Chương Trước/12Chương Sau

Tiêu Phòng Ký

Chương 8: Tiền Duyên (3)

Tháng tư năm đó, Tam hoàng tử khải hoàn trở về kinh thành, Thành Vũ đế đích thân ra đón, còn hết lời khen ngợi.

Chiều hôm ấy là tiết Thanh Minh, đế đô Kim Lăng đổ một cơn mưa nhỏ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên cảnh vật một màu vàng vọt buồn thương.

Trong khi mọi người đều đang mải tưng bừng yến tiệc đón rước Tam hoàng tử, ở Đông cung lại vẫn yên tĩnh quạnh quẽ như thường ngày.

Lúc Vệ Trường Lạc bước vào đến cửa tẩm thất, đã nghe thấy tiếng đàn cô tịch vang lên. Nàng dừng một chút, bèn đẩy cửa đi vào trong. Lâm Tiểu Đức thấy là nàng, cũng không hề ngăn cản, còn cung kính hành lễ rồi lui ra.

Vệ Trường Lạc khẽ khàng bước vào trong, lẳng lặng chờ chàng đàn xong khúc nhạc. Đến khi nhạc dứt khúc tàn, nàng mới ngồi xuống, vòng tay ôm lấy chàng từ phía sau, tựa cằm vào vai chàng, khẽ gọi:

"Tô ca ca..."

Lý Phù Tô mỉm cười, rút tay ra khỏi dây đàn, âu yếm xoa đầu nàng, hỏi:

"Kiều Kiều đến rồi sao?"

Vệ Trường Lạc dụi đầu vào vai chàng như con mèo nhỏ làm nũng, nói:

"Khó khăn lắm Kiều Kiều mới lén đến đây được đó."

Vẻ mặt của nàng hệt như đứa trẻ trông chờ được khen, Lý Phù Tô bật cười, hôn nhẹ lên má nàng, bảo:

"Khổ cho Kiều Kiều rồi. Đợi một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ đường đường chính chính cưới Kiều Kiều làm thái tử phi. Đến lúc đó, hai ta có thể sớm chiều kề cận, không cần khổ sở tương tư nữa."

Vệ Trường Lạc ửng hồng hai má, rồi lại bĩu môi nói:

"Thái tử điện hạ đâu thiếu gì mỹ nhân, nào có thời gian mà tương tư Kiều Kiều chứ..."

Mấy hôm trước, thánh thượng vừa quở trách thái tử không thường sủng hạnh hậu viện, mãi chẳng có được con cái nối dõi cho hoàng gia, cũng tiện thể nhét vào Đông cung thêm mấy mỹ nữ. Vệ Trường Lạc biết rằng hoàng tử vương tôn có ba ngàn giai lệ là chuyện thường, nhưng vẫn thầm thấy khó chịu, canh cánh mãi trong lòng.

Lý Phù Tô thấy nàng hờn ghen ra mặt, vừa buồn cười vừa yêu thương, xoay người lại ôm nàng vào lòng, để cho nàng nằm gối đầu lên chân chàng, rồi đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của nàng, nói:

"Tại sao ta lại nghe thấy mùi giấm ở đâu đây vậy nhỉ?"

Vệ Trường Lạc đỏ mặt, quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Ai thèm ăn giấm chứ..."

Lý Phù Tô luôn nhường nhịn, bấy giờ chỉ cúi xuống hôn nàng, cười nói:

"Phải, phải, tiểu Kiều Kiều không ăn giấm, kẻ ăn giấm là vi huynh mới phải. Tam hoàng đệ quay về rồi, mẫu hậu lại muốn gả Kiều Kiều cho đệ ấy. Mỗi lần ta nghĩ tới, lòng liền tràn đầy hờn ghen."

Vệ Trường Lạc ngần ngừ một lúc, thẹn thùng nói:

"Kiều Kiều đã là... đã là người của Tô ca ca, còn gả cho ai khác được nữa chứ?"

Cả tháng nay thường xuyên triền miên cùng Lý Phù Tô, Vệ Trường Lạc không còn là tiểu cô nương ngây thơ không hiểu sự đời nữa. Nàng biết, chàng đã lấy đi trinh trắng của mình. Nhưng nàng không hề oán hận chàng, chỉ hận không thể cho chàng hết tất cả những gì chàng muốn.

Lý Phù Tô kề sát bên tai nàng, hỏi:

"Kiều Kiều vừa nói gì, lặp lại lần nữa cho ta nghe."

Vệ Trường Lạc lắp bắp nói:

"Kiều Kiều... còn gả cho ai khác được nữa chứ?"

Lý Phù Tô không hài lòng, cắn nhẹ vào vành tai nàng một cái, bảo:

"Không đúng. Lặp lại câu trước đó nữa."

Khuôn mặt bé nhỏ của Vệ Trường Lạc đã đỏ như gấc chín. Nàng giấu mặt vào lòng chàng, lí nhí nói:

"Kiều Kiều... Kiều Kiều đã là người của Tô ca ca... Ưm..."

Chưa nói hết lời, môi nàng đã bị Lý Phù Tô ngậm lấy, nuốt hết vào  bụng.

Răng môi quấn quýt một lúc lâu, chàng mới lưu luyến rời khỏi môi nàng, khẽ cười, khàn khàn nói:

"Đúng vậy. Kiều Kiều thuộc về ta,   thuộc về ta toàn bộ. Ngay cả nụ cười ánh mắt của Kiều Kiều cũng là của ta, không thể để nam nhân khác trông thấy, có biết không?"

Nếu là người khác nghe những lời này sẽ cảm thấy chàng quá mức vô lý, nhưng Vệ Trường Lạc yêu chàng mù quáng, chàng nói gì cũng răm rắp nghe theo, tất nhiên là ngoan ngoãn gật đầu.

Chần chừ một lúc, rốt cuộc nàng cũng lấy quyển sách mỏng giấu trong tay áo ra, đưa cho Lý Phù Tô, nói:

"Đây là quyển sách mà Tô ca ca bảo Kiều Kiều mang đến..."

Lý Phù Tô cầm lấy quyển sách, giở ra đọc lướt qua. Tức khắc, khóe môi chàng thoáng nhếch lên, cẩn thận ghi nhớ hết thảy những cái tên trong đó, rồi trao trả lại cho Vệ Trường Lạc, bảo:

"Xong rồi, Kiều Kiều hãy mang về trả lại chỗ cũ, tránh cho mẫu hậu sinh lòng nghi ngờ."

Nói đoạn, chàng lại âu yếm hôn lên má nàng, dịu dàng nói:

"Kiều Kiều quả thật là tâm can bảo bối của ta."

Vệ Trường Lạc ngăn lại bàn tay đang tác quái trên người mình, ngước mắt nhìn chàng, ngập ngừng hỏi:

"Tô ca ca sẽ không làm hại đến cô mẫu và tam biểu ca, có phải không?"

Lý Phù Tô đang muốn ân ái cùng nàng, nghe nàng nhắc tới hai người đó, đáy mắt thoáng lạnh đi, bề ngoài vẫn mỉm cười dịu dàng, nói:

"Chẳng phải Kiều Kiều bảo rằng toàn bộ nàng đều thuộc về ta sao? Trong mắt Kiều Kiều chỉ có một mình ta mới phải, tại sao còn để tâm đến những người khác?"

Vệ Trường Lạc sợ chàng không vui, vội vàng giải thích:

"Kiều Kiều thuộc về Tô ca ca, nhưng mà... nhưng mà đó là người thân của muội... A..."

Nàng chưa nói hết câu, đã bật thốt lên một tiếng quyến rũ đến tận xương, rồi im bặt đi. Lý Phù Tô đột ngột đâm sâu vào trong nàng, nhịp nhàng ra vào. Vệ Trường Lạc đã quen với việc này, không hề chống cự, lại còn ngoan ngoãn ưỡn ngực lên, dâng nơi mềm mại vào miệng của chàng để lấy lòng. Lý Phù Tô rất hưởng thụ đôi đào tiên trong miệng, cất tiếng khen:

"Nơi này của Kiều Kiều càng lúc càng lớn hơn, rất hợp ý vi huynh."

Mà đâu chỉ là nơi đó, trong một tháng này, cả người nàng đều trở nên yêu kiều bội phần.

Vệ Trường Lạc vốn đã rất xinh đẹp. Năm xưa lúc hoàng hậu Vệ thị còn chưa xuất giá, cũng đã từng vang danh đệ nhất mỹ nhân, khiến Thành Vũ đế say đắm si tình. Vệ Trường Lạc giống cô mẫu đến bảy phần, tất nhiên là muôn phần kiều diễm. Nàng lại còn ngây thơ non nớt, giống như hồ ly câu hồn người ta mà chẳng tự hay biết. Lý Phù Tô thích nhất đôi mắt của nàng, to tròn trong veo, mỗi khi nàng ngước mắt nhìn chàng, trong đôi mắt đó dường như chỉ có một mình chàng, chàng là cả thế giới của nàng. Cảm giác đó thật tuyệt diệu, khiến chàng muốn quấn lấy nàng không rời.

Nam tử trong hoàng tộc đều có người chỉ dạy chuyện trong phòng từ rất sớm. Lý Phù Tô cũng không phải ngoại lệ. Tuy chàng không trọng sắc dục, nhưng từ năm mười lăm tuổi đến nay cũng được tặng nhiều mỹ nhân, từng trải qua muôn hồng ngàn tía. Thế nhưng, từ khi chạm vào tiểu Kiều Kiều, chàng lại như si như say, không nỡ rời tay, chẳng còn thiết đến nữ tử khác, chỉ muốn kề cần nàng từng khắc từng giờ. Ban đầu chỉ nghĩ là vui đùa một lúc, nào ngờ lại mê đắm từ bao giờ chẳng hay.

Vệ Trường Lạc tê dại cả người theo từng nhịp thúc dồn dập của chàng, lim dim mắt hưởng thụ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội mà lại mị hoặc vô hạn của nàng, Lý Phù Tô cắn yêu lên ngực nàng một cái, khẽ mắng:

"Tiểu yêu tinh."

....

Hôm ấy, sau khi triền miên xong, Lý Phù Tô ôm nàng vào lòng, thì thầm nói:

"Trong cung này, có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, không thể theo ý mình. Ta không thể hứa chắc được tương lai, nhưng nếu tam hoàng đệ yên phận làm một hiền vương, ta tất sẽ không làm tổn hại gì đến mẫu hậu và đệ ấy."

Vệ Trường Lạc hôn chàng một cái, mỉm cười nói:

"Kiều Kiều tin huynh."

....

Bánh xe thời gian cứ chầm chậm trôi. Đến tháng sáu năm đó, việc Tam hoàng tử mưu đồ kết bè kết phái với các trọng thần bị bại lộ, đến tai hoàng đế, khiến thiên tử đại nộ, phạt hắn đóng cửa ở trong phủ hối lỗi nửa năm.

Đến tháng bảy năm Thành Vũ thứ hai mươi chín, hoàng đế sửa lại kim khẩu, ban hôn cho Kiến Ninh quận chúa và thái tử Lý Phù Tô.

Tháng tám cùng năm, hoàng cung cử hành đại hôn, sắc phong Kiến Ninh quận chúa Vệ thị làm thái tử phi.

....

*Tác giả: Về việc nam chính không sạch, thật ra cũng là hợp lý thôi. Nam chính lớn hơn nữ chính 7 tuổi, năm anh 15 tuổi thì nữ chính mới 8 tuổi, nếu mà anh có suy nghĩ thủ thân như ngọc vì nữ chính từ lúc đó thì mới là biến thái.:v
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi