Chương Trước/137Chương Sau

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 133: Tiểu Vương Phi Của Hắn Mới Là Tiên Nữ Dung Mạo Tuyệt Trần

"Ngôn ca ca, ngày mai chúng ta vào cung thăm mẫu thân đi?" Vừa nghe nói Hoàng Hậu tìm cớ đến điều tra, lục soát Ngưng Ngọc cung, Diệp Thiên rất muốn đi thăm và an ủi nàng, "Đúng lúc mấy chậu hoa cúc tuyệt phẩm mà Ngụy thúc tự tay chăm sóc cũng đã đến thời gian nở hoa, chúng ta chọn một chậu đưa vào cho mẫu thân đi." Từ ngày Ngụy thúc đến vương phủ, toàn bộ hoa lá cỏ cây trong vương phủ quả thực giống như đã thay da đổi thịt, biến đổi không ngờ, bất kỳ loại hoa cỏ danh phẩm nào đều có thể mỗi ngày thay nhau khoe sắc.

"Được." Tiêu Ngôn Phong nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay hắn trở về phủ khá sớm, vẫn còn chưa đến thời gian dùng bữa tối, "Thế thì bây giờ chúng ta đến hoa viên nhìn xem thử một phen đi, sau đó lựa chọn một chậu đẹp mắt nhất." Không biết bắt đầu từ lúc nào, tiểu nha đầu đã đổi cách xưng hô thành "Mẫu thân" mà không phải là "Mẫu phi" nữa, thật ra hắn cũng không thích cách gọi "Mẫu phi" này, bởi vì cách xưng hô này đại biểu cho cái thân phận mà mẫu thân không hề mong muốn nhưng lại bị ép buộc ngồi vào đó thời gian lâu đến như vậy.

Hai người nắm tay nhau cùng đi đến khu nhà trồng hoa của hoa viên, cũng không biết Ngụy thúc đã làm cách nào mà mặc dù lúc này thời tiết ở bên ngoài đã vào cuối thu, bầu không khí tràn đầy hơi lạnh rồi, mà không gian nơi này vẫn vô cùng ấm áp thoải mái, các loại hoa cỏ tranh nhau khoe sắc, thậm chí còn có một bồn hoa được đặc biệt xây dựng rất lớn, bên trong nuôi trồng mấy khóm hoa súng, đây là kết quả sau khi Ngụy thúc nhìn thấy mảnh hồ sen của vương phủ rồi cho nên mới bắt tay vào đặc biệt chuẩn bị chăm sóc.

Bên trên khung giàn đặt hơn mười chậu hoa cúc nằm song song với nhau, có Tuyết Châu Hồng Mai, Phượng Hoàng Chấn Vũ, Dao Thai Ngọc Phượng, Tiên Thảo Linh Chi.... Diệp Thiên trước hết không quên đem tất cả giới thiệt qua một lượt cho Tiêu Ngôn Phong, vốn dĩ nàng cũng không nhận biết, phân biệt được nhiều loại cúc như thế, tất cả đều là kết quả của mấy ngày nay đi thao nghe Ngụy thúc giảng giải chỉ dẫn một phen.

"Ngôn ca ca, xem chậu Thập Trượng Thùy Liêm này thế nào? Hoa của nó vô cùng xinh đẹp, trông cứ như tiên nữ dung mạo tuyệt trần, lại rất khó chăm sóc và nuôi dưỡng, rất hiếm thấy, mẫu thân nhìn thấy nhất định sẽ rất thích." Diệp Thiên cười tít mắt nhìn Tiêu Ngôn Phong, mẫu thân và Ngụy thúc tâm linh tương thông, trong lòng đều có nhau, vừa nhìn thấy hoa nhất định có thể đoán ra được nó là do đích thân Ngụy thúc chăm sóc ra, đến lúc đó, tất nhiên nàng sẽ vui mừng.

Nàng nói là hoa, nhưng ở trong mắt hắn lại chỉ có nàng, trong lòng hắn tiểu vương phi của hắn mới là tiên nữ dung mạo tuyệt trần. Nàng đứng giữa những khóm hoa đang nở rộ, chung quanh toàn là sắc hoa trắng trắng đỏ đỏ, không rực rỡ diễm lệ thì cũng nhẹ nhàng thanh nhã, nhưng đều không thể sánh với nàng, nàng đẹp đến động lòng người như thế, hương hoa cho dù nồng đậm hay thoang thoảng tươi mát, cũng đều không mê người như hương khí trên người nàng tỏa ra.

"Ngôn... ca ca." Diệp Thiên khe khẽ gọi một tiếng, hai người thành thân cũng đã hơn một tháng rồi, đối với sự "Tham ăn" của hắn nàng cục kỳ rõ ràng, lúc này vừa thấy ánh mắt của hắn biến đổi như thế, lòng của nàng lập tức rối loạn, cánh tay nhỏ bé trắng nõn quơ qua quơ lại trước mặt hắn, vốn định nhắc nhở hắn mau mau hoàn hồn, không nghĩ tới lại bị hắn tóm lấy, đặt lên khóe miệng nhẹ nhàng cắn một cái.

Đầu ngón tay bị hắn giữ lấy, vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt, răng nanh nhẹ nhàng ma sát cắn cắn lên, làm cho nàng cảm thấy tê dại, khuôn mặt Diệp Thiên đỏ bừng bừng muốn bốc khói, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, mục đích là muốn cảnh cáo hắn không được làm xằng làm bậy, chỉ có điều lúc này khuôn mặt nàng đỏ ửng, trái tim thì đập dồn dập, cái liếc mắt này một chút uy lực cũng không có, ở trong mắt của Tiêu Ngôn Phong, sóng mắt lưu chuyển bên trong đôi mắt đen lay láy kia, xinh đẹp vô cùng. Mắt phượng của hắn cũng dần trở nên sâu thẳm khó lường, giống như có một ngọn lửa đang dần toát lên mãnh liệt, vốn hắn cũng không nghĩ muốn làm gì nàng, nhưng mà hiện tại có lẽ phải suy nghĩ lại một chút rồi.

Khang công công đang đứng gác ở ngay lối vào thấy thế lập tức tay chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn lui ra ngoài, đóng kín cửa lại. Chỉ cần có Tiểu Vương phi ở bên cạnh Vương gia, hắn sẽ chỉ đứng canh giữ ở ngoài cửa, mà không phải giống như lúc trước đi theo hầu hạ ngay bên cạnh ngài ấy, bởi vì từ sau khi thành thân Vương gia cùng Vương phi thường thường không để ý làm ra một số hành động người ngoài không nên nhìn thấy, xem đi, nếu như lúc này hắn đang đứng ở ngay đằng sau hai người bọn họ thì bản thân hắn và Vương gia đều không sao cả, nhưng sẽ làm cho Tiểu Vương phi thẹn thùng xấu hổ, đấy, rút cuộc hắn có đoán sai tí gì đâu. Bây giờ, hắn phải canh giữ cánh cửa này cho thật cẩn thận mới được, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào đến quấy rầy chủ tử. Khang công công cười đến hai mắt đều híp lại như hai đường chỉ, chủ tử cần cù năng nổ cày cấy, gieo trồng đến như thế, xem ra Dự vương phủ rất nhanh sẽ có thêm tiểu chủ tử thôi.

"Thiên Thiên!" Tiêu Ngôn Phong cúi đầu gọi tên nàng, hơi dùng sức kéo một cái, Diệp Thiên lập tức đứng không vững mà ngã nhào vào trong lòng hắn, hắn liền thuận thế ôm lấy, cúi đầu cắn cắn vành tai nàng, nơi này là điểm mẫn cảm của nàng, từ kiếp trước hắn đã biết đến rồi.

Quả nhiên, thân mình của nàng phát run lên trong lòng hắn, cánh tay chống đỡ trên ngực áo hắn, nghiêng đầu đi muốn né tránh, "Ngôn ca ca, đừng... đừng làm ở chỗ này, có người..." Nơi này là khu nhà trồng chăm sóc các loài hoa quý, cũng không phải là phòng ngủ của bọn họ hay thư phòng của hắn, lỡ như lúc này có người xông tới thì nguy to rồi.

"Không có ai hết, không có ai vào vào, Thiên Thiên cứ yên tâm." Hắn vừa dùng răng môi gặp cắn vành tai nàng vừa thì thầm nói, cho dù hắn không nhìn cũng biết Khang công công đã đóng cửa cẩn thận, hơn nữa tất nhiên hắn cũng sẽ ở đứng ngay ở bên ngoài canh giữ, trừ khi mình và tiểu nha đầu đi ra ngoài rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy.

Lúc nói chuyện hắn cũng không buông tha cho lỗ tai của nàng, đầu lưỡi ở trên vành tai quét tới quét lui, hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai, trái tim bé bỏng của Diệp Thiên lúc này cũng sắp từ trong lồng ngực nhảy vọt ra ngoài rồi, hai chân nàng mềm nhũn, nằm dính vào trên người hắn.

Tiêu Ngôn Phong ôm nàng đi tới mấy bước, bởi vì khu nhà trồng hoa được xây dựng rất lớn, ở giữa có một cột trụ chống đỡ vòm mái, đường kính to đến cần hai người ôm mới hết, hắn đặt nàng đặt xuống phía sau cây cột kia, để cho lưng nàng dựa vào thân cột, cúi đầu hôn sâu.

Lông ngực Diệp Thiên đập bùm bùm như trống trận, nàng biết hắn đang muốn làm gì, nàng cũng biết mình nên ngăn cản hắn, làm chuyện đó ở khu nhà trồng hoa, đây cũng không phải là chuyện một Vương phi đoan trang, hiểu lễ nghĩa nên làm, nhưng mà nụ hôn của hắn nóng bỏng như thế, mang theo sự mạnh bạo và ôn nhu quen thuộc, làm cho nàng cảm thấy mình giống như bị hắn mê hoặc si mê không lối thoát, nàng theo bản năng mà bắt đầu đáp lại hắn, hai tay vòng lên cánh tay rắn chắc cửa hắn.

Bàn tay Tiêu Ngôn Phong âm thầm từ vạt áo của nàng dò xét đi vào bên trong, vốn còn nghĩ rằng nàng sẽ đặc biệt phản đối, kháng cự, còn phải bỏ công dỗ dành nàng một phen mới được, thế mà hiện tại nàng lại nhu thuận, phối hợp đến như thế, cơ hội tốt thế này đương nhiên không thể bỏ qua, bàn tay to thăm dò dần dần khắp trên người nàng, đầu lưỡi tùy ý nhấm nháp cảm nhận sự mê người, tốt đẹp của nàng, làn váy của nàng bị vén lên...

Không biết từ đâu bỗng dưng có một con ong mật bay tới, nó bị những đóa hoa cúc nở rộ xinh đẹp và mùi hương thơm ngào ngạt hấp dẫn đến, dừng lại bên trên đóa hoa, dọc theo tầng tầng lớp lớp những cánh hoa kia hướng vào đến phần nhụy hoa, nơi mà nó yêu thích nhất, say mê hưởng thụ mật hoa ngọt thơm, lưu luyến không nỡ rời đi, tận lực hưởng thụ sự ngọt ngào đó, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh có hai người đang gắt gao ôm chặt lấy nhau.

Không biết lại trải qua bao lâu, ong mật rốt cục thoả mãn mà rời khỏi suối nguồn ngọt ngào kia, vỗ vỗ cánh, mỹ mãn bay đi, ở bên cạnh nam nhân cao lớn kia vẫn đang ôm chặt lấy nữ tử nhỏ bé trong ngực, khuôn mặt anh tuấn chôn vùi vào bờ vai của nàng.

Ong mật nhàn nhã bay lượn vài vòng, hai người kia vẫn còn ôm dính lấy nhâu chưa chịu buông ra, dường như còn đang trong thời gian khôi phục sự kích động, điều hòa lại hô hấp. Thật lâu sau, đôi tay nhỏ bé của nữ tử nhẹ đánh đánh vào lồng ngực nam nhân, hắn khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay nàng, muốn dẫn nàng rời khỏi khu nhà trồng hoa, nhưng mà hai chân nàng lại mềm nhũn đến run rẩy, căn bản là không cách nào đi đứng bình thường nổi. Nam nhân kia thấy vậy lại cười nhẹ, khom người xuống dùng hai tay bế nàng lên, nhanh chóng rời khỏi đó.

Ong mật phe phẩy cánh, bay theo sau hai người, rời khỏi khu nhà.

Ngày hôm sau vừa đúng dịp là ngày nghỉ của Tiêu Ngôn Phong, hắn không cần phải vào triều sớm, hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó mang theo chậu hoa cúc hôm trước nàng đã chọn vào cung.

Quả nhiên giống như những gì Diệp Thiên đã đoán, Ngọc phi vừa nhìn thấy đã biết đây là do đích then Ngụy Tễ chăm sóc ra, nàng vừa mừng vừa lo, chăm chú ngồi đó ngắm nhìn chậu hoa cúc này cả nửa ngày, động tác vô cùng dịu dàng trìu mến sờ sờ lên những cánh hoa mềm mại.

Tiêu Ngôn Phong tự hào nhìn Diệp Thiên, nàng thật sự là một tiểu nương tử tri kỷ hiểu lòng người, mỗi lần đưa lễ vật đến tặng đều có thể làm cho mẫu thân khắc ghi vào tận đáy lòng.

Diệp Thiên tươi cười nói: "Mẫu thân, gần đây nhà trồng hoa của vương phủ có thêm không ít hoa cảnh quý hiếm, đẹp mắt đang nở rộ, mỗi loại đều cực kỳ bắt mắt, nếu như người thích, con sẽ thường xuyên đưa hoa đến cho người." Cho dù có chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng đến mức nào thì, thời gian nở rộ của một chậu hoa cũng không được bao lâu, nàng có thể lựa chọn mấy chậu vừa nở rộ đưa vào cung, sau đó lại thuận tiện đem chậu hoa trước đó trở về, như thế thì sẽ đảm bảo cho mẫu thân có thể luôn nhìn đến được hoa mà Ngụy thúc tự tay chăm sóc, mà những chậu hoa đã tàn kia cũng có thể giao cho Ngụy thúc, sang năm còn có thể tiếp tục nở hoa.

"Như thế thì tốt quá rồi." Ngọc phi thân thiết nắm lấy tay Diệp Thiên dịu dàng nói, "Chỉ có điều sẽ phải vất vả cho Thiên Thiên rồi."

"Chuyện này đâu có gì vất vả ạ, bình thường con cũng rất rảnh rỗi mà." Diệp Thiên nhìn Tiêu Ngôn Phong, "Còn có thể chờ Ngôn ca ca đến ngày nghỉ, hai chúng con lại cùng nhau đến thăm người." Bản thân nàng đương nhiên có thể tùy thời đến Ngưng Ngọc cung, nhưng nàng còn muốn đi cùng Ngôn ca ca, đừng thấy hắn mỗi ngày đều tiến cung, nhưng mà cũng không có thời gian để đến thăm mẫu thân.

Tiêu Ngôn Phong đồng ý, "Sau này đến ngày nghỉ, nếu không có chuyện gì bận rộn, con sẽ cùng Thiên Thiên vào cung thăm mẫu thân, thuận tiện mang thêm vài chậu hoa tươi mới cho người, nghe nói, thường xuyên ngắm hoa tươi, còn có thể giúp cho tâm tình thư giãn, thoải mái đấy ạ!"

Ngọc Phi rất vui vẻ, "Ta chỉ cần nhìn thấy hai người các con, tâm tình cũng đã tốt lắm rồi."

"Mẫu thân." Tiêu Ngôn Phong rót cho Ngọc Phi và Diệp Thiên mỗi người một ly trà, "Ngày đó Hoàng Hậu mang theo người đến Ngưng Ngọc cung không dọa đến người chứ?"

Ngọc Phi lắc đầu, "Không có việc gì, không phải con đã sớm nhắc nhở ta rồi sao, nếu ta đã biết nàng nhất định sẽ đến, cũng không có gì phải lo lắng hay sợ hãi."

"Mẫu thân cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian, không bao lâu nữa, mẫu thân sẽ có thể có được cuộc sống như người luôn mong muốn."

Ngọc Phi kinh ngạc nhìn con trai, trông thấy hắn gật đầu vô cùng kiên định, đã qua nhiều năm như vậy, Ngọc Phi cũng sớm biết rằng con trai mình là người tâm tư sâu sắc, nàng luôn một mực tín nhiệm hắn vô điều kiện, nếu hắn đã nói như thế, vậy thì hẳn là sẽ không bao lâu nữa, trước đó hắn đã nói là phải chờ hai ba năm nữa, nhưng có lẽ bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý. Chỉ có điều Ngọc phi vốn nghĩ "không bao lâu" mà con trai mình nói ít nhất cũng sẽ là chuyện của một đến hai năm nữa lại không nghĩ rằng chuyện này sẽ đến nhanh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủn một hai tháng, cả Đại Tề đã bỗng chốc đổi thay.

Dùng bữa trưa ở Ngưng Ngọc cung xong rồi, Diệp Thiên và Tiêu Ngôn Phong lại tay trong tay cùng nhau rời khỏi cung, lúc đi đến cổng Hoàng cung vừa đúng lúc gặp Bình quận vương cưỡi ngựa từ xa xa đi lại đây.

Lòng Tiêu Ngôn Phong khẽ động, hắn dìu Diệp Thiên lên xe trước, sau đó đi sang đứng ở một bên chờ Bình quận vương.

Bình quận vương xoay người xuống ngựa, nhìn Tiêu Ngôn Phong từ trên xuống dưới đánh giá, "Người có chuyện vui cả người đều hạnh phúc sảng khoái, câu này quả nhiên không sai, vừa mới rước tân nương quả nhiên tinh thần đều hưng phấn, sáng láng."

Tiêu Ngôn Phong nhíu mày nói: "Hai, đệ cũng có chuyện phải phát sầu chuyện đấy, những người ở độ tuổi của ta, con cái đều đã có thể chạy quanh sân mấy chục vòng rồi chạy, phủ của ta còn chưa có chút tin tức gì đâu."

Bình quận vương sửng sốt, đột nhiên phì cười một tiếng, đầu ngón tay hắn chỉ chỉ vào người Tiêu Ngôn Phong, cười đến cong cả lưng, lại cố nhịn cơn buồn cười xuống mà nói: "Đệ nha, thật sự là... đệ mới thành thân có hơn một tháng, làm sao có thể nhanh như vậy được? Nếu như đệ thật sự sốt ruột nóng lòng muốn có đứa nhỏ, thì từ một hai năm đã nên nạp sườn phi trước, con cái nhà thường dân người ta còn thu mấy thông phòng thiếp thất cơ mà, còn đệ bản thân chính là Thân vương đường đường chính chính của Đại Tề, muốn bao nhiêu nữ nhân mà không được? Muốn có con cái chạy đầy sân còn là chuyện khó khăn sao?"

Bình quận vương cười đủ rồi mới vỗ vỗ vai Tiêu Ngôn Phong khuyên, "Đem hậu viện của đệ nhét đầy vào một chút, đến lúc đó, con của đệ cũng sẽ xếp hàng chật cả tiền viện rồi đấy, có gì mà phải lo nghĩ."

Tán gẫu, cười giỡn một trận sau đó Bình quận vương tiến cung trước, ánh mắt Tiêu Ngôn Phong nặng nề dõi theo bóng lưng hắn, chuyện mà Bình quận Vương phi làm, chẳng lẽ đường huynh hắn không hề hay biết sao?
Chương Trước/137Chương Sau

Theo Dõi