Thiềm đưa tiền cho bác đưa báo: “Cái này chẳng phải noi gương ông sao, đọc nhiều sách xem nhiều báo.”

Cậu đụng đụng lão Cố, muốn ông về mặc thêm quần áo vào trước đã.

“Ông không lạnh!” Lão Cố liếc cậu nói, “Ông còn khỏe hơn con, thời tiết thế này mặc áo này là đủ.”

Thẩm Thức Thiềm mặc kệ ông ấy, sau khi ký tên xong cho bác đưa báo xong thì cậu chạy vào trong nhà nói với bà Quế Hoa lấy một cái áo.

“Đã từng này tuổi rồi sao lại không biết nghe lời đến thế?” Cậu vừa khoác áo lên cho lão Cố vừa lải nhải, “Đừng tự thấy mình mạnh khỏe, gần đây người bị bệnh cảm vô cùng nhiều, thanh niên cũng không dám mặc phong phanh ra ngoài, chỉ có ông lợi hại thôi.”

Lão Cố không phục, “hừ” một tiếng, sau khi liếc một cái vào trong sân nhỏ giọng nói với cậu: “Ông vừa mới lén uống mấy ngụm rượu, cả người đều thoải mái vô cùng, một chút này cũng không thấy lạnh.”

Thẩm Thức Thiềm hết nói nổi, mắt to trừng mắt nhỏ với lão Cố một hồi.

“Ông không thể…”

“Ông không thể cứ lén lút uống rượu!” Lão Cố trong lòng tựa như gương sáng, đầu tiên cắt ngang lời Thẩm Thức Thiềm, “Nhưng mà dạo này con không đến lấy rượu, ông sắp nhớ muốn chết rồi. Con cứ không đi như vậy, thì một ngụm ông cũng không nếm được, con có biết ông khó chịu cớ nào không, nếu ông không lén uống một ngụm, không chừng đã sớm ngã bệnh rồi.”

Được, thành ra cậu không đúng rồi.

Lão Cố lại chọt cậu: “Rốt cuộc thì khi nào nhà con có bạn đến vậy?”

Nghe câu này, Thẩm Thức Thiềm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên khẽ bật cười.

“Thằng nhóc này con cười cái gì?”

Thẩm Thức Thiềm lắc đầu: “Tuy gần đây không có bạn bè đến, nhưng con đã quen một người.”

“Vậy thì sao con không…” Vừa định trách cậu có bạn rồi sao không nhân cơ hội này uống rượu, lão Cố bỗng nhiên giật mình hoàn hồn, ánh mắt ông đối diện với câu nói đùa của Thẩm Thức Thiềm, ngẩng người, “Con tìm được người yêu rồi?”

Người yêu.

Không biết tại sao, đặt hai chữ này chung một chỗ với thân hình và gương mặt của Mạnh Tân Đường, Thẩm Thức Thiềm đã muốn cười. Cậu bỏ tay vào trong túi quần, nhịn đi ý cười gật đầu.

“Tốt!” Lão Cố kích động vỗ tay, tờ báo vốn đang cuộn trong tay lập tức bị cái vỗ tay này vỗ thành một hình dáng nào đó không rõ, “Tốt tốt! Này! Khi nào thi con dẫn đến đây cho chúng ta xem.”

Thẩm Thức Thiềm nhìn thấy dáng vẻ ông kích động như vậy, cười nhắc nhở: “Ông nhỏ tiếng chút.”

Lão Cố hiển nhiên đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, ông chỉ mong sao ngay lúc này để cho toàn con ngõ biết: “Nhỏ tiếng làm gì chứ, con chờ một lát, ông phải đi nói cho Quế Hoa, mấy ngày trước bà ấy còn lải nhải với ông phải giới thiệu một cô gái cho con.”

Thẩm Thức Thiềm vội vàng ngăn lão Cố lại trước khi ông chạy đi.

“Con kéo ông lại làm gì?”

“Lão Cố, con phải nói trước với ông một chuyện này.” Thẩm Thức Thiềm chần chừ một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: “Người con quen không phải một cô gái, là một…”

Thẩm Thức Thiềm cân nhắc dùng từ phía sau thế nào cuối cùng nói: “Người con trai.”

Rất rõ ràng, trên mặt lão Cố đơ ra một hồi, giống như không nghe hiểu cậu đang nói cái gì. Vào khoảng khắc ấy, Thẩm Thức Thiềm nhận ra được bản thân vẫn đang căng thẳng. Cậu vẫn luôn cho rằng bản thân là một người sống rất tùy ý, không quá quan tâm cách nghĩ của người khác, nhưng đối diện với lão Cố, đối diện với ông lão giống như người thân của cậu, bỗng nhiên cậu rất sợ phải nghe thấy câu nói dữ dội hay là thất vọng gì đó.

Cậu hơi đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp.

“Thật ra, yêu đương chính là tìm một người mình thích, là nam hay nữ, con thật sự cảm thấy không quan trọng.”

Nghe thấy lời nói này, lão Cố mới run người, hoàn hồn lại.

“Đàn ông à…” Ông nhìn Thẩm Thức Thiềm một lúc lâu, cuối cùng nặng nề thở dài.

“Này, con đừng nhìn ông như thế. Đàn ông thì đàn ông, dù thế nào cũng đã sống một đời, ông không bảo thủ đến như thế đâu, chẳng lẽ ông còn có thể vì con đã tìm một người bạn trai mà không cho con rượu nữa sao?”

Lúc này Thẩm Thức Thiềm mới cười rạng rỡ và nhẹ nhõm, bỗng nhiên ôm lấy lão Cố, cũng mặc kệ sự kháng nghị của ông, cứ không buông tay. Cằm của lão Cố gác trên đầu vai cậu, cho nên cậu không nhìn thấy khóe mắt hơi ửng đỏ của lão Cố.

“Con tìm được một người không dễ gì, chỉ cần cậu ta đối xử với con thật tốt là được. Hôm nào con dẫn cậu ta đến đây, đến lúc đó ông chuẩn bị mấy món con thích ăn, cùng hai đứa uống một ly, lúc này chắc chắn có thể uống ở trước mặt Quế Hoa rồi.”

“Được, chờ anh ấy có thời gian sẽ kêu anh ấy đến đây.” Thẩm Thức Thiềm nói.

Chờ lão Cố chạy bước nhỏ vào nhà báo tin vui với bà Quế Hoa, Thẩm Thức Thiềm vẫn còn ở phía sau hét to lên: “Lần sau không được mặc phong phanh như thế ra ngoài đâu đấy! Ông cẩn thận bị bệnh!”

Buổi chiều hôm ấy, cổng nhà Thẩm Thức Thiềm có thêm một thùng báo, người đến lắp đặt còn cho cậu một tấm bảng gỗ, nói nếu muốn có thể tự mình viết tên lên trên rồi treo ở trên thùng. Thẩm Thức Thiềm vào nhà lại, lật tấm bảng gỗ kia qua lại một hồi, vẫn là cất vào trong ngăn tủ. Tuy chữ của cậu cũng khá, nhưng chữ của Mạnh Tân Đường còn đẹp hơn nhiều, vẫn nên chờ anh ấy đến rồi viết thôi.

Ngày hôm sau tan làm về nhà, Thẩm Thức Thiềm nhận được phần báo đầu tiên ở trong thùng báo. Cậu thử cắt báo một lần, dán lên trên một quyển sổ mới. Sau khi làm xong lời chú giải ngắm nghía một hồi, cảm thấy cũng coi như là ngay ngắn, thế là chụp một tấm hình, gửi cho Mạnh Tân Đường. Điện thoại Mạnh Tân Đường rất nhanh trả lời lại, hắn mỉm cười hỏi cậu: “Muốn bắt đầu tập thói quen lỗi thời rồi sao?”

“Lỗi thời có một mình anh là đủ rồi, em lười, làm không được giống như anh.” Cậu đứng dậy, lại lật quyển sổ mới vừa dùng một trang giấy kia, “Em có thể giúp anh cắt lúc anh không có thời gian.”

Ở đầu bên kia im lặng mấy giây, sau đó truyền đến tiếng cười trầm thấp.

“Được, vậy thì sau này ghép hai quyển sổ của chúng ta lại, vừa đủ năm năm tháng tháng, một ngày cũng không thiếu.”

Thẩm Thức Thiềm biết Mạnh Tân Đường không phải cố ý nói cho đẹp đẽ dễ nghe, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ tự nhiên của hắn vào khoảnh khắc ấy mà thôi, cho nên cậu cảm thấy, Mạnh Tân Đường nhất định là một “nhà thơ chân chính” trời sinh, nói bản thân mình không có tế bào nghệ thuật, nhưng lại đàng hoàng trịnh trọng đến mê người.

Hai người lại trò chuyện mấy câu về công việc hai hôm nay, Thẩm Thức Thiềm nhớ ra một thực tập sinh thường vây xung quanh cậu hôm nay hít mũi xin nghỉ với cậu, không nhịn được dặn dò: “Gần đây hình như người bị cảm rất nhiều, anh cẩn thận đừng bị bệnh. Phải mặc thêm áo thì mặc thêm vào, ăn nhiều trái cây tăng cường sức miễn dịch, lỡ như cảm thấy không thoải mái thì nhanh chóng đến nói cho em, em hướng dẫn anh uống thuốc.”

Mạnh Tân Đường bên kia nói “được”, để cậu không cần lo lắng. Lại nói dạo này sẽ rất bận rộn, có hai mốc thời gian phải đuổi kịp, chắc là không có thời gian đến tìm cậu, bảo bản thân cậu cũng phải chú ý sức khỏe.

Hai người cũng là vào lúc này mới nhận ra, Bắc Kinh lớn thật sự, từ chỗ Mạnh Tân Đường chạy xe đến đây, vậy mà cần đến hai tiếng đồng hồ.

“Mệt mỏi quá sức, không chú ý nghỉ ngơi cũng sẽ khiến sức miễn dịch hạ xuống.” Thẩm Thức Thiềm nhấn mạnh.

“Bác sĩ Thẩm yên tâm.” Mạnh Tân Đường cười nói, “Tôi sẽ nghe lời bác sĩ.”

Thẩm Thức Thiềm cười mấy tiếng, vừa muốn nói chuyện lão Cố mời hắn đến uống rượu thì nghe thấy bên kia có người đang nói gì đó với hắn. Mạnh Tân Đường nhanh chóng thấp giọng nói với cậu có chút chuyện phải giải quyết, thế là hai người vội kết thúc cuộc điện thoại này. Thẩm Thức Thiềm nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, còn đang tăng ca sao?

Bệnh cảm phổ biến đợt này thật sự đến rất dữ dội, chỉ bên trong khoa của Thẩm Thức Thiềm đã có gần một nửa người không thể không xin nghỉ bệnh. Cũng may đợt này bệnh nhân mới đến ở khoa ngoại lồng ngực không tính là quá nhiều, bệnh nhân đã nằm viện cũng không có tình huống đột ngột rất nghiêm trọng gì, nếu không thì để vài người còn đang đi làm này chăm coi thật sự là quá sức.

Tối hôm nay Thẩm Thức Thiềm trực ca đêm, ngoại trừ một bệnh nhân bỗng nhiên nói lồng ngực bị đau ra thì không có xảy ra sự cố nào khác, yên lặng đến mức khiến y tá trực ban cũng cảm thấy, hôm nay có thể mua vé số rồi, chúc mừng bản thân gặp may mắn. Nhưng một y tá trẻ tuổi gương mặt không có chút cảm xúc nhìn máy tính nói: “Khi chị đắc ý bản thân nhàn rỗi, thì có nghĩa là sắp nghênh đón một liên kích bệnh khủng khiếp, đây là định luật mà đàn anh đàn chị ở đại học y tụi em tổng kết ra đó.”

Thẩm Thức Thiềm nhìn sắp xếp phẫu thuật của mình mấy ngày gần đây, cảm thấy có hơi khát nước, bèn đứng dậy đi rót một ly nước. Tiếng chuông điện thoại vào đúng lúc này vang lên. Máy nước uống chợt cắt ngang dòng nước chảy xuống, nổi lên một bọt khí trống rỗng, tim Thẩm Thức Thiềm chợt nhảy lên.

Điện thoại đến là một dãy số lạ. Thẩm Thức Thiềm nghe máy, giọng nói trong loa truyền ra lại chẳng xa lạ.

“Anh Thức Thiềm! Anh mau đến xem ông nội em.”

Thẩm Thức Thiềm là một người vô thần, nhưng có nhiều khi cậu cũng nghi ngờ, con người cảm nhận được tai nạn, hoặc là nói, cậu cảm nhận được cái chết. Giống như sáng sớm hôm ấy khi ba cậu qua đời, cậu ở ký túc xá, chuẩn bị đi học tiết đầu tiên. Khi vừa mới cầm túi sách lên, tiếng chuông điện thoại cũng vang lên vội vàng cấp bách như thế. Giây đầu tiên bị tiếng chuông đâm vào tai, cậu đã cảm thấy cuộc gọi này sẽ báo đến một tin không tốt, bởi vì đó là bảy giờ hai mươi phút sáng, hoàn toàn không phải thời gian nên nhận được điện thoại.

Bây giờ cũng thế. Mười giờ rưỡi tối, vốn phải yên tĩnh.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi