Chương Trước/74Chương Sau

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 67: Đi Xa

Cho dù có không nỡ thế nào đi nữa thì mấy ngày sau Dự vương vẫn là khởi hành rời kinh.

Thái tử ngồi nghe thủ hạ bẩm báo lại tình hình Dự vương rời kinh, "Cả nhà Tế Bình hầu đều đi đưa, hầu gia cùng thế tử cưỡi ngựa, hầu phu nhân cùng Diệp tứ cô nương ngồi xe ngựa, có điều, lúc trở về, lại thiếu mất hai thị nữ."

Thiếu hai thị nữ? Sắc mặt của thái tử đột nhiên thay đổi, "Như vậy Diệp tứ cô nương có ở trên xe ngựa trở về hay không?"

Thủ hạ cúi đầu đáp, "Không rõ, rèm xe ngựa luôn buông thõng, không nhìn thấy bên trong."

Thái tử bỗng nhiên đứng phắt dậy, không cần phải nói, Diệp Thiên nhất định là đã đi theo Dự vương rồi, phải đem nàng cản lại mới được! Thái tử đi ra cửa, bước chân vừa chuyển, lại quyết định đi gặp hoàng thượng.

"Phụ hoàng." Thái tử hành lễ xong mở miệng trình báo, "Nghe nói lão tứ đã xuất kinh, hình như cũng đem cả Diệp tứ cô nương của Tế Bình hầu phủ mang đi, như vậy chỉ sợ là không ổn đâu, bọn hắn mặc dù đã định thân, nhưng dù sao cũng chưa có thành thân, đoạn đường này núi cao nước xa, nam nữ chưa gả một đường đồng hành, sợ rằng sẽ làm cho người ta nói này nói nọ, lần này lão tứ đi là vì phụ hoàng cầu phúc, không phải là lúc bàn đến nhi nữ tình trường, nhi thần vẫn nên phái người đem Diệp tứ cô nương trở về đi thôi?"

"Không sao." Hoàng thượng thờ ơ xua tay tay, "Lão tứ đã sớm nói qua với trẫm rồi, trẫm cũng đã đáp ứng. Chuyến đi này đường xá xa xôi, Bồng Diệp lại là nơi hoang vắng, lão tứ từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu khổ như vậy, hắn muốn dẫn theo ai thì cứ tùy ý hắn dẫn theo thôi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hơn nữa, Diệp gia cô nương vẫn còn nhỏ, có thể nói cái gì chứ, ai dám to gan nhòm ngó, bàn luận chuyện hoàng thất? Đến cả Tế Bình hầu còn không lo lắng, con cần gì phải lo lắng giùm chứ."

Hoàng thượng ý vị thâm trường nhìn thái tử, thái tử trong lòng nhảy dựng, không còn dám nói tiếp chuyện này nữa, cười nói: "Lão tứ chính là tính tình quá trẻ con, chưa biết suy nghĩ chính chắn, cũng không biết có thể kịp trước thu phân đến Bồng Diệp hay không đây?"

"Hiện tại vẫn còn sớm, cho dù hắn ở trên đường có chậm trễ chút thời gian thì cũng sẽ tới kịp thôi." Hắn đã hạ lệnh cho Dự vương, trước ngày thu phân nhất định phải đến nơi, bởi vì hắn còn phải xem qua hết thu phân đầu của hắn nếu không dùng tiếp tục dùng đan dược có còn bị phát tác hay không, nếu như vẫn phát bệnh, đến lúc đó lại phái Khang vương đi qua đó, cũng còn kịp thời đợi đến ngày xuân phân cùng thu phân của năm sau. Về phần lão tứ, đến lúc đó cũng không cần trở về nữa, còn có Diệp gia cô nương kia nữa, cũng thuận tiện bồi hắn cùng lên đường luôn đi, dù sao cũng là con trai đã nuôi mười sáu năm, cho dù không phải thân sinh, cũng vẫn là có chút tình cảm, nếu hắn đã thích cái cô nương kia đến vậy, liền cùng nhau đi một lượt đi, cứ như vậy, lão tứ xuống dưới nơi chín suối vẫn có vương phi, không đến mức cô đơn, khổ sở quá.

Thái tử vô cùng buồn rầu trở về Đông cung, ban đầu nghĩ cách đem Dự vương tống đi là vì tiểu nha đầu kia, kết quả không nghĩ tới nàng cũng đi theo luôn, lần này thật sự là phí công vô ích, lấy giỏ trúc mà múc nước. Chẳng qua, thái tử rất nhanh liền không còn thời gian để ý tới chuyện Diệp Thiên nữa, bởi vì trong tay Thụy vương đột nhiên có rất nhiều chứng cứ bất lợi với hắn, mặc dù không phải liên quan trực tiếp chỉ tới bản thân hắn, nhưng phần lớn lại toàn là về tướng tài đắc lực dưới tay hắn, cũng không biết Thụy vương làm thế nào có được, dù sao thì lúc này thái tử cũng đang lâm vào tình trạng sứt đầu mẻ trán, không rảnh để quan tâm đến chuyện khác nữa.

Diệp Thiên lần đầu tiên đi xa nhà, đối với mọi thứ đều rất tò mò hứng thú. Lần này nàng vẫn ngồi cỗ xe ngựa rộng rãi, xa hoa đẹp đẽ kia của Dự vương, đương nhiên Dự vương cũng ngồi trên xe cùng nàng. Về phần Bạch Trân và Lục Phỉ, cũng cùng đi theo, ngồi ở xe ngựa mà Dự vương phủ đã chuẩn bị cho các nàng, xe ngựa này đã được đặc biệt gia cố, cải tạo lại để thích hợp với việc đi xa, so với xe ngựa của hầu phủ thì thích hợp hơn nhiều. Phùng ma ma đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi giày vò, Diệp Thiên để bà lưu lại trong hầu phủ, thỉnh thoảng đi chăm sóc, hỗ trợ mẫu thân thay nàng.

Diệp Thiên ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, lớp màn sa hai tầng mỏng manh kia, từ bên trong nhìn bên ngoài vô cùng rõ ràng, từ bên ngoài lại không thể xuyên thấu nhìn vào trong. Dự vương thấy nàng tò mò thích thú như vậy, sau khi ra khỏi thành rồi, liền dứt khoát đem tầng sa mỏng kia cũng mở ra. Hắn lần này đi là theo nghi thức của thân vương, lại lấy danh nghĩa đi vì phụ hoàng cầu phúc, số người đi trước, theo sau có khoảng ngàn người, người bình thường trông thấy đã sớm tránh xa thật xa, ai còn dám to gan tiến lại thăm dò, nhìn trộm xe ngựa của hắn chứ, cho nên liền đem rèm vén lên, cũng chỉ có mấy nội thị cùng thị vệ thân tín đi phía trước và ngay sau xe ngựa là có thể nhìn thấy mà thôi.

Hai bên từ dải đất bằng rộng lớn đều trồng đầy lúa mì, từng nhành từng nhành hạt trĩu nặng theo thân lúa ép cong, có chút ô ruộng nhỏ hơn, chủ yếu trồng rau củ, các loại đậu..., trên ruộng có rất nhiều nông dân đang chăm chỉ làm việc, trông thấy một đại đội nhân mã đông đảo như vậy đi qua, đều ngừng công việc trong tay mà tò mò xa xa nhìn theo.

Rời kinh thành càng xa, đường xá càng trở nên gồ ghề, khó đi hơn, cũng còn may là xe ngựa của Dự vương là được đặc biệt định chế, cho nên rất ổn định, không gây xóc nảy. Hai bên đường dần dần xuất hiện đồi núi, chẳng qua đoàn người của bọn hắn đi đều là quan đạo rộng rãi, cũng không lựa chọn đường núi hiểm trở.

Tiếp tục đi về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên nhíu lại, cũng không phải là do xe ngựa không thoải mái, cũng không phải mệt mỏi, mà là nàng rất muốn đi nhà xí nha. Thế nhưng nhìn xem hai bên đường, đều là hoang sơn dã lĩnh, nàng thực sự không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào nữa. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiên quyết định chờ thêm một lát, Ngôn ca ca nhất định cũng sẽ gặp phải vấn đề này, đến lúc đó nàng lại xem hắn giải quyết thế nào là được rồi.

Ý nghĩ là tốt, nhưng mà trong thời gian đợi Ngôn ca ca mắc...rồi đi giải quyết trước, nàng cũng hơi bị khó chịu, hai cái đùi kẹp chặt vào nhau, mấy ngón tay cũng khẩn trương xoắn xuýt lại, miệng nhỏ phấn hồng mím thật chặt, có gắng nhịn lại nhịn, Dự vương nói chuyện với nàng, nàng đều không có để ý tới.

"Dừng lại." Dự vương chỉ nghĩ thoáng qua, liền hiểu ngay, khẽ hô một tiếng, bên ngoài lập tức liền có người theo lệnh hô ngừng, toàn bộ đội xe chậm rãi ngừng lại.

Khang công công cẩn thận chạy đến bên cạnh xe ngựa đợi lệnh, Dự vương phân phó: "Cho người dựng hai lều vải đơn giản." Mấy thị vệ tay chân lanh lẹ lập tức nhanh nhẹn dựng lều, lại trải thảm ở bên trên, thậm chí còn dựng thêm bức bình phong.

Lúc Dự vương kéo nàng tiến trong lều vải, Diệp Thiên còn hiếu kì mà hỏi: "Dựng lều vải làm gì vậy?" Hiện tại vẫn chưa tới thời gian ngủ mà?

Dự vương chỉ cười không đáp, để cho Bạch Trân và Lục Phỉ tới hầu hạ nàng, bản thân hắn thì đi qua lều vải còn lại.

Diệp Thiên vòng qua bình phong, phát hiện ngay sau tấm bình phong không chỉ chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn sạch, lại còn có cả cái bô, lúc này nàng đã hiểu rõ lều vải này là dùng để làm gì rồi, thì ra là để cho mình giải quyết vấn đề nha, mệt nàng còn có nhẫn nhịn nửa ngày cũng không nghĩ ra ở giữa hoang dã thế này phải đi nhà xí làm sao đâu. Diệp Thiên đỏ mặt, vậy mà lại kỳ quái có cảm giác xấu hổ quá đi mất, nhưng dù thế nào thì nàng vẫn dựa vào sự hầu hạ của Bạch Trân giải phóng tất cả, nhẹ cả người.

"Trân này, ngươi và Lục Phỉ, khụ khụ, hai người có muốn cũng... giải quyết một chút không?" Diệp Thiên lúc này mới ý thức được ở bên ngoài thật là bất tiện, ngay cả vấn đề cơ bản nhất cũng đều biến thành vấn đề lớn rồi.

"Không cần." Bạch Trân cười nói, "Nô tỳ và Lục Phỉ có biện pháp." Nàng cùng Lục Phỉ ngồi cùng một chiếc xe ngựa, mặc dù nói là hai người thay phiên nhau hầu hạ cô nương, có điều cô nương vẫn luôn ở cùng với Dự vương, căn bản là không cần các nàng ở bên cạnh. Hai người ở trên xe ngựa nói chuyện phiếm, thêu khăn cho cô nương, làm ít đồ nhỏ cần thiết cho cô nương. Về phần vấn đề kia, trong hốc tối trên xe có chuẩn bị sẵn bô, dù sao thì trong cả một đoàn xe này, ngoại trừ cô nương nhà mình, cũng chỉ có nàng và Lục Phỉ là nữ tử, còn lại tất cả đều là nội thị cùng thị vệ, những người kia rất dễ giải quyết, cô nương phải giải quyết vấn đề thì toàn bộ đội xe sẽ dừng lại đợi nàng, nhưng cũng không thể nào đặc biệt vì hai nha hoàn mà dừng lại được, cho nên, các nàng cũng sẽ giải quyết luôn ở trên xe.

Rửa tay sạch sẽ rồi Diệp Thiên mới ra khỏi lều vải, Dự vương đã thay y phục khác đang chờ nàng.

Buổi trưa, toàn bộ đoàn xe lại dừng lại, tìm một mảng đất trống rộng rãi để nghỉ ngơi, nhóm đầu bếp của vương phủ đi phụ trách chuẩn bị cơm nước. Dự vương nhảy xuống xe, rồi quay lại ôm Diệp Thiên xuống, nắm tay dẫn nàng đi tản bộ trên đồng cỏ tươi xanh, để nàng hoạt động giãn gân giãn cốt, cho dù xe ngựa thoải mái thế nào đi nữa, thì ngồi liên tục mấy canh giờ cũng không dễ chịu nổi, tranh thủ thời gian cho nàng đi lại vận động một chút mới tốt. Trưởng thị vệ Trịnh Hàn không xa không gần đi theo phía sau, cảnh giác quan sát bốn phía.

Ở vị trí cách đó không xa trải sẵn một tấm thảm, bên trên đầy đủ bàn nhỏ, đệm mềm, gối dựa. Chờ đi lại tạm đủ rồi, Dự vương nắm tay dắt nàng qua đó, trên bàn nhỏ đã dọn sẵn bữa trưa, tám món mặn hai món canh, vẫn như bình thường bọn hắn ở vương phủ.

Diệp Thiên nháy mắt mấy cái, "Hoàn cảnh bất tiện như vậy, bọn họ làm sao chuẩn bị được nhiều món ăn thế này, lại còn nhanh như vậy?" Nàng chẳng qua mới đi qua đi lại vài bước, bên này đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi.

Tiểu nha đầu chưa từng đi xa bao giờ, cho nên tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua những việc này, đối với mọi thứ đều rất hiếu kì, bản thân Dự vương mặc dù rõ ràng mọi chuyện, nhưng vẫn phân phó người đem đầu bếp chính gọi lên, để cho hắn giải thích một chút chuyện làm thế nào để chuẩn bị cung cấp đồ ăn trên đường.

Đầu bếp chính không nghĩ tới chủ tử có hứng thú đối với vấn đề này, có điều đây là chức nghiệp của hắn, tất nhiên là vô cùng quen thuộc, "Thưa vương gia, phía sau có một cỗ xe ngựa lớn, bên trong được bố trí thành phòng bếp, cho dù không dừng lại, cũng có thể trực tiếp ở trên xe chuẩn bị đồ ăn. Giống như thức ăn trên bàn của vương gia, đều là xem chừng thời gian mà chuẩn bị sẵn sàng. Trừ cái đó ra, còn có thể đem đồ ăn mà cả đoàn người ăn sớm xử lý một chút, nhặt rửa sạch sẽ. Ban đêm lúc dừng chân nghỉ ngơi, phòng bếp liền sẽ đem chỗ thực phẩm và nước mà hôm sau phải dùng đến chuẩn bị kỹ càng." Chiếc xe ngựa kia tùy thời đều sẽ dự trữ sẵn đồ ăn, cũng không thể để một khi chủ tử cảm thấy nhiên đói bụng, lại phải ngồi chờ đồ ăn chuẩn bị xong được.

Thấy Diệp Thiên nghe hiểu rồi, Dự vương phất tay để cho hắn đi xuống.

"Muội chẳng qua chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, Ngôn ca ca làm gì phải gọi hắn tới chứ, lúc này hẳn là thời gian hắn đang cực kỳ bận rộn đi." Diệp Thiên trợn mắt nhìn Dự vương, phòng bếp đang bận rộn nấu cơm cho mọi người, hắn lại đem người ta gọi tới đây làm gì chứ.

"Ta đây gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới." Dự vương cười nói: "Tương lai Thiên Thiên chính là nữ chủ nhân của vương phủ, nếu như có nghi vấn gì, đều phải tìm hiểu cho rõ ràng minh bạch mới đúng, không được để mọi thứ mơ hồ qua loa đại khái. Sau này bữa trưa của chúng ta có lẽ sẽ đều ở bên ngoài dùng như thế này, cũng may hiện tại trời không có lạnh, bữa tối chúng ta dùng ở dịch trạm."

"Ban đêm ở dịch trạm?" Diệp Thiên hưng phấn, nàng còn chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài đâu, đã lớn từng này rồi, nàng mới chỉ ngủ ở viện tử của nàng hầu phủ và ở Dự vương phủ thôi, dịch trạm có bộ dáng gì, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nha.

Dự vương một bên nhặt xương cá cho nàng, một bên nói: "Ở dịch trạm điều kiện không có tốt như ở trong phủ của chúng ta, có lẽ phải để Thiên Thiên thiệt thòi một chút rồi. Ta nhất định sẽ ở gian phòng cách chỗ Thiên Thiên gần nhất, Thiên Thiên nếu như cảm thấy sợ hãi, cứ việc đến tìm ta."

Diệp Thiên vui vẻ cười, "Trong Dịch trạm chắc chắn còn có những người khác, chúng ta còn có nhiều thị vệ tùy tùng như vậy, mặt khác Bạch Trân và Lục Phỉ cũng ở cạnh muội, muội mới không có sợ đâu."

Nàng không chỉ chưa từng ở dịch trạm, cũng chưa ăn cơm ở hoang dã bao giờ đâu. Nơi xa xa là núi cao, dưới chân là cỏ xanh, bốn phía là cánh đồng bát ngát, Diệp Thiên một bên dùng bữa, đôi mắt hạnh to tròn còn bốn phía nhìn xem.

Dự vương cũng không quản nàng, hắn cũng không ép buộc nàng biến thành một nữ tử đoan trang, tao nhã, lịch sự, cứ như vậy có khi nhu thuận có khi tinh nghịch là tốt nhất rồi, chỉ cần nàng vui vẻ thoải mái, bảo trì dáng vẻ vốn có của nàng là tốt rồi.
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi