Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 3

Dịch: LTLT

Gần đây Mạnh Tân Đường hầu như ngày nào cũng đến trình diện ở tiệm trà, còn chịu khó hơn ông chủ Ngụy Khải Minh nữa. Ngụy Khải Minh càng ngày càng khó hiểu, cái tên này sao đột nhiên lại rãnh rỗi đến thế, giống như một kẻ thất nghiệp vậy. Gã cũng rất là vất vả, truy hỏi mấy ngày trời mới nạy ra được mấy câu có chút tin tức từ trong miệng của Mạnh Tân Đường.

“Có một vị tiền bối xảy ra chút chuyện, hiện đang xử lý, tất cả mọi người đang tiếp nhận thẩm tra, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phụ trách bất kỳ công tác nghiên cứu nào.”

“Tiếp nhận thẩm tra?”

Ngụy Khải Minh vô cùng kinh ngạc, gã đại khái biết Mạnh Tân Đường đang nghiên cứu cái gì, nhưng mà không ngờ rằng còn có loại chuyện này. Gã do dự một hội, ló đầu ra nhỏ tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Mạnh Tân Đường ngẩng đầu, xuyên qua mắt kính nhìn dáng vẻ cuống cuồng vội vã của gã, rồi lại cuối đầu xuống đọc báo tiếp.

“Chuyện nhạy cảm, không nói thì tốt hơn.”

Dù sao cũng là chuyện liên quan đến cơ mật, Ngụy Khải Minh không muốn bị mời đi uống trà, nên liền biết điều không hỏi nhiều nữa, chỉ là hỏi thêm một câu: “Vậy cậu không sao chứ?”

Mạnh Tân Đường lắc đầu, cầm cây kéo trên bàn, xoẹt xoẹt một tiếng, miếng cắt đầu tiên rơi ra.

“Tôi đã được thẩm tra xong rồi, đang chờ sắp xếp kế tiếp.”

“Được.” Ngụy Khải Minh thu vai lại, uống hớp trà, “Cái khác tôi cũng không hiểu, cậu không sao thì tốt.” Gã lại nghiêng đầu, nhìn thứ đồ không thể tin nổi ở trong tay đối phương, chép miệng hỏi, “Đại ca, bây giờ đã là thời đại gì rồi, loại chuyện cắt báo này, là sở thích của đời ông nội tôi thì phải?”

Mạnh Tân Đường khẽ cười một tiếng, nháy mắt với gã: “Còn không mau gọi ông?”

“Biến, biến, biến.”

Đọc xong báo hôm nay, đem nội dung muốn giữ lại dán cẩn thẩn lên quyển sổ dán báo của mình, Mạnh Tân Đường mới thở phào một hơi, sắp xếp gọn gàng đồ vật ở trên bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời ở bên ngoài, đoán chừng thời gian một chút liền muốn rời đi. Ngụy Khải Minh muốn giữ hắn lại ăn cơm, Mạnh Tân Đường từ chối.

“Tân Sơ muốn đến chơi, về nhà nấu ăn cho con bé.”

Mạnh Tân Đường cầm lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài, bước xuống lầu, không tự chủ mà liếc nhìn về hướng cửa hông. Bữa cơm ngày hôm đó trò chuyện vui vẻ, nhưng hắn đến đây nhiều ngày liền như vậy mà vẫn không gặp lại Thẩm Thức Thiềm.

Đổi tay cầm quyển sổ, hắn nhấc chân bước về phía cửa hông. Thật ra cũng không ôm hy vọng nhiều, chẳng qua là muốn thử vận may thôi, nhưng có lẽ thật sự có duyên, nên cứ gặp lại, vén rèm lên, Mạnh Tân Đường thật sự nhìn thấy cậu.

Lần này bên ngoài không có ai hát hí, một mình Thẩm Thức Thiềm ngồi xổm ở chỗ bóng mát nhỏ xíu dưới chân tường kia, trong tay kẹp một điếu thuốc. Cậu nheo mắt lại, ánh mắt trôi đến những viên gạch trên mái nhà ở phía xa xa, quần áo trên người có hơi nhăn, bộ dáng cũng không có tinh thần mấy.

Mạnh Tân Đường lập tức gọi cậu, Thẩm Thức Thiềm quay đầu lại, ngược sánh mà nhìn về phía hắn. Hắn liền bước đến chỗ cậu.

“Mới tan làm sao?”

“Ừ.” Thẩm Thức Thiềm cười cười, ngón trỏ khẽ động, gẩy rớt tàn thuốc.

“Trông cậu có vẻ rất mệt.”

Đến gần, vẻ mỏi mệt trên mặt cậu càng hiện lên rõ ràng, trong mắt có tia máu đỏ, quầng thâm mắt đã to bằng con mắt rồi, bên mép có dấu xanh mờ mờ, là râu mới lún phún nhô lên. Điếu thuốc trong tay đưa đến bên miệng, đôi môi khô khốc ngậm lên trên đầu thuốc, khiến cho điếu thuốc khẽ rung lên.

“Tối hôm qua có hai bệnh nhân tình huống đều không ổn, nửa đêm còn đưa đến một ca tai nạn xe nguy kịch, cả buổi tối chưa được nghỉ ngơi.”

Có lẽ thật sự mệt mỏi quá, Thẩm Thức Thiềm khi nói chuyện với hắn cũng không có đứng lên, cứ ngồi như vậy rồi ngẩng đầu, có hơi tốn sức để nhìn hắn. Vì vậy Mạnh Tân Đường liền ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người đàn ông ngồi kế nhau cuộn thành một vòng, cảnh tượng có mấy phần buồn cười lại đáng yêu không nói ra được.

“Vậy thì mau về nhà ngủ một giấc, nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Thức Thiềm gật đầu, mỉm cười đưa điếu thuốc trong tay cho hắn xem: “Hút xong thì về.”

Mạnh Tân Đường cuối mắt, nhìn đầu ngón tay cậu.

Vẫn là bàn tay đó, nhưng lần thứ hai nhìn thấy, cảm giác Thẩm Thức Thiềm mang đến cho hắn lại có hơi khác biệt.

“Tôi còn tưởng là… cậu không hút thuốc.”

Thẩm Thức Thiềm ngây người, nhớ ra gì đó, đột nhiên cười vài tiếng.

“Không thể nói hoàn toàn không hút, chỉ là khá kiềm chế, dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe.” Bàn tay kẹp điếu thuốc nhấc lên một ngón, khi đung đưa ở trong không trung đầu thuốc cũng đung đưa theo “Một tháng chỉ hút một điếu.”

Mạnh Tân Đường nhíu mày nhìn qua, có hơi khó tin mà lặp lại: “Một tháng một điếu?”

“Ừ.” Thẩm Thức Thiềm lại thở ra một hơi, nghiêng đầu, hướng về phía khác mà nhả khói ra. Lại quay đầu qua đây, cậu nhìn mấy thứ đồ ở trong tay Mạnh Tân Đường.

Một quyển sổ, một xấp giấy báo được cắt ra, còn có một cây kéo và một chai keo.

Cậu tò mò nghiêng cái cổ, đụng đụng đầu về hướng Mạnh Tân Đường, hỏi: “Đây là cái gì?”

Mạnh Tân Đường nhìn đồ trong tay: “À, cắt từ báo.”

Hắn cầm quyển sổ đó đưa cho Thẩm Thức Thiềm, mỉm cười giải thích: “Sở thích cơ hơi xa xưa.”

Thẩm Thức Thiềm hình như rất có hứng thú, lập tức hỏi có được nhìn thử một chút không.

Được sự đồng ý, cậu dổi thành dùng ngón út và ngón áp út kẹp điếu thuốc, mới nhận lấy quyển sổ đặt lên chân, cầm góc trang giấy cẩn thận lận xem. Mạnh Tân Đường nhìn thấy động tác nhỏ này của cậu, không khỏi chuyển đường nhìn đến gương mặt nghiêm túc của cậu.

Báo cắt của Mạnh Tân Đường, trên đầu mỗi một trang đều có thời gian, tên của báo, ở phía dưới báo còn có lời phê hoặc là kiến giải tỉ mỉ. Thẩm Thức Thiềm nhìn vài trang, cảm thấy rất thú vị.

“Bây giờ rất hiếm người làm chuyện này, là thói quen của anh sao?”

“Ừ, bắt đầu từ hồi trung học, mới đầu là yêu cầu của ba tôi, sau đó thì vẫn luôn tiếp tục duy trì.”

Nhìn thấy thời gian không sót ngày nào, còn có những lời văn cách nghĩ độc đáo kia, Thẩm Thức Thiềm bỗng nhiên nhận ra, cái người mình mới gặp lần thứ hai này, chắc chắn là còn ưu tứ hơn mình nghĩ.

Thẩm Thức Thiềm hình như rất thích, Mạnh Tân Đường đề nghị: “Nếu cậu thích, có thể cầm về xem.”

Thẩm Thức Thiềm nghe thấy, liền ngẩng đầu lên, lắc đầu từ chối: “Tôi thấy ngày nào anh cũng làm, nếu tôi cầm đi thì anh không làm được nữa rồi.”

“Không sao.” Mạnh Tân Đường mở ra hai trang, chỉ vào cột thời gian nói, “Cậu xem, mấy ngày này gộp lại với nhau.”

“Thôi” Thẩm Thức Thiềm suy nghĩ một lát, nhưng vẫn lắc đầu, “Như vầy, nếu anh không ngại, có thể đưa sổ cắt báo lúc trước cho tôi mượn xem.”

Mạnh Tân Đường đồng ý, nghĩ là lần sau sẽ đem đến cho cậu vậy, nếu như không gặp được cậu, thì sẽ để ở chỗ của Ngụy Khải Minh.

Một điếu thuốc rất nhanh liền hút xong, Thẩm Thức Thiềm dụi tắt điếu thuốc, đứng lên ném vào trong thùng rác.

“Phải về rồi sao?”

Thẩm Thức Thiềm “Ừ” một tiếng, còn mang theo giọng mũi. Cậu trả lợi xong nhưng cũng không động đậy, Mạnh Tân Đường thấy cậu nhíu mày, chợt đút tay vào túi quần, yên lặng đứng ở đó.

“Không đi sao?” Mạnh Tân Đường thấy có hơi lạ.

Thẩm Thức Thiềm ho nhẹ, dáng vẻ muốn cười không được.

“Chân tê rồi.”

Khi Thẩm Thức Thiềm nói lời này, biểu tình trên mặt không có nửa phần không tự nhiên và ngại ngùng, ngược lại cứ mãi cười, rất vô tư.

Mạnh Tân Đường bị cậu chọc cười, hắn bước qua, nhìn đôi mắt cong cong của cậu hỏi: “Cậu ngồi xổm bao lâu rồi?”

Hiển hiên, thời gian một điếu thuốc, không đến mức phải tê chân đến độ không đi được.

Thẩm Thức Thiềm đưa tay nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, nghiêng đầu, hình như đang suy nghĩ.

“Hình như… nửa tiếng đồng hồ?”

“Cũng làm khó cậu rồi.” Mạnh Tân Đười thấp giọng bật cười “Tôi đỡ cậu?”

Thẩm Thức Thiềm khoát tay: “Không cần, đứng một lát là được rồi.”

Không đi được, hai người liền tiếp tục đứng đó, mặt trời càng nóng hơn.

“À đúng rồi, hôm đó khi ăn cơm, anh nói muốn mua đàn cho em gái, thứ bảy tuần này tôi nghỉ, nếu cần tôi có thể đi với anh.” Thẩm Thức Thiềm chợt nói.

Mạnh Tân Đường ngẩn người, giờ mới nhớ đến lời nói dối lúc ăn cơm hôm đó. Trong lòng hắn thở dài một hơi, lại có chút may mắn.

“À, được. Gần đây tôi rất rãnh, thứ bảy cậu giúp tôi chọn đi.”

Thẩm Thức Thiềm gật đầu: “Nếu em gái anh có rãnh, có thể dẫn cô ấy đi cùng. Tôi vẫn luôn nghĩ chọn đàn cũng phải dựa vào duyên phận.”

Nghĩ đến Mạnh Tân Sơ, Mạnh Tân Đường bỗng nhiên có hơi chột dạ, cũng không biết đến lúc đó mua đàn tỳ bà thật thì phải giải thích thế nào. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Được, tôi hỏi con bé thử.”

Lại nói thêm vài câu, cảm thấy chân đã đỡ tê rồi, Thẩm Thức Thiềm dậm chân, còn nhảy tại chỗ mấy cái. Cậu xem thời gian, nói không còn sớm nữa, mời Mạnh Tân Đường đến nhà cậu ăn cơm trưa.

Trong lòng Mạnh Tân Đường khẽ động, biết đây là cơ hội tốt có thể kéo gần khoảng cách. Nhưng nghĩ đến Mạnh Tân Sơ ở nhà, vẫn là rất tiếc nuối lắc đầu.

“Hôm nay sợ là không được rồi, em gái tôi về nhà, tôi phải về nấu ăn cho con bé.”

“Anh biết nấu ăn?” Giọng nói Thẩm Thức Thiềm mang theo sự ngạc nhiên.

Mạnh Tân Đường không trả lời, hỏi ngược lại: “Sao hả, tôi không giống?”

Lúc này Thẩm Thức Thiềm lùi lại một bước, rất nghiêm túc nhìn hắn một vòng, lắc đầu: “Không giống lắm.”

Một người nghiên cứu vũ khí công trình quân sự, sở thích nghiệp dư cắt báo, cậu rất khó thấy hắn hợp với nhà bếp.

“Ba mẹ tôi bận công tác, cho nên có một khoảng thời gian rất dài, đều là tôi chăm sóc cho em gái mình, cũng nhờ vậy mà luyện được tài nấu ăn.” Mạnh Tân Đường mỉm cười nghiêng đầu, khẽ đẩy mắt kính “Nấu cũng tạm được, nếu sau này có cơ hội, có thể nấu cho cậu nếm thử.”

“Vậy thì tôi rất là mong đợi đó.”

Lúc sắp chia tay, hai người hẹn chín giờ sáng thứ bảy gặp nhau, Mạnh Tân Đường qua đón Thẩm Thức Thiềm.

Mạnh Tân Đường về đến nhà, Mạnh Tân Sơ đã ngồi xếp bằng trên sô pha ăn hàng. Nhìn cái túi đồ ăn, Mạnh Tân Đường có hơi khó tin hỏi cô: “Chẳng phải em giảm cân để chụp ảnh cưới sao?”

Mạnh Tân Sơ nhét một nắm vào miệng, vừa dùng sức nhai vừa tức giận nói: “Không chụp nữa! Không cưới nữa!”

Được, lại cãi nhau nữa rồi. Em gái hắn và chồng sắp cưới, không thể nói là ba ngày một trận nhỏ hai ngày một trận lớn, nhưng cũng là thường xuyên muốn diễn tranh luận tam quan. Đối với Mạnh Tân Đường mà nói đều không phải chuyện lớn gì, hắn thật sự không hiểu bọn họ đang cãi cái gì.

“Anh nói coi, em chỉ xem ảnh bạn em gửi chụp đám bạn học của em cùng nhau ăn cơm, nói mấy câu bạn học này bạn học kia càng ngày càng đẹp trai, anh ấy liền tức giận. Anh nói cái người đó sao lại nhỏ nhen như vậy chứ, chuyện này có gì mà tức giận, ngày nào em cũng kêu la nam thần của em đẹp trai đó, sao anh ấy không tức giận mỗi ngày đi?”

Mạnh Tân Đường đang cắt rau bị em gái của mình hỏi chuyện linh tinh, hắn gạt rau trên thớt qua một bên, đưa mắt hỏi: “Em hỏi anh à?”

Mạnh Tân Sơ nghẹn lời, bất đắc dĩ nuốt xuống đồ ăn trong miệng, dựa vào tủ chén thở dài: “Cùng phải, anh là một người đàn ông già độc thân, sao biết những chuyện này.”

“Còn muốn ăn cơm không?” Mạnh Tân Đường bình tĩnh uy hiếp.

Mạnh Tân Sơ “Aiz” một tiếng: “Ăn ăn ăn, nhưng mà đây là sự thật.”

Cô chọc vào eo Mạnh Tân Đường, Mạnh Tân Đường bị ngứa né qua, trong miệng cảnh cáo: “Đừng nghịch.”

“Anh, lúc trước em còn nghĩ, anh còn chưa kết hôn nữa, em thì sắp lấy chồng trước rồi. Trong lòng anh có phải không thoải mái không? Anh nói thật cho em, anh tốn công tốn sức nuôi em khôn lớn, nếu anh không thoải mái thì em không cưới tên đàn ông nhỏ nhen kia nữa.”

Mạnh Tân Đường chỉ thấy vừa vô lý vừa kỳ lạ: “Anh không thoải mái chuyện gì?”

“Cô đơn nè, xấu hổ nè, hoang mang nè. Tuy nói đàn ông 40 là một nhành hoa, nhưng cái bông hoa của anh sau khi chia tay với chị Tiêu Chi thì cũng không mọc thêm bông nào, anh sắp thành cây vạn tuế rồi.”

Mạnh Tân Đường cảm thấy cái loại tranh luận không thú vị này không có chút ý nghĩa gì lại lãng phí sinh mệnh, đuổi Mạnh Tân Sơ đi luôn.

Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, khi Mạnh Tân Đường bắt đầu thu dọn mớ rau, trước mắt xuất hiện dáng vẻ Thẩm Thức Thiềm ngồi xổm hút thuốc hôm nay. Hắn dừng động tác lại, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, ngây người.

- hết chương 3-
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi