Chương Trước/102Chương Sau

Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 76

So với Hồ Kiều trông mòn con mắt, ngày mong đêm ngóng Hứa Thanh Gia trở về, người đang ở Hứa phủ dưỡng thương - Trịnh Nhạc Sinh - tâm cảnh cùng nàng thế mà trùng hợp kỳ diệu, cũng mỗi ngày trông mòn con mắt ngóng trông Hứa Thanh Gia trở về.

—— Chờ biểu đệ trở lại phải bảo hắn xử lý đồ đàn bà đanh đá kia!

Gã sai vặt hầu hạ hắn tên là Vĩnh Hỉ, nhập phủ muộn, gương mặt tròn tròn, nhìn rất có thiện cảm, hôm đó vừa vào phòng đã tới báo tin vui cho hắn: “Trịnh lang quân, đại nhân nhà ta hồi phủ rồi!” Đại nhân rất là công chính nghiêm minh, “ngày lành” của ngài xem như đã tới!

Trịnh Nhạc Sinh lập tức bò dậy từ trên giường, không cẩn thận động vào vết thương chỗ xương sườn, tức khắc đau đến kêu lên, Vĩnh Hỉ tiến lên đi dìu hắn, bị Trịnh Nhạc Sinh thúc giục: “Mau! Mau đi lấy giày cho ta! Ta hôm nay phải nói chuyện với biểu đệ, bảo hắn bỏ mụ kia!”

Vĩnh Hỉ đi lấy giày, cúi đầu mắt trợn trắng, thầm nghĩ: vị biểu huynh này của đại nhân cũng thật là không có mắt nhìn, đại nhân và phu nhân… Ngươi có thể tách bọn họ ra sao?

Những sai vặt mới vào như bọn họ là sau khi vào Hứa phủ mới lục tục thêm vào, đều rất cung kính với những người cũ đã đi theo bên người Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều, như là mấy người Vĩnh Thọ, Lạp Nguyệt… Huống hồ Lạp Nguyệt tuy rằng là nha hoàn nhất đẳng trong phòng phu nhân, nhưng rất khách khí với những vú già, sai vặt, chưa bao giờ cậy sủng mà kiêu. Nhóm sai vặt trong phủ lại đều đang trong tuổi lớn nên trong phủ ngày nào cũng được ăn no mà không phải là cho có lệ.

Chỉ bằng điều này đã làm cho nhóm tiểu tử choai choai trong phủ cảm kích không thôi.

Bọn họ bán mình làm nô, mưu cầu bất quá chính là ăn no mặc ấm, Hứa phủ không chỉ cho bọn họ những thứ đó, Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều đều không khắt khe hạ nhân, đối đãi với đầy tớ trong phủ đều rất hòa khí, rộng rãi, bới vậy tôi tớ trong Hứa phủ đều rất ra sức. Lúc nghe tin Lạp Nguyệt bị Trịnh Nhạc Sinh đùa giỡn thì nhóm tôi tớ trong phủ lúc ấy đều nhìn thấy, nghĩ nếu phu nhân ngại mặt mũi thân thích, thật sự tặng Lạp Nguyệt cho Trịnh Nhạc Sinh thì bọn họ sẽ ngầm ngáng chân Trịnh lang quân này.

Nào biết… phu nhân so với bọn hắn tưởng tượng còn dọa người hơn!

Lúc Hồ Kiều đánh Trịnh Nhạc Sinh là ở trước cửa, âm thanh quyền cước rớt xuống trên người, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Nhạc Sinh, làm cho mấy người hầu mới vào Hứa phu tim đều run rẩy. thì ra phu nhân cũng không phải là người dễ tính, đó chỉ là do không chạm phải điểm mấu chốt của nàng mà thôi.

Bất quá, việc Trịnh Nhạc Sinh bị đánh bọn hạ nhân trong phủ đều là lén vỗ tay tỏ ý vui mừng!

Các bà tử trong bếp khi tám chuyện đều sẽ nhắc tới các lão gia thiếu gia nhà giàu cưỡng gian nha hoàn, có người ghê gớm thì được thu vào trong phòng làm nha đầu thông phòng, có người… chỉ là hầu hạ không danh không phận, lại không thể phản kháng lại. Cũng có khi khách tới nhà coi trọng nha hoàn, lúc đi nói với chủ nhà muốn ai thì nha hoàn đó sẽ bị tùy tay tặng đi, ai biết kết quả sẽ thế nào, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi.

Chỉ có phu nhân mới đánh cho hắn một trận, ngày đó Lạp Nguyệt được cho nghỉ, còn được thưởng mười lượng bạc an ủi, để nàng hòa hảo cảm xúc. Nàng ngồi trên cái ghế con trong bếp, uống một chén canh gà mà bà tử đưa, lau miệng xong liền muốn trở lại chủ viện hầu hạ.

Bà tử trong bếp nhận mệnh lệnh của Hồ Kiều, dùng đồ ăn an ủi tâm hồn bị kinh hãi của nàng, nhưng lại không biết rằng nàng thật ra đã sớm không kinh ngạc, còn cười vô cùng đắc ý: “hắn cho rằng… nắm tay của phu nhân là đồ chay chắc?!”

thật sự là nên đưa hắn đến huyện Nam Hoa, để hắn nghe một chút những truyền thuyết kia của phu nhân.

Lạp Nguyệt đi theo vị chủ tử này cũng đã nhiều năm, với tính nết vị này cũng hiểu biết không ít, trong lòng chắc chắn Hồ Kiều sẽ làm chủ cho nàng nên mới dám cáo trạng với nàng.

Chỉ là sau khi Hứa đại nhân về nói muốn gặp Trịnh Nhạc Sinh thì mặt mũi Lạp Nguyệt liền trắng bệch.

Phu nhân có thể làm chủ cho nàng là bởi vì trước giờ nàng đối xử với các nha hoàn đều là bình đẳng, Lạp Nguyệt đã biết từ lâu. Nhưng còn đại nhân… Đó rốt cuộc là nam nhân, lại làm quan, Lạp Nguyệt đã từng cùng nói chuyện với các nha hoàn bên người mấy vị phu nhân, biết được ở bên ngoài các đại lão gia tùy tay tặng nữ nhân cho người khác là một chuyện cực kỳ bình thường.

Lúc đó Hứa Thanh Gia ăn cơm xong không bao lâu thì Vĩnh Hỉ từ ngoại viện đến báo, nói Trịnh lang quân muốn gặp đại nhân, mà đồng tri đại nhân cũng muốn gặp vị biểu huynh này, Lạp Nguyệt liền cảm thấy lo sợ bất an. Bị Hồ Kiều nhìn thấy, nàng liền vẫy tay với Lạp Nguyệt, chờ nhà đầu này đến bên cạnh, nàng liền cầm lấy tay Lạp Nguyệt, nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ đừng sợ! hắn nếu còn nói cái yêu cầu gì quá mức, ta liền đánh hắn! Xem hắn còn dám có suy nghĩ lung tung nào nữa không!”

Lạp Nguyệt lúc này mới cảm thấy an tâm hơn.

Hứa Thanh Gia tiếp Trịnh Nhạc Sinh ở chủ viện, Hồ Kiều ngồi ở bên cạnh, Lạp Nguyệt đứng ở phía sau Hồ Kiều.

Thời điểm Trịnh Nhạc Sinh được Vĩnh Hỉ đỡ tiến vào, nhìn thấy Hứa Thanh Gia liền như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy, bi thiết kêu lên: “Biểu đệ, sao giờ đệ mới trở về?!”

Nếu không phải Hồ Kiều nhìn chằm chằm ở bên cạnh thì chỉ sợ hắn một đại nam nhân còn sẽ chảy thêm mấy giọt nước mắt mất thôi, để thể hiện tâm tình kích động của hắn.

So với sự kích động của hắn thì Hứa Thanh Gia lại rất bình tĩnh, “Biểu huynh có thương tích trong người, ngồi xuống hãy nói.”

Trịnh Nhạc Sinh lúc này eo cũng cứng cáp hơn, tự tin cũng đủ, cao đầu đứng ở đó, chỉ vào Hồ Kiều nói: “Đệ muội còn chưa hành lễ với ta đâu?!” Trước đó bị huynh muội Hồ gia nói năng không nể nang gì thì hắn đã nghẹn một hơi. Sau lại đùa giỡn Lạp Nguyệt cũng nghe nói đó là nha đầu gần gũi nhất bên người Hồ Kiều, cũng là vì mặt mũi của nàng nên hắn mới cân nhắc nha đầu đó, chẳng qua… kết quả ngoài dự đoán. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Hồ Kiều ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Hứa Thanh Gia, nhíu mày nói một câu: “Phu quân nhà ta là quan viên, trên người ta cũng có lệnh phong, chúng ta trước hết làm quốc lễ rồi hẵng làm gia lễ, ngươi còn không quỳ xuống dập dầu cho ta?!”

Khuôn mặt Trịnh Nhạc Sinh lập tức đỏ bừng, nhìn về phía Hứa Thanh Gia cáo trạng: “Biểu đệ mau xem phụ nhân mà ngươi cưới này!” Sau đó kể chuyện Hồ Kiều đã tay đấm chân đá, đối xửa tàn bạo vô nhân đạo với hắn như thế nào nói hết một hơi, mong Hứa Thanh Gia có thể làm chủ cho hắn.

“Biểu đệ, hai ta cũng coi như là cùng lớn lên từ nhỏ, biểu ca không ngại ngàn dặm xa xôi đến thăm ngươi, lại bị đối đãi như vậy, nói ra cũng thật làm cho lòng người lạnh giá.”

Hồ Kiều cầm lấy chén trà trước mặt mình, ném tới dưới chân Trịnh Nhạc Sinh, đi thẳng tới trước mặt hắn, cười lạnh: “Chẳng lẽ canh xương của ta đều cho chó ăn hết rồi sao? Thế mà nuôi ra một con sói mắt trắng! Đây là chạy đến hậu viện nhà ta tới cắn ta? Theo ta thấy, nến gọi người lấy gậy đuổi đánh đi, mọi người đều yên tĩnh, đỡ cho ta phí dầu phí thịt nuôi dưỡng!”

Trịnh Nhạc Sinh bị biến cố đột nhiên phát sinh này dọa hoảng sợ, nửa bên giày đã bị nước trà xối ướt, hắn còn rất ngạc nhiên, có vẻ như không nghĩ tới, cô em dâu này la lối om sòm sau lưng biểu đệ thì cũng thôi đi, trước mặt biểu đệ vậy mà cũng dám la lối như thế.

Nương hắn tính tình không tốt, khắc nghiệt khó hầu hạ, nhưng đó cũng là sau lưng cha hắn, trước mặt cha hắn đều rất dễ nói chuyện.

Hứa Thanh Gia đứng dậy kéo lão bà của mình lại, giọng điệu yếu đuối: “Phu nhân… Phu nhân đừng tức giận, ngồi xuống từ từ nói chuyện! Phu nhân đừng tức giận!” Lại đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Nhạc Sinh.

Lạp Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua phương pháp của đại nhân và phu nhân liền cúi đầu xuống, bả vai co rút, Tiểu Hàn không hiểu lắm còn tưởng nàng lại đang nghĩ tới chuyện bị Trịnh Nhạc Sinh ức hiếp nên thương tâm, vội vàng vỗ vai nàng an ủi: “Tỷ tỷ chớ khóc! Phu nhân nhất định sẽ làm chủ cho tỷ!”

Lạp Nguyệt thuận thế chôn mặt ở đầu vai Tiểu Hàn, ôm nàng run lợi hại hơn.

Trịnh Nhạc Sinh không nghĩ tới Hứa Thanh Gia yếu đuối như vậy, lão bà ở đại sảnh la lối khóc lóc, hắn vậy mà chỉ dám ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên bảo, ngay cả nói lớn cũng không dám, tức khắc tức đến nỗi cái mũi sắp bốc khói, chỉ vào Hứa Thanh Gia kêu lên: “Ngươi… Biểu đệ ngươi sao lai có thể yếu đuối đến vậy? một mụ đàn bà đanh đá đến vậy, dù là hưu đi cũng không quá đáng. Chẳng lẽ với địa vị bây giờ của người mà còn sợ không cưới được người tốt?”

Lời này liền như thọc phải tổ ong vò vẽ, Hồ Kiều cầm ấm trà ném về phía Trịnh Nhạc Sinh, “Ngươi tính cái thứ gì mà cũng dám xúi giục tướng công hưu ta? Nhớ trước đây nhà ta chi bạc cho hắn ăn hắn uống, cho hắn đi đọc sách, sau mới đề danh được trên bảng vàng. không nói tới chức quan này của hắn, ngay cả cơ thể của hắn, mọi đồ vật của hắn cũng đều là của ta. Ngươi lại dám xúi hắn có tâm tư khác, đây là chê ta mấy ngày nay cho ngươi ăn ngon uống tốt quá hay sao?!”

Ấm trà bay xẹt qua thái dương Trịnh Nhạc Sinh, ầm một tiếng đụng phải góc tường, thành một đống mảnh vụn. Thái dương Trịnh Nhạc Sinh lập tức sưng lên, hắn che trán, không thể tin nổi hô lên một tiếng: “Biểu đệ!” Nội tâm oán giận không cần nói cũng biết.

—— Biểu đệ không hồi phủ, bị em dâu đánh cũng thôi đi, bây giờ ngay ở trước mặt biểu đệ mà nàng cũng dám lấy ấm trà ném hắn, như vậy còn không thể tố cáo!

Hứa Thanh Gia vô cùng có lỗi nhìn hắn: “Biểu huynh, phu nhân nhà ta… Phu nhân nhà ta tính tình chỉ là có chút nóng nảy nhưng tâm địa thật ra rất tốt. Ngươi ở chung thời gian lâu rồi sẽ biết!”

Tốt cái đầu ngươi!

Trịnh Nhạc Sinh hận không thể đánh tên biểu đệ yếu đuối sợ vợ này một trận để cho hắn tỉnh lại. hắn che cái trán dậm chân: “Thấy mặt thân thích liền kêu đánh kêu giết, cái này gọi là tốt sao?! Đó là đàn bà đanh đá không có quy củ! Biểu đệ, cuộc sống của ngươi cũng quá…” quá là bất hạnh, cũng giận hắn không biết tranh!

Hứa Thanh Gia tựa hồ sợ lời này của Trịnh Nhạc Sinh chọc giận phu nhân nhà mình, không khỏi lôi kéo Hồ Kiều nói nhỏ nhẹ, lại cầu nàng: “Phu nhân đừng tức giận! Phu nhân ngàn vạn đừng nóng giận! Biểu ca chỉ là bộc tuệch, làm người thực sự rất tốt! Tâm địa của hắn thực sự tốt, năm đó ta ở nhà cậu hắn cũng chưa từng ăn hiếp ta!” Chưa từng ăn hiếp cũng chưa từng thân cận, chẳng qua là hoàn toàn coi thường mà thôi.

Lạp Nguyệt run dữ dội hơn, Tiểu Hàn cũng choáng váng, đã quên an ủi nàng.

Đây… đây vẫn là đại nhân và phu nhân nhà nàng sao?!

Tiểu tử Vĩnh Hỉ kia tinh ranh, dán góc tường trượt ra ngoài, sợ gặp vạ lây. Tới của rồi lại không nỡ đi, cứ ngoảnh đầu lại nhìn.

Hồ Kiều còn không buông tha, nắm tay lại muốn đi đánh Trịnh Nhạc Sinh: “Phu quân chàng đừng cản ta, đợi ta đánh cái thứ không có mắt này một trân, bổ đầu hắn ra cho hắn tỉnh táo lại, đừng dùng mắt chó mà xem thường người khác! Nhớ năm đó ở Hỗ Châu, ta một người giết chết một con heo béo cũng không có vấn đề gì, đánh một tên oắt thì có gì khó? Đợi ta đánh xong thì hẵng nói chuyện với chàng!”

Mắt thấy sắp phải tách ra khỏi Hứa Thanh Gia, Trịnh Nhạc Sinh bị dọa đến nỗi phải lùi lại hai bước, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một người đàn bà đanh đá không nói lý lẽ như vậy, so với nương hắn chỉ biết khắc nghiệt âm thầm, bản lĩnh giáp mặt chèn ép người thế này, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

hắn đi nhanh từ đại sảnh lẻn đến cửa, ngoài mạnh trong yếu hét lên với Hồ Kiều: “Ngươi… ngươi ngươi… Có bản lĩnh ngươi tới đánh đi?!”

Hồ Kiều đứng trong đại sảnh chống nạnh kêu: “Họ Trịnh, nếu như lại để ta nghe thấy ngươi xúi Hứa lang nhà ta hưu ta nữa thì coi chừng ta thấy ngươi một lần là đánh một lần! Nếu như ngươi khinh thường ta như vậy thì đêm nay cũng đừng ăn cơm nhà ta nữa, nhịn đói đi!”

Trịnh Nhạc Sinh chịu đựng xương sườn nhói đau, Vĩnh Hỉ tiến lên dìu hắn, lúc cúi đầu, ý cười trên khóe môi dấu cũng dấu không được.

Chờ đến khi Trịnh Nhạc Sinh được Vĩnh Hỉ đỡ đi xa, Hồ Kiều lập tức phân phó Tiểu Hàn: “Mau đi rót cho ta ly trà nóng, thật là khát chết ta.”

Người nãy giờ dồn trọng lượng toàn thân đè hết lên người Tiểu Hàn, run rẩy nãy giờ - Lạp Nguyệt – lúc này mới ngẩng đầu lên, cười chảy cả nước mắt, ôm bụng ngồi xổm xuống: Phu nhân thật là không cần hình tượng!

Hứa Thanh Gia cầm lấy cái ly trên bàn chuẩn bị uống một ngụm, nhìn thấy dầu mỡ ngay miệng chén thì ghét bỏ buông xuống lại, “Mau dọn dẹp mấy cái ly này đi.”

Sau khi Trịnh Nhạc Sinh tiến vào, lực chú ý đều ở trên người Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều nên hoàn toàn không chú ý tới trên bàn đặt một bộ trà cụ bằng sứ thô, cực kỳ không hợp với bài trí trong đại sảnh.

Hồ Hậu Phúc mấy năm nay kinh doanh đồ sứ, cho dù quận Vân Nam không thiên sứ, nhưng trong phòng chủ tử Hứa phủ cùng với tiền viện các nơi bày biện đều là đồ sứ tốt.

Đây vẫn là lúc Trịnh Nhạc Sinh còn chưa vào thì Hồ Kiều bảo tiểu tử Vĩnh Lộc chạy tới trong phòng các bà tử quét rác lấy một bộ trà sứ thô. Nàng và Hứa Thanh Gia đều đã quen với lối sống tiết kiệm, nên ném đồ cũng tiếc ném đồ tốt.

Trịnh Nhạc Sinh trở về phòng cho khách ở tiền viện, nghỉ tạm trong chốc lát, đợi đến khi tức giận trong bụng hơi hòa hoãn lại thì mới nhớ tới việc hỏi thăm Vĩnh Hỉ tình huống trong Hứa phủ.

Vĩnh Hỉ cũng là một người lanh lợi, nếu như đại nhân và phu nhân đã diễn như vậy thì bọn hạ nhân bọn họ phải phối hợp cho tốt. Bởi vậy lúc đầu cũng không chịu nói, chờ đến khi Trịnh Nhạc Sinh lấy ra một lượng bạc vụn trong túi nhét cho hắn thì hắn mới ghé sát gần Trịnh Nhạc Sinh, cẩn thận nhắc nhở hắn: “Trịnh lang quân, trong phủ chúng ta … Hết thảy đều là phu nhân định đoạt! Bình thường đại nhân đều không nhúng tay, chỉ khi ban sai ở bên ngoài, trong phủ phàm là có việc đều là phu nhân xử lý, lời phu nhân nói… không ai dám phản bác!”

“Đại nhân của các ngươi cũng không dám nói gì?” Dù cho tận mắt nhìn thấy thì Trịnh Nhạc Sinh vẫn không chịu hết hy vọng, vẫn ngóng trông biểu đệ cũng có thể kiên cường một chút.

Bằng không Hứa phủ to như vậy, còn có chỗ cho người Trịnh gia hắn chen chân sao?

Vĩnh Hỉ gật gật đầu: “Đại nhân nào dám phản bác phu nhân.” Bọn họ ân ái đến nỗi bà tử phòng bếp mỗi lần nhắc tới là hâm mộ, đại nhân nào nỡ nói gì phu nhân chứ?!

Trịnh Nhạc Sinh nháy mắt liền như mất hết sức lực, ỉu xỉu xuống.

Đêm đó, bị lệnh cưỡng chế vẫn luôn ở trong phòng mình viết chữ, Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối lấm la lấm lét kéo Vĩnh Lộc hỏi: “Hôm nay trong phủ có diễn kịch sao? Sao chúng ta lại không nghe thấy?” Cha mẹ thật là xấu mà, trong phủ có diễn kịch mà cũng không cho bọn họ xem, nhất định phải bắt ở trong phòng.

Vĩnh Lộc tuy rằng vẫn luôn ở trong phòng với hai vị tiểu thiếu gia, tới chạng vạng ăn cơm mới thả bọn họ đi ra ngoài, chi tiết đã xảy ra cái gì hắn cũng không rõ lắm, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, lại không thể nói cho hai vị tiểu thiếu gia này, chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt.

“Cái này là thiếu gia nghe từ đâu mà bảo là có diễn kịch?”

Hứa Tiểu Bảo mang vẻ mặt “Vĩnh Lộc ca ca ngươi không thành thật à nha”, trao đổi ánh mắt với Võ Tiểu Bối, sau đó mới nói: “Ta nghe Tiểu Hàn tỷ tỷ nói với vú nuôi Nữu Nữu, hai người nói hôm nay trong phủ diễn một vở kịch lớn, vô cùng buồn cười!”

Cũng chính là lão gia phu nhân hợp nhau tới trị vị biểu thiếu gia kia một trận!

Lời này Vĩnh Lộc lại không thể nói cho bọn nhỏ, liền bịa ra một câu chuyện xưa khác ra kể cho bọn chúng.

Trong phòng ngủ, Hồ Kiều tắm gội xong, tóc nửa ướt rũ ở trên lưng, Hứa Thanh Gia liền cầm khăn thay nàng lau, nhớ tới biểu hiện hồi chiều của nàng thì khóe môi liền cong lên, “Khi còn nhỏ ta còn cho rằng cữu mẫu chính là nữ nhân khắc nghiệt đanh đá nhất trên đời này, không nghĩ tới A Kiều hôm nay lại cho ta thấy một nữ nhân còn lợi hại hơn cả cữu mẫu ta!”

Nếu Trịnh Nhạc Sinh tìm tới, khó bảo toàn tương lai hai vị cậu mợ khó chơi kia cũng hắn không tới, Hứa Thanh Gia là một quân tử phân rõ phải trái, lại không thể nói miệng lưỡi với một phụ nhân trưởng bối. Hai vợ chồng thương lượng một lúc, cuối cùng việc này để Hồ Kiều ra mặt.

Nàng lúc ấy còn sờ sờ đầu hắn, vô cùng thương tiếc: “Đáng thương quá, không bị lão bà dọa vỡ mật lại bị vị cữu mẫu kia của chàng dọa cho mất hồn vía! không sao, tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ!”

Hứa Thanh Gia lúc ấy cười lớn ôm nàng ngã vào trên giường, chọc ngứa nàng: “Tỷ tỷ ở đâu tới, thật xinh đẹp! Để đệ đệ ta yêu thương một phen!” Hai vợ chồng ở trên giường nũng nịu trong chốc lát mới đi gặp Trịnh Nhạc Sinh.

Hồ Kiều nghe được Hứa Thanh Gia đánh giá như vậy lại quay đầu chống nạnh giả làm người đàn bà đanh đá: “Đồng tri đại nhân vẫn là phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không chọc giận người đàn bà đanh đá thì coi chừng bị ăn đòn!”

Nàng mới tắm xong, trên người mặc áo lụa, trước ngực lộ ra một mảng da tuyết trắng, dung nhan kiều mỹ, cho dù là ra vẻ hung dữ nhưng lại lộ ra vẻ hờn dỗi đáng yêu. Hứa Thanh Gia đơn giản ném khăn qua một bên, khom lưng cúi đầu: “Phu nhân nói, ta nào dám không nghe! Bây giờ mau cho vi phu nếm đòn đi nào!”. Đầu đã cúi xuống, nhắm thẳng về phía ngực nàng, tay thì tháo đai lưng bên hông.

Áo lụa vốn mỏng, đai lưng vừa kéo liền tuột ra, màn nhanh chóng bị kéo xuống. Vú nuôi đứng ngoài cửa phòng đang định ôm Hứa bé con vào, nghe thấy tiếng động như vậy lập tức đỏ mặt ôm Hứa bé con lui ra.

Vú nuôi cùng Lạp Nguyệt và Tiểu Hàn ở cùng một chỗ, thấy nàng ôm Hứa bảo bảo vào liền ngạc nhiên nói: “Tẩu tử không phải đem tỷ nhi cho phu nhân sao? Sao lại ôm trở lại rồi?”

Vú nuôi ậm ừ một chút Lạp Nguyệt mới hiểu ra, lập tức đỏ bừng tai, lại phân phó Tiểu Hàn: “đi xuống bếp phân phó bà tử một hồi đưa hai thùng nước ấm tới.”

“Tỷ tỷ muốn tắm sao?”

Lạp Nguyệt gõ lên ót nàng một cái, cằm nhẹ nâng về phía chính phòng, Tiểu Hàn liền nhảy xuống giường, đỏ mặt lê giày liền chạy.

Trong nhà chính một phòng xuân sắc, trong phòng khách tiền viện thì Trịnh Nhạc Sinh lại đói không ngủ được, trằn trọc không thôi.

Mụ đàn đà đanh đá kia nói được thì làm được, đêm đó thế nhưng thật sự không cho người bưng cơm cho hắn. hắn hỏi Vĩnh Hỉ: “Sao đã trễ thế này còn không đem cơm lại đây?”

Vĩnh Hỉ mới ăn cơm trở về, trước khi tới cố ý lau miệng sạch sẽ, rũ đầu đứng ở kia, nhỏ giọng nói: “Phu nhân phân phó… Phu nhân nói thì ma ma trong bếp cũng không dám vi phạm, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài.”

Trịnh Nhạc Sinh: “…”

hắn vô cùng tức giận, bảo Vĩnh Hỉ đi ra ngoài mua đồ ăn cho hắn, Vĩnh Hỉ còn ủ rủ hơn: “Trong phủ chúng ra, chỉ cần tới tối là sẽ khóa hết tất cả cửa lại, bà tử giao khóa cho phu nhân, chờ tới sáng tới giờ mở cửa thì lại đi lấy. Tiểu nhân nếu như trèo tường đi ra ngoài, chỉ sợ ngày mai liền sẽ bị đánh gãy chân ném ra khỏi phủ.” Tóm lại chính là ra cửa mua đồ ăn là không thể được, phải chịu đói.

“Nếu không… Nếu không ta đi pha trà cho lang quân?” Nước trà vẫn là cấp đủ.

Vĩnh Hỉ cười xấu xa đi ra ngoài pha cho Trịnh Nhạc Sinh một bình trà đặc, Trịnh Nhạc Sinh đói cồn cào, rỗng ruột uống vào mấy ly trà đặc, giờ thì hay rồi, chỉ cảm thấy đói như moi tim cào gan, thêm vào đó trà nâng cao tinh thần, bây giờ muốn ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể trợn mắt nhìn màn chờ sáng. Ở trong lòng hắn mắng Hồ Kiều hết lần này tới lần khác, ngay cả tổ tông Hồ gia cũng bị thăm hỏi hết một lượt.

Sau khi trời sáng, Vĩnh Hỉ chạy đến hậu viện bẩm báo với Hồ Kiều chuyện tối qua, được thưởng cho mấy đồng bạc. Phu nhân đanh đá nhà hắn cười vô cùng hiền lành: “Tiểu tử ngươi thật tinh quái, một bụng ý nghĩ xấu đâu.” Nàng chỉ muốn cho hắn hắn đói một bữa để nhớ lâu, cho hắn biết Hứa phủ này ai mới là chủ. Nào biết tiểu tử Vĩnh Hỉ tiểu tử này chỉnh Trịnh Nhạc Sinh cả đêm không ngủ, trợn tròn mắt chờ đến sáng.

Hôm nay Hứa phủ ăn sáng là món “ức khổ tư điềm” (nhớ lại ngọt đắng), bưng đến phòng Trịnh Nhạc Sinh cũng chỉ có bánh ngô dưa muối. Trịnh Nhạc Sinh đói bụng một đêm, nhìn thấy bữa sáng này hận không thể quăng bát, “Chủ viện cũng ăn cái này?”

Vĩnh Hỉ gật gật đầu, hảo tâm nói: “Món này trong phủ chúng ta có tên gọi là “ức khổ tư điềm”. Phu nhân quy định, cứ cách một đoạn thời gian thì phải làm cho đại nhân ăn một bữa này, cũng nhắc cho ngài ấy nhớ tới cơm canh từng ăn lúc nghèo túng để mà làm quan cho tốt.”

—— Đây là phu nhân sáng nay cố ý phân phó làm đầu bếp làm cho ngươi!

Vĩnh Hỉ ở trong lòng yên lặng chèn thêm một câu.

Chính viện đương nhiên cũng có món này, chẳng qua là còn có món khác nữa, như là bánh nếp đậu đỏ, cháo gạo kê, bánh bao nhỏ… Nếu không thì hai vị tiểu thiếu gia nhà hắn cũng không thể để đói bụng đi học!

Hứa Tiểu Bảo và Võ Tiểu Bối đối với món “ức khổ tư điềm” này có quan niệm là: hai huynh đệ con lại chưa bị ăn khổ, có nhớ cũng nhớ không ta, không bằng cứ để bọn con ăn ngọt luôn là được!

Hồ Kiều cũng không miễn cưỡng bọn nhỏ nhất định phải ăn bánh bột ngô. Làm người luôn sẽ có lúc phải chịu khổ, con đường sau này còn rất dài, nói không chừng khi nào đó bọn chúng sẽ cảm thấy bánh bột ngô dưa muối ăn cũng rất ngon.

Thuận theo tự nhiên đi.

Trịnh Nhạc Sinh ở Hứa phủ ăn một bữa cơm đơn sơ, trong lòng chất chứa một bụng lửa, chờ ở con đường ở tiền viện mà Hứa Thanh Gia nhất định phải đi qua, quyết ngăn hắn lại, chờ hắn ra cửa lại nói chuyện thật tốt, tốt nhất là tìm lại dũng khí khi gặp nguy nan cho biểu đệ, để hắn hạ quyết tâm đấu tranh lại mụ đàn bà đanh đá kia.

Nào biết sắp chờ đến trưa mới biết được Hứa Thanh Gia đã sớm đi từ cửa hông rồi.

hắn sáng sớm phải vội vàng đi nha môn châu phủ gặp Hàn phủ quân để báo cáo công tác.
Chương Trước/102Chương Sau

Theo Dõi