Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 34: Phiên Ngoại

*

Dịch: LTLT

Lúc Mạnh Tân Đường ôm một bó hoa đi vào, Thẩm Thức Thiềm đang nghiêm túc nghe một cô gái thổi sáo. Hôm nay cậu ăn mặc rất nghiêm chỉnh, kiểu áo Tôn Trung Sơn phục cổ lập lĩnh, trên vạt áo bên trái có thêu hai cành hoa chìm màu đen. Mạnh Tân Đường đang quan sát cậu cẩn thận từ đầu đến chân, Thẩm Thức Thiềm giống như cảm ứng được, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hoa trong ngực hắn, cười cong mắt.

“Đến sớm như vậy à?”

“Không sớm.” Mạnh Tân Đường bước đến, hơi nghiêng người về trước, ôm cậu, “Chú cho Thẩm tiên sinh biểu diễn thuận lợi.”

Hoa rơi vào trong lòng ngực Thẩm Thức Thiềm, cậu ngửi thử, lại ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tân Đường cười.

Có hơi kìm lòng không đặng, Mạnh Tân Đường bị cậu cười đến mức vươn tay ra. Đã đưa đến giữa chừng, mới phát hiện trong hoàn cảnh như thế này, có vẻ hơi đường đột, bèn chuyển tay qua chỗ khác, khẽ nâng gọng kính của Thẩm Thức Thiềm.

“Mắt kính nghiêng rồi.”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Tân Đường xem Thẩm Thức Thiềm diễn trên sân khấu, dàn nhạc này là dàn nhạc của Hứa Ngôn Ngọ, người thành lập là mẹ của Thẩm Thức Thiềm, Thẩm Thức Thiềm thỉnh thoảng sẽ tham gia diễn.

Buổi biểu diễn này không chia chỗ ngồi, giá vé thống nhất, rất rẻ. Mạnh Tân Sơ và Mạnh Tân Đường cùng nhau đến, Mạnh Tân Đường muốn đến sau sân khấu tìm Thẩm Thức Thiềm, Mạnh Tân Sơ lại đến khán đài chiếm hai chỗ ngồi có vị trí khá tốt. Chờ Mạnh Tân Đường từ sau hậu trường bước ra, rẽ vào đại sảnh, xa xa liền nhìn thấy Mạnh Tân Sơ đang vẫy tay gọi hắn.

“Tặng hoa rồi à?”

“Ừm.”

“Vừa rồi em nhìn thấy một nam sinh sắp biểu diễn đến chỗ khán đài, trời ơi, trang phục hôm nay của bọn họ cũng quá ngầu rồi đó, nam thần của em mặc vào sẽ đẹp thành kiểu gì đây…”

Mạnh Tân Sơ vô cùng rảnh rỗi, luôn nhỏ giọng lôi kéo Mạnh Tân Đường nói liên miên không ngừng. Mạnh Tân Đường vừa đáp lời, vừa phân tâm phác họa lại người vừa mới nhìn thấy ở trong đầu.

Quả thật vô cùng đẹp.

Có lẽ bởi vì ở cùng Thẩm Thức Thiềm lâu rồi, bây giờ Mạnh Tân Đường đối với hoa cũng sẽ phá lệ lưu ý thêm mấy phần. Một người đàn ông ngồi ở bên kia Mạnh Tân Sơ, cách một ghế gồi đang ôm một bó hoa lớn, Mạnh Tân Đường nhìn bó hoa đó chằm chằm, vậy mà đã có thể đếm được không ít tên của hoa ở trong bụng, duy chỉ có một loại hoa nhỏ màu xanh trắng, Mạnh Tân Đường không biết. Hắn nhìn thêm một chút, nghĩ lát nữa phải hỏi Thẩm Thức Thiềm một chút.

Biểu diễn sắp sửa bắt đầu, những người trình diễn lần lượt bước lên sân khấu, Mạnh Tân Đường vừa nhìn liền tìm thấy Thẩm Thức Thiềm. Cậu ngồi ở vị trí thứ hai bên trái hàng đầu tiên, sau khi ngồi xuống thì điều chỉnh ghế chút xíu, di chuyển giá nhạc ở trước mặt qua bên trái một chút. Sau khi làm xong những việc này, Thẩm Thức Thiềm ngẩng đầu nhìn xuống khán đài.

Gần mở màn, khán đài đã ngồi kín hết, Mạnh Tân Đường không xác định được Thẩm Thức Thiềm có thể ở trong biển người đông nghịt này tìm thấy mình hay không, nhưng nhìn thấy cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cậu nhìn qua đây, hắn liền tự nhiên mỉm cười với cậu.

Sau khi diễn hai bài, Mạnh Tân Sơ bỗng nhiên kéo cánh tay Mạnh Tân Đường.

“Em thật muốn chụp hình cho nam thần…”

Mạnh Tân Đường cong môi, nghiêng đầu. Vừa định mở miệng, ánh mắt chạm đến người đàn ông ôm bó hoa, Mạnh Tân Đường bất chợt ngạc nhiên.

Vừa rồi hắn chỉ chú ý đến bó hoa kia, không có xem người cầm hoa trông như thế nào. Lúc này không cẩn thận nhìn thấy rồi, lại có hơi ngạc nhiên. Nếu như hắn không nhớ lầm, bọn họ từng gặp nhau một lần rồi —— Ở hôn lễ của Mạnh Tân Sơ.

Mạnh Tân Sơ thấy hắn bỗng nhiên không nói chuyện, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua đó, nhìn rõ người bên kia rồi, nhỏ giọng nói thầm: “Từ Dương?”

Mạnh Tân Đường quan sát Từ Dương rất lâu, bởi vì ánh mắt của anh ta, cảm xúc tỏa ra xung quanh, vừa đặc biệt lại kỳ lạ. Khán đài rất tối, Từ Dương yên lặng ngồi ở đó, không động đậy nhìn về phía Thẩm Thức Thiềm. Mạnh Tân Đường cũng không biết phải hình dung cụ thể cảm giác Từ Dương mang đến cho hắn lúc này như thế nào, nhưng lúc hắn quay đầu nhìn lại, khi nhìn lại phương hướng trước mặt, hắn đã có thể xác định trong lòng, Từ Dương chỉ là đến xem Thẩm Thức Thiềm.

Quả nhiên sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Từ Dương đứng dậy, cầm bó hoa bước lên sân khấu. Mạnh Tân Đường nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Tính sai rồi.”

“Gì cơ?” Mạnh Tân Sơ không hiểu gì hết.

Mạnh Tân Đường đứng lên, trơ mắt nhìn Từ Dương cầm bó hoa kia tặng cho Thẩm Thức Thiềm, còn tự tung tự tác… ôm Thẩm Thức Thiềm.

“Mình nên chuẩn bị hai bó hoa.”

Mạnh Tân Sơ vừa rồi vì đi chiếm chỗ nên không có ra hậu trường, bây giờ nhất định muốn kéo Mạnh Tân Đường đến sau hậu trường chụp ảnh cùng Thẩm Thức Thiềm.

“Anh, anh mau lên.”

“Cẩn thận.” Mạnh Tân Đường kéo Mạnh Tân Sơ lại, tránh đụng vào người mới từ bậc thang bước xuống, “Em gấp cái gì, lát nữa em ấy sẽ chờ chúng ta.”

“Không chừng người ta lát nữa sẽ thay đồ, chẳng phải có dàn nhạc biểu diễn xong sẽ phải trả trang phục lại sao?”

Trong lúc lôi kéo Mạnh Tân Sơ, hai người nhanh chóng đi đến sau hậu trường. Thẩm Thức Thiềm đang không ngừng bị người khác kéo chụp hình chung, hơn phân nửa đều là người lớn tuổi, Mạnh Tân Đường nghe thấy ý tứ trong lời nói bọn họ, rất nhiều người đều là bạn bè của mẹ Thẩm Thức Thiềm. Thẩm Thức Thiềm nhìn thấy Mạnh Tân Đường với Mạnh Tân Sơ, vẫy tay với bọn họ, ra hiệu bọn họ chờ một chút.

Mạnh Tân Đường gật đầu, lúc chờ đợi có nhìn một vòng, nhìn thấy mấy bó hoa trên bàn trang điểm.

“Anh.” Mạnh Tân Sơ bỗng nhiên dùng cánh tay chọt chọt eo của hắn, Mạnh Tân Đường lập tức ngăn lại.

“Anh có ý đồ xấu gì hả?”

“Hả?” Mạnh Tân Đường thả Mạnh Tân Sơ ra, “Không có.”

“Còn không có.” Mạnh Tân Sơ chỉ khóe miệng của hắn, “Vừa rồi miệng của anh nhếch lên đó.”

Mạnh Tân Đường hơi ngẩn người, lại cười, “ừ” một tiếng, cũng không nói gì nữa.

Hắn cũng không có ý đồ xấu gì, chỉ là nhìn thấy trên bàn nhiều hoa đến vậy, nhưng chỉ có bó hoa kia của mình được cắm vào trong bình, đặt yên ổn ở một chỗ cao.

Chuyện trò bên phía Thẩm Thức Thiềm cuối cùng cũng kết thúc, có một cô gái của dàn nhạc đứng ở trước bàn trang điểm gọi cậu, chỉ mấy bó hoa trên bàn.

Mạnh Tân Đường thấy Thẩm Thức Thiềm bước đến, lấy mấy tấm thiệp ở trong các bó hoa xuống, xếp lại cầm trong tay. Sau đó ôm lấy bó hoa ở trong bình, nói gì đó với cô gái kia. Cô gái rất vui vẻ ôm hai bó hoa vào lòng, còn quay người gọi người khác đến cầm hoa.

“Nam thần tớ cũng muốn chụp!”

Thẩm Thức Thiềm vừa mới bước đến, Mạnh Tân Sơ đã nhào đến muốn chụp hình chung, còn không cần Mạnh Tân Đường giúp, nhất định phải tự mình chụp kiểu tự sướng mới được.

“Anh có muốn chụp không, lấy điện thoại của em, có chức năng làm đẹp.”

Mạnh Tân Đường nhìn xung quanh số lượng người vẫn tiếp tục tăng, lắc đầu. Hắn cầm lấy hoa với thiệp từ tay của Thẩm Thức Thiềm, dặn dò Thẩm Thức Thiềm mặc áo khoác vào.

Khi ra ngoài Mạnh Tân Sơ còn cơ hơi bất mãn, lướt điện thoại nói tạo hình hôm nay của Thẩm Thức Thiềm kinh điển đến như vậy, hai người vậy mà không chụp ảnh chung. Mạnh Tân Đường vỗ đầu cô: “Đừng nhìn điện thoại, nhìn đường.”

Cho đến khi ba người ra khỏi hội trường, đi đến trước phòng hòa nhạc trống trải, Mạnh Tân Đường mới chợt gọi Mạnh Tân Sơ, nói: “Chụp một tấm cho bọn anh.”

Hai người dưới sự chỉ dẫn của Mạnh Tân Sơ tìm được vị trí đứng thích hợp nhất, Thẩm Thức Thiềm hơi nhúc nhích bả vai, áo khoác trên người run lên. Mạnh Tân Đường nhìn cậu, đưa tay lên giúp cậu kéo cổ áo bên trái áo khoác. Bắc Kinh đã vào mùa đông rồi, thời tiết vô cùng lạnh, bọn họ chẳng qua mới ra ngoài mười mấy phút, không khí lạnh đã làm áo khoác của Thẩm Thức Thiềm lạnh rồi.

“Chỉnh tề rồi.” Mạnh Tân Đường cười khẽ nói.

“Em không cho mọi người hô quả cà đâu, nào nào nào, một, hai, ba!”

Mấy tấm thiệp lấy từ trong bó hoa xuống vẫn luôn nằm ở trong túi của Mạnh Tân Đường, đến nhà, sau khi Thẩm Thức Thiềm cởi áo khoác ra, Mạnh Tân Đường mới đưa thiệp cho cậu.

“À đúng rồi, em còn chưa kịp xem.”

Còn chưa xem thiệp xong, Thẩm Thức Thiềm đã bị Mạnh Tân Đường ôm hôn. Nụ hôn này vô cùng dài, hơi thở của Mạnh Tân Đường cũng rối loạn khác thường. Cuối cùng, Mạnh Tân Đường dựa đầu lên trên trán của Thẩm Thức Thiềm nói: “Hôm nay, em thật sự rất đẹp.”

Tay của hắn vịn ở trên eo Thẩm Thức Thiềm, đôi mắt nheo lại nhìn cậu, dưới ánh đèn của phòng khách, có loại hương vị ý loạn tình mê.

Thẩm Thức Thiềm lại hôn hắn: “Cảm ơn.”

Tay Mạnh Tân Đường bắt đầu cởi nút áo trang phục biểu diễn của Thẩm Thức Thiềm, sau đó là áo sơ mi lụa bên trong. Hai ngươi lảo đảo tiến vào phòng ngủ, hít thở không khí nóng bỏng, hôn đến trên giường.

Môi của Mạnh Tân Đường không ngừng dời xuống, Thẩm Thức Thiềm chỉ cảm thấy nơi hắn hôn đến nháy mắt đều ấm lên, nhiệt độ không có ngoại lệ, từng chút từng chút lan đến trên mặt.

“Thượng đế nhất định là nhìn thấy có người tình cảm quá sâu nặng, không cách nào biểu đạt được, nên mới tạo ra tình dục.” Mạnh Tân Đường nói.

Làm tình kết thúc, hai người đắp chăn ôm nhau, trái tim vẫn còn đang đập rất dữ dội. Mạnh Tân Đường chạm vào mặt Thẩm Thức Thiềm, hỏi cậu có mệt không.

“Mệt.” Thẩm Thức Thiềm ngay cả mắt cũng không mở ra.

Tối hôm đó lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Thẩm Thức Thiềm còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ lực sát thương của trang phục diễn đó lớn đến như vậy sao? Mạnh Tân Đường hôm nay, thấy thế nào, cũng có cảm giác dục hỏa đốt người.

Mặc dù tò mò, nhưng mấy tấm thiệp kia, Mạnh Tân Đường thật sự không nghĩ đến chuyện muốn đi nhìn trộm. Chỉ là ngày hôm sau, lúc Thẩm Thức Thiềm đang dọn dẹp bàn thì lại thấy mấy tấm thiệp, nghĩ một chút, bước vào nhà bếp tìm Mạnh Tân Đường.

“Sao lại vào đây lúc này? Cơm còn chưa nấu xong.”

Hai ngón tay Thẩm Thức Thiềm kẹp một tấm thiệp, đưa đến trước mặt Mạnh Tân Đường.

“Em nghĩ, cái chuyện bạn trai cũ còn chưa dứt tình này, vẫn nên báo cáo cho anh.”

Mạnh Tân Đường giật mình, sau đó ngẩng đầu, nhìn tấm thiệp kia. Nội dung chữ viết không có ý gì mới, đơn giản là mấy câu “tôi vẫn yêu cậu, chúc cậu mọi chuyện đều tốt” các kiểu. Mặc dù là trò cũ, nhưng không thể phủ nhận, hôm qua Mạnh Tân Đường thật sự rất để tâm. Nhớ đến mình hôm qua suy nghĩ cả một buổi tối, Mạnh Tân Đường nhịn không được bật cười ra tiếng.

“Vậy em có cảm tưởng gì?”

Thẩm Thức Thiềm thu tay lại, nhìn mấy câu kia lại một lần nữa, cuối cùng nghiêm túc nói: “Chữ viết không đẹp bằng anh.”

Mạnh Tân Đường nghe thế, cười mấy tiếng, đưa một miếng dưa chuột đã cắt xong đến bên miệng của Thẩm Thức Thiềm.

“Ngon.” Thẩm Thức Thiềm nói.

Mạnh Tân Đường lại đưa cho cậu một miếng.

“Thật ra hôm qua, cậu ta ngồi bên cạnh Mạnh Tân Sơ, anh có nhìn thấy cậu ta, cũng nhìn thấy cậu ta tặng hoa cho em.”

Thẩm Thức Thiềm có hơi giật mình, rất nhanh phản ứng lại: “Quả nhiên, hôn lễ của tân sơ, anh đến sân sau, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn em?”

“Anh chỉ là muốn đi tìm em.” Mạnh Tân Đường lập tức xin lỗi, “Xin lỗi, không cẩn thận nghe thấy mấy câu, thật sự là ngẫu nhiên.”

Thẩm Thức Thiềm bật cười, lại cầm một miếng dưa leo bỏ vào trong miệng, trả lại cho Mạnh Tân Đường một miếng.

“Em tốt như vậy, cậu ta chưa dứt tình rất bình thường.” Mạnh Tân Đường nói.

Thẩm Thức Thiềm dựa vào tủ cười, cảm thấy Mạnh Tân Đường lúc này có hơi đáng yêu. Hai người lại nói chuyện một hồi, Mạnh Tân Đường phải bắt đầu xào rau, thế là bảo Thẩm Thức Thiềm ra ngoài, nói dầu khói nhiều. Thẩm Thức Thiềm đi được mấy bước lại ngừng lại, giống như có việc gì suy nghĩ quay đầu lại, đi đến sau lưng Mạnh Tân Đường, nghiêng người tiến đến bên tai của hắn hỏi: “Anh thật sự hào phóng đến vậy?”

Cậu ôm cánh tay làm bộ suy nghĩ, nhịn cười hỏi: “Hôm qua rốt cuộc là vì chuyện gì mà kích động đến như thế?”

Mạnh Tân Đường dừng lại, ho nhẹ một tiếng.

“Phải xào rau rồi.”

“Ồ.” Thẩm Thức Thiềm không nhúc nhích.

“Lần sau nhất định phải mang thêm một bó hoa.” Mạnh Tân Đường cắt xong sợi gừng, để dao xuống, nặng nề thở dài một hơi, “Hôm qua không thể lên sân khấu ôm em sau khi kết thúc, anh vô cùng nuối tiếc.”

Mạnh Tân Đường quay người, mím môi, lại cười bổ sung: “Hôm qua em còn có chút may mắn, anh không có gặp được người tốt hơn trước khi gặp được em.”

Thoải mái.

Thẩm Thức Thiềm lúc này híp mắt đi, chờ đến khi cậu ra khỏi nhà bếp, Mạnh Tân Đường ở bên trong kêu lên: “Này, sao lại ăn hết nửa dĩa dưa leo rồi?”

“Không phải anh cho em ăn sao?”

Bởi vì hôm qua sau khi trở về hai người có làm chút chuyện đặc biệt, cho nên điện thoại vẫn luôn bị quăng qua một bên không có để ý đến. Sau khi ăn xong, Mạnh Tân Đường mới cầm điện thoại lên xem, kết quả phát hiện toàn bộ đều là tin nhắn của Mạnh Tân Sơ, một đống hình.

Mạnh Tân Đường mở ra, mới biết đây là Mạnh Tân Sơ đăng ảnh cô chụp cùng Thẩm Thức Thiềm lên vòng bạn bè, chụp màn hình lại đều là hỏi người đàn ông chụp cùng cô có bạn gái chưa, có người giọng điệu vô cùng cuồng nhiệt đến khoa trương. Mạnh Tân Sơ gửi một icon cười gian qua, hỏi Mạnh Tân Đường trả lời thế nào.

Mạnh Tân Đường nghĩ một hồi, gõ hai dòng chữ.

Mạnh Tân Sơ sau khi nhận được tin nhắn, ở bên kia “ha ha” một hồi, nói năng lộn xộn, không hiểu gì hết. Lúc Mạnh Tân Đường bất đắc dĩ muốn rời khỏi giao diện trò chuyện, cuối cùng nhận được một tin nhắn có giá trị. Là ảnh chụp chung của bọn họ tối qua, ở trước phòng hòa nhạc Bắc Kinh.

Thời gian tải anh chưa đến một giây, Mạnh Tân Đường trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này lại thay đổi vẻ mặt. Hắn cũng không biết mình bật cười lúc nào, chỉ là sau khi chờ một hồi nhìn được tấm ảnh, mới phát hiện mình thật sự vẫn luôn mỉm cười.

Trên hình, bọn họ không có khoác vai, không có ôm eo, không có bất cứ động tác thân mật gì, chỉ là đứng sóng vai nhau, phản chiếu ánh sáng mênh mông sau lưng.

Hai người đều đang cười, trong ngực Thẩm Thức Thiềm còn ôm bó hoa kia.

“Gửi đến mấy cô ấy, đã kết hôn, tình cảm hai người vô cùng tốt, tuyệt đối đừng tơ tưởng.”

—-Toàn văn hoàn—-

Kiểu áo Tôn Trung Sơn:

Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi