Chương Trước/137Chương Sau

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 132: Trên Người Ngụy Thúc Có Một Vết Sẹo Lớn

Qua mấy ngày, là tới ngày nghỉ cuối tuần của Tiêu Ngôn Phong, tuy rằng không cần phải vào triều, nhưng hắn vẫn như ngày thường vừa đến giờ Dần đã tỉnh giấc, hắn nằm đó yên lặng ôm Diệp Thiên một lát, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên mái tóc nàng, rồi mới tay chân nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến thư phòng.

"Chủ tử." Thân ảnh màu xám của Ám Nhất xuất hiện trong thư phòng, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó nhiều ngày rồi, nhưng mà chủ tử không phải đi vào triều thì cũng là ở trong chủ viện, hắn vẫn chưa có cơ hội báo cáo kết quả.

Tiêu Ngôn Phong tự rót cho mình một chén trà, lên tiếng, "Nói đi."

"Thuộc hạ đã xem xét rất kỹ, trên người Ngụy gia không có vết bớt, hay ký hiệu gì từ bẩm sinh, " nhớ tới chuyện hắn đã phải làm mấy ngày trước, Ám Nhất thật sự rất muốn khóc, hắn đường đường là thủ lính của đội ám vệ, ấy thế mà mỗi ngày lại phải nằm úp sấp trên nóc phòng người ta nhìn lén một nam nhân trưởng thành tắm rửa, Ngụy Tễ lại không có khả năng giống như một gánh hàng rong yên lặng nằm đó phô ra bốn phía tùy ý hắn nhìn xem, mà vẫn luôn nhích tới nhích lui, nhưng mà chủ tử đã đặc biệt phân phó nhất định phải nhìn cho cẩn thận, một chỗ cũng không thể bỏ sót, hắn đành phải nằm nóc nhà căng mắt dòm người ta tắm vài ngày, xác nhận không có bỏ sót chỗ nào hết mới trở về chuẩn bị báo cáo kết quả, hắn cảm thấy mắt mình nhất định sẽ bị nổi mục lẹo, "Có điều là, trên hông trái của Ngụy gia có một vết sẹo lớn chừng một tấc, thoạt nhìn hẳn là đã nhiều năm rồi."

Bàn tay Tiêu Ngôn Phong khẽ run lên, không cẩn thận làm trà trong ly hắt lên đầu ngón tay, hắn nghiêm giọng, "Được rồi, nhớ kỹ, chuyện này không được để lộ ra với bất cứ một người nào."

Hắn vừa nói xong thân ảnh của Ám Nhất mới vừa rồi còn đứng trong phòng đã chớp một cái không thấy tăm hơi, loại chuyện mất mặt như thế đương nhiên là hắn sẽ không bao giờ nhắc tới, xem ra chủ tử cũng hiểu được chuyện này quá là mất mặt.

Tiêu Ngôn Phong rút khăn tay lau vết trà dính trên tay đi, trên hong trái có một vết sẹo lớn? Vậy thứ tồn tại ở nơi đó vốn là cái gì? Trên hông trái của bản thân hắn thì có ba nốt ruồi son xếp thành một hàng thẳng tắp, nếu như xóa không đúng cách hoặc lưu lại vết sẹo như hình dáng ban đầu, nhưng như vậy sẽ làm cho người ta đoán ra được đó vón chính là ba nốt ruồi, còn không thì buộc phải một dao đâm xuống, như vậy vừa lúc có thể tạo ra một vết sẹo có diện tích lớn hơn, vừa vặn che giấu được ba nốt ruồi son kia.

Đôi mắt phượng đen như mực của Tiêu Ngôn Phong u ám cuồn cuộn như bầu trời trong cơn giông bão, hắn nhìn về phương hướng của Hoàng cung, không, tuyệt đối không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa, mẫu phi và Ngụy thúc đã phải chờ đợi hai mươi năm, đã quá lâu rồi, đời người có thể có mấy lần hai mươi năm chứ, không thể kéo dài tình trạng này thêm được nữa.

"Ám Nhất." Hắn trầm giọng gọi.

Bóng xám lóe lên một cái, Ám Nhất lại lần nữa hiện bên trong thư phòng, hắn cẩn thận nhìn nhìn Dự vương, hy vọng không phải chủ nhân lại muốn để hắn đi làm nhiệm vụ nhìn lén nam nhân tắm rửa nữa.

"An bài vị mỹ nhân kia vào cung, truyền tin cho Thanh Hư đổi chỗ đan dược đưa đến cho Hoàng Thượng, phối hợp giúp cho mỹ nhân kia chiếm được sủng ái." Ngón tay thon dài của Tiêu Ngôn Phong nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn,hạ lệnh, "Báo cho Nhị Bình và Tam Bình chuẩn bị sẵn sàng."

"Vâng!" Ám Nhất lập tức đứng thẳng người, hắn vừa khiếp sợ lại kích động ngẩng đầu lên, lúc này chủ tử là muốn hành động rồi?! Đưa mỹ nhân vào cung hiển nhiên là muốn nhằm vào Hoàng Thượng, còn Nhị Bình và Tam Bình là để đối phó với Thái Tử, vốn đĩ bên trong Ấu tổ cũng có vài người thích hợp để lựa chọn đối phó Thái Tử, nhưng trong số đó Nhị Bình và Tam Bình là xuất sắc nhất, hơn nữa hai người bọn họ cũng đã sớm nói, các nàng thề phải báo thù thay cho tỷ tỷ, lần trước muốn an bài các nàng đến Bình quận vương phủ, hai người đều nhất quyết không chịu, nói là nhất định phải đợi chờ cơ hội tự tay xử lý Thái Tử. Đáng lẽ ám vệ là không có quyền lựa chọn nhiệm vụ, nhưng đối với cặp chị em sinh đôi này thì khác, các nàng thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu, lớn lên xinh xắn, hoạt bát, lúc ấy vẫn còn nhỏ tuổi, thân thế lại thê thảm đến vậy, cho nên cũng đành tùy theo ý các nàng vậy.

Chỉ qua mấy ngày sau, mỹ nhân mà Tiêu Ngôn Phong cho người an bài đã vào cung, dung mạo của nàng ta vô cùng xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng trần, da thị trắng mềm như tuyết, trên người còn có một hương thơm lúc ẩn lúc hiện, như có như không, đầy quyến rũ, cho dù là con người ưa soi mói như Văn Đế nhìn đến nàng cũng giống như nhặt được bảo tàng, vừa gặp đã phong làm Tuyết Tần, đãi ngộ cực cao, các mỹ nhân, tài nữ trước đây hắn đưa về đều phong làm tài nhân... chưa từng đặc cách phong tần như thế. Đã rất nhiều năm rồi Văn Đế chưa gặp được một nữ tử xinh đẹp đến thế, dung mạo của nàng dường như đã vượt qua cả nhan sắc năm đó của Ngọc Phi, Văn Đế vô cùng mừng rỡ, ngay đêm đó liền triệu nàng đến thị tẩm.

Thật ra tình trạng thân thể của Văn Đế hiện tại đã giống như nỏ mạnh hết đà, dựa theo tính toán của Thái Tử, chỉ cần hắn tiếp tục sử dụng đan được của Thanh Hư Đạo Trưởng, hai ba năm sau cũng sẽ sống đủ mà nhắm mắt buông tay rời cõi đời này. Văn Đế lại không cảm thấy được thân thể mình đã sớm lụn bại, hắn đem chuyện vũ khí tối thượng của mình không đứng dậy nổi là vì đã lớn tuổi rồi, cần phải mượn dùng đan dược và một số phương pháp kích thích mới mẻ thì mới có thể chơi đùa tận hứng và hưng phấn được, tất cả đều là chuyện quá bình thường.

Trước khi Tuyết tần được đưa đến, Văn Đế hiển nhiên đã dùng sẵn đan dược, hắn ở một bên nhắm mắt dưỡng thần vừa nghĩ đợi lát nữa nên xuống tay thế nào, nhất định phải đủ kích thích, vui vẻ, mà lại không làm cho mỹ nhân sợ hãi.

Chỉ có điều, thủ đoạn, phương pháp gì hắn cũng chưa kịp dùng đến, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa đối diện với Tuyết Tần, vũ khí của hắn lập tức liền dựng thẳng đứng, cứng rắn và nóng lên. Văn Đế mừng rỡ, nhào qua đè ép, lăn lộn nàng đến tận nửa đêm, cho đến khi nhìn thấy đôi gò bồng đào của Tuyết Tần bị mình dày vò, lăn qua lộn lại tra tấn đến mức muốn biến đổi hình dạng, Văn Đế không khỏi cảm thấy hang hái hưng phấn cực kỳ, nó làm cho hắn nhớ tới thời kỳ hắn chỉ vừa hai mươi.

Văn Đế sủng hạnh Tuyết Tần ba ngày liên tục, tới ngày thứ tư hắn thay đổi truyền một tài nữa khác đến thị tẩm, một là để thay đổi khẩu vị, hai là cho Tuyết Tần nghỉ ngơi lại sức một chút.

Nhưng thật không nghĩ tới, đối với nữ nhân khác, hắn vẫn không cách nào "đứng dậy" nổi, hao công tốn sức lăn lộn nửa ngày, dùng hết mọi biện pháp, mới có thể miễn cưỡng xong việc. Văn Đế vừa thấy xấu hổ lại vừa tức giận, lại đúng lúc thoáng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tài nữ kia, Văn Đế giận dữ, qua ngày hôm sau liền tìm đại một cái cớ, xử chết nàng.

Văn đế lại triệu Tuyết Tần đến thị tẩm, cả người Tuyết Tần mềm mại nhu nhược giống như một con thỏ nhỏ, ánh mắt lại giống như chỉ chất chưa một mình hắn, tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái, điều này làm cho nội tâm Văn Đế vô cùng thỏa mãn, không biết là bởi vì da thịt mịn màng trắng thơm ngào ngạt của nàng hay là bởi vì ánh mắt sùng bái hoặc vì hương thơm quyến rũ trên người nàng, mà Văn Đế lại lần nữa "ngẩng cao đầu", mạnh bạo ác chiến một phen thật dài lâu cuối cùng mới hài lòng, thỏa mãn mà thu binh.

Kể từ sau ngày đó, Tuyết Tần giành được chuyên sủng, Văn Đế cuối cũng cũng không còn tâm tư đểý đến các mỹ nhân khác nữa, mà ngay cả cung của Ngọc Phi cũng đều không đến nữa.

Nhóm mỹ nhân tài nữ trẻ trung vừa mới được đưa vào tất nhiên là cực kỳ tức giận bất bình, lúc ngồi ở Khôn Trữ cung ngươi một lời ta một lời, tất cả đều muốn giựt giây để cho Hoàng Hậu đi thu thập, răn dạy Tuyết Tần, phải biết là, tuy rằng Hoàng Thượng đã lớn tuổi, nhưng mà mỗi đêm đều không hề ngơi nghỉ việc cày cấy, tất cả các nàng từ trước đến nay đều là mưa móc cùng dính, hiện tại Tuyết Tần vừa đến, ngay cả cơ hội gặp được Hoàng Thượng các nàng đều không còn nữa.

Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch lên một nụ cượi nhẹ đầy châm chọc, nàng ở trong cung đã nhiều như vậy năm, có người nào chưa thấy qua, dạo gần đây chẳng lẽ nhóm các tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, chưa biết sự đời này thế mà còn vọng tưởng biến mình người để lợi dụng, sai xử làm việc thay cho các nàng sao, nếu như nàng đã tiếp nhận được nhóm các nàng vào cung thế này, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận thêm một Tuyết Tần, đám người này chẳng qua chỉ là chút đồ chơi mới mẻ, căn bản không đáng cho nàng phải hao tâm tốn sức. Thừa dịp tâm tư của Hoàng Thượng đều đặt ở trên người Tuyết Tần, nàng có thể cơ hội xuống tay với vị ở Ngưng Ngọc cung, đó mới là kẻ thực sự uy hiếp đến địa vị của nàng và Thái tử.

Có điều phải ra tay như thế nào cũng đã là vấn đề khó khăn rồi, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không có cách nào nhét người của mình vào Ngưng Ngọc cung, Ngọc Phi là người không có tâm cơ tranh giành tình cảm, lại Hoàng Thượng che chở, hơn nữa đứa con kia của nàng cũng là kẻ thông minh, nhạy bén, làm hoàng tử quần là áo lụa, vô tâm vô phế nhiều năm như thế, nhưng một khi thật sự nghiêm túc làm việc, ngay cả Hoàng Thượng đều không thể bỏ qua hắn, tấu chương mỗi ngày đều chờ hắn đến phê duyệt, xử lý.

Hoàng Hậu nhíu chặt hai hàng chân mày, nếu như nàng có người ở Ngưng Ngọc cung thì mọi chuyện đã đơn giản, dễ dàng hơn nhiều rồi, tùy tiện tung một đòn vu oan giá họa, Ngọc phi cũng không cách nào trở mình, thoát tội được. Lần trước khó lắm mới thu mua được An Hữu Trân, kết quả vừa mới hành động đã xảy ra chuyện, cũng không biết ngày đó ở Ngưng Ngọc cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, An Hữu Trân bị Dự vương mang ra khỏi cung, hơn nữa cả nhà Xa Dũng hầu cũng chưa từng xuất hiện trước mắt mọi người lần nào nữa. Mặc kệ như thế nào, bên trong Ngưng Ngọc cung nhất định là đang cất giấu bí mật gì đó, hơn nữa ắt hẳn phải là bí mật có thể gây bất lợi cho Ngọc Phi.

Nên lấy cái cớ gì để vào Ngưng Ngọc cung điều tra một phen đây?

Ngày hôm sau, có người đưa lên tặng cho Hoàng Hậu một con con mèo nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt lại có màu lam, nghe nói Hoàng Hậu đặc biệt vô cùng yêu thích, mỗi ngày đều ôm ở trên tay. Lại qua hai ngày, sau khi Hoàn Hậu ngủ trưa dậy, lại phát hiện không thấy con mèo nhỏ kia đâu, lật tung Khôn Trữ cung ba lần bốn lượt đều không tìm được, Hoàng Hậu lo lắng khẩn trương, bắt giam cung nữ phụ trách chăm sóc con mèo nhỏ, lại làm cho các cung nữ và thái giám của Khôn Trữ cung đều đi ra ngoài tìm kiếm.

Tìm tới tìm lui, mèo nhỏ thì không tìm được, nhưng lại nghe nói có người nhìn thấy một bóng dáng trắng tròn như cục bông chạy vào Ngưng Ngọc cung.

Hoàng Hậu lập tức dẫn người đến Ngưng Ngọc cung, trên khuôn mặt đoan trang dịu dàng lộ ra nụ cười đầy vẻ xin lỗi nói, "Muội muội à, con mèo nhỏ kia là sủng vật bản cung yêu thích nhất, lá gan của nó rất nhỏ, nhất định phải nhanh chóng tìm được nó mới tốt, nếu không phải là có người nói nhìn thấy nó chạy vào Ngưng Ngọc cung, bản cung dù thế nào cũng sẽ không đến đây quấy rầy muội muội."

"Nếu như con mèo nhỏ kia là sủng vật của Hoàng Hậu, tất nhiên là mau chóng tìm về rồi." Ngọc Phi cười nói: "Lục ma ma, mau điều động cung nhân cùng giúp đỡ Hoàng Hậu tỏa ra tìm xung quanh xem sao." Lục ma ma là người do con trai nàng sắp xếp đến giúp nàng, rất đáng tin cậy, từ lúc Thiên Thiên nói An Hữu Trân là do Hoàng Hậu phái đến, nàng đã biết nhất định Hoàng Hậu sẽ tìm cách đến Ngưng Ngọc cung tìm tòi, điều tra một trận, chỉ là không nghĩ tới qua lâu như vậy rồi nàng ta mới đến.

"Làm sao có thể còn làm phiền đến người của Ngưng Ngọc cung, cứ để người của ta tự tỏa đi tìm là được rồi." Hoàng Hậu xua tay chặn lại, nhóm cung nữ và thái giám theo sau nàng nhanh chóng tản ra khắp nơi, có người tiến vào chính điện, có người hướng thẳng đến hậu hoa viên.

Ngọc Phi cười đáp: "Con mèo nhỏ nhát gan, chạy trốn cũng không dễ tìm được, vẫn nên phái thêm người cùng tìm phụ thôi." Ngọc Phi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục ma ma, bà liền gật gật đầu với nhóm cung nhân, tất cả mọi người đều hiểu rõ nhiệm vụ mà phân chia nhau rời đi, mỗi người đều tự chọn đi theo một người của Khôn Trữ cung, từng bước không rời, luôn nhìn chằm chằm, mặt ngoài là hỗ trợ, kì thực là để giám thị. Đây đều là do Lục ma ma căn dặn từ trước, hiện nay bên trong Ngưng Ngọc cung vô cùng sạch sẽ, không sợ Hoàng Hậu tìm ra được cái gì, chỉ sợ nhóm cung nữ thái giám của Khôn Trữ cung thừa dịp không ai chú ý, đem đồ giấu trên người lấy ra vu oan cho Ngưng Ngọc cung. Trong lúc tất cả mọi người vội vàng đi tìm "mèo", thì có tiểu cung nữ của Ngưng Ngọc cung lại âm thầm rời khỏi đó, đi đến cung của vị Tuyết Tần đang rất được sủng ái thời gian này.

Người của Khôn Trữ cung cũng không biết mình phải tìm cái gì, chỉ có thể đem tất cả những chỗ có thể cất giấu bí mật đều xem xét qua một lượt, ngay cả tủ quần áo đều mở ra, bình hoa cũng đều lật ra xem bên trong. Lục ma ma nhướng mày, lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu, mấy cung nữ của Ngưng Ngọc cung ngầm hiểu ý, lập tức bước tới giúp đỡ kiểm tra bình hoa, lọ gốm, lại cố ý buông lỏng tay, loảng xoảng, mấy cái bình hoa quý giá tinh xảo đã rơi xuống đất bể nát.

Hoàng Hậu đã sớm không quen nhìn cung điện xa hoa lãng phí của Ngọc Phi, đánh nát vài bình hoa lòng nàng cũng thật sự thoải mái, đang muốn giả vờ giả vịt nói vài câu thật có lỗi, chợt nghe một quát vang lên, "Nơi này đang diễn ra chuyện gì?!"

Toàn bộ người ở đây từ trong ra ngoài đều đồng loạt quỳ xuống, trong lòng Hoàng Hậu khẽ động, còn chưa kịp mở miệng, Ngọc Phi đã vượt qua nàng cười trả lời: "Bệ hạ, mèo con của Hoàng Hậu nương nương đi lạc, đang đi tìm đó mà."

Văn Đế đảo mắt nhìn căn phòng rộng lớn vốn dĩ vô cùng xa hoa rực rỡ đã trở nên lộn xộn rối loạn, không nỡ nhìn, ánh mắt đen tối rơi vào số mảnh gốm của bình hoa rơi vỡ trên mặt đất, Tuyết Tần nhất thời tò mò Đệ nhất mỹ nhân Đại Tề xinh đẹp đến mức độ nào, cho nên hắn mới đưa nàng đến gặp thử một lần, thuận tiện làm cho nàng và Ngọc Phi đứng chung một chỗ xem ai nổi bật hơn ai, nếu không phải như thế, hắn còn không biết nơi này xảy ra chuyện thế này, Hoàng Hậu thế mà lại kéo cả đám người đến Ngưng Ngọc cung tìm mèo, cái cớ này cũng quá mức lộ liễu, rõ ràng rồi.

"Con mèo kia có phải quá nhỏ rồi không, lại còn có thể giấu vào cả bên trong bình hoa cơ ạ?" Ánh mắt của Tuyết Tần lấp lánh, vừa có vẻ ngây thơ vừa tò mò nhìn Văn Đế hỏi một câu.

Văn Đế hừ lạnh một tiếng, "Một con mèo nhỏ thôi cũng đáng cho Hoàng Hậu phải tự mình huy động nhiều người như thế đi tìm, xem ra Hoàng Hậu gần đây quá rảnh rỗi, thanh nhàn rồi cho nên mới ham mê mất cả ý chí, Hoàng Hậu phải ghi nhớ cho kỹ."

"Vâng, Thần thiếp xin ghi nhớ." Cũng không biết ai mê muội đến mất cả ý chí, ngay cả tấu chương cũng không chịu tự mình phê duyệt, còn có thể đúng lý hợp tình đứng ở đây giáo huấn người khác! Trong lòng Hoàng Hậu âm thầm cắn răng tức hận, xem ra hôm nay phải tốn công vô ích rồi, có chuyện lần này rút dây động rừng, lần sau muốn tìm cơ hội điều tra Ngưng Ngọc cung nhất định sẽ càng không dễ dàng.

=-==-=-=-=-=-===

T đây, t đây, ăn ngủ 3 tháng mới đi mần lại chưa thích nghi các cô ạ, đên về nhà là đuối như trái chuối, lật truyện ra edit 1-2 trang là mắt díu lại luôn, mãi mới xong 1 chương đây này. Không biết còn ai đọc hem ta =))))))))
Chương Trước/137Chương Sau

Theo Dõi