Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 5

Dịch: LTLT

“Chỉ là tin đồn. Chúng tôi đều hy vọng kết quả sẽ không xấu nhất, tiền bối tận tụy cả đời, cống hiến không biết bao nhiêu, không nên ở nơi cuối con đường bị đội cái mũ thế này.”

Sau đó hai người ai cũng không nói nữa, Mạnh Tân Đường nhìn Thẩm Thức Thiềm vẫn luôn ngây người, hỏi cậu có phải không thoải mái.

“Không phải.” Thẩm Thức Thiềm lắc đầu “Chỉ là lần đầu tiên thật sự nghe thấy loại chuyện này, rất kinh ngạc. Tôi luôn cho rằng… ít nhất đất nước chúng ta coi như là hòa bình.”

Mạnh Tân Đường hiểu, dù là ai bỗng nhiên biết được loại chuyện này, có lẽ đều sẽ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.

“Là hòa bình.” Mạnh Tân Đường gật đầu “Nhưng đều sẽ có những chuyện không thể nói ra được tồn tại.” Hắn xoay đầu nhìn xung quanh, chỉ vào một cửa hàng bán quần áo hỏi “Chỗ này, lúc trước là quán ăn, cậu có nhớ không?”

Thẩm Thức Thiềm hơi nghiêng người nhìn qua: “Hình như có chút ấn tượng.”

“Lúc đầu bị đóng cửa, là vì điều tra ra gián điệp.”

Thẩm Thức Thiềm mở to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn.

Mạnh Tân Đường gật đầu, bổ sung: “Thật ra tại bất kỳ quốc gia nào, đây đều là chuyện rất bình thường.”

Thẩm Thức Thiềm nhìn chăm chú về phía trước một lát, đột nhiên nói: “Tôi thấy, tầm mắt lúc trước của tôi quá hẹp rồi.”

“Sao lại vậy, đừng coi thường bản thân mình.” Mạnh Tân Đường mỉm cười lắc đầu “Người trẻ tuổi tôi khâm phục không nhiều, cậu là người thứ hai.”

Nghe vậy, Thẩm Thức Thiềm liếc mắt: “Khâm phục tôi?”

Phải biết, không tính liên lạc qua điện thoại, bọn họ chỉ là lần thứ ba gặp mặt.

“Ừ.” Mạnh Tân Đường chắc chắn gật đầu.

“Khâm phục tôi cái gì?”

Lúc này Mạnh Tân Đường lại bắt đầu làm cho hấp dẫn, thần bí mỉm cười nói: “Sau này nói tỉ mỉ cho cậu.”

“Vậy người đầu tiên là ai?”

“Cô gái sắp sửa gặp mặt.”

Mạnh Tân Đường báo cho Thẩm Thức Thiềm biết chỗ phải đi có hơi xa, thời gian dư dả, cậu có thể ngủ một giấc trước. Thẩm Thức Thiềm nói không cần, lại hỏi: “Vậy cô gái đó, lúc tâm trạng không tốt đột nhiên nhìn thấy người lạ có thể sẽ không được tự nhiên không?”

“Sẽ không đâu.” Ngữ điệu của Mạnh Tân Đường rất chắc chắn “Cô ấy là tiểu thiên tài, năm nay mới 20 tuổi, tuổi tác về mặt tư tưởng có thể còn nhỏ hơn nhiều, nhưng chưa từng vì những chuyện này mà không tự nhiên, cậu gặp cô ấy thì sẽ biết.”

“À.” Thẩm Thức Thiềm vẫn chưa từng gặp thiên tài. Là thiên tài, còn là người Mạnh Tân Đường khâm phục, nếu như vậy cậu thật sự có chút muốn gặp cô gái đó trong miệng hắn.

Xe đã chạy ra bên ngoài đường vành đai 5, dần dần, con đường bắt đầu chập trùng. Thẩm Thức Thiềm là một người Bắc Kinh điển hình, vậy mà chưa từng đến bên này. Xe rẽ vào một con đường khá rộng, Mạnh Tân Đường giảm tốc độ xe, vừa lái xe vừa tìm kiếm hai bên đường. Thẩm Thức Thiềm nhìn ra cửa sổ cùng hắn, mãi đến khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên mép gạch bên đường, Thẩm Thức Thiềm chỉ về hướng đó hỏi: “Có phải kia không?”

Cô gái ấy có một mái tóc ngắn, gầy gầy nhỏ con, mặc áo ca-rô, quần dài màu sáng, đang ôm một túi sách nhỏ ngồi đó khóc, bên cạnh còn có một người đàn ông đang ngồi xổm, không ngừng đưa khăn giấy cho cô.

“Ừ, phải.” Mạnh Tân Đường nói xong liền ngừng xe lại bên cạnh.

“Tiểu Tiểu.”

Sau khi Mạnh Tân Đường dừng xe gọi một tiếng.

Hai người bên kia khi nghe thấy tiếng kêu cùng ngẩng đầu nhìn bọn họ, cô gái lại cúi đầu tiếp tục khóc.

Mạnh Tân Đường và Thẩm Thức Thiềm đi đến, người đàn ông đang ngồi xổm trên đất đứng dậy, nở nụ cười bất đắc dĩ với bọn họ.

Thời tiết đã rất nóng, người đàn ông trước mặt vẫn mặc áo sơ mi trắng tay dài, cúc áo cài lên đến tận cúc cuối cùng, có vẻ rất trang trọng. Nhưng mà chắc là đã ở bên ngoài một khoảng thời gian, bả vai và trước ngực của anh ta đều đã có vết mồ hôi.

“Chào anh.” Mạnh Tân Đường mở lời trước “Xin hỏi anh là?”

“Chào anh, tôi là…” Người đàn ông nhìn cô gái “Tôi đến đây làm giao lưu, cô gái này hình như là người liên lạc của tôi, nhưng tôi vừa mới thấy cô ấy, cô ấy đã bắt đầu khóc.”

“À.” Mạnh Tân Đường đã hiểu, vội vàng nói “Xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng là nhân viên ở đây, buổi giao lưu của anh là mấy giờ?”

“Một giờ, vẫn còn kịp.”

Cô gái đó lại vừa khóc vừa ngẩng đầu ngắt quãng nói: “Nhưng mà anh… anh vẫn chưa… chưa ăn cơm…”

Mạnh Tân Đường hơi buồn cười, phiền cô bây giờ còn nhớ đến chuyện này, nhưng mà rốt cuộc là ai hại người ta chưa ăn cơm đây.

“Thực sự xin lỗi, thế này đi, tôi lập tức liên hệ một đồng nghiệp khác đến đây, bảo cậu ta nhanh chóng đưa anh đến căn tin bên trong ăn bữa cơm, cơm căn tin chúng tôi cũng được, còn mát mẻ, điều quan trọng nhất là thuận đường, sẽ không làm lỡ thời gian.”

Đối với việc ăn cơm ở đâu, người kia hiển nhiên không để ý, anh ta gật đầu, lịch sự nói: “Được, làm phiền rồi.”

Nói xong, lại nhìn cô gái bên cạnh.

Mạnh Tân Đường bắt đầu gọi điện thoại, sau khi nói rõ mấy câu chợt nhớ tới quên mất chuyện gì đó, vội vàng hỏi: “Xin lỗi, còn chưa hỏi anh tên gì.”

“Thẩm Tập Huy.” Người đàn ông thu lại tập tài liệu trong tay, đưa một tay ra.

Cũng họ Thẩm? Thẩm Thức Thiềm đứng bên cạnh nghe nãy giờ không khỏi nhìn anh ta nhiều thêm.

Mạnh Tân Đường biết cái tên này, lập tức giật mình nói: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Rất nhanh thì có người đến, dẫn Thẩm Tập Huy đi.

Cô gái kia vẫn chưa bình tĩnh lại, Mạnh Tân Đường nhìn túi giấy đã dùng hết bên cạnh, cảm thán Thẩm Tập Huy này thật sự là người có lòng kiên nhẫn.

“Được rồi, đừng khóc nữa, khóc cũng vô dụng.”

Thẩm Thức Thiềm bị câu này của Mạnh Tân Đường hù dọa, ánh mắt lập tức lướt nhìn hắn. Quả nhiên, Mạnh Tân Đường vừa nói xong, cô gái khóc càng lớn tiếng hơn. Mạnh Tân Đường không hiểu cho lắm, đón lấy ánh nhìn của cậu.

Xem ra ban nãy Mạnh Tân Đường nói hắn không biết an ủi người khác, đúng là không phải nói dối.

Thẩm Thức Thiềm cũng không kịp giới thiệu, vội vàng đưa cho cô mấy tờ khăn giấy, dỗ dành: “Lên xe trước đi, bên ngoài nóng lắm.”

Lại nói tiếp, Mạnh Tân Đường vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này khóc, còn khóc đến dữ dội như vậy. Hắn ngồi ở phía trước xe đưa mắt nhìn nhau với Thẩm Thức Thiềm, không có cách nào cả.

Thẩm Thức Thiềm nhấn vài cái lên máy nghe nhạc, lựa một bài hát nhẹ nhàng không quá đau thương cũng không quá vui vẻ.

Một lát sau, có lẽ khóc mệt rồi, cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô cũng không để ý đến hai người Mạnh Tân Đường, không nói lời nào ôm lấy túi sách nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thẩm Thức Thiềm nhìn kính chiếu hậu, Mạnh Tân Đường khẽ lắc đầu với cậu, biểu thị cậu không cần quá lo lắng. CÔ gái này tuổi tác tuy nhỏ, suy nghĩ trong một vài phương diện cũng không chín chắn, nhưng cô là một trong ít người có thể khiến Mạnh Tân Đường dùng “ý chí kiên định” để miêu tả, nhận định được mục tiêu, sống gió kinh nghiệm có nhiều cũng sẽ không muốn ngừng lại, loại tâm tính này đặt ở trên người Giang Duyên Tiểu, cũng có thể nói thành đơn thuần, một loại đơn thuần hiếm có, đáng quý.

Thẩm Thức Thiềm cũng đang suy nghĩ chuyện này, cậu rất kinh ngạc, cô gái này vậy mà chẳng nói gì cả, tự mình ở đó điều chỉnh cảm xúc.

Đang suy nghĩ, người phía sau đột nhiên lên tiếng, mang theo âm mũi nồng đậm, giọng nói cũng run run.

“Chú, con muốn ăn đồ ngọt.”

Thẩm Thức Thiềm suýt nữa nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, cậu quay đầu nhìn về phía sau, xác định cô không có gọi điện thoại.

“Được, muốn ăn ở quán nào.” Mạnh Tân Đường bình tĩnh trả lời.

“Đâu cũng được.”

“À, quên nói với cậu.” Nhận lấy ánh nhìn đầy kinh ngạc của Thẩm Thức Thiềm, Mạnh Tân Đường giải thích: “Ông nội con bé và mẹ tôi là bạn tốt, ba con bé là học trò của mẹ tôi, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chúng tôi kém nhau một bối phận.”

Lúc này, Mạnh Tân Đường mới có cơ hội giới thiệu với Thẩm Thức Thiềm.

“Cô ấy tên Giang Duyên Tiểu, là một cô bé rất xuất sắc. Tiểu Tiểu, đây là chú Thẩm Thức Thiềm, bạn của chú.”

Giang Duyên Tiểu hướng người về trước, cúi đầu: “Chào chú Thẩm.”

“Chào con…”

Thẩm Thức Thiềm vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, cũng không phải là chưa từng bị gọi chú, chỉ à nhìn thấy một đứa “hậu bối” lớn như vậy, cậu đột nhiên nghi ngờ bản thân mình đúng là già rồi. Nhưng bấm tay tính toán, rõ ràng bản thân mới 30 tuổi.

Gần viện nghiên cứu rất vắng vẻ, đám người Mạnh Tân Đường lái xe đi rất xa, mới tìm thấy một cửa hàng bánh ngọt.

Giang Duyên Tiểu đứng ở quầy gọi món, gần như là dựa theo menu mà đọc một lần, đôi mắt đỏ bừng và giọng nói ồm ồm khiến nhân viên bán hàng sợ đến mức càng nhẹ giọng nói nhỏ hơn nhiều. Vốn dĩ Mạnh Tân Đường còn đang nghiên cứu món nào ăn ngon hơn, gọi cho Thẩm Thức Thiềm ăn, nhìn điệu bộ này, cũng không cần hắn nghiên cứu nữa.

Ba người sững sờ ngồi bàn sáu người mới đặt được đống đồ ngọt kia xuống.

Lúc bắt đầu, Thẩm Thức Thiềm và Mạnh Tân Đường ngồi ở một bên, nhìn Giang Duyên Tiểu ăn. Khi cô ăn đến dĩa thứ sáu, Thẩm Thức Thiềm vội tùy tiện cầm lấy một dĩa để trước mặt mình, còn đưa cho Mạnh Tân Đường một dĩa.”

“Mau ăn.”

Cô gái này cứ tiếp tục ăn như vậy, thể nào cũng đi bệnh viện.

Mạnh Tân Đường có chút khó xử liếc nhìn bánh xoài ngàn tầng trước mắt, tiến tới bên mặt Thẩm Thức Thiềm nhỏ giọng nói: “Nói thật, sau 7 tuổi tôi không còn ăn đồ ngọt nữa.”

Thẩm Thức Thiềm vừa múc một miếng lớn Oreo pancake đưa vào trong miệng, khóe miệng dính chút vụn bánh nhỏ màu đen. Mạnh Tân Đường liếc mắt nhìn xuống, vươn tay rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.

“Tuy ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, nhưng không ăn cũng không tốt.”

Mạnh Tân Đường ngây người, hỏi: “Có cách nói này?”

Thân là một bác sĩ, Thẩm Thức Thiềm cũng có uy tín.

Cậu cân nhắc một lát, nói: “Đối với một số người không tốt, ví dụ như tôi, không ăn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Nếu không phải bầu không khí trên bàn quá đau buồn, có lẽ Mạnh Tân Đường sẽ thật sự bật cười.

Lúc này hắn cảm thấy, cái người Thẩm Thức Thiềm này mâu thuẫn đến mức chẳng sợ gì, còn có chút đáng yêu.

Hắn trơ mắt nhìn Giang Duyên Tiểu và Thẩm Thức Thiềm nhanh chóng quét sạch đống đồ ăn ngập bàn trước mắt, sau khi ăn xong Thẩm Thức Thiềm còn hỏi Giang Duyên Tiểu: “Ăn no chưa?”

Giang Duyên Tiểu lắc đầu: “Còn muốn uống gì đó.”

Thẩm Thức Thiềm không nói thêm câu nào, đứng lên đi gọi đồ uống cho cô, Mạnh Tân Đường vội vàng đứng dậy, nghĩ thế nào cũng phải là mình trả tiền. Kết quả Thẩm Thức Thiềm một tay đè hắn ngồi xuống, nói: “Anh không biết gọi món gì.”

Cả quá trình, Giang Duyên Tiểu cũng không nhắc đến chuyện thầy giáo, chỉ vào lúc trận chiến sắp kết thúc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mạnh Tân Đường.

“Ngày mai con phải đi đến cơ sở khác một khoảng thời gian, phía trên sắp xếp cho con một nhiệm vụ mới.”

Mạnh Tân Đường ngừng lại, hơi không đồng ý nhíu mày. Không cho hắn nói, Giang Duyên Tiếu nói tiếp: “Chú yên tâm, con không sao, với lại chú cũng biết, con không rãnh rang được. Chuyện của thầy… con hiểu, chúng ta không thể thay đổi được gì, nhưng chí ít mọi người đều tin tưởng thầy.”

Cô nhận lấy khăn giấy Thẩm Thức Thiềm đưa tới, lau tay.

“Cho dù thế nào, chuyện bọn họ muốn làm, con sẽ giúp bọn họ làm xong.”

Trong ánh mắt cô không có giận dữ, cũng không có quyết tuyệt, chỉ có kiên định và rực rỡ.

Thực ra trong khoảng thời gian gặp mặt ngắn ngủi, Thẩm Thức Thiềm đã thừa nhận sự ưu tú của Giang Duyên Tiểu, cho dù bỏ đi IQ, cô cũng là người ưu tú. Nhưng đến khi nghe thấy câu nói này, nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, Thẩm Thức Thiềm mới thật sự hiểu đứa bé này khiến người khác khâm phục ở chỗ nào  —— Câu nói này không phải lời nói hùng hồn sau khi cô bị kích thích, mà chỉ là biểu đạt một câu nói bình thường.

Trên đường đưa Giang Duyên Tiểu về, Thẩm Thức Thiềm còn nghĩ bữa ăn ngọn ngán không chịu được này ăn rất đáng.

Giang Duyên Tiểu nghe điện thoại, là Thẩm Tập Huy gọi đến. Mạnh Tân Đường nghe thấy cô xin lỗi, còn trả lời lại mấy câu. Chờ cô cúp điện thoại, Mạnh Tân Đường còn nghiêm khắc nói cô vài câu, nhắc cô lần sau đừng có không ngó ngàng quăng người khác ở chỗ đó.

Không ngờ, Thẩm Thức Thiềm vậy mà ngủ mất. Mạnh Tân Đường đưa Giang Duyên Tiểu đến trước cửa nhà, nhìn cô bước vào cánh cửa đơn mới quay đầu ra khỏi tiểu khu. Thẩm Thức Thiềm vẫn chưa tỉnh, hắn lái xe vào vòng thành Bắc Kinh.

Đi vòng quang một hồi lại nhìn đồng hồ, phát hiện đã 3 giờ rười chiều rồi. Lúc đi ngang một quán ăn, bụng rỗng kêu mấy tiếng, Mạnh Tân Đường mới chợt nhớ ra, bọn họ chưa có ăn cơm trưa.

Lôi kéo người ta bôn ba cả ngày, vậy mà còn chưa bao cơm, đây là sai sót Mạnh Tân Đường chưa bao giờ có. Hắn chuyển ánh nhìn lên trên mặt Thẩm Thức Thiềm, cười khổ lắc đầu, sao lại càng để ý càng sai vậy chứ?

Ước chừng qua mười lăm phút, Thẩm Thức Thiềm mới chậm rãi mở mắt. Hình như cậu phản ứng một lúc mới hắng giọng, nói tiếng “Xin lỗi”, sau đó hỏi han Giang Duyên Tiểu.

Mạnh Tân Đường đã ngừng xe lại, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Thức Thiềm, tự mình chế giễu nói: “Tôi thật sự không đúng mà, quá có lỗi với cậu rồi, quên chưa dẫn cậu đi ăn cơm.”

Thẩm Thức Thiềm cũng cười, cậu xoa mặt, ngồi thẳng người.

“Không sao, tôi cũng quên. Nhưng mà tôi ăn một bụng đồ ngọt, cũng không thấy đói, anh thì sao?” Thẩm Thức Thiềm trêu chọc “Hình như anh không ăn gì cả, không đói?”

“Đúng là tôi không thấy đói.” Mạnh Tân Đường lại nhớ đến dáng vẻ ban nãy cậu cùng Giang Duyên Tiểu ăn từng dĩa từng dĩa đồ ngọt, không nhịn được mỉm cười nói: “Cậu ăn nhiều như vậy sẽ không thấy khó chịu sao?”

Thẩm Thức Thiềm sờ bụng, trả lời rất thành thật: “Có chút ngán, thật ra lúc tôi ăn đến dĩa thứ ba đã muốn nôn rồi.”

Mạnh Tân Đường vịn tay lái bật cười: “Vậy mà cậu còn ăn.”

“Cũng không thể thật sự để cô ấy ăn, với lại tâm trạng con gái không tốt muốn xả ra, có người ăn cùng sẽ có hiệu quả hơn.”

Mạnh Tân Đường suy nghĩ, ngược lại rất có lý, chỉ là trước đây hắn không có nghĩ qua loại vấn đề này. Hắn nghĩ Thẩm Thức Thiềm chắc là một người rất hiểu tâm tư người khác, đương nhiên, bao gồm con gái.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Thấy hắn chợt không nói nữa, Thẩm Thức Thiềm hỏi.

“Tôi đang nghĩ… cậu sẽ tìm được một cô gái rất tốt cùng sống đến hết đời.”

Một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, lại hiểu lòng người, chắc hẳn là đối tường của nhiều cô gái hâm mộ.

Thẩm Thức Thiềm vừa lấy mắt kính xuống, cầm khăn giấy lau, nghe thấy câu này, chỉ ngẩng đầu nhìn Mạnh Tân Đường, cười cười.

Chờ cậu đeo kính lên lại, Mạnh Tân Đường cũng đã khởi động lại xe, cậu mới hững hờ nói: “Tôi nghĩ tôi tìm không được.”

“Hửm?” Mạnh Tân Đường không hiểu.

Thẩm Thức Thiềm xoay đầu, ánh mắt không di chuyển nhìn hắn.

“Tôi thích đàn ông.”
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi