Chương Trước/31Chương Sau

Tiểu Hoa Yêu

Chương 27

Cẩn Sơ chờ bọn người học kém ôm tài liệu học tập nhiều vô số cùng nhau gào khóc, tạo thành tình cảnh này. Cũng chính vì việc này mà Diệp tổng đốc bị cấp trên hỏi chuyện.

“Đúng vậy, tôi đã hạ thấp bậc cửa, tôi không cho rằng đây là chuyện xấu...... Burfield tinh hỗn loạn đã lâu, rất nhiều công dân ở tuổi trưởng thành thất nghiệp, không tài sản, chơi bời lêu lổng, mà đây đúng là tai hoạ ngầm của tinh cầu...... Đúng vậy, tuy việc này không ở trong phạm vi chức năng của tôi, nhưng đã làm Tổng đốc quân sự, tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ tinh cầu yên ổn.”

“Mà nói về phương diện quân sự, trên Burfield tinh luôn ở trạng thái lỏng lẻo buông thả. Phần lớn quân nhân hiện tại cũng không phù hợp tiêu chuẩn, quân đội cần phải có điều mới mẻ...... Hạ thấp bậc cửa nhập học, là đã có thể thắt chặt việc giáo dục của rất nhiều người, lại có thể bồi dưỡng thành hậu bị cho quân đội. Đây là chuyện tốt, một công đôi việc.”

Diệp Duệ Thăng không kiêu ngạo, không xu nịnh nói với hình ảnh ảo ông lão đang phát phía trước. Hai bên tóc mai của ông lão kia đã bạc trắng, khuôn mặt hòa ái, trên mặt luôn mang theo vài phần ý cười, nhưng sâu trong ánh mắt kia là sự khôn khéo, cùng với cái khí thế ngồi trên vị trí cao đã lâu, nên không khiến người khác cho rằng đây là một ông lão bình thường.

Trên thực tế, vị này chính là chủ tịch quốc hội Dương Niên Chính, là vị chủ tịch quốc hội có vị thế cao nhất trong hội nghị 23, ngồi ở vị trí chủ tịch quốc hội đã hơn một trăm năm. Hiện giờ ông đã 165 tuổi, so với bình quân tuổi tác của người đế quốc là 200, thì đã chính thức tuyên bố đi đến giai đoạn tuổi già.

Vị chủ tịch quốc hội đại nhân này không kéo bè kết đảng, cũng không gia nhập bất cứ phe phái gì, ngay thẳng đến nỗi gần như có hơi cứng nhắc. Nhưng đoán chừng cũng đúng bởi vậy, hơn một trăm năm mưa gió, ông vẫn cố gắng giữ vững trên vị trí của mình, chủ tịch quốc hội khác cùng với hoàng thất cũng đều rất tôn kính ông.

Nhưng mà khiến người khác ngoài dự đoán chính là, năm trước ông lại công khai lập trường lạ lẫm đứng ra ủng hộ Diệp Duệ Thăng, hơn nữa tự mình chủ trì nghi thức thụ huân cho Diệp Duệ Thăng.

Có thể nói, Diệp Duệ Thăng có thể thuận lợi thăng chức trung tướng, quân đoàn 75 có thể trở thành Đệ Thất tập đoàn quân, thậm chí Diệp Duệ Thăng có thể đảm nhiệm chức Tổng đốc quân sự Burfield tinh, là do vị lão nhân này đã xuất lực rất lớn.

Lúc này ông nhìn Diệp Duệ Thăng, cách một cái màn hình ảo, trên mặt ông lại không có ý cười luôn thấy ngày thường, trong ánh mắt suy nghĩ sâu xa cùng dò xét, gần như có vài phần sắc bén.

“Diệp trung tướng, cậu có biết vì sao ta đồng ý để cậu đến Burfield tinh không?” Ông hỏi, lộ ra thanh âm khàn khàn và chậm chạp của người già. Ông lão này, so với biểu hiện bên ngoài thì bên trong lại già nua hơn vài phần.

Diệp Duệ Thăng không chút nào lảng tránh ánh mắt ông: “Mâu thuẫn giữa hoàng thất và hội nghị ngày càng trở nên gay gắt, sáu đại tập đoàn quân đấu đá tranh giành lẫn nhau. Chủ tịch quốc hội đại nhân mưu tính sâu xa, để tôi rời xa tranh chấp, khai khẩn vùng đất mới.”

Ông lão lắc đầu cười: “Cái này cũng không phải là mưu tính sâu xa của ta, là ý tưởng của chính cậu.”

Ông nói xong, thở dài. Hiện tại đế quốc, hoàng thất không cam lòng tiếp tục làm linh vật trang trí, muốn cướp lấy quyền khống chế quốc gia này một lần nữa. Mà hội nghị thật sự cầm quyền cả đế quốc sao có thể nguyện ý nhường quyền lợi trong tay ra chứ?

Mà sáu đại tập đoàn quân tiếng tăm lừng lẫy, trải qua mấy ngàn năm, đã sớm trở thành vũ khí sắc bén của các gia tộc sở hữu riêng. Bọn họ chia cắt, chiếm dụng tài nguyên quân sự đế quốc. Tuy cũng làm đúng chức trách bảo vệ quốc gia, nhưng khi trên trận doanh giành ích lợi vì mình lại đè lên thiên chức.

Cái gọi là quân đội “vũ khí sắc bén” của quốc gia, sớm đã hữu danh vô thực.

Toàn bộ đế quốc, mặt ngoài phồn vinh hưng thịnh, nhưng trong nội bộ sớm đã bị đảo loạn đến nỗi chướng khí mù mịt.

Dương Niên Chính vì thế nên luôn lo lắng sốt ruột nhiều năm qua, cũng tích cực tìm người cùng chung chí hướng. Ông đã chú ý người thanh niên Diệp Duệ Thăng này từ rất sớm.

Anh xuất thân nghèo khó, thiên phú xuất chúng, tòng quân từ khi thiếu niên đến nay, dùng quân công thật sự đổi lấy vinh quang thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc. Những đại gia tộc đó dùng vô số tài nguyên bồi dưỡng ra anh tài, không có một người nào có thể so được với anh.

Càng khó tin nhất là, người này trời sinh làm lãnh tụ, từ một đội thân binh mười mấy người mang theo bên cạnh, phát triển thành quân đoàn 75 mười vạn người.

Ba năm trước đây, Diệp Duệ Thăng trở về sau khi bị tập kích, người ngoài đều suy đoán tinh thần lực Diệp Duệ Thăng hỏng mất rồi, sắp thành phế nhân. Bọn chúng xoa tay hầm hè muốn chia cắt quân đoàn 75 của anh.

Bản thân anh không làm sáng tỏ lời đồn, không có bất cứ câu giải thích nào, chỉ vào lúc luyện quân, dùng một đài cơ giáp bình thường đánh bại phi công tài giỏi nhất Đệ Nhất tập đoàn quân, đem đài cơ giáp phối hợp toàn năng cả hai hình AB tuyệt nhất đạp dưới chân, cũng đem mặt mũi Đệ Nhất tập đoàn quân đạp dưới chân.

Sau đó khoảng một năm tròn, không còn có người nào dám đánh chủ ý lên quân đoàn của anh, nhưng bản thân Diệp Duệ Thăng, lại cũng phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người.

Dương Niên Chính chính là vào lúc đó, thử tiếp xúc với người thanh niên này. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Duệ Thăng tìm mọi cách tiếp cận ông để làm chỗ dựa, nhưng Dương Niên Chính rõ hơn ai khác, bọn họ đang tiến hành nói chuyện với nhau nhiều lần, sau đó đạt thành một loại hợp tác không nói ra miệng.

Ông cho Diệp Duệ Thăng một cơ hội, Diệp Duệ Thăng chế tạo ra một tập đoàn quân không giống ai cho ông xem.

Một tập đoàn quân có thể mang đến cảnh tượng mới cho đế quốc, có thể cùng sáu đại tập đoàn quân chống lại các lực lượng vũ trụ mới.

Dương Niên Chính nghĩ chuyện đó cũng khá tốt. Nhưng đầu năm nay, Diệp Duệ Thăng lại đột nhiên yêu cầu tới Burfield tinh, phát triển căn cứ ở nơi đây. Dương Niên Chính cảm thấy đây cũng là một con đường thoát ra. Dù sao trong đế quốc, thật sự không biết cố ý hay vô tình mà không gian phát triển Đệ Thất tập đoàn quân bị ép rất nhỏ.

Nhưng thẳng đến hôm nay, ông lão mới phát hiện, người thanh niên này muốn kinh doanh, có lẽ không chỉ muốn có một tập đoàn quân đơn giản như vậy.

Diệp Duệ Thăng tựa như nhận thấy được ông lão đang suy nghĩ gì đó, anh cười nói: “Chủ tịch quốc hội đại nhân không cần lo lắng, tôi không có dã tâm tạo ra một đất nước, chỉ là phát triển quân sự cần mảnh đất dồi dào. Tôi cũng thật sự hơi tiếc khi hạt giống tốt vì không có được cơ hội học tập, mà bị mai một. Trừ điều đó ra, tôi rất tôn kính vị công chúa điện hạ kia, cũng không có ý muốn ra tay với cô ấy.”

Dương Niên Chính lắc đầu, cũng cười. Vị công chúa đó? Hoàng thất phái ra vị công chúa mỹ lệ nhất không có hôn ước đi đảm nhiệm chức giám đốc điều hành rốt cuộc có chủ ý gì, cũng không phải không ai nhìn ra được.

Ông hy vọng Diệp Duệ Thăng mang đến cảnh tượng mới, chỉ sợ hoàng thất còn vội vàng mong đợi nhìn thấy ngày đó hơn so với ông. Nếu dùng một cô công chúa là có thể đủ mượn sức một tập đoàn quân cường đại của vị lãnh tụ trẻ tuổi mới quật khởi, Hoàng đế bệ hạ ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh giấc luôn nhỉ?

Từ góc độ này mà nghĩ, chỉ sợ thực tế là vị bệ hạ kia đem Burfield tinh ra coi như thành ý lấy lòng.

Nghĩ như vậy, ông lão liền có cảm giác Hoàng đế không đáng sợ mà còn có chút đần độn. Hoàng thất bị hội nghị bức ép đến mức này, không phải không có lý do gì.

“Được rồi, chính cậu nhìn rồi làm đi. Phía cậu sẽ xảy ra chút tiếng động, ta sẽ giúp cậu ép nó xuống. Dựa theo tâm ý của cậu mà đi làm đi.”

Ông lão nói xong, cắt liên lạc. Màn hình ảo trước mặt Diệp Duệ Thăng đóng lại, anh hơi tựa lưng vào ghế ngồi phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài vẫn là đêm khuya, anh bị kêu ra từ trong Tinh Võng, vội vàng chạy về phủ Tổng đốc, quần áo cũng chưa kịp thay nữa.

Hạ thấp bậc cửa vào học trường quân đội, cho phép nhiều người bình thường tiếp xúc, mà ban đầu chỉ có nhân tài tiến hóa hình A, B, AB mới có thể học hỏi được kiến thức và thiết bị. Nhìn như thể chỉ như một thay đổi đơn giản, nhưng lại tạo ra một loạt biến hóa, rất lớn.

Không nói đâu xa, cảnh tượng xảy ra trước hết chính là......

“A a a a a! Cái này rốt cuộc là có ý gì đây? Vì sao chiếc xe huyền phù một hồi muốn chạy như thế này, một hồi lại muốn chạy như thế kia, một hồi muốn gia tốc, một hồi lại muốn giảm tốc, một hồi muốn hướng lên trên, một hồi lại hướng xuống đất. Nó không thể thành thành thật thật chạy như bình thường sao?”

Ở khu dân nghèo Đệ Cửu Khu, trong một cái nhà cũ nát, tất cả đèn đều bật lên, ánh sáng đầy phòng. Ở nơi sáng nhất, Cẩn Sơ dựa vào cạnh bàn, nhìn bài thi trong tay khóc không ra nước mắt. Trước mặt cậu, đủ loại tài liệu học tập bày đầy trên bàn. Cậu xem một phần ném một phần, không phải là nhìn xong đã hiểu, mà là một phần cũng nhìn không hiểu!

Cạnh bàn nhỏ, trên giường, trên mặt đất, ba anh em đen gầy cũng cầm riêng một quyển sách hết sức chuyên chú “gặm”.

Sau sự kiện đổ máu ngày đó, Cẩn Sơ không có đồ cho bọn họ bán nữa, nhưng quan hệ với họ cũng không xa cách. Cậu vẫn rất thích ba người này, mà bọn họ lại đặc biệt kính phục cậu. Hai bên ở chung cũng rất vui vẻ.

Cẩn Sơ nói với bọn họ, về sau mình tính mở một trạm thu mua phế liệu, họ liền cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ có tiền đồ, chạy trước chạy sau giúp đỡ Cẩn Sơ, hoàn thành giấy chứng nhận cho phép buôn bán chuyển nhượng.

Bởi vì lão già ở trạm thu mua phế liệu ngại phiền toái, phế liệu dư lại không xử lý xong cũng đưa cho Cẩn Sơ. Trong lòng Cẩn Sơ không muốn, vì trong đó không có hợp kim, nhưng ba anh em lại cảm thấy vứt bỏ thì quá lãng phí, nên mỗi ngày tìm tìm kiếm kiếm trong đống phế liệu, dáng vẻ như là đang đào bảo vật. Cuối cùng đào ra một đống đồ cảm thấy còn có giá trị, dọn vào trong nhà họ một chuyến lại một chuyến.

Cẩn Sơ vừa nhìn thấy, được rồi đó, hình ảnh ban đầu của trạm thu mua phế liệu cũng hiện ra, treo một cái bảng đề mấy chữ đơn giản thu phế liệu lên. Không ngờ, hai ngày này thật sự có người tới đây bán phế liệu, ba anh em cũng vô cùng vui vẻ. Tới bây giờ phế liệu chỉ vào mà không có ra, khiến cho sân lớn nhanh chóng chất đầy.

Tối nay Cẩn Sơ ở trong Tinh Võng thu được một đống lớn tài liệu học tập, hứng thú tiếp tục dạo chơi trong Tinh Võng cũng mất sạch, vẻ mặt hoảng hốt đăng xuất, chạy đến chỗ ba anh em nhà nọ, muốn đưa cho ba người bạn giúp cậu nhìn xem đây là thứ gì.

Sau đó ba anh em này liền sôi trào. Hoá ra khi bọn họ còn nhỏ thành tích học tập cũng không tồi. Nhưng thứ nhất là học phí đắt quá, thứ hai trong trường học có đầy đủ các loại học bá, trật tự trong đó cũng rất hỗn loạn, bọn họ liền nhao nhao bỏ học. Lúc họ nghe nói trường quân đội nới lỏng điều kiện tuyển sinh, người này còn kích động hơn cả người kia.

Đây chính là trường quân đội đó, chẳng sợ không vào được lớp chuyên nghiệp, mà vào trong đó học đại cái gì cũng đủ khoe cả đời!

Sau đó ba anh em liền dùng quang não của mình tìm hiểu tình huống. Quang não của họ không thể vào Tinh Võng, nhưng cũng có thể vào official website của trường quân đội vừa mới tạo hôm nay, download bất cứ phần tài liệu của ngành nào cũng yêu cầu kiểm tra kiến thức căn bản.

Cũng bởi vì quang não bọn họ tương đối tồi tàn, thời gian lâu màn hình sẽ lóe lóe sáng lên, rất hại mắt, nên bọn họ liền lôi ra một chiếc máy tính bấm phím kiểu cũ từ trong một đống phế liệu, và một chồng giấy vàng vàng có chút mùi mốc, lạch cạch lạch cạch đóng dấu lên, còn vô cùng yêu quý mà dùng giấy tốt nhất đưa cho Cẩn Sơ, cũng đóng dấu vào quang não của cậu. Sau đó mỗi người bọn họ liền nhìn lên, say sưa ngon lành, chăm chỉ siêng năng ham học hỏi như khát.

Cẩn Sơ: Mắt cá chết.

Còn có thể vui vẻ làm bạn bè nữa hay không hả?

。。。。。。。。

Kiều Kiều có lời muốn nói:

“Chờ lâu lắm rồi hén? Sorry nha! Trời ơi bài tập nghỉ một đống luôn, mình cũng đi học rồi nè. (〒﹏〒)

Không hiểu sao ngày nghỉ lười edit ghê á! Đến lúc đi học lại thấy mình có hứng ghê, ngược đời vl...

Cố gắng chờ mình tiếp nha!”
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi