Chương Trước/92Chương Sau

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 88: Thiếu

*

Edit: tuyền xù

Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng: "Yến phu nhân như vậy cũng có chút làm khó tại hạ, từ xưa tới nay hôn sự thì phải tuân theo lệnh của phụ mẫu, người là muốn ta ngỗ nghịch phụ mẫu sao?"

Thật ra lời nói này của hắn cũng không quá đáng chút nào, hôn nhân hoàn toàn không đơn giản chỉ là hai người thành thân, lại càng là hai gia tộc cùng cột vào trên một chiếc thuyền, trở thành minh hữu đồng cam cộng khổ.

Hắn ung dung cười nhìn Yến Vũ Nhi, đôi mắt đào hoa chớp cũng không chớp, chờ nàng nói.

Yến Vũ Nhi nóng nảy, vụt một cái đứng lên: "Mộ Dung công tử, không ngờ công tử cũng là loại người cổ hủ như thế, xem ra chuyện hợp tác của chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn rồi."

"Ôi chao! Sao lại kéo tới chuyện hợp tác rồi?" Hắn không hiểu, đây là hắn chuyện riêng có được hay không, tại sao có thể liên lụy đến chuyện này rồi chứ? Trước mắt chưa tìm được thực đươn sống tinh tế hơn Yến Vũ Nhi, hắn thế nào cũng không thể để cho nàng cứ đi như vậy.

"Mộ Dung công tử, ta vẫn cho rằng ngươi là một người có chủ kiến, hiện tại cuối cùng ta coi như biết rõ rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một thiếu gia nhà giàu núp ở sau lưng phụ mẫu hưởng thụ mà thôi, mà ta đưa thực đơn cho ngươi cũng cần can đảm và dũng khí, ngay cả hôn sự của mình ngươi cũng không làm chủ được, ta như thế nào có thể tín nhiệm ngươi, ký thác nửa đời sau của ta vào trên người ngươi đây?"

Yến Vũ Nhi nói xong một hơi dài, dáng vẻ thất vọng, Mộ Dung Hoài biết nàng cố ý, nhưng lại không thể tiếp tục giả bộ nữa, tiến lên một bước ngăn trước mặt nàng, cười hì hì: "Cái đó, ta nói giỡn mà thôi, không cần để ở trong lòng, không phải ngươi nói có thực đơn muốn đưa cho ta sao? Ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói."

Yến Vũ Nhi bất đắt dĩ ngồi xuống, gương mặt không vui, Mộ Dung Hoài chỉ đành phải nói; "Thật ra thì ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, tại sao có thể dâng hiến toàn bộ cho gia tộc đây? Chuyện ngươi nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ta cũng không muốn tìm một người xa lạ qua cả đời, nhưng chỗ gia phụ gia mẫu, còn cần một chút thời gian mới có thể nói thông. Câu trả lời này còn hài lòng chứ?"

"Cái này còn giống tiếng người!" Yến Vũ Nhi nghiêm túc nói, Mộ Dung Hoài hắc tuyến, thì ra vừa rồi bọn họ nói chuyện lâu như vậy, nàng vẫn cho rằng hắn nói tiếng chim à?

Nữ nhân này thật là —— Mộ Dung Hoài cắn răng nghiến lợi, mình đấu võ mồm với nàng, chưa bao giờ thắng nổi, sau này vẫn ít tự cho là đúng ở trước mặt nàng.

Không biết Tam ca và nàng chung sống như thế nào, hắn đột nhiên hết sức tò mò.

Yến Vũ Nhi rèn sắt khi còn nóng, nhân cơ hội nói ra chuyện thứ hai của mình.

Mộ Dung Hoài nghe xong, lập tức đứng lên: "Yến phu nhân, ngươi làm ơn làm phước! Ta cũng không phải là làm việc thiện, ngươi không thể uy hiếp ta lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy!"

Yến Vũ Nhi nói: "Ta đây không phải là không có biện pháp sao? Nếu như đã gặp được, nếu như vứt bỏ mặc kệ thì buổi tối ta lại gặp ác mộng, Hạ cô nương này đúng là đáng thương, ngươi coi như mỗi ngày làm một việc thiện được không?"

Nàng chỉ nói chuyện Bùi Chi Thường vì mình hưởng lạc, không tiếc để nữ nhi và mình cùng gả vào Long phủ, chia ra làm thiếp thất cho lão tử và nhi tử, về chuyện quan hệ giữa nàng ta và Dụ Vương phủ thì không nói tới một chữ.

"Chuyện này à, cũng không phải không được, chỉ là phải xem thành ý của ngươi?!" Mộ Dung Hoài cười ý vị sâu xa khiến Yến Vũ Nhi ghét vô cùng, người này không phải là nhớ kỹ hai tờ thực đơn sao? Cho ngươi còn không được à?

Nàng dùng sức kéo ra một tờ giấy từ trong tay áo, ba một tiếng vỗ vào trên mặt bàn, hung hăng nói: "Kêu la, tờ thực đơn này miễn phí, có đủ không?"

Hai mắt Mộ Dung Hoài lóe sáng, đợi thật lâu, không phải là vì cái này sao? Hắn cầm lấy tờ giấy kia, nhìn thấy liền mặt mày hớn hở.

"Không tệ, lần trước rau sống đã để người ta đại bão khẩu phúc, cái lẩu này đủ cay, đủ vị, càng có thể làm cho người

Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi