Chương Trước/31Chương Sau

Tiểu Hoa Yêu

Chương 29

Tiết học này kéo dài hơn một giờ, Diệp Duệ Thăng không chỉ phân tích các bài tập Cẩn Sơ làm sai, mà còn giảng giải những kiến thức liên quan từ đầu đến cuối, tuy không chuyên nghiệp lắm, nhưng nói chung thì thật sự cũng rất dễ hiểu.

Ban đầu Cẩn Sơ căng da đầu mà nghe, sau đó cũng dần dần thấy hơi thú vị.

Nhưng dù vậy, sau khi nói xong chút kiến thức cuối cùng, cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc cũng kết thúc!

Cậu như cá chết nằm lên bàn, Diệp Duệ Thăng cười hỏi: “Tất cả nghe hiểu không?”.

“Đã hiểu, đã hiểu.” Cẩn Sơ liên tục gật đầu.

“Thế thì lại làm một bài tập củng cố một chút?”

“......” Cẩn Sơ liên tục lắc đầu, “Không không không, tôi muốn ngủ. A, cũng đã trễ thế này, buồn ngủ quá.”

Cậu bày ra kỹ thuật diễn xuất, nhưng bộ dáng thì hận không thể bỏ trốn mất dạng. Diệp Duệ Thăng cười nói: “Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.” Anh cũng nhìn ra cậu không phải là một học sinh nhiệt tình với học tập.

“Ừ, anh cũng vậy.” Cẩn Sơ lúc này mới nhớ ra, mình thật sự chiếm rất nhiều thời gian của người ta, tuy trong suy nghĩ của cậu cũng không muốn thế.

Hai người chúc nhau ngủ ngon, đóng kết nối. Lúc này đã hai ba giờ rạng sáng, ba anh em bên cạnh đã ngủ đến khuỵu trái ngã phải. Hôm nay không có trăng, Cẩn Sơ lại trong trạng thái học tập “nặng nề” thời gian dài, tinh thần cũng có chút kiệt quệ, dứt khoát không ra ngoài nữa, trực tiếp tìm một chỗ trong phòng, ôm mèo đi ngủ khò khò.

Ngủ một giấc liền ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Cẩn Sơ bị đánh thức.

Các loại âm thanh nói chuyện không ngừng truyền đến, Cẩn Sơ chôn đầu trong lồng ngực, còn có hơi muốn thu nhỏ trốn vào bộ lông mềm trong lòng Tiểu Miêu Miêu.

May mắn thay, lý trí khiến cậu tỉnh táo lại trước khi biến thân, cậu mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa. Trong viện có mấy người mặc đồng phục rất khí phái, đang cùng ba anh em nói chuyện, nói gì đó làm ba người kích động lên, hỏi rất nhiều chuyện.

Cẩn Sơ dụi dụi mắt bò dậy, ôm mèo ra ngoài. Lão Tam trong ba anh em nhìn thấy cậu liền nhảy nhót chạy tới: “Lão Đại, nhà này của chúng ta phải phá bỏ và dời đi, đến lúc đó chúng ta có thể chuyển đến nhà mới, còn có thể có vài căn nữa!”

“Hử? Thật không?” Cẩn Sơ không có khái niệm gì đối với việc phá bỏ và dời đi.

“Thật đó, bởi vì nhà này cách trường quân đội không xa, sẽ là trọng điểm xây dựng, đến lúc đó sẽ có căn nhà tốt nhất lớn nhất cho anh!”

Cẩn Sơ đối với chuyện nhà cửa không có ý tưởng gì, cậu cũng không thích sống trong một căn nhà vuông vức nhỏ xíu, vươn vai vài cái, đi lấy nước rửa mặt rửa tay. Tiểu Miêu Miêu liền nhảy lên bậc cửa sổ liếm lông. Động tác của một người và một con mèo quả thực giống nhau như thần.

Bên kia người mặc đồng phục nói xong những lời cần nói rồi yêu cầu: “Chúng tôi cần lấy một chút thông tin trong mẫu gen.”

Ba anh em hỏi: “Cái này cũng phải lấy à?”

“Là kiểm tra, đối chiếu một chút xem có phải người thật hay không, đây là phòng ngừa có người mạo danh thay thế.” Người mặc đồng phục liền lấy ra một dụng cụ, đâm vào ngón tay ba người một cái, hút máu ra từ một ống rất mảnh. Cũng không biết dụng cụ kia phân tích ra cái gì, kêu lên “tít tít tít”, sau đó người mặc đồng phục liền nói thông tin chính xác.

Cẩn Sơ ở một bên xem náo nhiệt, còn nghĩ thầm nếu không nhân cơ hội này lấy chút máu từ trên người ba bọn họ đưa vào móng vuốt Tiểu Miêu Miêu xem thử?

Nhưng mà ngay sau đó, mấy người mặc đồng phục kia chuyển hướng về phía cậu: “Bên kia còn có một người nữa, cũng lại đây lấy máu.”

Cẩn Sơ sửng sốt: “Tôi?”

Đối phương nói: “Không phải cậu thì là ai? Cậu không phải người nhà này à?”

Anh cả trong ba người thấy thế vội vàng nói: “Đó là anh em của chúng tôi, nhưng hộ khẩu của cậu ấy không có ở dưới đây.” Hắn cũng không ngốc, không tùy tiện nói cậu là Lão Đại gì đó của họ trước mặt người ngoài.

“Như vậy thì đến lúc phân nhà ở cũng chỉ có thể phân cho ba người các anh.” Người mặc đồng phục nói, hai mắt còn nhìn về phía Cẩn Sơ chằm chằm. Lúc trước họ đi đến các nhà khác trong danh sách, những người đó đều ước gì hộ khẩu nhét thêm đầy người, nhưng nhà này lại không giống thế.

Sau khi những người này đi, hiển nhiên trong lòng ba anh em rất khát khao nhà mới, sau đó bàn bạc muốn chuyển nhà, nơi này phải bị phá bỏ và dời đi, tất nhiên không thể ở lại. Mà Cẩn Sơ lại lâm vào trong kinh ngạc.

Lúc trước cậu còn nghĩ làm sao để lấy máu người, cũng hoàn toàn xem nhẹ, hiện tại cậu giả mạo con người, ngụy trang thành bộ dáng loài người, không chỉ có bề ngoài giống, mà bên trong cũng phải giống mới được.

Lần này tuy không cần phải lấy máu gì đó, nhưng lần sau nhỡ gặp phải tình huống này mà không thể tránh khỏi thì sao?

Cậu đi đến một bên, giơ ngón tay ra, nhẹ xoá một lớp da mỏng trên đầu ngón trỏ, dưới làn da trắng nõn, chảy một chất lỏng màu lục đậm, cũng không phải màu đỏ tươi như máu người.

Cứ như vậy, nếu như bị kiểm tra, một giây sau thì lòi ra mất!

Cẩn Sơ nhăn mày, bưng mặt buồn rầu ngồi ngốc tại cửa sân. Lúc này có một chiếc xe huyền phù cực lớn từ xa đi đến gần. Lúc Cẩn Sơ không chú ý, nó dừng lại trước mặt cậu, sau đó có một người mặc quần áo tầm thường từ trên xe bước xuống, nhưng dung mạo và khí chất một chút cũng không tầm thường.

“Sao lại ngồi xổm ở đây?” Diệp Duệ Thăng cười khẽ nhìn thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất với khuôn mặt u sầu. Tối hôm qua cậu ấy đã mang cái dáng này, không phải hiện tại vẫn còn phát sầu vì chuyện học hành chứ?

Cẩn Sơ ngửa đầu nhìn anh, kinh ngạc nói: “Sao lúc này anh lại ở đây?”

Nhìn sắc trời, vẫn là buổi sáng mà!

Mấy ngày nay người này trời tối mới đến, bởi vì ban ngày anh ta có việc vội, thứ hai là bởi vì trên Tinh Võng đảo ngược ngày đêm với hiện thực, buổi tối đăng nhập vào Tinh Võng mới thích hợp.

“Bắt đầu từ buổi chiều nay tôi muốn tạm thời rời đi mấy ngày, có chút đồ nên đưa lại đây cho các cậu.” Diệp Duệ Thăng nói, liếc mắt nhìn nhìn con mèo còn đang thong thả xử lý bộ lông, mở cửa sau xe huyền phù ra.

Bên trong là từng hộp từng hộp đồ ăn sắp xếp rất chỉnh tề.

“Meo!” Tiểu Miêu Miêu tạm dừng động tác đang liếm móng vuốt, sau đó kêu lên một tiếng, hoá thành một đường ảo ảnh nhảy vào trong xe, trực tiếp ôm một cái hộp kêu “meo meo”.

Diệp Duệ Thăng cười cười, tay thăm dò lưng nó thử xoa đầu, sau đó nó lại không kháng cự, ngược lại nheo mắt ngoan ngoãn cho sờ, một chút kiêu ngạo cao quý cuối cùng đều bốc hơi hết sạch.

Cẩn Sơ nhìn thể tích xe huyền phù, cảm thấy đồ hộp cho mèo đầy xe hẳn là đủ cho Tiểu Miêu Miêu ăn một bữa cơm no. Cậu cũng rất cao hứng, hỏi Diệp Duệ Thăng: “Chỗ này cần bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh.”

“Không cần, đây là tôi tặng nó.” Diệp Duệ Thăng nói.

“Á, được rồi, một xe này là phần anh đưa cho, về sau tự tôi đi mua vậy.”

Diệp Duệ Thăng ngồi dậy: “Còn cần bao nhiêu nữa?”

“Một ngày một xe như vậy là được.” Cẩn Sơ thấy biểu tình Diệp Duệ Thăng không đúng lắm, “Quá nhiều nên cung cấp không đủ sao?”

Diệp Duệ Thăng nghĩ đến hình thể thật sự của con mèo, yên lặng trầm mặc. Thực nhanh, anh nói: “Mỗi ngày đều đưa quá nổi bật dễ gây chú ý, tôi sẽ đưa cậu đến kho chứa hàng lấy chúng.”

“Vậy là tốt nhất rồi!”

Cuối cùng bọn họ nói xong xuôi, tiền trả đồ ăn hộp cho mèo tính vào những thứ Cẩn Sơ đưa Diệp Duệ Thăng, tiêu phí bao nhiêu liền trừ bớt bấy nhiêu. Kỳ thật cậu rất hoài nghi việc cho Tiểu Miêu Miêu ăn nhiều như thế, cuối cùng có thể cậu sẽ thiếu tiền ngược lại Diệp Duệ Thăng hay không, nhưng Diệp Duệ Thăng nói sẽ không, cậu cũng không lo lắng nữa.

“Tôi còn chuẩn bị đồ cho cậu.” Diệp Duệ Thăng nói.

“Tôi cũng có ư, là cái gì vậy?” Cẩn Sơ hưng phấn theo tới một cửa xe bên hông khác của chiếc xe, mở ra. Bên trong có vài cái cái rương lớn, trong đó toàn bộ đều là...... sách!

Sách học tập, sách tham khảo, sách luyện tập, tuyển tập bài thi...... Dù sao tất cả đều là sách, dày mỏng, nào đỏ nào xanh, còn mẹ nó phân loại dựa theo mỗi học kỳ cho cậu.

Cẩn Sơ: Tuy thoạt nhìn thực tri kỷ, nhưng cũng không phải rất thích.

Diệp Duệ Thăng nói: “Tôi đã sắp xếp ổn thỏa nội dung học mỗi ngày cho cậu, đây là thời khóa biểu. Trường quân đội trên Tinh Võng sẽ mở bài giảng liên quan đến chương trình cậu học, tất cả mọi người có thể đi nghe. Cậu có thể đi học, không hiểu cũng có thể tới hỏi tôi.”

Cẩn Sơ nhìn anh, lại nhìn đống sách đó, mặt vô cảm: “Tôi thật sự cảm ơn anh!”

Diệp Duệ Thăng nở nụ cười, mặt mày như phát ra ánh sáng: “Được rồi, đùa cậu thôi, nếu cậu thật sự không muốn học những cái này, tôi cũng có thể cho cậu lên học các khóa học thực tiễn.”

Chút đặc quyền này anh vẫn có, khóa học thực tiễn rất tốt, làm theo có thể lái được phi thuyền, nhưng không có lý thuyết thao tác cơ bản, tựa như biết làm mà không biết giá trị của nó, tương đối dễ gây ra vấn đề.

Cẩn Sơ trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu lật qua lật lại những cuốn sách ấy, cầm một quyển từ điển lớn có thể đè chết người, rầu rĩ nói: “Vẫn là học lý thuyết trước thử xem.”

Diệp Duệ Thăng nhìn bộ dáng cậu ủ rũ ỉu xìu, vô cùng muốn giơ tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại, nhưng anh kiềm chế loại cảm xúc rất không thích hợp này.

“Vì sao vừa rồi thấy cậu không vui?” Đưa xong những món quà chuẩn bị tỉ mỉ, anh hỏi.

Cẩn Sơ lại nhíu mày, lật quyển từ điển lớn trong tay, do dự một chút liền nói lên những chuyện vừa rồi: “Thu thập thông tin trong gen, kiểm tra đối chiếu thân phận gì đó, có phải rất thường xuyên xảy ra không?”

Diệp Duệ Thăng dần dần thu lại biểu cảm, nhìn nhìn Cẩn Sơ: “Thật sự rất thường thấy, ra vào tinh cầu, đi đến những chỗ đặc biệt, tham gia hội nghị quan trọng tụ họp linh tinh, thậm chí mua sắm vật phẩm giới hạn, cũng có khả năng cần phải theo trình tự này. Không nói đâu xa, chỉ nhập học trường quân đội thôi, cũng phải kiểm tra, đối chiếu thân phận thông qua thông tin trong gen.”

Anh tạm dừng một chút, nói tiếp: “Kỳ thật lúc ấy làm hộ khẩu, nên thu thập mẫu máu, ghi vào thông tin trong gen, chẳng qua tôi giúp cậu lược bớt một bước, mã hóa hồ sơ của cậu luôn.”

Lúc ấy hai người không thân, Diệp Duệ Thăng lại hơi đoán được có khả năng Cẩn Sơ không phải con người, lúc làm hộ khẩu, vì cậu ấy thuận tiện mở rộng cửa luôn. Khi đó anh định trước tiên nên hoãn việc này một chút, về sau nói lại, dù sao hồ sơ đã mã hóa, trong chốc lát cũng không xảy ra chuyện được.

Sau khi vào học trường quân đội sẽ nói ra, vốn dĩ Diệp Duệ Thăng đã nghĩ tới chuyện này, chỉ là còn chưa kịp nói.

“Mã hóa hồ sơ tuyệt đối không sai sót gì hả?” Cẩn Sơ hỏi.

“Cũng không phải, chẳng qua người khác lấy được thông tin gen của cậu, nhưng không có cách nào tiến hành đối chiếu trong kho hồ sơ, cần xin quyền hạn cao hơn. Cái này cũng không phải kế sách lâu dài.” Tại viên tinh cầu này, quyền hạn Tổng đốc của anh cũng đủ cao, bảo đảm không ai có thể đủ vượt qua anh đi điều tra hồ sơ của Cẩn Sơ, nhưng chuyện mã hóa hồ sơ, đối với bản thân lại mang ý nghĩa không giống bình thường.

Cẩn Sơ trề môi.

Không có cách đối chiếu thì tính gì, ngay cả một bước thu thập thông tin trong gen cậu cũng không vượt qua được. Người khác đều chảy ra máu màu đỏ, cậu thì ngược lại, wow, màu xanh lục!

Cậu suy nghĩ nửa ngày, trong lòng quyết định, quay đầu lại nghĩ nên lấy chút máu của ba anh em, cố gắng nghiên cứu thử máu người là dạng gì, xem có thể lấy một chút máu đỏ giả mạo đặt trong thân thể hay không.

Á, bỗng nhiên nhớ tới mục đích tối hôm qua chưa đạt thành, cậu giương mắt nhìn về phía Diệp Duệ Thăng. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Suy nghĩ trong lòng cậu xoay chuyển, chậm rì rì nói: “Anh có thể giúp tôi lấy một chút máu người không?”

“Máu người?” Diệp Duệ Thăng hơi kinh ngạc: “Để làm gì?”

“Tôi, ừ, nhìn xem thử.”

Diệp Duệ Thăng trầm mặc một lát, nhìn cậu nói: “Máu là loại vật tương đối riêng tư bí mật, người khác thì tôi không chắc có thể cho cậu, nhưng tôi có thể.”

。。。。。。。。

Kiều Kiều có lời muốn nói:

“Bìa mới đẹp không mọi người? Tính đổi từ lâu rồi mà không tìm thấy bìa thích hợp, cũng để lâu quên béng luôn. Ha ha ha... Mọi người cho ý kiến đi, nếu không hợp lý hay xấu thì để Kiều đổi cái khác.” (ꈍᴗꈍ)
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi