Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 7

Dịch: LTLT

Mạnh Tân Đường bất giác nhìn Thẩm Thức Thiềm. Thẩm Thức Thiềm vẫn ung dung đứng đó, mặc cho Hứa Ngôn Ngọ dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá mình.

“Mệt mỏi?” Hứa Ngôn Ngọ dáng vẻ trông không tin tưởng lắm, nhưng cậu ta thấy Mạnh Tân Đường cũng không nói gì, lúc cậu ta nhìn qua còn gật đầu với cậu ta, thì không có truy hỏi nữa.

Ra khỏi cửa hàng lên xe, Mạnh Tân Đường mới hỏi Thẩm Thức Thiềm vì sao phải nói dối.

“Thằng nhóc này nghĩ nhiều lắm, sức liên tưởng còn vô cùng phong phú, thích đoán mò.”

Thẩm Thức Thiềm nói như vậy, Mạnh Tân Đường lại suy nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng lắm. Trước khi chia tay, hắn lại không yên tâm dặn dò Thẩm Thức Thiềm, sau này gặp phải loại chuyện đánh bác sĩ này thật sự phải tránh đi, tránh không được cũng phải bảo vệ tốt bản thân, đừng ngoan ngoãn đứng đó không đánh trả. Thẩm Thức Thiểm mỉm cười đồng ý, nói sao bọn họ ai cũng thích lên lớp cậu.

Chờ xe đi được một đoạn, trong lòng Mạnh Tân Đường bỗng nhiên lộp bộp một cái, vỗ trán, mới nhớ ra mình mãi lo quan sát cảm xúc của Thẩm Thức Thiềm, không có hỏi vết thương cũ ở vai cậu là thế nào. Nhân lúc kẹt xe, hắn vội vàng gửi tin nhắn cho Thẩm Thức Thiềm.

Thẩm Thức Thiềm trả lời cũng rất nhanh, đơn giản, nói là trước đây không cẩn thận bị gãy, đã không sao rồi.

Hôn lễ của Mạnh Tân Sơ sắp đến, vợ chồng trẻ không thể trong lúc cãi nhau giành chút thời gian để bận việc lớn việc nhỏ cho hôn lễ, thực sự loạn thành một đống. Đúng lúc gần đây Mạnh Tân Đường không có việc gì, Mạnh Tân Sơ liền giống như nhặt được đại bảo bối từ trên trời rơi xuống, ngày nào cũng kéo Mạnh Tân Đường bận rộn theo.

“Muốn kiểu chữ nào?”

Mạnh Tân Sơ nằm sấp trên bàn trà, cầm một tờ giấy chữ mẫu Mạnh Tân Đường viết cho cô, chọt vào kiểu Mạnh Tân Đường quen viết: “Kiểu này được rồi.”

Mạnh Tân Đường liếc mắt nhìn, sau đó nhấc bút, viết xuống thiệp cưới đầu tiên.

“Anh, cái sở thích ông già cua anh, cuối cùng cũng có đất dụng võ chỗ em gái anh, vui không?”

Mạnh Tân Đường cúi đầu nghiêm túc viết chữ, rất phối hợp trả lời: “Vui, lại có chút không vui.”

Mạnh Tân Sơ cười hi hi: “Luyến tiếc em à?”

Nhìn Mạnh Tân Đường nghiêm túc làm việc, Mạnh Tân Sơ nhớ lại vì cái thiệp cưới này cô còn cãi một trận với chồng sắp cưới của mình. Cô nằng nặc muốn viết tay toàn bộ, chồng cô lại nói vậy phải viết đến khi nào, với lại chữ của bọn họ xấu như vậy, chẳng lẽ còn tốn tiền tìm người viết? Giả vờ văn vẽ, không có tình cảm chân thành, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhà chúng ta không chiều tật xấu này.

Lúc đó Mạnh Tân Sơ liền gọi điện thoại cho Mạnh Tân Đường, chỉ nói mấy câu liền đem chuyện này bàn giao, bên kia nghĩ không nghĩ đồng ý luôn. Cúp điện thoại, Mạnh Tân Sơ ngưởng cổ với người đàn ông bên cạnh: “Anh không chiều thì anh trai em chiều, tức chết anh.”

Mạnh Tân Sơ ngồi viết với anh một lát, tình cảm dạt dào khen ngợi kiểu chữ của hắn “từ trước đến nay không có ai bằng”, còn cầm điện thoại chụp ảnh hắn làm kỷ niệm, làm xong những chuyện này rốt cuộc cảm thấy nhàm chán, chạy vào trong phòng chơi game.

Một mình Mạnh Tân Đường ngồi trên sô pha, chậm rãi viết từng tấm thiệp, chờ danh sách dài dằng dặc qua hơn phân nữa, hắn chợt nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Cái tên này rất đặc biệt, khiến hắn ngay cả khả năng trùng tên cũng không nghĩ đến.

Hắn nhìn cái tên đó chăm chú mấy giây, cất giọng gọi Mạnh Tân Sơ.

“Chuyện gì? Ai ya em vừa định đánh xếp hạng.” Mạnh Tân Sơ chạy từ từ ra hỏi.

Mạnh Tân Đường để bút ở phía dưới cái tên kia, hỏi: “Em quen cậu ấy?”

Mạnh Tân Sơ cúi người nhìn, lập tức nói: “Bạn học của em đó, cấp 2 cấp 3 đều học chung với em.”

Nói xong cảm thấy kỳ lạ, cô vừa muốn hỏi chẳng lẽ Mạnh Tân Đường cũng biết cậu ấy, thì đã thấy vẻ mặt giật mình của anh trai cô.

“Cũng đúng.” Mạnh Tân Đường lẩm bẩm nói “Hai người có lẽ cùng tuổi.”

“Hả? Hai người quen biết sao?”

“Ừ.” Mạnh Tân Đường gật đầu, “Ngẫu nhiên quen biết.”

Không biết tại sao, Mạnh Tân Sơ bỗng nhiên hăng hái, cũng không nhớ đến xếp hạng của cô, ngồi xếp bằng bên cạnh Mạnh Tân Đường bắt đầu diễn thuyết.

“Em nói cho anh nghe, bạn học này của em, rất lợi hại, người cả đời này em khâm phục, đầu tiên là ba chúng ta, thứ hai là mẹ chúng ta, thứ ba là anh, thứ tư.” Mạnh Tân Sơ nhấc tay lên, duỗi ngón trỏ ra gõ gõ lên cái tên trên giấy “Chính là cậu ấy.”

Mạnh Tân Đường ngẩn người, cụp mắt, đưa tay đẩy đầu ngón tay Mạnh Tân Sơ chọt lên mấy chữ “Thẩm Thức Thiềm”.

Em khâm phục thì khâm phục, lấy tây chọt người ta làm gì.

Suy nghĩ ấu trĩ này sợ là Mạnh Tân Đường nghiên cứu kỹ càng bản thân cũng cảm thấy rất buồn cười, may là Mạnh Tân Sơ chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ miêu tả bạn học cũ của mình, căn bản không có chú ý đến bụng dạ hẹp hòi của lão nam nhân trước mặt này.

“Này anh, anh có còn nhớ, năm 2003 em thi đại học, ồn ào chuyện SARS?”

Mạnh Tân Đường đương nhiên nhớ, năm đó là hắn đưa Mạnh Tân Sơ đi thi đại học, con bé còn dựa đầu lên vai anh khóc một trận. Năm đó bầu không khí ở trường thi vô cùng nghiêm trọng, các thí sinh đều mang khẩu trang to, trước khi vào trường thi đều phải đo nhiệt độ, so với những năm khác, thi đại học năm 2003 thật sự có hơi giống chiến trường.

“SARS ấy, riêng báo đưa tin đã chết không ít người, không nói đến người bệnh, nhân viên y tế cũng chết không ít. Năm ấy trong đám bạn học của em, lúc đầu muốn làm bác sĩ cũng không có đăng ký, khi công bố kết quả thi chỉ có Thẩm Thức Thiềm.” Mạnh Tân Sơ vỗ đùi “Điểm cao vào được trường y tốt nhất. Đây mới là dũng sĩ có được không!”

Mạnh Tân Sơ có thể là nói đến quá kích động, vừa nới mấy câu liền kêu gào “khát quá”, bắt đầu tìm nước uống. Bởi vì mấy câu này, Mạnh Tân Đường bỗng cảm thấy trong lồng ngữ có thứ gì đó nóng nóng phun trào. Hắn nhẹ nhàng cong khóe miệng, nghĩ đây cũng thật sự giống như chuyện cậu ấy sẽ làm. Ngồi ở đây nghĩ, nhưng hắn giống như nhìn thấy rõ Thẩm Thức Thiềm của năm đó ngồi ở trường thi đại học, dáng vẻ nghiêm túc làm bài.

“Em nhớ lúc đó em còn hỏi cậu ấy, sao lại đăng ký trường y. Cậu ấy nói ba cậu ấy là bác sĩ, cậu ấy thấy làm bác sĩ rất có ý nghĩa, cậu ấy thích cho nên đăng ký. À đúng rồi, em nhớ ba cậu ấy hình như là bác sĩ khoa nội hô hấp, rất nổi tiếng, lúc xảy ra SARS vẫn luôn ở tiền tuyến, nhưng cũng còn may, không có bị lây bệnh, còn từng được đưa tin. Nhưng mà sau này… ba cậu ấy mất rồi, nghe bạn học nói không lâu sau đó mẹ cậu ấy cũng qua đời.”

“Qua đời rồi?”

Trong một tích tắc, Mạnh Tân Đường lại có chút luống cuống. Hắn khó khăn tiếp nhận tất cả thông tin trong lời nói của Mạnh Tân Sơ, lại không có cách nào có thể đem việc trải qua ba mẹ cùng mất đối ứng lên người Thẩm Thức Thiềm. Hắn cảm thấy người như Thẩm Thức Thiềm, ít nhất sẽ có một gia đình rất ấm áp, có thể hấp thu sức mạnh, hắn thậm chí từng đoán ba mẹ của Thẩm Thức Thiềm sẽ là người thế nào, cho dù thế nào, hắn đều nghĩ Thẩm Thức Thiề không thể là một đứa trẻ trong gia đình “bất hạnh”. Hắn thật sự không hề nghĩ đến, Thẩm Thức Thiềm sẽ lẻ loi một mình trên thế giới này.

Bất giác, hắn nắm chặt tay, do dự một lát, hắn vẫn phá vỡ quy tắc nhất quán của mình: “Bởi vì cái gì?”

“Không biết, chuyện đau lòng đến như vậy, au cũng không hỏi ao cũng không nhắc, chỉ đều giả vờ không biết. Nhưng mà lúc đó khi nghe nói, tụi em đều rất buồn.” Mạnh Tân Sơ co chân lên, thở dài “Haiz, thế sự vô thường. Nhưng mà em thật sự rất khâm phục cậu ấy, em cảm thấy nếu ba mẹ gặp chuyện, thật sự có thể đả kích rất lớn đối với một người, em còn có một người bạn rất tốt, sau khi mẹ người đó bị bệnh qua đời, cả người người đó giống như biến thành một người khác, cũng không thích nói chuyện, không có nhiệt tình với học hành. Nhưng mà Thẩm Thức Thiềm không giống vậy, có lúc em sẽ nói chuyện với cậu ấy, sau đó cũng từng gặp mặt vài lần, không có thấy cậu ấy thay đổi gì nhiều, nếu nói thay đổi, chỉ là thay đổi càng lợi hại hơn so với trước đây.”

Mạnh Tân Đường lắng nghe không nói lời nào, tâm tình trong lòng cuồn cuộn, đại não lại giống như chết máy, chỉ còn lại bóng nghiêng lúc mới gặp Thẩm Thức Thiềm.

“À còn nữa.” Mạnh Tân Sơ vỗ đùi Mạnh Tân Đường “Động đất ở Vấn Xuyên cậu ấy còn đi cứu trợ thiên tai, tụi em đều không biết, vẫn là sau này nghe một nam sinh rất thân với cậu ấy nói, chỗ cậu ấy đi là tâm địa chấn, là người trong nhóm nhân viên y tế đi vào đầu tiên, rất lâu không có liên lạc được. Tóm lại, đây chính là anh hùng đó!”

Khi nói đến đây, trong mắt Mạnh Tân Sơ lóe lên ánh sáng sùng bái, so với lúc nhắc đến sao nam yêu thích còn sáng hơn. Cuối cùng cô kéo tay Mạnh Tân Đường, ra kết luận: “Dù sao trong những người bên cạnh em, cậu ấy tuyệt đối là thần tượng của em, tồn tại giống như nam thần.”

Mạnh Tân Sơ đi rồi, Mạnh Tân Đường vẫn còn chưa lấy lại sức. Nhưng mà nghe những miêu tả về Thẩm Thức Thiềm, hắn hầu như đã có thể phác họa ra được con đường mà Thẩm Thức Thiềm từng đi, nỗi đau từng trải, sống động đến mức khiến hắn khó khăn hít thở.

Hắn đứng dậy, rót cho mình một ly trà. Có vài giọt trà bị đổ ra bên ngoài, hắn lấy ngón tay chạm lên trên nước, ma xui quỷ khiến, viết một cái tên.

Hình như trong nháy mắt viết ra cái tên này, khung cảnh trước mắt chồng lên vào cái ngày ở quán trà.

Nhìn chăm chú hai chữ kia chầm chầm khô đi, trong lòng hắn có xúc động, còn có chờ mong, hắn chưa từng nảy sinh tình cảm như này với đàn ông, dù đã từng yêu đương, giống như cũng không có nồng nàn như vậy. Hắn không biết tâm trạng thế này có phải đã có thể gọi là thích được hay chưa, hoặc là, đã có thể bước sâu thêm một bước, trèo đến cái chữ “yêu” kia.

“Yêu đương với đàn ông, có phải rất vất vả không?”

Cầm ly trà, hắn khẽ cười một tiếng, đột nhiên cảm giác câu hỏi này của bản thân thật sự ngu ngốc.

Mạnh Tân Đường đặt ly trà lên bàn, lại ngồi xuống, để thiệp mời ngay ngắn trước mặt, lại cẩn thận đẩy ly trà ra xa hơn một xíu. Vừa định đặt bút xuống, lại ngừng, đầu bút treo lơ lửng viết thử mấy lần, hắn nhíu mày nghiêng đầu, cúi người, rút hai trang giấy nháp từ trong ngăn kéo ra.

Đầu bút cọ xát trang giấy, phát ra tiếng kêu sột soạt.

Chờ đến khi hắn cảm thấy hài lòng, chính thức viết thiệp mời, trên hai trang giấy nháp kia đã phủ kín ba chữ “Thẩm Thúc Thiềm”, chi chít, chằng chịt, giống như nỗi thầm mến không muốn người khác biết lại không kiềm nén được.
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi