Chương Trước/16Chương Sau

Tiêu Dao Du

Chương 13: Cha Con Nhà Họ Mộc

Lý Vân từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy bản thân mình nằm trong một gian phòng ấm áp, trên người được đáp một tấm chăn mỏng, chằn chịt mảnh vá. Lý Vân khẽ trở mình ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn khắp phòng.

" Công tử ! Công tử đã tỉnh ! Cha ơi ! Công tử tỉnh rồi ! " Một giọng nói của môt thiếu nữ vang lên, Lý Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ, tuổi tầm mười sáu mười bảy gì đó, trên người mặc một bộ đồ màu nâu cũ kỹ, dáng người cao gầy. Mái tóc nàng đen bóng, cột lại phía sau. Lý Vân khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi :

- Cô nương, tại hạ ở đâu vậy ? Còn cô là ai ? Sao tại hạ lại ở đây ?

Thiếu nữ nọ mỉm cười, bước tới trước giường Lý Vân, nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nói :

- Cha của tiểu nữ cõng công tử và một vị đại thúc cùng về !

- "Cha cô ! " Lý Vân khẽ nói, rồi dường như nhớ lại vị Mộc đại thúc ra tay cứu mình, rồi sau đó mình xuất ra một kiếm, hóa giải ám khí giải cứu Mộc đại thúc. Rồi sau đó bản thân mình liền hôn mê bất tỉnh đi, nói vậy thì Mộc đại thúc nọ cõng mình về rồi còn gì. Lý Vân suy nghĩ cặn kẽ, sau đó nói :

- Đa tạ hai vị giúp đỡ tại hạ. Lý Vân tôi quyết chẳng không quên !

Thiếu nữ mỉm cười, khoát tay nói : " Ơn nghĩa gì đâu ! Lý công tử nằm nghĩ , đợi tiểu nữ đem xuống bếp nấu cháo cho công tử dùng mau lại sức ! " Nói xong bèn đừng dậy bước ra ngoài, Lý Vân muốn mở miệng từ chối, nhưng thấy nàng kiên quyết như vậy nên cũng thôi, bèn thà người nằm xuống.

Một lát sau, một trung niên nam tử từ bên ngoài bước vào, nhìn Lý Vân nói : " Tiểu huynh đệ , ngươi tỉnh lại là tốt rồi ! "

Lý Vân thấy Mộc đại thúc, liền muốn đứng dậy nói lời cảm tạ, nhưng hai vai liền bị ông đè xuống, liền cười gượng nói : " Mộc đại thúc, cảm ơn thúc đã cứu mạng ! "

Mộc đại thúc khoát tay, vết sao trên mặt nhăn lại một chút, đôi môi nở môt nụ cười hiền lành nói : " Không ngại , không ngại, người trong giang hồ nghĩa bất dung từ ! Nói chính xác ra thì Lý tiểu huynh đệ cũng ra tay cứu ta một mạng, coi như hai bên không có ân nợ gì cả ! "

Lý Vân cười gượng, rồi suỵt nhớ tới Trần Dao Niên, bèn hỏi : " Mộc đại thúc, vị Trần đại thúc kia thế nào rồi ? "

Mộc đại thúc lắc đầu, vẻ mặt đau xót nói : " Ài, nếu như sớm một chút thì còn may ra giữ được nửa cái mạng ! " Nói xong bèn lắc đầu thở dài một hơi, sau đó lại nói : " Đoạt Hồn Đinh là ám khi độc môn của Hoàng Hà bang, cực kỳ bá đạo. Trần huynh đệ chẳng may trúng phải, nếu trong vòng một canh giờ không cho uống giải dược, thì chắc chắn phải chết ! Rất tiếc, ta cũng không phải là đại phu, tuy rằng đã mời các danh y trong Trương gia khẩu này, nhưng cũng không ai có cách nào khác ! "

Lý Vân gật gật đầu, trong lòng cũng chua xót, thầm tiếc cho Trần Dao Niên. Một lát sau, vị thiếu nữ nọ cũng từ dưới bếp bưng lên một bát canh gà, thướt tha đi tới Lý Vân. Mộc đại thúc mỉm cười, nói : " Lý công tử, đây chính là gia nữ. Từ nhi, con tới đỡ câu ấy ăn cháo đi. Cha còn phải ra ngoài thu dọn hành lý ! " Mộc đại thúc bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.

Lý Vân nhìn nàng, mỉm cười một cái, đưa tay ra tiếp lấy bát cháo nóng, nói : " Từ cô nương, tại hạ làm được rồi ! "

Gương mặt thiếu nữ hơi hơi cuối xuống, ánh mắt liếc nhìn Lý Vân, nói : " Tiểu muội không phải họ Từ ! Tiểu muội họ Mộc, tên có hai chữ là Niệm Từ ! "

Lý Vân " Ồ " lên một tiếng, thầm trách bản thân mình không hiểu thấu đáo, liền ngượng ngùng nói : " Xin lỗi, Mộc cô nương, tại hạ lỡ lời ! " Mộc Niệm Từ là người rộng rãi, nên cũng không chấp nhặt những chuyển nhỏ như vậy. Sau khi Lý Vân dùng xong bát cháo, bèn hỏi :

- Mộc đại thúc thu dọn hành lý làm gì vậy ? Hai người phải đi sao ?

Mộc Niệm Từ gật đầu, nói : " Cha con tiểu muội đi về phương Nam, tìm kế sinh nhai. Ở miền Mạn Bắc này khó kiếm cái ăn lắm ! " Lý Vân nghe vậy cũng gật đầu, liền nói bản thân mình cũng muốn đi về phương Nam. Hai người trò chuyện một hồi, lát sau Lý Vân cảm thấy mệt mỏi, nên ngủ gục lúc nào không biết. Mộc Niệm Từ đáp chăn lại cho y , sau đó cũng dời gót ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau, bệnh tình của Lý Vân cũng khởi sắt, chàng đã có thể xuống giường đi lại được, bên ngoài cành liễu xanh um đung đưa trước gió. Lý Vân bước ra ngoài sân, thấy Mộc đại thúc lưng trần, Hổ Đầu Thương trong tay càn quét bốn phía, kình phong tung bay, tựa như đang giao chiến với địch nhân vậy. Thương Pháp tuyệt luân, vừa hung mãnh vừa dứt khoát, cán thương rung lên, một luồng kình phong theo trường thương quét tới, thổi bay mười mấy phiến lá cổ thụ xanh um.

Trường thương xoay tròn trên không trung, liền đâm ra mười thương, mỗi thương đục một lỗ nhỏ trên một phiến lá. Mộc đại thúc thân mình liền lùi lại, trường thương xoay ngang hông, thân người vặn nhẹ, tay phải cầm thương phóng thẳng ra, trường thương xé gió lao vút như thiên ngoại lưu tinh, cắm phập vào thân cổ thủ. Cán thương vẫn còn rung động không dừng. Táng cây cổ thụ bị chấn lực mạnh mẽ cũng rung lắc, lá xanh rơi xào xạc.

Lý Vân thầm khen : " Hảo thương pháp ", rồi chàng nhìn Mộc đại thúc, mỉm cười nói : " Mộc đại thúc võ nghệ tuyệt luân, Lý Vân cảm thấy không bằng ! "

Mộc đại thúc cười khẽ, đi tới lấy tấm áo ngoài khoác lên người, nhìn Lý Vân nói : " Lý công tử đừng cười chê ta, vài ba thế thương pháp thô thiển cũng không đáng gì đâu ! "

Lý Vân cũng không muốn bàn tới chuyện này nữa, liền thật thà nói : " Mộc đại thúc khi nào rời đi, có thể cho tiểu tử đi theo có được không ? " Mộc đại thúc gật đầu đáp ứng. Vài ngày sau, Lý Vân cùng hai cha con họ Mộc lên xe ngựa, xuôi Nam mà đi .

Trên đường đi không có gì đáng nói, Lý Vân từ Mộc đại thúc, cũng hiểu được phần nào cuộc sống giang hồ, ân đền oán trả trên chốn võ lâm. Tuy rằng bản thân chàng không muốn chọc vào ai, nhưng giang hồ quái nhân không phải ít, chàng không chọc họ nhưng họ lại thích tìm chàng gây phiền toái.

Trên xe ngựa, Mộc đại thúc nhìn Lý Vân, nói : " Lý hiền chất, Mộc thúc thấy cháu tính tình ngay thẳng, thật thà. Nhưng lòng người hiểm ác, không ai có thể đoán biết được chuyện ngày mai. Vì vậy, cẩn thận là tốt nhất, không nên lúc nào cũng nghe theo lời người khác, mà phải tự mình chứng kiến, tự mình xác nhận đúng sai ! "

Lý Vân ở bên, thụ giáo nói : " Đa tạ đại thúc nhắc nhở, cháu sẽ ghi nhớ cẩn thận ! "

Mộc thúc cười cười, vỗ bả vai của chàng, rồi khom người đi ra đầu xe, tiếp túc điều khiển xe ngựa, tiếp tục cuộc hành trình. Xe ngựa lăn bánh, từ từ tiến về phía trước.

-------

Quách Tĩnh cùng thiếu niên ăn mày nọ vào trong quán cơm dùng bữa, sau đó y nói với Quách Tĩnh y họ Hoàng tên Dung. Quách Tĩnh thấy y tuy ăn mặc rách rưới, nhưng ăn nói lưu loát, kiến thức không kém so với nhị sư phụ Diệu thủ thư sinh Chu Thông của mình, trong lòng liền bất tri bất giác nể phục. Hai người cười cười nói nói cực kỳ ăn ý.

Quách Tĩnh cùng thiếu niên ăn mày nọ vào trong quán cơm dùng bữa, sau đó y nói với Quách Tĩnh y họ Hoàng tên Dung. Quách Tĩnh thấy y tuy ăn mặc rách rưới, nhưng ăn nói lưu loát, kiến thức không kém so với nhị sư phụ Diệu thủ thư sinh Chu Thông của mình, trong lòng liền bất tri bất giác nể phục. Hai người cười cười nói nói cực kỳ ăn ý.

Thiếu niên kia trò chuyện với Quách Tĩnh, nghe y nói từ Mông Cổ tới bèn hỏi tình hình ở sa mạc. Quách Tĩnh được sư phụ dặn dò, không dám tiết lộ thân phận của mình, chỉ nói những chuyện săn thỏ bắn ưng, chuyện vui săn bắn. Thiếu niên kia có vẻ rất thú vị, nghe Quách Tĩnh nói tới đoạn hay bất giác vỗ tay cười lớn, thần thái rất ngây thơ.

Quách Tĩnh nhất sinh lớn lên ở sa mạc, tuy chơi thân với đám bạn nhỏ Đà Lôi. Hoa Tranh nhưng Thiết Mộc Chân thương con nhỏ. Đà Lôi thường theo sát bên cha, ít khi rảnh rỗi chơi đùa với y. Hoa Tranh thì tính nết kiêu ngạo.

Quách tĩnh lại không thể chuyện gì cũng nhường nhịn, cho dù thường cùng chơi đùa nhưng động tới là cãi cọ, tuy sau cùng cũng làm lành nhưng cũng không hợp nhau lắm, lúc ấy ăn uống trò chuyện với thiếu niên này, không biết vì sao lại cảm thấy chưa bao giờ thích thú như vậy. Y vốn mồm mép vụng về, không khéo ăn nói, thường người ta hỏi mới không thể không đáp vài câu.

Hàn Tiểu Oanh thường trêu y là có tính tiếc lời nói như vàng giống Nam Hy Nhân, đúng là đệ tử đắc ý của Tứ sư phụ, nhưng lúc ấy lại nói thao thao bất tuyệt, đem những chuyện ngu ngốc của mình ra làm ví dụ, ngoài những điều có liên quan tới võ học và Thiết Mộc Chân thì chuyện gì cũng kể ra, nói tới lúc say sưa còn đưa tay nắm tay trái thiếu niên.

Vừa nắm tới chợt thấy bàn tay y mềm mại mịn màng như không có xương, bất giác sửng sốt. Thiếu niên kia cười một tiếng, cúi đầu xuống. Quách Tĩnh thấy mặt y đen nhẻm nhưng sau gáy như mỡ đông ánh lên màu trắng, hơi cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không để ý.

Sau khi dùng cơm xong, hai người Hoàng Quách bước ra khỏi quán cơm, bên ngoài gió lạnh lùa về, thiếu niên kia liền hắt xì hai cái, thân mình không tự chủ được co đầu rút cổ lại, nhìn Quách Tĩnh ngượng ngùng nói :

- XIn lỗi đã làm phiền huynh đệ quá !

Quách Tĩnh thấy quần áo y mỏng manh, trong lòng bất nhẫn, lập tức cởi chiếc áo lông điêu ra khoác lên vai y, nói:

- Huynh đệ, ta và ngươi mới gặp nhau đã như rất thân, xin cứ lấy tấm áo này mà mặc.

Trong người y vẫn còn bốn nén vàng, bèn lấy ra hai nén bỏ vào túi chiếc áo lông điêu.

Thiếu niên cũng không cảm tạ, khoác áo điêu lên vai, ung đung bước đi.

Thiếu niên đi được vài mươi bước, quay đầu thấy Quách Tĩnh kéo cương con hồng mã đứng giữa đường nhìn nhìn theo mình, im lặng xuất thần, biết y không muốn chia tay, bèn giơ tay vẫy vẫy. Quách Tĩnh sãi chân bước tới nói:

- Hiền đệ còn thiếu gì không?.

Hoàng Dung liếc mắt nhìn con tiểu hồng mã, cười hì hì nói :

- Đại ca, ta xin ngươi một bảo vật, ngươi chịu không?

Quách Tĩnh nói:

- Lẽ nào lại không chịu?

Hoàng Dung nói:

- Ta rất thích con Hãn huyết bảo mã này.

Quách Tĩnh không hề do dự, nói:

- Được, ta cho huynh đệ cũng nên.

Hoàng Dung vốn chỉ thuận miệng nói đùa, nghĩ thầm y đối với con ngựa quý ngàn năm khó gặp này ắt quý như tính mệnh, mình với y chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ muốn chờ xem con người thật thà này từ chối thế nào, nào ngờ y ưng thuận rất hào sảng, quả thật vô cùng bất ngờ, bất giác ngạc nhiên, trong lòng cảm kích, không kìm được chợt nằm phục xuống bàn sụt sùi khóc lóc.

Lúc ấy Quách Tính lại càng bất ngờ, vội hỏi:

- Huynh đệ, sao thế? Ngươi không khỏe à?

Hoàng Dung ngẩng lên, tuy mặt đầy nước mắt nhưng đầy vẻ rạng rỡ, chỉ thấy chỗ hai dòng nước mắt chảy xuống rửa sạch vết nhọ nồi lộ ra hai vệt da trắng muốt như bạch ngọc, cười nói:

- Đại ca, chúng ta đi thôi.

Quách Tĩnh trả tiền xuống lầu, dắt con hồng mã tới dặn:

- Ta tặng ngươi cho người bạn tốt của ta, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được trái chứng.

Rồi sửa lại hàm thiếc, khẽ vuốt lưng con ngựa, nói:

- Huynh đệ, ngươi lên ngựa đi?.

Con hồng mã vốn không chịu cho người khác cưỡi, nhưng lúc ấy tính nết hoang dã ngày trước đã sửa đổi rất nhiều, lại thấy chủ nhân như thế cũng không chống cự.

Hoàng Dung nhảy lên ngựa. Quách Tĩnh buông tay, vỗ nhẹ vào hông ngựa một cái, con tiểu hồng mã nhấc chân phóng đi.

Đợi khi bóng Hoàng Dung khuất sau dãy nhà, Quách Tĩnh mới cất bước đi . Nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa, nhưng không thấy Lý Vân trở về. Quách Tĩnh trong lòng thầm trách, nhưng bây giờ y cũng không biết Lý Vân ở đâu mà tìm, chỉ đành thở dài trong lòng quay về khách điếm nghỉ tạm qua đêm. Ngày mai lại tiếp tục xuôi Nam mà đi.
Chương Trước/16Chương Sau

Theo Dõi