Chương Trước/197Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 20: Có Thể Nhịn Được Không? Đương Nhiên Không Thể

Translator: Nguyetmai

Khóe miệng Tư Dung giật giật, nói lẩm bẩm một câu: "Ngươi có để cho công tử dùng cơm không hả? Lôi qua đây đánh." Nói xong hắn liền lôi Nguyên Thiên Ba ra chiếc bàn bên kia rồi đánh.

"Ôi chao, các người thật to gan, còn dám đánh ta. Mộc Hàn Yên, ngươi…" Nguyên Thiên Ba bị đánh đến choáng váng, lúc này hắn ta sờ lấy cái mũi đầy máu của mình và bát cháo úp trên đầu mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện này không hợp lẽ thường! Chỉ một lời không hợp ý mà Mộc Hàn Yên đã kêu người đánh hắn ta, cứ như vậy mà đánh hắn ta. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc hắn ta muốn gài bẫy Mộc Hàn Yên sao? Việc này thật không có đạo lý mà, bản thân hắn ta còn chưa hãm hại được Mộc Hàn Yên, sao lại đánh hắn ta trước chứ? Hơn nữa, tên óc heo Mộc Hàn Yên đó có thể biết được mình muốn hãm hại hắn sao?

Có tính thế nào thì Mộc Hàn Yên cũng không lý do đánh mình mà. Nguyên Thiên Ba thật sự cảm thấy rất oan uổng. Thật không có đạo lý, chuyện này là sao chứ?

Chưa để hắn ta thông suốt, đùng một cái đã đánh đến đầu óc choáng váng. Giọng nói của Tư Dung truyền đến bên tai hắn ta, âm thanh không lớn, vừa đủ để hắn ta có thể nghe được.

"Ôi chao, thật là biết người biết mặt không biết lòng, không ngờ vị khách bên cạnh cũng đến đây đánh ké góp vui, chậc chậc, đúng là thói đời bại hoại, thế mà lại có thể đến cướp việc của chúng ta." Giọng nói của Tư Dung chỉ có hắn và Nguyên Thiên Ba nghe thấy. Mộc Hàn Yên cũng hiểu được Tư Dung nói gì thông qua khẩu hình của hắn. Sau đó, Mộc Hàn Yên liền cười trong lòng, tên Tư Dung này đúng là tên xấu tính ngầm.

Nhìn xem, không phải lời nói này có tác dụng rồi sao? Nguyên Thiên Ba hung dữ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hắn ta lập tức nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của một nam tử trẻ tuổi đang nhìn về phía bên này.

Khốn kiếp. Đã đánh lén lão tử rồi còn dám cười hăng hái như vậy? Nguyên Thiên Ba vốn là bị đánh đến ngu người, hắn ta hoàn toàn không biết vì sao lại bị đánh. Thế nhưng người qua đường này cũng đến đánh mình, sao hắn ta có thể nhịn được. Thế là hắn ta gào to xông lên, đá một cước về phía nam tử trẻ tuổi kia.

Ô hô! Lại náo nhiệt rồi. Nam tử trẻ tuổi kia vốn chỉ đứng xem náo nhiệt, không ngờ lại rước họa vào thân, vô duyên vô cớ bị đá một cước. Nghĩ xem, người có thể đến đây ăn sáng liệu có phải là dân thường không? Đương nhiên không thể. Nam tử trẻ tuổi này cũng nóng tính, dùng một quyền đấm vẹo mũi của Nguyên Thiên Ba.

Nguyên Thiên Ba có thể nhịn được không? Đương nhiên là không thể.

Cho nên hắn ta gào rú xông lên đánh.

Hoa Nguyệt là một tên đầu óc rập khuôn, Đại công tử bảo đánh, hắn liền cứ thế mà đánh, không dám lười biếng chút nào. Vì thế, cho dù Nguyên Thiên Ba và người qua đường kia đang đánh nhau, hắn vẫn chăm chỉ đánh Nguyên Thiên Ba. Tư Dung thì chỉ đứng ngoài vòng chiến đấu, thỉnh thoảng bước lên phía hai người kia mà thêm dầu vào lửa.

Mộc Hàn Yên ngồi xem cảnh náo nhiệt hay ho, sau khi ăn xong chiếc bánh bao nhỏ cuối cùng, Nguyên Thiên Ba đã biến thành cái đầu heo được bán với giá tốt ở chợ.

"Ngươi không nói lý. Dựa vào cái gì mà đánh người chứ?" Nguyên Thiên Ba oan ức trong lòng, khóc thút thít nói với Mộc Hàn Yên.

"Ơ?" Mộc Hàn Yên hơi nhướng mày, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đã thấy công tử ăn chơi phóng túng nào nói lý với người khác bao giờ chưa? Ta đánh ngươi còn cần phải có lý do sao? Ta đánh ngươi rồi đó, thế nào? Không phục sao? Vậy ngươi đánh lại ta đi. Ta có bảo không cho ngươi đánh lại đâu." Vẻ mặt Mộc Hàn Yên thành khẩn.

"Các người cậy đông bắt nạt ít." Nguyên Thiên Ba cũng muốn đánh lại chứ. Thế nhưng hắn ta là một tên công tử bột đích thực, đâu có thực lực gì, năng lực chiến đấu hoàn toàn thấp kém. Hơn nữa, hôm nay hắn ta cũng không dẫn theo hộ vệ bên cạnh, hắn ta không thể đánh lại được nên chỉ khó hiểu kỳ quái. Có điều nếu chỉ đánh nhau với Mộc Hàn Yên, nói không chừng hắn ta vẫn có thể thắng: "Có bản lĩnh thì đấu riêng với ta."
Chương Trước/197Chương Sau

Theo Dõi