Chương Trước/18Chương Sau

Tiêu Dao Giang Hồ.

Chương 14: Ta Muốn Làm Ăn Mày.

Ta nhìn ả ta bươc tới tắc miệng mấy câu:

"Chậc chậc, xem ra nữ nhân càng xin đẹp thì càng âm độc".

Ả ta ác độc nhìn ta nói:

"Tiếu Vấn Thiên , có trách thì trách ngươi rãnh rỗi xen vào chuyện người khác, nếu không diệt trừ ngươi ta làm sao có thể lần nữa hạ độc tên nhãi con kia".

"À, vậy ngươi là người hạ độc nhóc con kia, bảo sao lúc ta giải độc mặt ngươi lại tím như mông khỉ".

"Hừ! Nhiều lời".

"Chỉ là ta thắc mắc một điều, ngươi không có con nối dõi, ngươi hại cậu nhóc cũng có giúp gì được cho ngươi đâu".

Nàng ta mím môi không nói.

"Coi như cho ta chết minh bạch đi".

"Câm miệng, chết cần gì phải minh bạch, các ngươi lên cho ta, xé xác tên tiểu tử này".

Ta lắc đầu nhìn nàng ta.

"Ngươi xem thường ta quá rồi".

Nói xong làm một hành động vô cùng mất hình tượng"

"CỨU MẠNG! CÓ AI KHÔNG CỨU MẠNG!!!!".

Tiếng hét còn kèm thôi vài phần nội lực, đảm bảo hơn nửa Giang Thành đều nghe, lão thành chủ không nghe được thì hơi tệ đó.

Nàng ta chỉ vào ta tức giận nói:

"Vô sỉ"

Ta vô tội nói:

" Vô sỉ con bà ngươi, ngươi muốn giết lão tử mà lão tử đứng cho ngươi giết không kêu cứu à".

Không biết nói người cổ đại suy nghĩ quá đơn giản hay tại ta quá thông minh, chắc tại ta quá ư thông minh.

Nghĩ thì nghĩ nguyên đám hắc y nhân lao tới, chẳng còn cách nào khác, ta đành phải co giò mà chạy thẳng đến phòng của thành chủ vừa đi vừa hô cứu mạng. Ở nơi này càng lộ ra võ công phi thường càng nguy hiểm bội phần.

Một lát sau ta đã gặp đội vệ binh của phủ chạy đến ứng cứu.

Đầu lĩnh hắc y nhân che mặt nói:

"Không ổn, rút".

Người dẫn đầu đội vệ binh là Diệp Lâm.

"Công tử không sao chứ?".

"Hừ, mệt chết bản công tử".

"Ta cứ nghĩ võ công của công tử sẽ không thua y thuật lắm, không ngờ lại..."

Ta vẫn bình tĩnh phủi quần áo nói:

"Không ai toàn tài, ngươi mau kêu thêm người đến bảo vệ ta, mai ta phải đi rồi".

"Được ".

Hắn không hỏi sao ta đi sớm, chắc tên này hiểu ai cũng có việc bận".

Về tới phòng ta lấy tay nải ra sắp xếp đồ lại cbj đi, thật sự thì đồ sự phụ đưa nhiều thế này quải tay nải theo thật là làm mất hình tướng ngọc thụ lâm phong của ta. Đang suy nghĩ thì nhớ ra sư phụ có đưa một cái hộp đen nói khi nào nhức đầu thì mở ra. Mở cái hộp ra thì thấy có một cái túi, nhìn cái túi này kì cục quá , giống y chang cái túi mà ngươi Châu Âu hay quải ngang bụng để đựng tiền vậy, chắc là túi thắc lưng.

Dù sao cũng là tâm ý của lão nhân gia nên đành đeo vào, thử bỏ đồ vào xem chứa được cái gì.

Bỏ bộ kim châm vô trước, ồ rỗng nhỉ, bỏ thêm cây quạt vào, bỏ cây sáo vào...

??????

Tại sao bỏ hoài vậy. Ta thò tay vào trong thì phát hiện một mảnh giấy.

"Đồ nhi ngoan, đây là bảo bối tiên nhân có một không hai, gọi là túi Càn Khôn, giữ cho kĩ, chứa đồ vô hạn".

Wtf???

Cái thế giới gì mà loại vật thần kì cũng có, xem ra xuất thân của sư phụ không hề đơn giản.

Bỏ hết tất cả đồ đạc vào trong túi kể cả ngân phiếu, vác bảo kiếm phía sau lưng, ta thì cầm quạt, cảm thấy bản thân đã đủ tiêu sái thì bước ra ngoài.

Trời mới mờ sáng ta đã đi luôn, để lại tờ giấy nhỏ kẻo người khác nói mình không lễ phép, ghé qua tiệm vải lấy bộ đồ mà ta thích bằng ngọc bội của Liễu Thanh rồi ta dứt khoát quay lưng đi khỏi Giang Thành, ta chẳng muốn bị cuốn vào vũng nước đục ở đây.

Sáng sớm khi người hầu trong phủ bước vào thì gian phòng của vị thần y trẻ tuổi đã trống không . chỉ có một mảnh giấy

" Người trong giang hồ không thích dừng chân quá lâu, đa tạ đón tiếp. Kí tên Tiêu Dao công tử".

Chuyện này làm cho bọn gia nhân trong phủ vô cùng thần tượng vị thần y trẻ tuổi này. Tin đồn lập tức truyền khắp Giang Thành về tài y thuật và nhan sắc của Tiếu Vấn Thiên. Một trong ngũ đại tuấn kiệt sau này đã thành danh tại đây, tuy nhiên đây là nói sau.

------

Nói về Tiêu Vấn Tiếu cũng không hay biết gì về việc người cổ đại có trí tưởng tượng cao siêu như vậy. Vẫn đang đi về hướng Tinh Vũ quốc theo bản đồ.

Đang đi thì tên dở hơi này bỗng suy nghĩ :

Làm người thì phải nếm hết cảm giác nhân gian, hay là ta cũng thử, muốn ra giang hồ phải có một danh phận làm gì bây giờ.đúng lúc có nột tên ăn mày đi ngang, bóng đèn lấp lánh trên đầu ta.

Đi kiếm nơi hẻo lánh thay bộ đồ quý giá ra, lấy bộ đồ cũ cắt te tua rồi bắt đầu hành trình làm đệ tử Cái Bang.
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi