Chương Trước/174Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 162: Thật Biết Khoác Lác

Editor: Nguyetmai

Vốn dĩ bọn hắn nên rời khỏi thành Hắc Thạch từ lâu rồi, nhưng gần đến lúc đi thì đại nhân lại thay đổi chủ ý, kéo dài thời gian rời khỏi. Bây giờ xem ra lại là vì Đại công tử bột Mộc Hàn Yên kia.

"Ngoan thật." Dạ Lan Phong hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của các thuộc hạ, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mộc Hàn Yên, rồi bất thình lình thốt ra hai từ này.

Dù hắn không hề chỉ mặt điểm tên, nhưng những người có mặt ở đó đều hiểu ngay tức thì, đại nhân đang khen tên đại công tử bột Mộc Hàn Yên ngoan.

"Phụt!" Tên thuộc hạ đang ăn kia nghe xong bèn phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài, sau đó hắn bị những người bên cạnh bịt chặt miệng lại ngay lập tức. Tuy rằng tất cả bọn hắn đều sợ chết đi được, đều kinh hãi khi đột nhiên thấy đại nhân mặt không đổi sắc mà khen Đại công tử bột Mộc Hàn Yên ngoan. Nhưng có thể biểu lộ ra sao? Không thể! Tên tiểu tử thối này ngươi muốn chết hả!

...

Mộc Hàn Yên và Mộc Nam đã nhanh chóng tới được trường đấu giá.

"Công tử, người đến thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị sai người đi tìm công tử đây!" Hai người bọn họ đang định đi tìm đám Hoa Nguyệt và Tư Dung thì trông thấy viên quản sự mặt mày hớn hở đi ra đón, xoa xoa tay nói với Mộc Nam.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Mộc Nam hỏi.

"Sư phụ của ta tới, đã đến cổng thành rồi, ta đang chuẩn bị đi nghênh đón." Quản sự đáp.

"Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cùng đi." Mộc Nam cũng hưng phấn nói.

"Ta cũng đi." Mộc Hàn Yên cất lời.

Sư phụ của quản sự tên là Khúc Sơn Linh, nghe nói thuật chiêm tinh của ông ta xuất thần nhập hóa, cũng rất tâm đắc với khả năng giám định bảo vật. Hiện giờ tốt xấu gì Mộc Hàn Yên cũng lấy cái danh thầy chiêm tinh ra để ngụy trang bản thân, nên rất hiếu kỳ về vị thầy bói tiền bối này, nàng liền đi theo ngay.

Vừa tới cổng thành bọn họ đã trông thấy một ông lão đi cùng với hai thanh niên tiến vào thành Hắc Thạch.

Chẳng cần ai giới thiệu, Mộc Hàn Yên và Mộc Nam cũng có thể khẳng định, ông lão này chắc chắn là Khúc Sơn Linh.

Lý do rất đơn giản, vẻ mặt của ông lão này cực kỳ kiêu ngạo, lúc bước đi còn ngửa cổ nghếch đầu, dáng vẻ vênh vênh váo váo, nhìn ai cũng kiểu nhìn từ trên cao xuống.

Ông lão vừa đi vừa ngắm nghía thành Hắc Thạch, khuôn mặt lộ rõ vẻ chê bai.

Nói ra thì tuy thành Hắc Thạch không lớn, nhưng được xây dựng khá tốt. Cổng thành cao lớn, đường phố rộng rãi, thực ra chẳng hề thua kém các quận khác trong thành Nam Khê là bao. Hơn nữa, nơi đây dựa vào sự chống đỡ của mấy gia tộc lớn nên cũng tạm coi là phồn hoa. Nhưng lúc này, có cảm giác ánh mắt ông lão nhìn mọi thứ xung quanh hệt như đang nhìn một nơi hoang vu hẻo lánh, căn bản là ông ta không thèm để vào mắt.

Ngoại trừ thầy chiêm tinh nhìn thấu thiên cơ trong truyền thuyết, còn ai có thể ngạo mạn như thế? Tất nhiên, sự ngạo mạn này trong mắt Mộc Nam lại hóa thành phong thái của cao nhân. Cao nhân ấy à, siêu phàm thoát tục, ngay cả cung điện của đế vương còn khinh thường thì làm sao có thể vừa mắt với cái nơi bé tẹo như thành Hắc Thạch?

"Sư phụ, rốt cục lão nhân gia người đã tới rồi!" Quả nhiên viên quản sự kia vui mừng khôn xiết chạy ra nghênh đón, đúng như phán đoán của Mộc Hàn Yên và Mộc Nam.

"Sao bây giờ ngươi mới tới?" Khúc Sơn Linh nhìn thấy đồ đệ cũng không hề tỏ ra thân thiết, ngược lại còn có vài phần bất mãn.

"Mong sư phụ thứ lỗi, những việc lặt vặt ở trường đấu giá nhiều quá, đệ tử bận đến quên cả thời gian." Tuy Khúc Sơn Linh không tỏ ra quá tức giận, nhưng viên quản sự kia lại sợ hãi hoảng hốt, thấp thỏm không yên mà giải thích.

"Hừ, chỉ mình ngươi nhiều việc, làm một tên quản sự quèn thì ghê gớm lắm sao, bận tới nỗi không ra nghênh đón sư phụ?" Một tên thanh niên đứng đằng sau Khúc Sơn Linh mỉa mai nói.

"Đúng thế, ngươi nhiều việc, còn sư phụ thì không nhiều việc chắc? Ngươi có biết bao nhiêu người mong được gặp sư phụ một lần mà không có cơ hội không, chỉ vì ngươi mà sư phụ phải thay đổi hành trình để chạy đến cái thành bé tẹo rách nát này. Nếu như vì tiền, sư phụ lúc nào cũng có vạn lượng, mười mấy vạn lượng vàng bạc chờ sẵn, thế mà ngươi lại không biết tốt xấu mà bất kính với sư phụ!" Tên thanh niên còn lại nói bằng giọng hết sức bất bình.
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi