Chương Trước/34Chương Sau

Tiếng Tỳ Bà Kinh Động Lướt Qua Căn Phòng

Chương 9

Dịch: LTLT

Hai người trò chuyện xong đã 12 giờ khuya, sáng sớm Kiều Úy phải đi rồi, Mạnh Tân Đường giục bà mau đi ngủ. Đơn giản dọn dẹp xong bàn ăn, hắn vừa định đi xem Mạnh Tân Sơ lần nữa, cửa căn phòng đó đa bị đẩy ra.

“Khó chịu?” thấy tay cô che trên bụng, Mạnh Tân Đường nhíu mày hỏi.

“Muốn uống nước.”

Tâm trạng của Mạnh Tân Sơ vẫn không tốt mấy, khi uống nước, cả người giống như bị không khí tiêu điều bao phủ. Mạnh Tân Đường đi đến bên cạnh cô, xoa đầu cô nói: “Đừng rầu rĩ quá, ba thật sự hết cách, mới không đến.”

Hàm răng của Mạnh Tân Sơ cắn lấy mép ly nước, một lúc lâu cũng không nói gì. Cuối cùng là Mạnh Tân Đường kéo tay cô lấy ly nước ra, mới phát hiện cô khóc rồi. Mạnh Tân Đường lập tức có hơi bối rối “Haiz” một tiếng, lời tiếp theo kẹt lại ở trong cổ họng.

“Sao lại khóc rồi.” Hắn lấy khăn giấy đưa cho Mạnh Tân Sơ lau mặt, thở dài nói “Được rồi, đừng khóc.”

Mạnh Tân Sơ giựt lấy khăn giấy, tự mình lau qua loa, nghiêng đầu qua một bên, xoay đầu không để Mạnh Tân Đường thấy. Chỉ có lúc này, cô mới có chút giống người ở trong nhà.

“Anh biết em tủi thân, chờ lần tới gặp ba, em nói chuyện rõ ràng với ba xả giận, có được không?”

“Lần tới.” Mạnh Tân Sơ nghẹn ngào bác bỏ “Lần tới còn chưa biết là khi nào. Em đã cố ý hỏi ông ấy mới quyết định thời gian, ông ấy cũng đảm bảo với em nhất định sẽ về.”

“Ừ, là ông ấy sai.” Mạnh Tân Đường cũng không có giải thích cho ba nữa, chỉ muốn dỗ dành Mạnh Tân Sơ thôi. Dù sao trời to đất to, em gái khóc vẫn to nhất.

Thật ra hắn thấy, Mạnh Tân Sơ đã đủ kiên cường và hiểu chuyện rồi, lần này cũng chỉ là vì gặp phải chuyện “hôn lễ” khó khăn này, cô mới có tâm trạng không ổn định như thế này.

Mạnh Tân Sơ lại cúi đầu lau nước mắt, mắt đỏ bừng nhìn hắn nói: “Ba còn phải đi cùng em đoạn đường đầu tiên, sau đó cầm tay em đưa cho tên ngốc bự kia nữa.”

Ồn ào nửa ngày, cô nhóc này vẫn nhớ kỹ chuyện này.

Mạnh Tân Đường đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên lưng cô: “Đừng sợ, anh đi cùng em.”

Mạnh Tân Sơ buồn bực ở trong lòng ngực hắn, đoán là đã sớm lau sạch nước mắt nước mũi rồi.

Mạnh Tân Đường đưa cô về phòng lại, Tân Sơ ngồi trên giường, cứ bắt hắn vào nói chuyện với cô. Mạnh Tân Đường bèn đẩy cái ghế lười trong phòng ngủ đến, ngồi với cô.

“Em nằm xuống nói, không thì không chừng em càng nói càng có tinh thần.”

Kéo đông kéo tây, Mạnh Tân Sơ hình như có chuyện nói. Vào lần thứ ba Mạnh Tân Đường muốn cô nhanh chóng đi ngủ, cô đảo mắt, hỏi Mạnh Tân Đường: “Anh, sau này anh cũng sẽ đến trình độ này sao? Công việc bận rộn lại bị hạn chế, ngay cả nhà cũng không thể về thường xuyên.”

“Không biết.” Mạnh Tân Đường suy nghĩ một lát, lắc đầu “Phải xem anh có bao nhiêu bản lĩnh.”

Hắn nói phải xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh, mà không đề cập đến có bằng lòng hay không.

Mạnh Tân Sơ níu chăn, do dự mở miệng: “Thật ra anh và ba mẹ giống nhau, có ý chí lớn, có hoài bão. Nhưng có những khi em sẽ không hiểu chuyện mà suy nghĩ, em không mong anh cũng như vậy, em không mong em muốn tìm ba mẹ và anh nhưng tìm không thấy, muốn thấy mọi người cũng không thấy được.

“Sẽ không đâu.” Mạnh Tân Đường nghiêng người về phía trước, nhìn cô gái trên giường, lắc đầu rất khẽ rất chậm, không có khoa trương như vậy đâu, ba là vì thứ nghiên cứu quá đặc biệt, em xem mẹ đi, chẳng phải em muốn tìm căn bản có thể tìm thấy sao. Dù có đôi khi bị cấm, cũng chỉ là một khoản thời gian mà thôi.”

Mạnh Tân Sơ lại lắc đầu: “Vậy em cũng không muốn. Anh không hiểu.” cô lại nhìn trần nhà suy nghĩ, nói lại: “Ví dụ, anh kết hôn rồi, nếu như vợ của anh là một phụ nữ mạnh mẽ giống mẹ, hoặc có tính cách độc lập liên cường thì còn đỡ, nhưng nếu là người giống em, em luôn phải chờ đợi, khi có tình huống khẩn cấp gì cũng không có ai giúp đỡ, em sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn, bất lực.”

Câu nói này thật ra đã nói đúng tâm tư của Mạnh Tân Đường.

Hắn từng nghĩ hôn nhân là cái gì, hắn phải lấy cái gì để xây dựng hôn nhân. Mà kết quả là cảm thấy bản thân không thể đảm bảo cho nó được. Hắn nên cho vợ mình tôn trọng, ủng hộ, bảo vệ và bầu bạn, những thứ này không thể thiếu một cái nào, nhưng công việc sau này của hắn đi vào quỹ đạo, hình như trừ cái thứ nhất, hắn cũng không thể bảo đảm.

Hắn là một người gần như tự khiển trách mình nặng nề, thứ không thể bảo đảm, hắn sẽ không không chịu trách nhiệm nếm thử tùy tiện.

“Cho nên, có lẽ anh sẽ không có hôn nhân.” Mạnh Tân Đường nói.

Chuyện hắn muốn làm còn có rất nhiều, xa chưa đến lúc ngừng lại.

Từ phòng Mạnh Tân Sơ bước ra, Mạnh Tân Đường đến phòng khách tìm điện thoại. Trong bóng tôi hắn lật tìm mùa hè mà Thẩm Thức Thiềm gửi đến, nằm trên sô pha xem rất lâu.

Khung trò chuyện dừng ở “Lặng chờ tin tốt”, hắn để điện thoại xuống, trong đêm tối yên tĩnh, suy nghĩ dạo khắp một vòng, vẫn không thể tìm được bóng dáng của “tin tốt”.

Hai ngày trước hôn lễ của Mạnh Tân Sơ, một tin tức quân sự sáng sớm đã quét khắp nước. Mạnh Tân Đường nhận được một tấm ảnh chụp màn hình bình luận tin tức này, đến từ Thẩm Thức Thiềm, cậu hỏi ý kiến của hắn tất cả trình bày trong bình luận có phải là thật hay không. Mạnh Tân Đường đọc nội dung trong ảnh một lần, trả lời: “Phương hướng tư tưởng chính xác, nhưng phân tích kỹ thuật có hơi sai lầm. Chờ chút, tôi giảng cho cậu nghe.”

Thẩm Thức Thiềm bên kia chờ, tưởng là Mạnh Tân Đường sẽ gửi tin nhắn thoại đến, hoặc là gọi điện thoại, nhưng không ngờ, 20 phút sau nhân được một cái mail từ hắn. Cậu tải tập tin đó xuống, phát hiện là một đoạn phân tích kỹ thuật và nguy hại. Không có nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp khó hiểu, Mạnh Tân Đường chỉ lựa chỗ quan trọng, giải thích tính ví dụ cho cậu, sắp xếp tính nguy hại, nhìn cả đoạn, không có nửa chỗ liên quan đến tri thức Thẩm Thức Thiềm tích lũy vậy mà cũng không thấy khó hiểu xíu nào.

Lại 5 phút trôi qua, cậu mới nhận được điện thoại của Mạnh Tân Đường.

“Xem hiểu không?”

“Dĩ nhiên, phổ cập khoa chuyên ngành của nhà khoa học đọc không tốn chút sức nào hết.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Mạnh Tân Đường, giọng nói hắn mang theo sự khiêm tốn, nhẹ giọng nói: “Không phải nhà khoa học, chỉ là kỹ sư.”

Thẩm Thức Thiềm không tranh luận với hắn, cũng không hùa theo lời hắn, trong lòng lại nghĩ tôi cảm thấy anh là cái gì thì anh là cái đó.

Cậu đi đến trong sân, thổi gió nóng ngồi xuống, vừa trêu chọc chậu cây vân môn ở cửa vừa hỏi: “Tiền ngắm hoa chuẩn bị thế nào rồi?”

Im lặng một giây, giọng nói của Mạnh Tân Đường mới xuất hiện lại.

“Tin tốt khó tìm.”

Thẩm Thức Thiềm ngẩn người, bỗng nhiên cười to, tiếng cười xao động đến hương hoa cũng bắt đầu gợn sóng.

“Tìm không ra nữa, mùa hè cũng qua luôn.”

“Không vội.” Giọng nói của Mạnh Tân Đường vẫn không nhanh không chậm như cũ, mang theo ý cười “Chẳng phải có bốn mùa sao.”

Thẩm Thức Thiềm còn đang cười, ngửi mùi thơm trong tay, liên tục nói được.

Hôn lễ Mạnh Tân Sơ là ngày tám, ngày rất đáng để vui mừng.

Thật ra hôn lễ này được tổ chức rất đơn giản, không có đón dâu cũng không có đoạn nhốt chú rễ ở bên ngoài đòi bao lì xì, lấy lời nói của chính Mạnh Tân Sơ, đơn thuần là vì thỏa mãn ảo tưởng thiếu nữ của cô nên mới phải mặc áo cưới làm nghi thức này.

Mạnh Tân Đường dậy thật sớm, sáng sớm đã đến hội trường chờ. Khi đến 10 giờ, hắn cố ý đi vòng đến phòng cô dâu của Mạnh Tân Sơ, sửa sang lại bộ tây trang của mình trước gương.

Cô dâu ngồi trên giường chơi điện thoại ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Anh, anh sao thế?”

“Hả?” Mạnh Tân Đường quay người lại “Không sao hết.”

Mạnh Tân Sơ chép miệng lắc đầu: “Không, em chưa từng thấy anh chủ động đến trước gương… làm điệu làm bộ như vậy.”

Nói xong, bị bún trán.

“Cô dâu, chú ý từ ngữ.”

Ngoài miệng lời lẽ nghiêm chỉnh, bàn tính trong lòng Mạnh Tân Đường lại đang đánh bùm bùm. Hắn đoán Thẩm Thức Thiềm sẽ không đến đúng giờ, đã có quan hệ khá tốt với Mạnh Tân Sơ thì thể nào cũng phải đến sớm một chút để chúc mừng. Hắn nhìn đồng hồ, 10 giờ 10 phút, cũng sắp rồi.

Cuối cùng hơi chỉnh cà vạt, Mạnh Tân Đường liền đi ra cửa chính. Chào hỏi một đợt với vài bạn bè thân thiết, hắn mới nhìn thấy bóng dáng người mình chờ.

Dáng vẻ Thẩm Thức Thiềm đến không giống với người khác, người ta đều sẽ lái xe, ngồi xe đến cửa, chỉ có Thẩm Thức Thiềm, ôm một bó hoa lớn từ một chỗ xa đi đến, còn nhìn xung quanh, giống như ông lão sau bữa cơm tối đi tản bộ xem náo nhiệt.

Mạnh Tân Đường trốn trong đám người, cười thầm chờ cậu đến gần, khóe mắt vẫn liếc bên kia.

Thẩm Thức Thiềm đến cửa cũng từ từ đi lại, giống như là nhìn một vòng không thấy người quen biết, cầm thiệp mời hỏi nhân viên phục vụ rồi tính đi vào trong. Mạnh Tân Đường thấy rõ người rồi, lóe người ra, đứng chắn trước mặt cậu.

“Mạnh Tân Đường?”

Đây là lần đầu tiên, Mạnh Tân Đường nhìn thấy ánh mắt cậu vì mình mà lộ ra vẻ ngạc nhiên.

“Anh cũng đếm tham dự hôn lễ?”

Vừa dứt lời, Thẩm Thức Thiềm chú ý đến một miếng khăn thêu đỏ cài trước ngực Mạnh Tân Đường.

Người nhà?

Cậu nhìn gương mặt không nhịn cười được của Mạnh Tân Đường, trong đầu bống nhảy ra tên đầy đủ của Mạnh Tân Sơ.

“Ha.” Cậu liếc hắn cười một tiếng “Chúng tôi quen gọi biệt danh của Mạnh Tân Sơ, không có phản ứng là tên hai người giống nhau. Hai người là… anh em?”

“Thông minh.” Mạnh Tân Đường cười nói.

Thẩm Thức Thiềm cười một lát, lại nhớ đến biểu hiện từ đầu đến cuối của người này, nghi ngờ hỏi: “Anh biết tôi sẽ đến?”

Mạnh Tân Đường gật đầu, chỉ thiệp mời trong tay cậu.

Thẩm Thức Thiềm chớp mắt hiểu rõ. Cậu mở thiệp mời trang nhã, lại nhìn một lần mấy dòng chữ kia, hỏi: “Đây là anh viết?”

“Ừ.” Mạnh Tân Đường nghiêng người tránh ra “Đi thôi, đi vào trước đã.”

Thẩm Thức Thiềm khép thiệp lại, cất bước đi vào trong. Hai người đều cười, hòa hợp rất tốt với bầu không khí này.

“Chữ của anh viết rất đẹp, đặc biệt là ba chữ tên tôi, sau khi xem tôi còn viết theo mấy lần.”

Bởi vì câu nói này, Mạnh Tân Đường vừa đi mấy bước lại ngừng lại. Thẩm Thức Thiềm thấy bên cạnh không có ai, tự nhiên xoay người tìm, lại thấy Mạnh Tân Đường đang nửa cười nửa không nhìn cậu.

“Sao vậy?” Cậu khó hiểu.

Khóe môi Mạnh Tân Đường giương lên, lắc đầu.

“Không có gì.”

Chỉ là cảm thấy, hai tờ giấy nháp hôm đó không uổng phí.

“Chỗ này xa như vậy, sao cậu lại đi bộ đến?”

“Tôi sao đi bộ đến được, tài xế taxi là người mới, không quen đường, đi vòng nửa ngày cũng không tìm được, tôi bèn bảo anh ta tùy tiện thả tôi xuống, ở gần đây, đi nhiều hơn mấy bước mà thôi.”

Mạnh Tân Đường khẽ cười lắc đầu, người này nói còn rất vui vẻ.

“Vậy cậu nói luôn gọi biệt danh của Tân Sơ, biệt danh của con bé là gì?”

“Tiểu Tân.” Thẩm Thức Thiềm nói xong cảm thấy không đúng, ánh mắt vừa chuyển đến trên mặt Mạnh Tân Đường liền bật cười “Xem ra sau này không thể gọi như vậy nữa, có nghĩa khác.”
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi