Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 31

Dịch: LTLT

Hội trường tổ chức tiệc mừng năm mới không lớn, nhưng rất náo nhiệt, hội trường được trang trí thiên về ấm áp, không giống tiệc tối biểu diễn nghiêm túc, mà giống một buổi liên hoan cả cơ quan hơn. Thẩm Thức Thiềm nhìn ngó xung quanh, phát hiện người xung quanh hình như trẻ tuổi hơn cậu nghĩ nhiều.

Mạnh Tân Đường giúp cậu cởi áo khoác ra, mang đi hơi lạnh khắp người. Thẩm Thức Thiềm quay đầu, nhìn thấy Mạnh Tân Đường đã vắt áo khoác mình lên trên cánh tay, mỉm cười, ánh mắt di chuyển trên người của cậu.

Thẩm Thức Thiềm cúi đầu nhìn bản thân: “Đẹp?”

Mạnh Tân Đường hơi nghiêng người, lướt qua bên cạnh đụng khẽ trán cậu: “Vô cùng.”

Thẩm Thức Thiềm vừa định trêu chọc, lại thoáng nhìn thấy thân ảnh của hai người, là Giang Duyên Tiểu đã lâu không gặp, với cả Thẩm Tập Huy. Kiểu tóc và nét mặt của Giang Duyên Tiểu vẫn không thay đổi, duy chỉ có nước da, đen đi mấy lần.

“Duyên Tiểu về rồi à?”

Mạnh Tân Đường gật đầu, theo ánh mắt của cậu nhìn qua đó, khi nhìn thấy Thẩm Tập Huy thì ngẩn người, chậm nửa nhịp “ừm” một tiếng.

Giang Duyên Tiểu đang nói chuyện với một cô gái ở bên kia, không biết cô gái kia nói gì, Giang Duyên Tiểu hơi nhíu mày kéo tay Thẩm Tập Huy và của mình xếp thành một hàng. Cô gái kia chỉ tay của hai người họ, che miệng cười to.

Thẩm Thức Thiềm hơi ngẩng đầu, nói nhỏ bên tai Mạnh Tân Đường: “Đang so trắng đen.”

Thẩm Tập Huy trắng thật sự, ở dưới ánh sáng của bóng đèn sợi đốt, làn da lộ ra trắng đến mức giống như đang phản quang.

Giang Duyên Tiểu xụ mặt nhìn cánh tay của mình, lại trơ mặt nhìn về phía Thẩm Tập Huy. Biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Tập Huy không có thay đổi gì, chỉ là tiến lên một bước, xoa đầu của Giang Duyên Tiểu, thấp giọng nói gì đó.

“Hai người bọn họ… Đang yêu nhau?” Mạnh Tân Đường nãy giờ vẫn im lặng nhìn chợt lên tiếng, trọng giọng nói có chút nghi hoặc, còn có chút không tin nổi.

Thẩm Thức Thiềm gật đầu: “Rất rõ ràng.”

Cậu thấy Mạnh Tân Đường từ từ nhíu lông mày, thấy hơi là bèn hỏi: “Sao thế? Anh không đồng ý sao?”

“Hửm?” Mạnh Tân Đường vừa rồi giống như đang mất hồn, không nghe rõ lời nói của Thẩm Thức Thiềm.

“Em nói, em cảm thấy con người Thẩm Tập Huy cũng được, rất đáng tin, anh không cần lo lắng quá.”

“Không có lo lắng.” Mạnh Tân Đường lắc đầu giải thích, “Chỉ là anh đang nghĩ, Duyên Tiểu đi thực địa lâu như thế, hai người họ không gặp mặt nhau, thì sao có thể quen nhau được.”

Thẩm Thức Thiềm ngạc nhiên, ngay sau đó, cúi đầu cười ra tiếng. Mạnh Tân Đường di chuyển ánh mắt, tìm về phía cậu. Thẩm Thức Thiềm hít hít mũi, ngẩng đầu nói: “Tình yên đến, thời gian không gian, đều không phải vấn đề.”

Gương mặt của Thẩm Thức Thiềm ở trước mặt có thể đưa tay chạm đến, giờ phút này Mạnh Tân Đường cảm thấy, câu nói này vẫn không đúng lắm. Bởi vì vào lúc này hắn cảm thấy, khoảng cách là thứ rất kéo người —— người cười ở trong mộng, với người cười ở trước mặt, cảm giác vô cùng vô cùng không giống. Một là mong nhớ thành bệnh, một là mừng rỡ như điên.

Buổi biểu diễn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, Mạnh Tân Đường dẫn Thẩm Thức Thiềm đến hàng thứ ba ngồi, Thẩm Thức Thiềm thấp giọng hỏi: “Anh không có tiết mục sao?”

Mạnh Tân Đường lắc đầu, cười: “Đã nói rồi mà, anh thật sự không có tế bào nghệ thuật, ngay cả hát hò anh cũng lạc cả nhịp.”

Trên bàn trước mặt có đặt hai chai nước, Mạnh Tân Đường vươn tay cầm lấy một chai trong đó, vặn nắp chai ra, đưa cho Thẩm Thức Thiềm.

“Em cảm thấy anh rất có tế bào nghệ thuật mà.” Thẩm Thức Thiềm uống một ngụm nước, bổ sung, “Đã vậy còn là kiểu phong cách bậc thầy, tự thành một phái.”

Mạnh Tân Đường nghe được lời ca ngợi này có hơi buồn cười, Thẩm Thức Thiềm thấy hắn cúi đầu cười, tưởng là hắn không tin lời mình nói.

“Thật mà, có lúc em thậm chí cảm thấy, anh đứng ở đó thôi cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi. Lời anh nói, suy nghĩ của anh, cũng đều là tác phẩm nghệ thuật.”

Lúc này Mạnh Tân Đường cười đến mức không ngừng lại được, trong lòng thậm chí còn thấy hơi đắc ý, trong ánh đèn dần tối lại hắn nắm lấy tay Thẩm Thức Thiềm, để ở trên đùi của mình.

“Nhận được nâng đỡ của ngài Thẩm.”

Thẩm Thức Thiềm lật cổ tay lại, bình tĩnh nắm chặt tay hắn lại, hai ngươi liền đổi thành tư thế mười ngón giao nhau.

“Không cần khách sáo, ngài Mạnh nên nhận được.”

Khi cả hội trường hoàn toàn tối lại, Mạnh Tân Đường bỗng nhiên nhớ ra nãy giờ quên nói một chuyện. Hắn xích lại gần Thẩm Thức Thiềm, dùng giọng nói rất thấp nhắc nhở một câu: “Đúng rồi, quên nói với em, chờ lát nữa chắc là em sẽ gặp mẹ của anh.”

Hắn cảm thấy Thẩm Thức Thiềm nắm tay của mình chặt hơn một chút, cúi đầu nhìn tay của hai người, lại ngẩng đầu, đối diện với hai mắt đang sáng lấp lánh của Thẩm Thức Thiềm.

“Mẹ anh?” Môi Thẩm Thức Thiềm mím chặt, một hồi lâu, mới lại chuyển động miệng, “Sao anh không nói sớm?”

“Căng thẳng?”

Mạnh Tân Đường hỏi như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt của Thẩm Thức Thiềm.

“Căng thẳng chứ.” Thẩm Thức Thiềm chợt chép miệng, “Sớm biết đã không mặc áo này rồi, mặc cái nào nghiêm túc một chút, anh nên…”

Anh nên nói sớm với em.

Câu nói này còn chưa nói xong, đã bị một nụ hôn nhịn rất lâu cắt ngang. Mà âm đuôi còn chưa có biến mất, Mạnh Tân Đường đã chủ động rời khỏi môi Thẩm Thức Thiềm.

“Không cần lo lắng, việc nên làm anh đã làm xong rồi, lời nên nói anh cũng đã nói luôn, em chỉ cần cho mẹ anh thấy em tốt cỡ nào…”

Mạnh Tân Đường chợt ngừng lại, Thẩm Thức Thiềm không nhúc nhích nhìn hắn.

“Dù sao, chuyện này anh không miêu tả được.”

Thẩm Thức Thiềm không ngờ rằng hỏa lực lời tình tứ của Mạnh Tân Đường đã mạnh mẽ đến trình độ này rồi, cậu dở khóc dở cười sờ lên đôi môi của mình: “Rốt cuộc gần đây anh đã học cái gì vậy?”

Mạnh Tân Đường lúc có lúc không nắm vuốt tay của cậu: “Không cần học, lời nói từ đáy lòng.”

“Vậy thì anh chính là thiên phú dị bẩm rồi.”

Mặc dù Mạnh Tân Đường đã cố hết sức khiến cho Thẩm Thức Thiềm thả lỏng, nhưng khi xem buổi biểu diễn, Mạnh Tân Đường vẫn luôn nghĩ đến chuyện lát nữa sắp gặp phụ huynh. Tiết mục mới diễn hơn phân nửa, Suy nghĩ của Thẩm Thức Thiềm lại có hơi chập trùng, cậu đổi tư thế, lấy khuỷu tay đụng Mạnh Tân Đường.

“Mẹ anh đến rồi sao?”

Mạnh Tân Đường nhìn về phía trước một cái, lắc đầu.

“Mẹ anh nói với anh là có việc phải làm, muộn một chút mới đến.”

Thẩm Thức Thiềm thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bả vai, cơ thể cũng dựa vào lưng ghế trượt xuống một chút. Mạnh Tân Đường cảm thấy mới mẻ, cong khóe môi hỏi: “Thật đúng là đang căng thẳng?”

Thẩm Thức Thiềm im lặng nhìn hắn một hồi, kéo bàn tay hắn qua, đặt trên lồng ngực của mình.

“Trời cao làm chứng, đây là lần đầu tiên em gặp phụ huynh.”

Mạnh Tân Đường cười đến mức dựa vào đầu vai của Thẩm Thức Thiềm.

Khi gần kết thúc buổi diễn mẹ của Mạnh Tân Đường mới đến, bà mới từ cửa hông bước vào, Mạnh Tân Đường đã chú ý đến. Hắn ra hiệu cho Thẩm Thức Thiềm, Thẩm Thức Thiềm vội ngồi thẳng người nhìn sang.

Dáng vẻ của mẹ Mạnh Tân Đường không khác mấy so với tưởng tượng của cậu, chỉ là hình như trông hiền hòa hơn một chút. Cậu thấy bà khom người đi lướt qua vài người, không đến vị trí trung tâm theo nghi thức xã giao, mà là ngồi ở một chỗ trống bên cạnh hàng thứ nhất. Không ít người gật đầu chào hỏi với bà, bà đều mỉm cười đáp trả từng người một.

“Mẹ của anh, về chuyên môn là ở trình độ nào?”

“Kỹ sư trưởng, kỹ sư trưởng tổng thể. ”

Thẩm Thức Thiềm hít một hơi: “Lợi hại quá.”

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Thẩm Thức Thiềm kéo tay áo có hơi nhăn lại, vừa định hỏi có phải đi tìm mẹ của Mạnh Tân Đường không, thì nghe thấy Mạnh Tân Đường gọi một tiếng. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một người đang chậm rãi bước đến.

“Chào bác.” Thẩm Thức Thiềm hơi khom người, mỉm cười nói, “Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Kiều Úy đứng lại ở trước mặt hai người, mang theo ý cười đánh giá cậu thanh niên vẫn đang cúi đầu, khom người, “Sớm đã nghe Tân Đường nhắc đến cháu rồi, chỉ là công việc của bác bận quá, không có thời gian để đi gặp cháu.”

“Đâu ạ, là cháo nên đến thăm hỏi bác sớm hơn ạ.”

Thẩm Thức Thiềm ngẩng đầu, lúc này Kiều Úy mới nhìn thấy mặt mũi của cậu. Vừa nhìn đến, ấn tượng đầu tiên Thẩm Thức Thiềm mang đến cho Kiều Úy chính là sạch sẽ. Nụ cười không giả tạo, khiến người khác thấy dễ chịu.

“Tân Đường nói với bác cháu ba mươi mốt tuổi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy, hình như không giống lắm.” Kiều Úy mỉm cười lườm Mạnh Tân Đường, “Có phải con sợ mẹ phản đối, nên báo sai tuổi tác không?”

“Em ấy nhìn sơ qua rất trẻ.” Mạnh Tân Đường nói, lại nhìn Thẩm Thức Thiềm mấy cái, không biết có phải vì cậu mặc cái áo sơ mi màu hồng nhạt này không, hôm nay Thẩm Thức Thiềm cũng không có mang giày da rất nghiêm túc kia, mà mang một đôi giày casual màu trắng, đứng bên cạnh ông cụ non là mình, quả thực có vẻ chênh lệch tuổi tác.

Kiều Úy lại cười nói thêm mấy câu, đều là những câu chuyện nhà chuyện cửa không quan trọng gì. Thẩm Thức Thiềm có chừng mực mà trả lời, thỉnh thoảng còn có thể chọc Kiều Úy cười mấy tiếng. Ban đầu Mạnh Tân Đường còn nghĩ, lỡ như Thẩm Thức Thiềm thật sự căng thẳng, thì mình nói vài câu, kết thúc lần gặp mặt này, nhưng mà thấy dáng vẻ thành thạo của Thẩm Thức Thiềm, hắn cảm thấy giống như dù là Thẩm Thức Thiềm vừa rồi, hay là mình bây giờ, đều đã nghĩ nhiều rồi.

“Vốn dĩ muốn hôm nay cùng nhau ăn cơm tất nhiên, nhưng chỗ bác có hoạt động, ngày mai cũng không không đi được. Chờ qua năm mới nhé, lúc mọi người đều rảnh rỗi, người một nhà lại cùng ăn bữa cơm.”

Cho đến khi cuộc nói chuyện gần kết thúc, Kiều Úy mới nói “người một nhà”. Thẩm Thức Thiềm hơi ngẩn ra, gật đầu nói “dạ”.

Lúc hai người bước ra khỏi tòa nhà viện nghiên cứu, tuyết đã nhẹ nhàng bay đầy trời rồi. Mạnh Tân Đường thấy Thẩm Thức Thiềm nhìn không trung ngây người, bèn hỏi cậu đang nghĩ gì.

“Đang nghĩ đến mẹ anh.”

“Nghĩ cái gì về bà ấy?”

Mạnh Tân Đường mở cây dù vừa mới mượn từ chỗ gác cổng, tay khoác lên trên vai Thẩm Thức Thiềm, ôm cậu đi về phía thế giới đang vẩy tuyết. Thẩm Thức Thiềm ngước mắt, không ngoài ý muốn nhìn thấy phần dù trên đỉnh đầu đang nghiêng về phía cậu.

“Không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy, người ưu tú, anh không cần phải nói chuyện thường xuyên và đi sâu với bác ấy, nói mấy câu, đã có thể biết là bác ấy rất xuất sắc rồi.”

Cậu nhớ lại lời nói khiêm tốn lịch sự của Kiều Úy, sau khi vào cửa thì cúi người, dáng vẻ ngồi vào vị trí bên cạnh, và cả ly giấy bỏ đi chưa từng thuộc về Kiều Úy đã bị bà tiện tay cầm đi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ.

Một người có bao nhiêu tài hoa, trong cốt cách sẽ khắc lên bấy nhiêu khiêm tốn.

Thẩm Thức Thiềm liếc mắt nhìn Mạnh Tân Đường, chợt hiểu rõ, vì sao khi nhìn thấy Kiều Úy từ xa, thì sẽ có cảm giác quen thuộc. Trên người Kiều Úy, rõ ràng có bóng dáng của Mạnh Tân Đường, giống như lần đầu tiên cậu gặp hắn, cậu nói công việc của hắn nghe rất lợi hại, Mạnh Tân Đường cũng chỉ vừa thành thật vừa nhàn nhạt nói: “Chỉ là nghe thấy lợi hại thôi.”

Thẩm Thức Thiềm nghĩ, chờ Mạnh Tân Đường già rồi, nhất định sẽ là một ông lão hấp dẫn người khác đến cực hạn, có khiêm tốn, có khí khái, có huân chương, còn có lãng mạn thấm mùi mực.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy, vì vậy mà có cảm giác vinh hạnh.

“Ngày mai giao thừa, chúng ta phải trải qua thật đàng hoàng.” Thẩm Thức Thiềm ở dưới dù nói.

Dù sao đây là giao thừa đầu tiên của bọn họ.

“Đương nhiên.”

“Làm nhiều món ngon một chút, rất lâu rồi chưa ăn món anh nấu.”

“Được.” Mạnh Tân Đường cười trả lời, nhưng lại nhớ đến, ngày mai chính là ba mươi, rất nhiều siêu thị sẽ không buôn bán, có lẽ phải tốn nhiều thời gian, mới có thể mua hết nguyên liệu cần thiết.

Hắn nói lo lắng này với Thẩm Thức Thiềm, không ngờ rằng Thẩm Thức Thiềm ngay lập tức nói: “Em mua hết rồi, mặc dù không biết anh cần dùng cái gì, nhưng hầu như tất cả thứ gì em có nhận biết thì đều mua cả.”

Mạnh Tân Đường ngạc nhiên nhìn cậu, Thẩm Thức Thiềm bèn cười, đưa tay ra dâu một độ cao còn cao hơn cả cậu: “Hóa đơn mua đồ in ra dài đến như vậy nè, khi tính tiền có rất nhiều người đều nhìn em.”

Mạnh Tân Đường cười rất lớn tiếng, khiến cho đồng nghiệp đi ngang bên cạnh liên tục quay đầu. Hắn vẫy cái tay đang đặt trên vai Thẩm Thức Thiềm với người ta, nói mấy câu “năm mới vui vẻ”, lại ôm chặt người trong lòng hơn một chút.

Ăn tết mà, phải nghe theo lời người yêu là chuyện thường.

—————-

Lảm nhảm: Anh Mạnh thì ra cũng thê nô đến thế ;;v;;

p.s: Truyện còn có 2 chương chính văn và 1 phiên ngoại là kết thúc rồi ;;v;;
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi