Chương Trước/102Chương Sau

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 79

Trịnh Nhạc Sinh một đường này cũng không tính là bị chịu tội, sai dịch mà Hứa Thanh Gia tìm nể mặt mũi của hắn cũng sẽ không làm chuyện gì quá mức với vị bà con của đồng tri đại nhân này, nhiều lắm là trông giữ hắn như là trông giữ phạm nhân, ăn uống đầy đủ, dù sao thì đồng tri đại nhân trả bạc, chỉ không cho hắn chạy lung tung.

Chờ hắn dưỡng xong vết thương, muốn trên đường xá tịch mịch tìm một cô nương, hay muốn đi sòng bạc đánh hai ván thì đều bị sai dịch cự tuyệt.

Bọn họ chỉ phụ trách đưa người đi an toàn, sự tịch mịch của bà con đồng tri đại nhân không nằm trong phạm vi phục vụ của họ.

Trịnh Nhạc Sinh thật vất vả về tới Lỗ Châu, nhìn thấy mẹ ruột chỉ cảm thấy một lời khó nói hết.

Hai sai dịch viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh cữu giữ bọn họ lại uống trà ăn cơm, hai người họ lại ngay cả ly trà cũng không chịu uống đã cáo từ. Trịnh cữu đi tiễn khách còn cảm khái, trước nay không nghĩ tới, sai dịch nha môn cũng có lúc rời đi hai bàn tay trắng.

Ông ta làm ăn buôn bán, chuyện nhét bạc cho nha môn là chuyện bình thường, nếu như đút không đúng chỗ thì sinh ý lập tức gặp trở ngại lớn. Bây giờ có một đứa cháu làm quan, có lẽ phần bạc này có thể tiết kiệm rồi. Chờ đến khi ông ta tiễn khách xong, ôm theo mộng tưởng về tương lai tốt đẹp trở về phòng thì thấy lão bà đang ôm nhi tử khóc.

“Con của ta, con phải chịu nhiều khổ quá!”

Trịnh cữu mẫu vừa nghe thấy nhi tử bảo bối nhà mình bị ăn đánh hai lần, lại tự mình sờ soạng xương sườn Trịnh Nhạc Sinh, cảm giác được chỗ đó có xương cốt bị phồng lên còn chưa phẳng, thấy Trịnh cữu tiến vào lập tức chửi ầm lên: “Cháu ngoại tốt của ông, nhìn xem đánh con ta thành dạng gì rồi?”

Trịnh cữu: “…”

Cháu ngoại của ông ta không phải luôn ôn tồn lễ độ sao? Lớn đến chừng đó chưa bao giờ đánh nhau. nói là Hứa Thanh Gia đánh, ông ta cũng không tin!

Trịnh cữu mẫu thấy ông ta không tin liền ngồi xổm xuống đất khóc lớn: “Ông bây giờ có cháu trai liền không màng đến sống chết của mẹ con chúng ta đúng không? Ông không biết cháu trai ngoan kia của ông cưới ả nữ nhân đồ tể, một thân sức lực, đánh gãy cả xương sườn đại lang! Còn muốn dính ánh sáng của hắn sao? Trịnh Đại Thành ông đừng có nằm mơ!”

Trịnh cữu choáng váng mặt mày.

Việc hôn nhân của Hứa Thanh Gia ông ta từng nghe muội muội mình nhắc qua, chỉ nói là muội phu sinh thời đã đính thân từ nhỏ con con trai, chỉ là không nghĩ tới vợ của cháu trai lại là một người lợi hại.

Trịnh Nhạc Sinh gặp được cha mẹ ruột liền như gặp được tâm phúc, những vắng vẻ đãi ngộ độc ác ở Hứa phủ toàn bộ hiện lên trong đầu, thêm mắm thêm muối nói rất nhiều, lại nói Hồ Kiều ác hình ác trạng: “…Ngay trước mặt biểu đệ mà nàng cũng dám đánh ta! Biểu đệ ngay cả khuyên cũng không dám khuyên, chỉ dám kéo nàng nhỏ giọng khuyên mà không dám làm gì! hắn tuy làm quan nhưng lại không có tiền đồ! Sau đó ta lại ở bên ngoài hỏi thăm, nghe nói châu quận nơi biểu đệ làm quan, không một ai không nạp thiếp, chỉ trừ biểu đệ ra, hậu viện chỉ là một người đàn bà đanh đá kia!”

Nghe xong lời này, Trịnh cữu mẫu đang la lối khóc lóc lập tức dấy lên vô hạn hi vọng: “Nếu chất nhi vất vả như vậy, lão bà lại không ra gì thì chúng ta làm cữu cữu cữu mẫu cũng không thể trơ mắt ra nhìn chất nhi bị ăn hiếp như vậy được, phải chống lưng làm chủ cho hắn mới phải!”

Trịnh cữu suy nghĩ một chút, cảm thấy Trịnh cữu mẫu nói có lý.

Nữ tắc nhân gia, tuy rằng có đôi khi kiến thức thiển cận một chút, nhưng là với việc hậu trạch vẫn nhìn khá rõ ràng.

Trịnh cữu đột nhiên sinh ra một cổ nhiệt tình “giải cứu chất nhi ra khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng”!

Ở quận Vân Nam xa xôi, Hứa Thanh Gia không biết bọn họ đang nảy sinh “tình cảm” như vậy, đang ngồi vây quanh lò, vừa nướng hạt dẻ vừa ăn cùng lão bà và hài tử nhà mình.

hắn khó có được một lần về nhà sớm, trở về cơm nước với người nhà xong, Lạp Nguyệt liền bảo tiểu nha đầu Đông Chí đi xuống bếp lấy một ít hạt dẻ tới cho đại nhân và phu nhân nướng ăn.

Trong nhà thêm hai tiểu nha đầu đang đi theo bà tử bên ngoài làm việc nặng một thời gian, nếu như thấy làm việc nhanh nhẹn thì mới cho vào phòng sai sử.

một người gọi Đông Chí, một người gọi là Thu Phân.

Hồ Kiều cầm dao rọc giấy tới, rạch một đường lên từng viên hạt dẻ, phòng ngừa nướng nóng bị nổ, Hứa Thanh Gia phụ trách để lên lửa nướng, ba hài tử phụ trách ăn.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối sợ nóng, Hứa bé con lại cứ thích ngồi cạnh lò lửa. Nàng đã một tuổi, đang lúc đi đường tập tễnh, luôn không thích ngồi yên, chỉ cần tỉnh ngủ là phải đi lung tung. Hồ Kiều cũng không có cách nào, chỉ có thể cảm thán nha đầu này quá nghịch ngợm.Vú nuôi cùng bọn nha đầu đều theo sát nàng, để ngừa nàng bị va chạm hoặc bị thương.

Sáu tháng cuối năm, tình hình thiên tai quận Vân Nam tuy rằng có giảm bớt nhưng lương thực thu hoạch được lại ít hơn rất nhiều, cuộc sống rất khó khăn. Hứa Thanh Gia nướng hạt dẻ mà trong lòng vẫn còn đang nghĩ tới công vụ. hắn lo lắng chính là, chờ đến vào đông, những người di thiếu ăn thiếu mặc này nếu như không cầm cự được thì phải làm sao cho phải?

hắn suy nghĩ nhập tâm, không đề phòng tay đụng phải lửa, bỏng một chút mới hồi thần lại.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối yên lặng liếc nhau, âm thầm phỉ nhổ cha mình cũng có lúc ngủ gật. Nhưng Hồ Kiều biết là hắn đang bị áp lực, tự nhiên lại tiếp nhận một mớ chuyện như vậy, hơn nữa năm này quận Vân Nam không ngừng xảy ra chuyện, nàng cũng rất lo lắng.

Phân phó Lạp Nguyệt trông lửa, chờ hạt dẻ chín thì cho bọn nhỏ ăn, nàng lôi kéo hắn vào thư phòng nội viện.

Tiểu thư phòng ở nội viện nằm ở cạnh sương phòng phòng ngủ chính. Hai tiểu tử ở là sương phòng bên phải, sương phòng bên trái là nơi Hứa Thanh Gia xử lý công việc hằng ngày, bên trong đều là công văn quan trọng, cùng với rất nhiều thư từ lui tới, đều là đồ vật quan trọng, ngày thường vẫn khoá lại, chìa khoá Hồ Kiều giữ.

“Hứa đại ca chàng đến đây, ta có một cách hay, bảo đảm chàng nhìn thuốc đến bệnh trừ.”

Hứa Thanh Gia thấy nàng lẩy chìa khoá ra mở cửa phòng, liền chọc trán nàng một cái: “Nàng lại nghịch ngợm cái gì rồi?” Chờ khi vào thư phòng, nàng lấy một bức thư trong một hộp trên kệ sách xuống, giao cho Hứa Thanh Gia. Sau khi hắn xem xòng thì lông mày vẫn luôn nhíu chặt cuối cùng cũng buông lỏng ra một chút.

“Cái này… Cũng coi như là một biện pháp, nhưng cũng không biết có thành hay không?”

Hồ Kiều: “Chàng có thấy ca ca nói dối bao giờ chưa?”

Hứa Thanh Gia nghĩ đến Hồ Hậu Phúc, người nọ vẫn luôn một người hàm hậu, ở trong trí nhớ của hắn chưa từng nói dối điều gì, mày lại buông lỏng ra thêm chút nữa.

Hồ Kiều sợ hắn lấy việc này đi thương nghị với quan viên trong nha môn nên dặn dò hắn lần nữa: “Trước khi việc này thực hiện được thì chàng không thể nhắc tới ở nha môn, nếu không lỡ như không thành thì thanh danh của chàng sẽ bị mất hết!”

Hứa Thanh Gia nghĩ đến nàng cùng cữu huynh một mảnh khổ tâm thay hắn phân ưu thì cảm thấy vô cùng ấm áp, tất nhiên đáp ứng: “Ta đã biết!”

Ngày hôm sau Hứa Thanh Gia đi nha môn, nói với Uất Trì Tu chuyện bá tánh cơ cực, lĩnh giáo ông ta nên xử lý như thế nào. Uất Trì Tu lại như chẳng để ý chút nào: “Người di vốn ngu muội, đến lúc đó nếu như thật sự nổi loạn thì có thể nhân cơ hội mà tiêu diệt một vài thôn trại, cho bọn chúng biết lợi hại, bọn người di khác tự nhiên sẽ không dám làm gì nữa.!”

Hứa Thanh Gia trước nay thương yêu bá tánh, lại luôn cảm thấy Uất Trì tu không tồi, vốn cũng chỉ có ý hỏi thử, nếu như Uất Trì Tu có chủ ý tốt hơn thì chuyện này hắn liền tạm thời giấu đi. không nghĩ tới Uất Trì Tu vậy là lại nói ra những lời này, tức khắc trong lòng liền có vài phần không thích, chỉ là trên mặt không hiện ra, “Đại nhân cũng biết, hạ quan chỉ là tạm xử lý sư vụ ở châu quận, nếu như trong lúc này là động binh đao, động thủ với dân chúng thì nếu như phía trên biết thì không được hay lắm?!”

Uất Trì tu nghe xong lời này liền cười nói: “Việc này bản quan không nói, Hứa đại nhân không nói, ai còn có thể bép xép? Chẳng lẽ Hứa đại nhân đây là không tin được bản quan? Ngươi ta cùng nhau xử lý sự vụ châu quận, xảy ra chuyện gì thì không ai chạy thoát được!”

Hứa Thanh Gia mới thăng lên chính ngũ phẩm, lại tạm thời đảm nhiệm trọng trách ở châu quận, hiện giờ lại có quyền lợi trực tiếp dâng tấu chương. Mà Uất Trì Tu chẳng những có trọng trách cộng trị với quan viên ở đây mà còn có thể giám sát.

“Uất Trì đại nhân đã giới thiệu ta, ta như thế nào không tin được đại nhân đâu? Chẳng qua ta cảm thấy việc này không ổn, vẫn là phải triệu đủ mọi người rồi thương nghị, tìm ra một biện pháp thoả đáng mới phải.”

Trong lòng Uất Trì Tu có vài phần mất mát, chỉ là nghĩ tới lập tức sẽ bước sang đông, chờ di dân ở vùng sâu vùng xa không sống nổi nữa, ào ào đổ về châu quận, đến lúc đó bắt đầu hỗn loạn, chỉ sợ Hứa Thanh Gia sẽ không thể không dùng đến kiến nghị này của hắn. Loạn dân nổi lên, không giết những người này thì có thể áp trụ sao?

hắn ở quan trường chìm nổi mười mấy năm, rốt cuộc cảm thấy Hứa Thanh Gia còn có vài phần non nớt, trước mắt lập tức sẽ có một mối nguy cơ lơn, xem hắn có qua nổi kiếp nạn này hay không đây!

Hứa Thanh Gia lại tựa không biết tình cảnh mình đang gặp phải, mỗi ngày trong nha môn xử lý chính sự, có đôi khi lại triệu tập người tới thương nghị việc này, lại phái người thỉnh huyện lệnh các huyện đến cùng bàn bạc, thuận tiện hỏi thăm một chút cuộc sống của người dân.

hắn là một người kiên định cần cù, Uất Trì Tu nhìn cũng không khỏi cảm thấy người trẻ tuổi này quả thật có tài cán. một châu quận to như vậy, ngoại trừ lúc đầu khi Hàn Nam Thịnh mới đi hắn có chút luống cuống tay chân thì mấy tháng nay đã rất thuận buồm xuôi gió.

Dù là xử lý công văn, quan hệ với đồng liêu, sự vụ địa phương hay xử án hình sự, hắn đều có thể ứng phó tự nhiên. Nếu không nhìn tuổi thid còn tưởng hắn là một quan viên lão thành, kinh nghiệm già dặn, một chút cũng không nóng vội hấp tấp.

Dù là Hứa Thanh Gia xử lý ra một án oan thì hắn cũng có thể nắm được nhược điểm, hay là qua loa xử lý công việc cho xong, không có trách nhiệm thì cũng có thể làm hắn thu dọn đồ đạc rời đi, cố tình mọi mặt đều tốt, thật là bất đắc dĩ.

Canh huyện lệnh huyện Khúc Tĩnh và Mai huyện lệnh huyện Nam Hoa đều là người quen cũ của Hứa Thanh Gia.

Sau khi Canh Trạch tới thì đi tới Hứa phủ tặng lễ. Hồ Kiều cho người nhận lấy, sau đó lại tặng lại một phần lễ đồng dạng.

Mai huyện lệnh huyện Nam Hoa lần này tới châu quận, đi cùng hắn chính là Cao Chính và Tiền Chương.

hắn là một người thông minh, sau khi tới huyện Nam Hoa thì cũng không động vào quy định cũ của Hứa Thanh Gia, hết thảy đều chiếu theo hướng đi cũ của Hứa Thanh Gia. Ngày thường cũng không có quá nhiều sự vụ, lại có thể chung sống hoà hợp bới phú thương huyện Nam Hoa, hôm nay nghe khúc, ngày mai ngâm thơ, cuộc sống vô cùng nhàn nhã.

Nếu không có thiên tai năm này thì chỉ sợ năm nào kiểm tra đánh giá cũng có thể được loại ưu.

Lại hỏi thăm lúc Hứa đại nhân còn nhậm chức ở đây, Cao Chính qua lại thân thiết, hắn cũng sáng suốt tới lui gần gũi với Cao Chính. Huyện lão gia đã thể hiện thái độ như vậy, Cao Chính cũng không phải là người ngốc, lập tức liền nhận lấy, vì thế hắn làm huyện uý ở huyện Nam Hoa vẫn rất là xuôi gió, luôn là người quan trọng bên cạnh huyện lệnh.

Mà Tiền Chương, tự nhiên là người được đồng tri đại nhân tin dùng.

Đồng tri đại nhân đã thưởng thức tiểu lại kia, vây thì tất nhiên cũng là người có thể dùng được.
Chương Trước/102Chương Sau

Theo Dõi