Chương Trước/18Chương Sau

Tiêu Dao Giang Hồ.

Chương 13.

Tiêu Vân Tiếu thức dậy đã là sáng của ngày hôm sau.

Vươn vai đi ra khỏi phòng hỏi nha đầu bên ngoài.

" Liễu Thanh có từng tới đây không?".

"Liễu công tử chưa từng đến đây".

Chưa đến? Tên này vậy mà không gấp sao? . mặc kệ hắn, hắn không gấp vậy ta gấp làm gì. Khẽ vươn vai đi ra khoảng trống giữa sân múa một bài Thái cực quyền . Nàng vừa múa xong tiếng của Liễu Thanh đã vọng tới.

"Mới sáng sớm làm phiền Tiếu huynh rồi".

Nàng liếc hắn một cái khẽ nói:

"Tín vật của Liễu gia cũng đã nhận, giúp người là nên làm".

Liễu Thanh cười nhẹ:

"Không biết Tiếu huynh còn cần chuẩn bị thêm gì không? ".

"Không cần đâu, à mà cần một nơi yên tĩnh, nếu không trong lúc giải độc bị phân tâm cả ta và huynh đều không có kết quả tốt".

"Nơi đây không đủ yên tĩnh sao? ".

"Huynh nghĩ xem".

Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

"Huynh đi theo ta".

"Hảo, đợi ta lấy đồ nghề đã".

Sau khi lấy đủ những thứ cần Liễu Thanh liền dùng khinh không phóng người đi, nhưng nàng lại không muốn lộ võ công mình cao siêu hơn y thuật nên chỉ làm bộ khó khăn đuổi theo hắn.

"Này, đi chậm chậm lại chút, đi nhanh độc mau ngấm vào ngũ tạng ta không cứu ngươi được".

Ý nói ngươi mà đi nhanh quá ta sẽ không cứu ngươi nữa, Liễu Thanh làm sao không hiểu nên cười nhìn nàng chậm lại, dò xét cũng dò rồi, người này một thân y độc thuật khó lường nhưng xem ra võ công cũng không phải cao thủ cái thế gì.

Đi một hồi lâu , Liễu Thanh đưa nàng đến một phủ đệ nhỏ.

" Đây là căn nhà ta tiện tay mua, đã lâu không có ai đến ở, đến đây sẽ không sao đâu".

"Được rồi".

Liễu Thanh nhanh chân quen thuộc đi đến một căn phòng, đẩy cửa vào trong, trong phòng hơi nhiều bụi quả thật là đã lâu không có ai ở .

"Vấn Thiên huynh đứng ngoài đợi một xíu".

Nói rồi dùng kình lực phủi bay tro bụi trên giường .

"Rồi , huynh vào đi".

Nàng quay qua hắn cười nói.

"Liễu huynh đúng là công lực thâm hậu".

"Không dám, dù nội lực có thâm hậu thế nào nếu không gặp được Vấn Thiên huynh hôm nay tư cũng chỉ là một cái xác".

Nàng cười không nói.Liễu Thanh lên giường ngồi xếp bằng lại,lưng đưa ra ngoài. Nàng nhìn hắn trịnh trọng nói:

"Liễu huynh hãy cố nhịn đau đớn, nếu qua được thì tất cả đều xong, nếu huynh nhịn không được thì thất bại trong gan tất".

" Ta sẽ cố nhịn".

"Được rồi, ta thi châm đây".

Quá trình thi châm hơn 4 canh giờ (8 tiếng)

Nàng lúc này đã mồ hôi đầm đìa, tinh thần mệt mỏi, còn Liễu Thanh thì sau khi thi châm xong đã không nhịn được hôn mê quá. Cả quá trình đau đớn khó nhịn mà Liễu Thanh vẫn không rên một tiếng làm nàng tận đáy lòng bội phục hắn. Thực ra thì nàng cũng cố ý chơi xấu, lúc thi châm nên cho hắn hôn mê trước mới làm nhưng nàng ban đầu lại không có ấn tượng quá tốt, phải làm bản thân nhả ra ngụm ác khí với hắn sau này mới có thể thoải mái giao hảo.

Nhìn mình một thân mồ hôi còn Liễu Thanh một thanh mùi thúi thì có chút hơi bức rứt nhưng bỏ mặc hắn ở đây thì cũng quá vô trách nhiệm , nên đành ra ngoài sân vận khí làm thoát hơi nước. Cứ thế một người hôn cả đêm một người ngồi bên ngoài cả đêm.

Sáng sớm Liễu Thanh thức dậy cảm thấy cả người khoang khoái, cảm giác đau nhức ngày hôm qua như một giấc mộng, nhưng một thân hôi thối đã nhắc hắn biết, độc của hắn mất rồi, tâm tình không nhịn được có chút kích động, sự đau nhức hàng tháng cuối cùng không phải trải qua nữa. Tất cả đều nhớ một người, mà Vấn Thiên huynh đâu rồi?

Mở cửa ra bên ngoài một thân hình nằm giữa sân làm tim Liễu Thanh muốn nhảy ra ngoài, nhìn kĩ lại là Tiếu Vấn Thiên mới hoàn hồn lại đỡ hắn dậy . Đưa tay lên dò mạch còn hơi thở nên mới yên tâm, liền dìu vào phòng, đặt lên giường mới yên tâm ra ngoài.

Lúc này người nằm trên giường mới mở mắt ra, không nên trách nàng quá đa nghi, người trên giang hồ không đề phòng không sống lâu được. Nếu vừa rồi Liễu Thanh vì kiêng kị y thuật của nàng mà nổi lên sát ý thì bây giờ hắn đã không sống được. Vẫn may mắt nhìn của nàng không tồi, tiểu tử này hoàn toàn không có chút ác ý nào. Còn bây giờ thì thả ga ngủ thôi, tối qua tinh thần tiêu hao quá độ rồi.

-----

Một giấc ngủ này chính là tới tận tối. Nàng tỉnh dậy thì bốn bề không có ngươi trên bàn chỉ có một bức thư.

"Gia tộc có chuyện ta phải về gấp, đa tạ ơn cứu mạng của Vấn Thiên huynh, có gì cần cứ cầm tín vật đến phủ tìm ta".

Nàng không nói gì, thu lại lá thư rồi cất bước về Diệp phủ, cũng tới lúc nên rời đi rồi. Nàng dạo này cứ cảm thấy Tinh Vũ quốc có chuyện gì sắp xảy ra.

-----

Vừa bước tới Diệp phủ thì đã có người tới tìm. Là Diệp Lâm.

"Tiếu công tử, phụ thân mời huynh tới thư phòng cảm tạ".

"Được, mời dẫn đường".

Cảm tạ lại đến thư phòng, còn phải là Diệp Lâm dẫn đường , nói không có quỷ ai tin.

Nàng đi theo Diệp Lâm đến một rừng cây.

"Diệp Lâm huynh, nơi này đủ xa rồi đi".

Diệp Lâm lúc này mới giật mình quay qua cười nói.

"Đúng là không có gì che được Vấn Thiên huynh".

Nàng cười như không cười nói:

"Chỉ trách huynh diễn xuất quá tệ".

Diệp Lâm nhìn xung quanh một chút mới kín đáo nói với nàng.

" Dụ huynh đến đây chỉ muốn nhắc nhở huynh, có người đã nổi sát ý với huynh, mong cẩn thận".

Nàng cổ quái nhìn hắn.

"Chỉ có nhiêu đây".

"Dĩ nhiên là không".

Diệp Lâm móc trong ngực ra một ngọc bài.

"Phòng ngừa vạn nhất, đây là ngọc bội của ta, nếu ngày nọ huynh không thể ra khỏi thành có thể dùng tới".

"Đa tạ".

"Không có gì, chẳng qua ngưỡng mộ huynh một thiếu niên kì tài thôi ".

Xem ra Diệp Lâm trong có vẻ mãng phu này cũng là một nhân vật khó chơi.

"Diệp Lâm huynh có hứng thú với chức thành chủ này không, biết đâu ta có thể giúp một chút".

Diệp Lâm có chút sửng sốt nhìn nàng rồi hồi hồn cười khẽ nói.

"Ta chẳng có hứng thú mấy với quyền lực , chỉ muốn tiêu dao như Vấn Thiên huynh chẳng qua thời cơ chưa tới mà thôi" .

Nàng cười không nói thêm. Khách sáo mấy câu rồi về phòng .

Do ban ngày ngủ quá nhiều nên ban đêm chẳng buồn ngủ mấy, đang soạn lại hành lí để ngày mai ly khai thì nghe bên ngoài có tiếng gió, tiếng bước chân dồn dập qua lại trên mái nhà. Coi nàng là kẻ điếc chắc.

Nàng bước ra ngoài nói lớn:

"Đã đến thì lộ diện đi".

Bốn hướng đầy hắc y nhân xuất hiện chừng 30 tên.

"Ồ, nhiều vậy sao, chủ tử của các ngươi coi trọng ta quá".

Hắc y nhân vẫn im lặng, hai bên cảnh giác nhìn nhau, một lúc sau một phụ nhân đi tới , là con ả diêm dúa bên người Diệp Thành chủ.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi