Chương Trước/196Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 21: Cảm Giác Có Thành Tựu Khi Các Chó Săn Đánh Người

Translator: Nguyetmai

"Tại sao ta lại phải đấu riêng với ngươi?" Mộc Hàn Yên nhìn Nguyên Thiên Ba với ánh mắt như nhìn một tên ngốc: "Nhà ta có quyền có thế, tìm vài tên hộ vệ là có thể giúp ta đánh người rồi, tại sao ta phải tự mình ra tay? Hôm nay, tự ngươi không dẫn hộ vệ theo, còn trách ta?"

Nguyên Thiên Ba thật sự tức muốn ói máu. Hắn ta đã từng gặp phải bọn cậy thế ức hiếp người khác, từng gặp phải bọn dẫn theo hộ vệ diễu võ giương oai, nhưng thật sự... thật sự chưa từng gặp phải người nào ngang tàng một cách thẳng thắn, phách lối như vậy.

Người này có cần thể diện nữa hay không?

Hắn ta tự nhận mình là kẻ mặt dày nhưng không ngờ ở đây còn có cao thủ hơn nữa! Hắn ta chỉ là kẻ mặt dày bình thường, còn mặt người ta lại cực kỳ dày, hai người căn bản không phải cùng một đẳng cấp.

"Sau này không được xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không... gặp ở đâu, ta sẽ đánh ở đó, ta không nói chơi đâu, ngươi cứ thử mà xem." Mộc Hàn Yên cười như cơn gió xuân, vô cùng ấm áp, hoàn toàn không giống với lời nói ra. Suýt chút nữa Nguyên Thiên Ba đã rơi nước mắt.

"Đi." Giấc mơ đêm qua của Mộc Hàn Yên vẫn còn đè nặng tâm trạng nàng, lúc này coi như đã bớt đi phần nào. Đúng là niềm vui của con người luôn xây dựng trên nỗi đau của người khác, nàng cũng nhanh vui thật! Mộc Hàn Yên gọi Hoa Nguyệt và Tư Dung, nghênh ngang bỏ đi, mặc kệ tên đầu heo Nguyên Thiên Ba. Mộc Hàn Yên mừng thầm trong bụng, bèn vẫy tay gọi "các chó săn", thật sự vô cùng có cảm giác thành tựu của ác thiếu bắt nạt người khác thành công.

Sau khi Mộc Hàn Yên rời đi, đám người xung quanh đó không dám ho he một câu nào, từng người đưa tay lên gạt mồ hôi hoặc có hoặc không trên trán mình. Trong lòng thầm than trách, con nhà giàu đúng là con nhà giàu, người khác nói lời không vừa ý là lập tức ra tay bắt nạt, còn Đại công tử nhà họ Mộc này thì khác, chưa kịp không vừa ý đã đánh người rồi. Đáng sợ nhất đó là còn đánh người của mình nữa. Phải lăn lộn trong đám nhà giàu nhiều thế nào mới dám làm những chuyện như vậy?

Thực ra không phải là người của mình nhưng người khác tưởng rằng bọn họ là chấp hữu của nhau. Nhìn Nguyên Thiên Ba và Mộc Hàn Yên trước đây thân thiết như vậy, còn cùng mang danh là con nhà giàu, ai mà không tưởng bọn họ cùng một phe với nhau.

Mộc Hàn Yên ra khỏi Phỉ Thúy lâu, nghĩ lại sắc mặt của đám người bên cạnh vừa rồi, nàng e rằng danh tiếng ăn chơi trác táng của mình sẽ nổi hơn sau ngày hôm nay, sau này người khác nhìn thấy mình sẽ sợ mà đi vòng sang một bên tránh đường.

Quả nhiên, trên đường trở về, hai bên đường phố vắng lặng hơn nhiều, không ít quán hàng rong nhỏ đã thu dọn từ sớm, ồ, xe ngựa thấy nàng cũng phi rất nhanh, đến đứa bé con nhà Trương Quyết Tử trước giờ rất hay khóc cũng phải nín thinh.

Mộc Hàn Yên nhếch mép, ồ, cũng không tệ, không ai muốn gặp, hoa thấy không thèm nở, xe chẳng muốn chở cũng thôi, lại còn dọa được trẻ con nín khóc nữa, bây giờ nàng đúng là sát tinh trong truyền thuyết vẫn hay nhắc đến rồi.

Chỉ có điều, Mộc Hàn Yên không để tâm chuyện này lắm, người khác không biết nhưng bản thân nàng biết rõ, người bị đánh đều là những người đáng đánh, đánh rất đúng. Nói không chừng người ta còn cảm thấy hoan nghênh, nhưng Mộc Hàn Yên cứ nghĩ đến chuyện có một số người cảm thấy mãn nguyện là lại thấy có chút gì đó không ổn. Không cần nghĩ cũng biết được, đám người đó mãn nguyện cũng là vì cho rằng bọn họ đang chó cắn đuôi chó thôi! Bỏ đi! Chuyện này có gì tốt đẹp chứ?

Sẽ có một ngày, mình xóa bỏ được cái mác công tử bột! Sẽ có một ngày, tự mình đứng trên đỉnh cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ!

Dẫn theo Hoa Nguyệt và Tư Dung về phủ Thành chủ, đột nhiên Mộc Hàn Yên dừng lại, có một chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết ngay lập tức. Nàng chỉ mải vui mừng mà suýt nữa quên mất. Chuyện này làm xong càng sớm càng tốt.

Vừa rồi "các chó săn" đã đánh người, vui thì có vui. Đó là bởi vừa rồi đánh nhau với đám con nhà giàu yếu ớt, nhưng nếu như đối phương là người có thực lực thật sự thì đánh nhau sẽ không vui như vậy.
Chương Trước/196Chương Sau

Theo Dõi