Chương Trước/120Chương Sau

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 115

Editor: Tường An

Trên đường trở về phòng, trong lòng A La còn có chút thấp thỏm, may mà sau khi dùng trà bánh, nghỉ ngơi xong cũng không thấy hắn nhắc chuyện này, chỉ gọi hạ nhân bắt đầu đo đạc, bài trí phòng ốc.

A La thấy vậy, hứng trí bừng bừng mang mấy đồ vật đã chọn ra, đích thân bài trí.

Nàng còn lấy con búp bê gỗ ngày xưa Tiêu Kính Viễn đưa, đặt trên bàn trang điểm. Nhớ tới nhũ danh Tiêu Kính Viễn là "La nhi", nàng không khỏi trêu chọc, giễu cợt hắn một phen.

Tiêu Kính Viễn thấy nàng cười mình, mặt không đổi sắc đi tới, cố ý áp nàng lên giường mềm cù lét khiến nàng cười không ngừng, luôn miệng xin tha "Thất thúc tha cho ta đi, A La biết sai rồi", trong tiếng kêu xin của nàng, màn giường rơi xuống, ước chừng qua một canh giờ, bên trong mới yên tĩnh lại, sau đó phân phó nha hoàn mang nước ấm tới, hai vợ chồng lau chùi một phen.

Tuy là ban ngày nhưng dù sao cũng là vợ chồng mới cưới, mỗi lần thân cận Tiêu Kính Viễn đều không thể tự kiềm chế.

Xong việc, A La còn ở trên giường chỉnh trang quần áo, Tiêu Kính Viễn ngồi bên cạnh, giúp nàng buộc dây lưng, đúng lúc nhìn thấy búp bê gỗ.

Đó là tự tay hắn làm, tặng cho A La.

"Ngày đó nàng cáu giận ta, lúc ta xoay người rời đi, trong lòng cũng rất khó chịu." hắn nghiêng người tựa vào giường, cánh nàng rất gần, nhẹ giọng nói.

Mấy lời như vậy, trước kia hắn nhất định sẽ không nói, nhưng bây giờ bọn họ là vợ chồng, da thịt thân cận, hắn liền không kiêng dè.

A La nhớ tới lúc hắn nhẫn tâm rời đi, nói mấy câu đả thương người kia, nàng lập tức bĩu môi, cố ý nói: "Chàng lúc ấy rời đi đã nói thế nào?"

Nói cái gì hắn muốn cưới ai thì cưới, dù nàng kia gặp vận rủi hắn cũng muốn cưới!

Ai không biết còn tưởng rằng đây là nhân duyên mấy đời, là chân tình sống chết không thể ngăn cách đấy!

Tiêu Kính Viễn thấy nàng vẫn còn bất mãn, cười nói: "Chuyện này, nàng có thể treo bên miệng cả đời."

"Đương nhiên rồi! Ta làm sao quên được, con búp bê gỗ này chính là chứng cứ, chứng cứ chàng bội tình bạc nghĩa vứt bỏ ta!" A La dương dương tự đắc nói.

Tiêu Kính Viễn nhìn con búp bê gỗ, lại hỏi: "Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta còn đưa cho nàng một con rối gỗ, đâu rồi?"

Rối gỗ?

A La chớp chớp mắt, nhất thời tức giận gì đều bay biến hết.

Con rối gỗ kia, trong lúc nàng cáu giận đã đưa cho đường muội a...

"Thế nào, làm mất?" Tiêu Kính Viễn kỳ thật không để ý lắm, theo tính tình A La, làm mất cũng không phải không có khả năng, có điều nhìn bộ dáng nàng chớp chớp mắt, rõ ràng là chột dạ nên cố ý trêu nàng thôi.

"Không không không..." nàng nào dám nói làm mất chứ, càng không dám nói là tùy tiện ném cho đường muội, liền nhắm mắt nói bừa: "Ta để nó ở nhà, không có mang qua đây, chờ hôm nào ta trở về liền lấy ra cho chàng xem!"

Tiêu Kính Viễn tất nhiên biết nàng nói dối, nhưng hắn cũng lười vạch trần, chờ đến lúc đó không tìm không thấy, để xem cái đầu nhỏ kia còn có thể bịa ra lý do gì nữa.

A La chột dạ không dám ngẩng đầu, đang cân nhắc làm sao dời đề tài, đúng lúc này nghe bên ngoài có tiếng nói cười, thì ra là vài vị tức phụ Tiêu gia tìm A La trò chuyện.

Mọi người đi vào, gặp Tiêu Kính Viễn cũng ở đây, liền vội vàng thu liễm.

Lần này tới, ngoại trừ Lục phu nhân là tẩu tử của Tiêu Kính Viễn, những người khác đều là cháu dâu, tức phụ đường chất (vợ của cháu họ), cũng có cô nương trong tộc. Các nàng gặp vị Thất thúc Tiêu Kính Viễn này, tất nhiên là khép nép, lễ nghi.

Những người này đời trước A La rất quen thuộc, thường lui tới trò chuyện, vui đùa, tất nhiên biết các nàng kiêng kị Tiêu Kính Viễn.

Đời trước, nàng cũng là một trong số bọn họ.

A La cười cười nhìn mấy vị cháu dâu, cô nương hành lễ với mình, sau đó tiếp đón mời các nàng ngồi xuống, rồi quay sang nói với Tiêu Kính Viễn: "Chàng ở đây mọi người đều không được tự nhiên, không phải hôm qua nói muốn vẽ núi Phú Xuân trên bức tường phía nam sao, nhân lúc này qua xem trước một chút đi?"

Tiêu Kính Viễn đúng lúc có việc muốn ra ngoài, liền gật đầu đồng ý.

Bên cạnh, vài vị cháu dâu đương nhiên không dám ngồi, thấy hắn ra ngoài, một đám cuống quýt chào, đưa mắt nhìn hắn đẩy cửa đi ra.

Đợi khi hắn đi thật xa, mọi người mới che miệng cười rộ lên.

Trượng phu của Lục phu nhân đã mất, bà có hai người con một trai một gái, ngày thường cũng không bận việc gì, cùng nhóm cháu dâu, em chồng thêu thùa, đọc sách, mỗi ngày đến chỗ lão tổ tông tận hiếu.

Bởi vì năm đó phu quân của Lục phu nhân cũng đóng quân Bắc Cương, tương đối thân với Tiêu Kính Viễn, cho nên Tiêu Kính Viễn cũng rất kính trọng vị tẩu tử này, đây là nguyên nhân vì sao Lục phu nhân dám dẫn theo một đám cháu lại đây quấy rầy.

Lúc này, Lục phu nhân thấy Tiêu Kính Viễn không nói hai lời liền đi ra ngoài, không khỏi che miệng cười trêu: "Thật đúng là mở rộng tầm mắt, hắn cũng có ngày hôm nay!"

Còn mấy vị cháu dâu, cô nương khác, trước kia A La đến Tiêu gia cũng từng cùng nhau chơi đùa, ít nhiều đã quen mặt, trong đó có Tiêu Lục cô nương là thân với A La nhất.

Tiêu Kính Viễn vừa đi, các nàng lập tức trở nên sinh động, hoạt bát, đặc biệt là Lục cô nương, nghe Lục phu nhân nói vậy liền kinh ngạc tiếp lời: "Phải đó, không ngờ Thất thúc đối với ngươi thật quá tốt, ngươi dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Thất thúc, hắn thế nhưng không giận, chẳng những không giận mà còn nghe lời đi xem tường!"

Trên đời này, nàng chưa từng thấy ai dám nói chuyện với Thất thúc như vậy.

Lục phu nhân cười nói: "Rất nhiều năm trước, ta theo phụ thân Trân nhi đến Bắc Cương, xem như quen thuộc với lão Thất, người này nha, bình thường không nói nhiều, làm cái gì cũng có nề nếp, cấp dưới đều sợ hắn. Ta bình thường nói chuyện với hắn cũng không dám tùy ý. Ta còn nghĩ, trên đời này có người nào có thể quản hắn chứ, không ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hôm nay ta được chứng kiến rồi!"

A La nhìn mọi người vây quanh mình, không khỏi có chút ngượng ngùng, liền cười nói: "Thì ra hôm nay Lục tẩu mang các vị đến đây là để chế nhạo ta, vậy thì không có trái cây ăn rồi!"

Mọi người nghe thế liền cười rộ lên, lại có người nói: "Vừa nãy Lục cô nương nói sai rồi, hôm nay sao có thể gọi thẳng tên A La, hẳn là gọi thẩm thẩm!"

"Còn không phải sao, A La đã là thẩm thẩm!"

Trong lúc cười đùa trêu chọc nhau, A La mệnh cho hạ nhân lấy trái cây và trà bánh lên, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện.

Tuy bối phận của A La khác biệt nhưng tuổi tác đều không chệnh lệch nhiều, cho nên mọi người cũng không kiêng kị gì, líu ríu không ngừng, chuyện nên nói, không nên nói đều nói hết.

Không biết thế nào đề tài lại nhắc đến Tiêu Vĩnh Hãn, Lưu cô nương bĩu môi, cười lạnh nói: "Kha Dung này a, có thể xem như chờ được rồi!"

"Chờ được cái gì?" A La vừa nghe thấy hai chữ Kha Dung, lô tai lập tức dựng lên.

"Ngươi tất nhiên là không biết, Kha Dung này trong lòng trong mắt đều là Tam ca ca, mỗi ngày quấn lấy hắn, ngay cả con mèo Tam bá mẫu nuôi cũng biết Kha Dung muốn gả cho Tam ca ca! Đáng tiếc, Tam ca ca lúc nhỏ từng rơi xuống nước, đầu óc liền trở nên hồ đồ, khi thì thân cận, khi thì xa cách với Kha Dung, không ai hiểu được tâm tư Tam ca ca!"

"Vốn dĩ chuyện này cho qua, lão tổ tông nói muốn tìm nhà khác cho Tam ca, ai ngờ, hôm nay đột nhiên lại có biến!"

A La tận lực kiềm chế tò mò, cố ra vẻ tùy ý hỏi: "Có biến thế nào?"

Bên cạnh, một vị cháu dâu tiếp lời: "Hôm nay trong phòng lão tổ tông, Thất thẩm thẩm chắc cũng nhìn thấy Kha cô nương và Tam thiếu gia đều có mặt ở đó. Sau này ra ngoài chúng ta mới biết, hôm nay Tam thiếu gia đặc biệt thỉnh hôn với lão tổ tông, hi vọng bà gả Kha cô nương cho hắn."

Sau đó mọi người líu ríu cái gì A La đều không nghe thấy, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Tiêu Vĩnh Hãn.

Xem ra từ sau khi rơi xuống nước, Tiêu Vĩnh Hãn mơ hồ có ký ức đời trước, chỉ là không được rõ lắm. Trước kia nàng vẫn cho rằng hắn yêu Kha Dung, căn bản không có nàng, nhưng thật ra đã hiểu lầm hắn.

Hắn đời trước toàn tâm toàn ý yêu Diệp Thanh La, đời này vẫn nhớ kỹ, nhưng ký ức trong đầu hắn mơ hồ, không phân rõ người nào là Diệp Thanh La, liền nhận nhầm là Kha Dung.

Có lẽ hắn từng hoài nghi, cứ lặp đi lặp lại, lúc thì cảm thấy là đúng, lúc lại cảm thấy không đúng.

Quá khứ đã qua, A La đã buông xuống, nàng cũng hi vọng Tiêu Vĩnh Hãn buông xuống.

Nếu có thể, nàng thậm chí hi vọng Tiêu Vĩnh Hãn quên đời trước đi, quên Diệp Thanh La, đời này buông bỏ gánh nặng mà sống, như vậy không phải rất tốt sao?

Cho nên khi nàng nhìn thấy Tiêu Vĩnh Hãn nội tâm giãy dụa đàn khúc Hầu La Hương thì đẩy hắn một phen.

Cứ để hắn tiếp tục chán ghét nàng đi.

- -----------

Đến trưa, Tiêu Kính Viễn trở về, mọi người đều đã giải tán, chỉ còn A La ngồi trong phòng xem vài bức thêu hoa, đó là nhóm cháu dâu để lại, hẹn nàng ngày nào đó cùng nhau thêu thùa.

A La chỉ mong vĩnh viễn không có ngày nào đó, đồ thêu trong đồ cưới của nàng đều do tú nương làm, nàng chẳng qua chỉ thêm vài châm mà thôi, nếu như bảo nàng tự thêu chẳng phải là mất mặt xấu hổ ư.

"Các nàng lại đây nói chuyện gì vậy?"

Tiêu Kính Viễn biết tuổi của đám cháu dâu và cháu gái đều không chênh lệch nhiều với A La, nữ tử cùng độ tuổi ngồi lại với nhau khó tránh khỏi sẽ nói nhiều, so bì lẫn nhau. Mà phu quân của đám cháu dâu cũng chính là cháu trai của hắn, tất nhiên đều nhỏ tuổi hơn hắn.

A La có lẽ nhất thời không cảm thấy hắn lớn tuổi, nhưng lỡ như so sánh với người khác, cảm thấy mình gả thua thiệt thì sao? Hoặc là nghe người khác nói gì đó, trong lòng nàng có ý nghĩ khác?

Hắn cũng biết rõ nhóm vãn bối đều rất kính sợ hắn, e là sau lưng cũng không nói lời gì tốt về hắn.

Trước kia Tiêu Kính Viễn chỉ cảm thấy, sớm cưới nàng vào cửa cho an tâm.

Nhưng hiện tại hắn phát hiện, cho dù đã cưới nàng vào cửa, hắn một chút cũng không yên lòng, chỉ hận không thể thời thời khắc khắc treo nàng trên người mới tốt.

"Không a..." ở trước mặt Tiêu Kính Viễn, A La tận lực tránh nhắc đến Tiêu Vĩnh Hãn.

Tiêu Kính Viễn giương mắt nhìn A La, im lặng không nói.

A La thấy vậy, cứ cảm thấy dường như hắn nhìn thấu mình, trong lòng không khỏi hơi thấp thỏm, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn nghe được tin tức gì? Chung quy Tiêu Vĩnh Hãn là cháu ruột của hắn, cháu trai muốn thành thân, hắn nhất định đã biết tin rồi.

Nào ngờ Tiêu Kính Viễn lại không hề đề cập chuyện này mà trực tiếp phân phó Thư Hương: "Đi thư phòng mài mực trước, lát nữa ta và phu nhân sẽ qua."

Thư Hương nhận lệnh, rời đi.

Sau đó Tiêu Kính Viễn mới quay sang nói với A La: "Nàng trước tiên viết vài chữ cho ta nhìn xem."

Lúc trước hắn nói dạy nàng viết chữ, A La vốn cho rằng hắn đã quên chuyện này rồi, không ngờ trí nhớ hắn tốt như vậy, vẫn nhớ rõ? Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy, theo Tiêu Kính Viễn đi thư phòng.

Thư Hương đã chuẩn bị thỏa đáng, vừa vào cửa liền ngửi được mùi mực nhàn nhạt. Loại mực này không giống với loại ngày xưa A La dùng, mùi thơm cực kỳ thanh nhã, cho nên A La cũng có chút hiểu ra vì sao trong thơ văn đều nói "mặc hương", thì ra mực cũng có thể thơm như vậy.

Tiêu Kính Viễn đi qua chỗ giá sách lấy bảng chữ mẫu, A La nhân cơ hội quan sát thư phòng.

Bức tường bên trái treo một thanh kiếm và một bức tranh sông núi, phía bắc đặt một giá sách làm bằng gỗ đàn, chất đầy các loại sách. Phía đông có một cái bàn và một cái tủ nhiều ngăn, trên bàn đặt một ống đựng bút xanh biếc chế tác từ sừng bò tót, ngoài ra không có bài trí gì khác, quả thật phù hợp với phong cách đơn giản, thanh lãnh, nghiên khắc của Tiêu Kính Viễn.

"Trước tiên, nàng dựa vào bảng chữ mẫu này viết vài chữ cho ta xem." Tiêu Kính Viễn lấy một bộ bảng chữ mẫu cổ xưa, ố vàng, mở ra cho A La.

A La vừa nhìn liền biết là bút tích của đại thư pháp tiền triều, trong lòng không khỏi tặc lưỡi cảm thán.

"Sợ là ta không biết được cái này." nàng nhỏ giọng yếu thế.

Loại chữ viết này, vừa nhìn liền biết là nam nhân viết, cần lực cổ tay, nàng dù thế nào cũng không viết ra được loại chữ cứng cáp phóng khoáng như thế.

"Vậy thì tùy tiện viết vài chữ đi." Tiêu Kính Viễn không hề có ý buông tha nàng.

A La cau mày, cực kỳ bất đắc dĩ đành phải cầm bút lên, dùng sức mà viết.

Thật ra mấy năm nay nàng cũng cẩn thận luyện chữ, đã sớm tiến bộ hơn rất nhiều, có điều chữ của nàng là do mẫu thân dạy, tất nhiên mềm mại uyển chuyển, thiếu nét mạnh mẽ, bây giờ bị Tiêu Kính Viễn yêu cầu viết theo bảng chữ mẫu kia, nàng chỉ đành kiên trì viết.

Tiêu Kính Viễn cúi đầu nhìn A La viết một hồi, liền ngồi xuống ghế bên cạnh, mang vài bức thư ra xem.

Kỳ thật, A La căn bản vô tâm luyện chữ.

Đối với việc luyện chữ này, nàng hoàn toàn không có hứng thú, không biết trong đầu Tiêu Kính Viễn rốt cuộc nghĩ cái gì, đang trong thời gian tân hôn, thế mà hắn bắt nàng cùng hắn ở trong này đọc sách luyện chữ?

Nàng vừa viết chữ vừa len lén liếc nhìn Tiêu Kính Viễn.

Hắn đang ngồi đọc thư, có vẻ rất nghiêm túc, đọc đến chỗ quan trọng, hắn sẽ dùng bút phác thảo vài nét, ngẫu nhiên dừng lại, khẽ cau mày trầm tư.

A La chú ý thấy, thời điểm hắn trầm tư, ngón tay cái khẽ cọ xát trên tờ giấy, thật giống động tác lúc hắn thân mật ôm nàng, sẽ dùng ngón cái vuốt ve khóe môi nàng.

A La nhớ tới cảm giác tê dại khi hắn cọ ngón cái lên môi mình, loại cảm giác tê dại kia lập tức lan tràn khắp toàn thân.

Hít thở sâu, nàng cố gắng thu hồi tâm thần, cúi đầu tiếp tục viết vài chữ.

Cho đến khi viết kín một tờ giấy tuyên thành, nàng lại lén nhìn về phía Tiêu Kính Viễn.

Hắn đã xem xong thư, bắt đầu cầm một quyển sách lên đọc.

Đại khái đã sắp chạng vạng tối, mặt trời đã sớm ngả về tây, ánh tịch dương đỏ nhạt xuyên qua song cửa sổ chiếu lên tóc hắn, mái tóc đen nhánh như khoác lên một tầng vàng nhạt, khuôn mặt góc cạnh, sắc bén của hắn cũng bởi vì ánh hoàng hôn mà trở nên nhu hòa.

A La thu hồi ánh mắt, ngửi hương mực thơm thoang thoảng trong thư phòng, đáy lòng nàng lại hiện lên tám chữ: Năm tháng tĩnh hảo, nhất thế vô ưu.

Nàng sẽ vĩnh viễn cùng hắn như vậy, trải qua những ngày tháng yên bình, cho đến khi bọn họ râu tóc bạc trắng đi?

"Sao lại không viết nữa?" A La đang miên man suy nghĩ thì bị một thanh âm đánh thức.

Ngẩng đầu nhìn qua, thấy Tiêu Kính Viễn khẽ nhíu mày, đang quay đầu nhìn nàng, hiển nhiên có chút bất mãn vì nàng không tập trung.

Nàng... thật sự không muốn viết a!

Nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng nàng vừa động, lập tức đứng dậy, đi qua kéo cánh tay hắn, đặt mông ngồi trên đùi hắn.

"Thất thúc, hảo Thất thúc..." giọng A La ngọt ngấy, có thể so với mật đường, mềm nhũn, kéo dài thật dài, thậm chí có khi còn kéo thành tơ được.

"Làm sao?" Tiêu Kính Viễn kéo tay nàng, trên mặt không có biểu tình gì, thoạt nhìn không bị đả động chút nào.

Trong lòng A La thầm than, nam nhân này sao bỗng nhiên không hiểu phong tình như thế? Xem ra nàng cần phải không ngừng cố gắng mới được.

Nàng dứt khoát nâng cánh tay ôm chặt cổ hắn, sau đó ngẩng mặt lên, áp môi mình lên môi hắn.

"Thất thúc, ta nhớ chàng..." nàng thấp giọng lẩm bẩm.

Nam nhân mình thê tử kiều diễm quyến rõ trong lòng, thanh âm thô khàn, trầm thấp như gió thổi qua cát vụn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Ân, sau đó thì sao?"

A La bất đắc dĩ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Không làm sao được, nàng nhào qua, nhẹ nhàng cắn môi hắn, rù rì nói: "Chàng cảm thấy đọc sách tốt hay là nhìn ta tốt hơn?"

- ---------

Bên ngoài, sắc trời đã tối, ngoài cửa sổ cành lá khẽ lay động dưới ánh trăng chiếu xuống những cái bóng sặc sỡ.

Trong phòng còn chưa thắp đèn cũng đã một phòng hoạt sắc sinh hương.

Mồ hôi trên lồng ngực Tiêu Kính Viễn chảy xuống, hắn ôm lấy kiều thê đã sớm mềm nhũn như sợi mì, thấp giọng trả lời một vấn đề nàng đã hỏi từ một canh giờ trước: "Thật ra, so với nhìn, ta càng thích đi vào hơn."
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi