Chương Trước/137Chương Sau

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 131: Thích... Đã Thật Lâu Thật Lâu Rồi

Lúc Tiêu Ngôn Phong ôm Diệp Thiên trở về phòng ngủ thì cả người nàng đã mềm nhũn giống như cọng cỏ non phất phơ trong gió, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi nữa, còn hắn thì lại hoàn toàn trái ngược, cả người phơi phới sáng láng, dáng vẻ cho thấy đã vô cùng thỏa mãn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Diệp Thiên nằm lên giường, sau đó vẫn một mực ôm nàng, đợi đến lúc cảm giác được nàng đã say giấc nồng rồi hắn mới nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, cố không gây ra tiếng động tránh phiền nhiễu đến giấc ngủ của nàng, đi đến thư phòng ở ngoại viện.

Lúc này hắn đến thư phòng cũng không phải là để đọc sách hay xem xét công văn, mà chỉ yên lặng ngồi ở ghế dừa đằng sau bàn làm việc, trầm tư nhìn vào khoảng không trước mắt một lát sau hắn mới thấp giọng gọi, "Ám Nhất."

Một thanh ảnh màu xám nhanh chóng xuất hiện bên trong thư phòng, Ám Nhất đứng đó không hề mở miệng, một mực chờ chủ nhân hạ mệnh lệnh, hắn nhạy cảm nhận ra được trạng thái hôm nay của chủ tử có chút không đúng, quả nhiên, Dự vương trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng, "Thời gian tới ngươi âm thầm đi theo quan sát Ngụy Tễ cho ta, chờ đến lúc ông ấy tắm rửa, cố nhìn xem...xem trên người ông ấy có ký hiệu, bớt, hay vết sẹo gì đó hay không."

Ám Nhất suýt nữa đã theo thói quen "Rõ" một tiếng nhận lệnh, Ám một thói quen tính địa đang muốn xác nhận, đột nhiên kịp phản ứng lại đây là loại nhiệm vụ gì vậy, thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình, hắn chính là thủ lĩnh đội Ám vệ của Dự vương, làm sao có thể thất thố như vậy được, hắn gượng ép bản thân nghẹn đến đỏ mặt, kiềm chế không dám ho khan, dù sao trên mặt hắn cũng đang bịt khăn che mặt, chủ tử cũng không thể nhìn ra được. Chẳng qua là, hắn chính là ám vệ nhất đẳng, có loại nhiệm vụ nguy hiểm, khó khăn nào chưa từng làm qua, nhưng mà loại nhiệm vụ đi nhìn lén nam nhân tắm rửa vẫn là lần đầu tiên được giao.

Ám Nhất nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Dự vương, chủ tử không phải nói giỡn với hắn đó chứ? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Tiêu Ngôn Phong liếc hắn một cái, "Nhớ nhìn cẩn thận một chút, chỗ nào cũng không được br sót."

"..." Được rồi, không phải nói giỡn, chủ tử là thật sự có ý tứ này."Thuộc hạ đã hiểu." Bóng xám lóe lên một cái, Ám Nhất đã rời khỏi chỗ đứng không nhìn ra được chút dấu vết nào.

Đến khi Diệp Thiên tỉnh lại, Tiêu Ngôn Phong đã dậy từ sớm đi vào chầu triều, nàng hơi ảo não, thất vọng, vốn còn nghĩ sáng ra sẽ thức dậy hầu hạ hắn mặc quần áo rồi cùng nhau dùng bữa sáng, kết quả mình lại ngủ mê man quên cả trời đất, căn bản không biết hắn đã đi từ khi nào.

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên ở một mình trong Dự vương phủ, có điều nàng cũng không để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí và nhàm chán, buổi sáng nàng đến đại sảnh xử lý sự vụ trong phủ, buổi chiều lại đem đồ cưới của mình ra kiểm kê cẩn thận rồi cho vào khố phòng, Lục phỉ cầm trên tay quyển sổ ghi chép đồ cưới dày cộm, thở dài: "Cô nương, à không phải, Vương phi, Hầu gia và phu nhân thật sự rất thương yêu người, nhìn danh sách đồ cưới này xem, thật sự là rất dày luôn đó." Vốn đồ cưới đã dự định chuẩn bị một trăm hai mươi tám rương, sau đó lại nghe nói năm đó đồ cưới của Thái Tử Phi cũng là con số này, như vậy cũng không tiện so ngang với nàng, sẽ bị người khác chú ý, nói ra nói vào, đâm chọt, cho nên phải đổi lại thành một trăm mười tám, chỉ là tuy số rương giảm đi, nhưng đồ vật này nọ cũng không hề ít lại, trong mỗi rương đều được nhét tràn đầy, không còn chỗ để chen tay vào nữa.

Diệp Thiên cười tít mắt gật đầu, "Chờ đến lúc ngươi và Bạch Trân xuất giá, ta cũng sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới thật dày cho mỗi người nha."

Lục Phỉ vừa nghe nàng nói thế mặt lập tức đỏ lên, "Nếu như lấy chồng rồi, sẽ không thể tiếp tục ở bên hầu hạ cô nương nữa, ôi thôi, vẫn nên để đó tính sau đi, nói gì thi nói nô tỳ còn chưa có nghĩ ra nên gả cho ai mà."

Bạch Trân và Diệp Thiên đều che miệng cười, ba người các nàng từ nhỏ đã ở bên nhau, mốt quan hệ cũng không cứng ngắc như những cặp chủ tớ khác, Diệp Thiên cười nói: "Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện chọn đại một người cho ngươi đâu, dù sao cũng phải do đích thân ngươi thì mới tốt, mà cho dù lấy chồng rồi, ngươi cũng vẫn có thể tiếp tục ở lại trong vương phủ."

Lục Phỉ không chút e lệ, còn thật sự nói: "Như vậy nô tỳ cũng sẽ suy nghĩ cho thật kỹ."

...

Đến lúc Tiêu Ngôn Phong trở về, Diệp Thiên đang chống cằm ngồi ở bên cạnh bàn, đôi mắt đầy trông mong, đợi hắn về.

"Ngôn ca ca!" Thấy hắn bước vào, nàng vui vẻ đứng lên, ân cần nói: "Ngôn ca ca thay quần áo không?" Buổi sáng không thể hầu hạ hắn, hiện tại chính là một cơ hội tốt để thực hiện.

Hiếm khi tiểu nha đầu nhiệt tình như thế, Tiêu Ngôn Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, hai tay phối hợp dang rộng ra, cười nói: "Vậy thì phải làm phiền Vương phi rồi."

Diệp Thiên mím môi cười, tiến đến muốn tháo đai lưng cho hắn, lại nhận ra một điều là mình không biết phải bắt đầu từ đâu, đai lưng của hắn nàng đã nhìn qua vô số lần rồi, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng động thủ đi mở ra thử, nàng cúi đầu nghiên cứu hơn nửa ngày mới tìm được chỗ mở. Tiêu Ngôn Phong cũng không sốt ruột, cúi đầu ngắm nhìn đỉnh đầu mềm mại đen bóng của nàng, tóc của nàng thật sự rất đẹp, vừa mềm mại lại còn rất dày, sờ lên giống như đang chạm vào tơ lụa thượng đẳng vậy, chất tóc thì thật đen bóng, mềm mại.

Diệp Thiên giúp hắn cởi ngoại bào ngoài ra, vắt lên một cái giá để quần áo, lại cầm đến một bộ cẩm bào thường phục màu xanh cho hắn mặc vào, Tiêu Ngôn Phong rất hưởng thụ sự hầu hạ của nàng, lúc nàng giúp hắn thắt đai lưng, hai cánh nay nhỏ bé mảnh khảnh kia vòng qua người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát trước ngực áo hắn, làm cho hắn nhịn không được muốn thuận thế ôm lấy nàng, ý tưởng này vừa mới hiện ra trong đầu, cánh tay đã muốn đặt lên đôi vai của nàng, hơi vận sức một chút, Diệp Thiên liền dựa gọn vào trong lòng hắn.

Thân thể mềm mại thơm ngát của nàng vừa dựa sát vào, hắn liền thỏa mãn thở dài. Bình thường sau khi lâm triều hắn đều ở lại cung Càn Thanh phê duyệt tấu chương, sau đó lại đến Lục bộ xem có chuyện gì quan trọng, cần xử lý không, một ngày cứ thế mà trôi qua, hôm nay lại luôn cảm thấy được trong lòng trống rỗng, không thoải mái, giống như thân thể bị thiếu thốn, khiếm khuyết cái gì vậy, chỉ có đem nàng ôm vào trong lòng mới thật sự cảm thấy đầy đủ mỹ mãn.

Diệp Thiên dựa vào người hắn, ôm lấy vòng eo thon gầy kia nhẹ nhàng hỏi, "Ngôn ca ca, chàng có đói bụng không? Chúng ta dùng bữa tối nhé?"

"Được." Tiêu Ngôn Phong đáp lại nhưng cũng không buông tay ra, mà lại ôm thêm một lúc nữa, rồi mới chịu đi tịnh phòng rửa tay, Diệp Thiên ở lại phân phó người dọn bữa tối lên.

Bữa cơm của hai người cũng không giống như những khi tổ chức gia yến, giảm bớt số lượng các món ăn, chỉ cần lựa chọn những món hai người đặc biệt yêu thích là được. Diệp Thiên gắp cho Tiêu Ngôn Phong một đũa nấm xào tươi ngọt, "Ngôn ca ca ăn nhiều một chút, buổi trưa ăn cơm ở bên ngoài, chắc chắn là không thể nào thoải mái như lúc ở nhà chúng ta rồi."

Tiêu Ngôn Phong nghe nàng nói "nhà chúng ta" trong lòng vô cùng hài lòng thỏa mãn, đợi nhiều năm như thế, cuối cùng tiểu nha đầu cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành Vương phi của mình rồi. Hắn đem chỗ nấm nàng gắp cho chậm rãi nhai nuốt vào bụng gật gật đầu, "đồ ăn Thiên Thiên gắp quả thật là ăn rất ngon."

Diệp Thiên vui vẻ cong môi cười, lại gắp cho hắn một miếng thịt gà, "Ngôn ca ca ở bên ngoài vất vả rồi." Cho dù nàng không biết mỗi ngày hắn đều phải làm cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, hắn đã phải dày công bỏ sức ứng phó chuyện triều chính cũng không hề đơn giản dễ dàng gì.

Lòng Tiêu Ngôn Phong cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu, tiểu nha đầu là đang đau lòng vì mình đây mà, "Không vất vả. Hôm nay Thiên Thiên ở nhà làm cái gì, nếu như quá nhàm chán, thì cứ mời hai đệ đệ của nàng tới đây chơi." Dù sao thì hai đệ đệ này của nàng nếu không muốn học tập cũng không sao cả, về sau đằng nào cũng còn có hắn, tùy tiện an bài một chức quan là được rồi.

"Ta cũng bề bộn nhiều việc mà." Diệp Thiên lắc lắc đầu, "Buổi sáng nghị sự công việc với các ma ma trong phủ, ngủ trưa dậy thì lôi đồ cưới ra chỉnh lý, sắp xếp lại, ta thấy trong đó có mấy khúc vải vô cùng mềm mại dễ chịu, đang muốn lấy ra làm mấy bộ trung y cho Ngôn ca ca này, chiều mai sẽ bắt đầu làm." Trước khi thành thân nàng chỉ mới làm cho hắn có ba bộ, chắc chắn là không đủ dùng, đã vậy hắn còn nói từ nay chỉ mặc trung y cho chính tay nàng làm mà thôi, ba ngày nay đổi đến đổi đi, quả nhiên đều là ba bộ mà nàng đã làm kia, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có ngày hắn chẳng còn trung y sạch sẽ để thay nữa.

"Vất vả cho Thiên Thiên rồi." Tiêu Ngôn Phong chụp lấy bàn tay nàng hôn lên mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh nói lời cảm ơn.

"Chuyện này có gì vất vả đâu, hơn nữa nó cũng không thể nào so với vị trí của Ngôn ca ca trong lòng ta dược." Trung y chỉ mặc ở bên trong, không cần thêu hoa cỏ, họa tiết cầu kỳ phức tạp gì, chỉ cần đo đạc, cắt may chính xác là được rồi nếu tranh thủ làm nhanh có khi chỉ cần một buổi chiều thôi là hoàn thành được rồi, còn nếu muốn làm sao cho cẩn thận tinh tế, thì cùng lắm cũng chỉ mất hai buổi chiều là hoàn thành được một bộ, dù sao nàng cũng chỉ bận rộn vào buổi sáng thôi, buổi chiều đều rất rảnh rỗi đến phát sầu đây mà, vừa ngồi làm trung y cho hắn vừa nghe Lục Phỉ dạy A Hoàng nói chuyện, cũng rất có ý tứ nha.

Ăn bữa tối xong rồi, Tiêu Ngôn Phong lại lôi kéo Diệp Thiên đi hoa viên đi dạo cho tiêu thực, mỗi ngày chịu khó luyện cho nàng thói quen đi bộ này, thân thể cũng có thể càng khỏe mạnh hơn. Từ lúc chuẩn bị thành thân tới nay, hắn đã hỏi thăm Lộc y chính rất nhiều về chuyện mang thai sinh con của nữ tử, càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, chuyện sinh đứa nhỏ này giống như đi dạo một đạo quỷ môn quan vậy. Kiếp trước hắn và nàng không có con cái, đó cũng là tiếc nuối lớn của phu thê bọn họ, thời gian đó nàng còn bị nhiều khổ sở như vậy, cũng chỉ vì hy vọng có thể có con, cuối cùng lại không thể được như ý nguyện, tuy rằng ngoài miệng nàng cũng không nói gì, nhưng trong lòng cũng vô cùng khổ sở, nếu không vì tiếc nuối đó, hắn thật sự không muốn làm cho tiểu nha đầu phải chịu phần phiêu lưu mạo hiểm tính mạng này. Có điều Lộc y chính cũng đã nói, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, đến lúc đó cũng có thể thuận lợi sinh con, cho nên, hắn tính toán từ nay về sau ăn tối xong nhất định phải giữ thói quen đưa nàng đi ra tản bộ.

Từng gốc cây ngọn của của Vương phủ này Diệp Thiên đều cực kỳ quen thuộc, nàng kéo tay Tiêu Ngôn Phong đi đến bên dưới mấy gốc cây hoa quế, "Ngôn ca ca, hoa quế năm nay nở thì là đẹp, mùi hương cũng thật sự rất thơm nha."

Tiêu Ngôn Phong vừa nghe qua đã nắm được ý tứ ẩn giấu bên trong của nàng, "Để ta cho người tới hái một ít, đem về làm bánh hoa quế cho Thiên Thiên ăn." Tiểu vương phi của hắn từ thuở nhỏ đã đặc biệt yêu thích các loại điểm tâm, bất kể vị ngọt hay vị mặn gì nàng đều rất thích ăn.

Diệp Thiên thấy hắn hiểu được ý tứ của mình thì tươi cười, "Được, Ngôn ca ca cũng nếm thử một chút xem sao." Hắn không thích ăn mấy loại thực phẩm bánh trái quá ngọt ngấy, nhưng mà bánh hoa quế cũng có thể làm không quá ngọt, tự thân nó cũng đã pát ra mùi hương thơm nức mũi, khơi dậy sự thèm ăn của mọi người rồi.

Tiêu Ngôn Phong nắm tay nàng, tuy rằng đi rất chậm rãi, nhưng cũng đi trọn hết một vòng hoa viên rộng lớn này, mãi cho đến khi Diệp Thiên không nhịu nổi kêu than mệt mỏi, mới trở lại chủ viện.

Diệp Thiên đi tản bộ tiêu thực đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi, vừa vào đến phòng liền cởi lớp váy áo bên ngoài ra quần áo đi, "Ngôn ca ca, ta đi tắm rửa trước đây."

"Được thôi." Tiêu Ngôn Phong không chút để ý phất tay ra hiệu đã nghe.

Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sợ hắn lại giống tối hôm qua càn quấy đòi ôm mình cùng nhau tắm uyên ương nữa cơ, cuối cùng lại đem mình lăn qua lăn lại, mỏi nhừ toàn thân. Nàng cầm lấy y phục để thay đi vào phòng tắm, bên trong nước ấm đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, vẫn như cũ là nước có pha dược liệu màu xanh nhạt. Nàng cúi đầu hoan hô một tiếng, ao nước này cũng thật là to, nàng chưa bao giờ tắm rửa ở chỗ rộng rãi như vậy, quả thật thoải mái hơn nhiều so với tắm bằng thùng tắm.

Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa vào, nó đã được nàng khóa cẩn thận, mỉm cười, đem trung y khố quần đều cởi ra đặt sang một bên, bước xuống ao.

Ao nước này được thiết kế một bên nông một bên sâu, chỗ nông dù ngồi xuống nước cũng chỉ đến ngang ngực mà thôi, nàng chống tay dựa theo vách tường đi qua chỗ nước sâu, vừa đến đầu bên kia cho dù nàng đang đứng thì nước cũng đã tới bả vai nàng rồi, nàng có chút sợ hãi, đang muốn quay đầu lại, thình lình bị một đôi bàn tay to ôm lấy.

"A!" Diệp Thiên sợ hãi kêu lên, vừa quay đầu nhìn lại, hai mắt đã đối diện với đôi mắt phượng tối đen như mực của Tiêu Ngôn Phong.

"Ngôn ca ca làm ta sợ muốn nhảy dựng!" Diệp Thiên bĩu miệng lên án hắn, hai bàn tay nhỏ bé đánh vài cái vào ngực hắn phát tiết cơn sợ hãi vừa rồi, "Ngôn ca ca mau đi lên đi, ta muốn tự tắm cơ!"

"Ta lo lắng bên này nước sâu, Thiên Thiên không cẩn thận sẽ bị uống nước ao, cho nên mới lo lắng lại đây xem sao." Giọng điệu hắn hơi có chút tủi thân, "Không nghĩ tới Thiên Thiên lại ghét bỏ ta như vậy, vừa mới thành thân được có vài ngày, Thiên Thiên đã cảm thấy phiền chán ta rồi sao?"

"Làm sao lại phiền chán?" Diệp Thiên nhất thời mềm lòng nói rõ tâm tư của mình, "Ta, ta thích Ngôn ca ca."

"Thật sao?!" Đôi mắt của hắn lúc này vui sướng như muốn bắn ra hò quang sáng chói, hắn cũng nhìn nàng thật lâu thật sâu, thở dài: "Ta cũng thích Thiên Thiên, thích... đã thật lâu thật lâu rồi."

Thâm tình bên trong mắt hắn không hề che lấp, cứ như vậy bại lộ ra trước mặt nàng, diệp thiên dường như bị hắn mê hoặc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi áp sát lại gần nàng, dần dần phóng đại trong mắt nàng, cuối cùng, hai hàng mi của họ gần như đã đan vào nhau, đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng dán lên bờ môi đỏ mọng của nàng.

Không biết từ lúc nào, lưng của nàng đã áp vào vách đá, đôi tay thon dài của hắn nâng thân thể của nàng lên, nàng gắt gao bám vào bờ vai hắn, giống như sợi dây leo quấn chặt vào thân cây, mặt nước xanh nhàn nhạt trong ao lại dần cuồn cuộn, lăn tăn, theo từng vòng gợn sóng biến thành dồn dập mạnh mẽ như thủy triều đánh vào bờ cát.

===-=-==-=

Nghỉ tết lâu quá, t quên mất một ngày t đi làm từ 6h30 sáng đến gần 8h tối mới về các cô ạ! =)))))))))
Chương Trước/137Chương Sau

Theo Dõi