Chương Trước/143Chương Sau

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 139: Thiếp Thân Có Tội

Nhìn thấy chỗ điểm tâm vỡ vụn trên tay Bình quận Vương phi, khóe môi Tiêu Ngôn Phong nhếch lên một nụ cười lạnh, "Thật không dám giấu diếm, đồ ăn thức uống mà người khác tặng, trẫm đều phải cho người kiểm nghiệm qua rồi mới có thể dùng, Bình quận vương và Bình quận Vương phi không cần phải để ý."

Lúc này Bình quận Vương phi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn không ăn càng tốt, vừa đúng dịp, hôm nay mình có thể tránh được một kiếp, lần sau nhất định phải thận trọng hơn mới được. Bình quận vương lại bị tình cảnh quỷ dị trước mặt này làm cho ù ù cạc cạc, chẳng hiểu ra làm sao, hắn cười nói: "Đó là chuyện phải làm, đừng nói Hoàng Thượng thân phận tôn quý, ngay cả ta chỉ là một quận vương nho nhỏ mà thôi, bình thường cũng không dám tùy tiện ăn bậy thứ gì."

Tiêu Ngôn Phong nhìn thoáng qua Khang công công, "Nếu như ngày mai còn có phần khác, thì một phần điểm tâm đang nguyên vẹn, hoàn hảo mà lại bị cầm đi kiểm nghiệm thì sẽ bị làm hư lãng phí đi mất, chẳng bằng cứ đem chỗ bánh đã bị nát này đi kiểm tra qua một lượt, ngày mai cũng không cần phải kiểm nghiệm lại nữa." Vốn đang là một phần điểm tâm nguyên vẹn, lúc đưa đến cho Tiểu Hoàng Hậu của bình vẫn còn hoàn hảo, hiện tại hắn vừa tới đây, lại biến thành đống bánh vụn, không cần phải nghĩ cũng biết, bên trong chỗ điểm tâm này chắc chắn có bỏ thêm vị thuốc có thể làm cho nữ tử không thể mang thai sinh con được nữa. Kiếp trước Thiên Thiên đã bị chỗ thuốc này của nàng ta làm hại, cuối cùng thật đúng như tính toán của nàng ta, làm cho con trai của nàng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lần này, nàng đừng hòng tránh được chuyện này.

Khang công công biết hôm nay Hoàng Thượng là muốn nghiêm trị Bình quận Vương phi, hắn lập tức tiến lên, trực tiếp lấy đi túi điểm tâm trong tay Bình quận Vương phi.

Bình quận Vương phi hồn bay phách lạc - hồn vía lên mây, thuốc này tuy rằng nàng sử dụng rất cẩn thận bí ẩn, nhưng mà thái y trong cung cũng không phải mấy đại phu tầm thường, vô dụng, khó có thể đảm bảo được họ sẽ không nhìn ra, trong cơn bối rối hoảng loạn, nàng vội nắm lấy chỗ điểm tâm nát vụn kia nhét vào miệng, dù sao nàng đã có hai con trai rồi, không thể sinh nữa thì cứ việc như vậy đi!

Khang công công nhìn thấy lập tức nhanh tay cướp lấy túi giấy dầu trong tay nàng, mở ra kiểm tra, bên trong vẫn còn thừa lại gần nửa phần bánh nát vụn.

Diệp Thiên dù bận rộn vẫn ung dung nhìn Bình quận Vương phi hốt hoảng nuốt xuống chỗ bánh trong miệng, nữ nhân này lòng dạ thật là ác độc, đã hại thái tử phi, bây giờ lại muốn hại chính mình nữa, nàng mong mỏi mình không thể có con trai, tương lai sau này buộc phải để cho con trai của nàng lên làm hoàng đế đây mà?

Tiêu Ngôn Phong cười lạnh một tiếng, Bình quận vương thì choáng váng đầu óc, hắn cũng không phải là người ngu xuẩn, rất nhanh đã phản ứng lại hiểu ra có chuyện đã xảy ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương phi của mình, "Nàng bỏ cái gì bên trong điểm tâm?"

"Không, không bỏ cái gì." Bình quận Vương phi cố gắng giãy dụa, giả ngu, "Chẳng qua... chẳng qua là thiếp thân không muốn bị người khác nghi ngờ như vậy thôi, đã có lòng tốt đem điểm tâm đến tặng, lại còn phải đưa đi cho thái y kiểm nghiệm, thiếp thân nuốt không trôi nỗi uất ức này! Thiếp thân ăn cho Hoàng Thượng trực tiếp xem, có độc hay không, không phải sẽ lập tức rõ ràng sao?!" Nàng vừa nói chuyện, đồng thời tay cũng cũng lúc vươn tới muốn cướp lại túi giấy dầu trong tay Khang công công.

Nhưng làm sao Khang công công có thể để cho nàng cướp dễ dàng như thế, hắn nhanh nhẹn nhích người né sang một bên, Bình quận Vương phi liền chụp vào khoảng không.

Tiêu Ngôn Phong cười lạnh, "Ngươi xác định chỗ điểm tâm đó không có vấn đề?"

Bình quận Vương phi gật gật đầu, "Điểm tâm do chính tay thiếp thân làm, tất nhiên là xác định, thiếp thân nguyện ý ăn hết chỗ điểm tâm này để tự chứng minh trong sạch."

"Ha." Đôi mắt phượng tối đen như mực của Tiêu Ngôn Phong hiện lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị, "Như vậy thì tốt lắm, cứ lấy hai con trai của ngươi ra mà thề, nếu như chỗ điểm tâm này có vấn đề, vậy thì tội danh mưu hại nhất quốc chi mẫu của ngươi sẽ phải chịu trừng phạt, để cho hai con trai của ngươi đứng ra gánh vác đi, để trẫm xem, cứ quyết định lăng trì đi. Khang công công, truyền cho Lộc y chính của Vương phủ đến đây." Hiện tại Lộc y chính vẫn còn đang ở Vương phủ chưa vào Hoàng Cung, thái y trong cung cũng không nhất định có thể nhận ra vị thuốc ẩn bên trong chỗ điểm tâm kia.

"Không!" Bình quận Vương phi kêu lên một tiếng thảm thiết, lòng dạ loạn thành một đoàn, không ngừng đấu tranh tư tưởng, làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Thượng đã quyết tâm phải nghiệm tra chỗ điểm tâm này, nàng cũng không dám tự tin cho rằng người đến kiểm tra sẽ trùng hợp vừa vặn chỉ là một tên lang băm, không nhìn ra được vị thuốc tuyệt tử mà mình bỏ thêm vào, lỡ như bị kiểm tra ra được thì hai con trai bảo bối của nàng phải làm sao bây giờ, bọn nó còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ thật sự phải để cho bọn nó chịu nỗi đau đớn thống khổ bị lăng trì ư? Hơn nữa, cho dù con trai của nàng có đứng ra gánh tội thay chịu chết rồi đi chăng nữa, thì nhất định Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng sẽ không buông tha của nàng, quận Vương gia cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.

"Rốt cuộc nàng đã bỏ thêm cái gì vào trong điểm tâm?!" Bây giờ Bình quận vương đã vội muốn phát điên lên rồi, hai tay như gọng kiềm, gắt gao chụp lấy hai bả vai nàng ta, "Nói mau! Rốt cuộc là cái gì?!" Không cần đợi thái y đến nghiệm tra, chỉ cần nhìn dáng vẻ lúc này của nàng ta cũng có thể biết chắc chắn là chỗ điểm tâm kia có vấn đề, hắn thật sự không nghĩ tới Vương phi của mình lại có thể to gan lớn mật đến như thế, lại dám kê đơn hãm hại Hoàng Hậu, hơn nữa nhìn ý tứ của Hoàng Hậu, rõ ràng đã sớm đề cao cảnh giác, phòng bị nàng, chẳng lẽ trước kia cũng đã từng làm qua loại chuyện như vậy sao, lại còn bị Hoàng Hậu phát hiện ra được nữa?

"Là, là..." Bình quận Vương phi rốt cục cũng suy sụp hoàn toàn, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bụm mặt khóc lớn.

Tiêu Ngôn Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, nữ nhân chết tiệt này, nếu không phải xem xét vị trí của Bình quận vương, cũng như cấp cho hoàng gia tôn thất giữ lại vài phần mặt mũi, thực sự nên đem nàng lăng trì xử chém tram ngàn nhát đao! Nàng ta đã làm hại Thiên Thiên phải chịu khong ít khổ sở ở kiếp trước!

Cả người hắn đều tản mát ra sự lạnh lẽo, so với băng tuyết dưới mái hiên ngoài kia còn khiến cho người cảm thấy lạnh lẽo hơn mấy phần, Khang công công chưa từng thấy chủ nhân của mình tức giận đến như thế, không tự chủ được thân thể từng bước lui về phía sau.

"Ngôn ca ca." Một tiếng gọi nho nhỏ mềm mại, làm cho hắn phục hồi tinh thần, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy, Tiểu Hoàng Hậu của hắn đang cong mắt cười vẫy tay với hắn, khí lạnh trên người Tiêu Ngôn Phong lập tức thần kỳ tan biến đi mất, hắn đi đến bên người nàng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, "Thiên Thiên, làm sao vậy?"

Diệp Thiên rót cho hắn một bát trà dầu, nhét vào trong tay hắn, "Ngôn ca ca nhất định là đã vội đến mức quên cả uống nước rồi, mau uống chút trà dầu đi, vừa làm ấm bụng lại rất dễ uống nữa." Quan trọng nhất là còn có thể giúp no bụng nữa, uống một một chén trà dầu này so với ăn một chén cháo cũng không khác biệt bao nhiêu, hai ngày nay nàng vừa không bị mệt mỏi chịu đông lạnh, cũng không phải chịu đói.

Trong âm thanh khóc rống của Bình quận Vương phi, vị Hoàng Đế trẻ tuổi cùng Tiểu Hoàng Hạu của hắn cứ thế ngồi đó nhấm nháp trà dầu kia, Diệp Thiên còn không quên thảo luận về thứ hai người đang dùng: "Ngôn ca ca, ta cảm thấy hạnh đào cho vào đây đặc biệt ăn ngon, có điều, nếu hạt lớn hơn mọt chút thì ăn ngon hơn, vô tình cắn trúng sẽ cảm thấy rất thơm, rất bùi, nếu như quá rất nhỏ thì lại không ngon bằng."

Tiêu Ngôn Phong tươi cười trò chuyện với nàng: "Thế thì lần sau để bọn họ dựa theo ý tưởng của Thiên Thiên làm lại xem sao." Tiểu Hoàng Hậu của hắn luôn dễ dàng thỏa mãn như thế, chỉ một chén trà dầu vô cũng đơn giản mà dân chúng khắp nơi thường ăn cũng đều có thể làm cho nàng vui vẻ, nàng luôn nhu thuận đáng yêu cũng không làm thương tổn người khác, nhưng lại có người dám tìm tới cửa mưu hại nàng.

Hiện tại Bình quận vương đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặc kệ là Vương phi của hắn đã bỏ thêm loại thuốc gì đi chăng nữa, thì chỉ bằng ý đồ thương tổn thê tử mới cưới của Hoàng Thượng, Bình quận vương phủ của bọn họ cũng đã xong rồi. Khắp kinh đô này có ai lại không biết, Hoàng Hậu tám tuổi đã định thân với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng yêu thương sủng ái nàng biết bao nhiêu, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nhìn xem nhiều năm như vậy mà bên người Hoàng Thượng một nữ tử cũng không có, luôn toàn tâm toàn ý chờ đợi ngày thành thân với nàng là biết. Thế mà Vương phi của mình lại có ý đồ mưu hại Hoàng Hậu, cho dù bản thân hắn cái gì cũng không biết, thì mối quan hệ giữa bọn họ cũng không thể giống như trước đây được nữa rồi.

Đợi Diệp Thiên ăn xong một chén trà dầu rồi, Bình quận Vương phi rốt cục cũng đã khóc đủ, nàng bình tĩnh trở lại, lấy khăn tay ra xoa xoa nước mắt trên mặt, đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất, "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương, thiếp thân có tội."

Nàng cúi thấp đầu, ai cũng không nhìn, "Thiếp thân bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ rằng nếu Hoàng hậu nương nương không thể có con nối dòng, mà Hoàng Thượng lại không có phi tần khác, vậy thì sau này Hoàng Thượng cũng chỉ có thể nhận con thừa tự để kế thừa ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, hai con trai của thiếp thân cũng sẽ có cơ hội. Cho nên, thiếp thân mới bỏ thêm thuốc tuyệt tử vào bên trong điểm tâm, sau khi Hoàng hậu nương nương ăn vào rồi, sức khỏe cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ là không bao gi... có thể có con được nữa."

"Cái gì?! Nàng, nàng quả thật là..." Đôi mắt Bình quận vương trợn tròn lên nhìn nàng ta, "Ngu xuẩn!" Hoàng Thượng nào mà không có tam cung lục viện, cho dù Hoàng Thượng có yêu thích Hoàng Hậu nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng không thể không nạp phi, đến lúc đó triều thần quan lại cũng sẽ dâng tấu xin Hoàng Thượng tuyển tú, nữ nhân khắp cả Hoàng Cung đều là của Hoàng Thượng, nàng lại bất chấp nguy hiểm, phiêu lưu đi mưu hại Hoàng Hậu làm cái gì? Hơn nữa, cho dù Hoàng Thượng có vì Hoàng Hậu mà không chịu nạp phi, thì đợi đến lúc Hoàng Hậu không thể sinh con rồi, cũng sẽ không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa. Một người dân bình thường mà không có con cái nối dòng còn có thể tức giận, nói chi đến vua của một nước.

Bình quận Vương phi dập đầu bốp bốp lên nền đá, "Chuyện này là do thiếp thân tự làm, những người khác trong Bình quận vương phủ đều không hay biết, thiếp thân tự biết bản thân đã phạm tội lớn ngập trời, nguyện ý chịu xử phạt, cho dù là lăng trì cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cầu xin Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương buông tha cho Bình quận vương phủ, buông tha quận Vương gia và hai con trai của ta."

Bình quận vương quỳ xuống bên cạnh nàng, dập đầu xuống đất thưa, "Phu thê một thể, chuyện mà nàng đã làm ra, vi thần nguyện ý gánh chịu, chỉ là trẻ nhỏ vô tội, cầu xin Hoàng Thượng buông tha cho hai con trai của vi thần." Vương phi của hắn muốn làm hại Hoàng Hậu tuyệt tử, cho dù có đem cả Bình quận vương phủ gánh chịu tội danh này cũng đều là chuyện hợp tình hợp lý, hiện tại hắn không trông mong có thể tự bảo vệ mình, chỉ cầu có thể lưu lại hai đứa nhỏ.

Tiêu Ngôn Phong quay đầu nhìn Diệp Thiên, "Thiên Thiên nghĩ như thế nào?"

Diệp Thiên chớp chớp mắt, "Ừm, ta thích câu "phu thê một thể" của hắn."

Tiêu Ngôn Phong nở nụ cười, "Hai người các ngươi trở về Bình quận vương phủ trước đi, chuyện này sẽ nói sau."

Bình quận vương há hốc miệng, chuyện này cuối cùng sẽ xử trí như thế nào? Rốt cuộc mình có thể giữ lại mạng không? Còn Bình quận vương phủ liệu có bị diệt môn hay không?

Đôi mắt Tiêu Ngôn Phong ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái, "Bình quận vương phải nhớ bảo trọng thân thể, hiện tại trời đông giá rét, nghe nói có người bởi vì không chịu chú ý bảo trọng thân thể, để sinh bệnh rồi cũng không để ý, kết quả ngay cả mạng cũng không giữ nổi, hiện tại triều đình đang lúc rối ren nhiều việc, trẫm còn trông cậy Bình quận vương xuất lực làm việc rất nhiều đấy, đến lúc đó nếu như ngươi xin nghỉ dưỡng bệnh, trẫm cũng không phê duyệt cho đâu."

Thân thể Bình quận Vương phi phát run lên, Bình quận vương lại nhẹ thở phào một hơi, hắn không nói rõ được cảm thụ hiện tại của mình như thế nào, ý tứ của Hoàng Thượng hắn đều nghe hiểu được, bản thân mình có thể tiếp tục sống, nhưng mà thê tử lại chỉ có thể "chết bệnh". Hắn vừa tức giận thê tử làm xằng làm bậy rước lấy tai họa ngập trời, lại thầm cảm thấy may mắn bản thân và hai đứa nhỏ không cần phải chết, Bình quận vương phủ có thể tránh được một kiếp nạn, đồng thời, trong lòng lại không hề muốn tiếp nhận loại kết cục này. Cho dù Vương phi suy nghĩ hão huyền tự tìm đường chết, nhưng nàng cũng là thê tử đã bầu bạn bên cạnh mình nhiều năm như vậy, tính tình luôn dịu dàng hiền lành, chăm lo giúp chồng dạy con, thay mình xử lý coi sóc nội viện quận vương phủ luôn gọn gàng ngăn nắp, bên ngoài thì luôn chỉnh chu duy trì các mối quan hệ xã gio với nhóm quý phu nhân khác, hắn luôn luôn vừa kính trọng vừa yêu thương nàng, nếu như không có chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ trong lòng hắn luôn muốn cùng nàng ân ái đến già.

Bình quận vương đứng lên, Bình quận Vương phi thì qua hơn nửa ngày cũng chưa thể đứng dậy nổi, Bình quận vương thở dài, vươn tay kéo cánh tay nàng, đỡ nàng đứng lên, cảm nhận được thân thể nàng đã mềm nhũn ra không cách nào đứng thẳng lên nổi, nói chi đến việc trở về phủ, không còn cách nào khác hắn đành vòng tay vừa dìu vừa đỡ nàng đi ra ngoài.

Qua ngày hôm sau, Bình quận Vương phi cũng không tiếp tục vào Hoàng Cung khóc tang nữa, thông báo lý do là đã ngã bệnh. Một vài quý phụ phu nhân âm thầm nói với nhau, nàng ắt hẳn là quá mức lười nhác, ngay cả việc quỳ ba ngày, quận Vương phi mong manh yếu ớt kia cũng chịu không nổi, lại đi mượn cớ sinh bệnh để trốn tránh, cách nói này được rất nhiều người đồng ý. Có điều, làm cho các nàng thật không ngờ chính là quận Vương phi thật sự ngã bệnh, bởi vì không được thêm mấy ngày, nàng đã bệnh chết.

Sau khi Quận Vương phi đi rồi, Bình quận vương nản lòng ngã chí, lấy lý do ở lại kinh đô chỉ một lòng tưởng niệm vong thê, cho nên cầu xin Hoàng Thượng phái hắn đến một nơi xa xôi, hắn và hai con trai vĩnh viễn cũng không muốn trở lại kinh đô, nơi buồn đau này nữa, Hoàng Thượng đã chuẩn tấu.
Chương Trước/143Chương Sau

Theo Dõi