Chương Trước/239Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 229: Đáng Thương Cái Khỉ Gió!

Editor: Nguyetmai

"Sư phụ, người đừng làm con sợ, nếu lão nhân gia người không còn nữa thì chúng con phải làm sao?" Hai đệ tử trẻ tuổi bị dọa sợ, xông lên kêu gào như khóc tang.

Khúc Sơn Linh đưa tay ra, gần như muốn với lấy cái gì đó nhưng không nói được.

"Sư phụ, chúng con ở đây, chúng con đều đang ở đây." Đệ tử trẻ tuổi liền nắm tay sư phụ, nghẹn ngào nói.

"Ngươi ở đây có ích gì, lão tử ta cần đùi heo, đùi heo." Khúc Sơn Linh lấy hơi rồi lớn tiếng mắng.

Hự… Hai đệ tử nhỏ tuổi cùng lúc ngừng khóc, thế mà sư phụ vẫn biết cần đùi heo, vậy thì không sao rồi.

Mang nghi hoặc trong lòng, hai tên đệ tử cùng chạy đến trước bàn, lấy cái đùi heo đang ăn dở đem qua, ngoài đùi heo, những cái đùi gà, đùi vịt gì đó đều không bỏ sót.

Khúc Sơn Linh không nhiều lời, nhận lấy đùi heo ăn ngay, vừa ăn vừa thỉnh thoảng cười to, bộ dạng như rất mãn nguyện, rất đắc ý.

Nhìn thấy ông ta ăn, hai tên đệ tử biết là không có chuyện gì. Tuy rất kỳ lạ, tại sao ông ấy nôn ra nhiều máu như vậy mà vẫn không sao, ngược lại còn rất bình thản.

Mộc Hàn Yên nhớ lại toàn bộ thủ quyết mà Khúc Sơn Linh đánh và kiểm chứng Thiên Tâm Công Pháp, xác định nó không có vấn đề gì. Đây là trang thứ nhất của thủ quyết, cho nên công pháp đối ứng cũng chỉ là một bộ phận, nhưng kết hợp cả hai thì tốc độ tu luyện của nàng đã thăng cấp lên rất nhiều.

Mộc Hàn Yên rất mong đợi, nếu như nắm toàn bộ thủ quyết của Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết, công pháp của nàng sẽ thay đổi như thế nào?

"Khúc Đại sư, đã khỏe hơn chưa, khỏe hơn thì chúng ta tiếp tục." Mộc Hàn Yên tràn đầy hy vọng, nói với Khúc Sơn Linh.

"Cái gì, lại nữa sao?" Khúc Sơn Linh quăng đùi heo xuống đất "cạch" một cái.

Cứ theo như vậy, đừng nói một con heo sữa quay, cho dù cả con heo quay vẫn không đủ cho ông ta tẩm bổ.

"Đạo chiêm tinh cũng giống với đạo tu luyện, quan trọng nhất là thời cơ, lúc này ông vừa lĩnh ngộ thủ quyết của trang thứ nhất, chính là bước chuyển tốt, bây giờ thuận thế mà làm thì không cần tốn nhiều công sức mà lại hời to, nếu như bỏ qua thời cơ, học lại sẽ tốn công sức nhiều hơn gấp bội mà lại được lợi không bao nhiêu, không biết cần phải nôn bao nhiêu máu nữa mới đủ." Mộc Hàn Yên lắc đầu vẻ mặt đắc ý, lại bắt đầu dạy không biết mệt.

"À vẫn còn cách nói khác…" Khúc Sơn Linh không biết có nên tin lời nói của nàng hay không, nhưng ông ta biết được một điểm: Trước quyết định của Mộc Đại công tử bột, bất cứ phản đối nào cũng vô hiệu. Thực ra trong lòng ông ta biết rất rõ, vừa nãy nôn ra một đống máu, cơ thể của bản thân không những không có vấn đề gì mà hình như còn khỏe mạnh hơn.

Cho nên Khúc đại bịp bợm chỉ còn cách lựa chọn tin tưởng, ông ta không nỡ bỏ cái đùi heo gặm dở mà cắn thêm một miếng to, sau đó đứng lên và lau sạch tay, giao cho Mộc Hàn Yên quyển Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết.

Mộc Hàn Yên mở sang trang thứ hai, chăm chú quan sát nội dung, tỉ mỉ đối chiếu một lần với tinh tượng trong tâm mạch, bổ sung tinh tượng lên đó rồi trả lại cho Khúc Sơn Linh.

Tuy rằng sắc mặt Khúc Sơn Linh khó coi, nhưng tinh thần rất tốt, tỉ mỉ nhìn vài lần, ông ta mày mò đánh ra thủ quyết.

Mới vừa đánh được vài chiêu thì ông ta ngừng lại, nói với đệ tử: "Đi mua thêm con heo sữa quay về đây, lấy con to một chút."

Lúc nói những lời này, thần thái của ông ta rất quyết tâm, rất bi tráng.

Đừng nói hai tên đệ tử trẻ tuổi mắt rơi lệ, ngay cả đám người Hoa Nguyệt và Tư Dung cũng không nhịn được, Mộc Nam cũng tỏ vẻ mặt thương hại.

Đã nói lương thiện không làm được thương nhân, từ bi không nắm giữ được binh tướng, thương trường như chiến trường, lúc cần thiết thì bắt buộc phải có thủ đoạn độc ác.

Đã bảo dùng nữ nhân như nam nhân, dùng nam nhân như súc sinh, nhưng rơi vào tay của Mộc đại công tử bột, ngay cả trâu ngựa ông ta cũng không bằng, muốn cho ngựa chạy thì vẫn phải cho nó ăn cỏ cái đã. Đằng này, ngay cả cỏ mà Khúc đại bịp bợm cũng phải tự bỏ tiền ra, nhưng hết cách rồi, ai bảo ông ta làm công miễn phí, càng đáng sợ hơn là khế ước bán thân của ông ta còn kéo dài tận hai mươi năm.

Ài, lão bịp bợm đáng thương.

Thực ra suy nghĩ kỹ thì đáng thương cái khỉ gió!

Kiếp trước lão bịp bợm hãm hại vô số người, báo ứng tới rồi, bây giờ ông ta bị Mộc Hàn Yên thu phục đến mà mặt mũi tràn ngập vẻ bi tráng.

Cho nên, không phải không có báo ứng, mà là chưa tới lúc gặp báo ứng thôi.
Chương Trước/239Chương Sau

Theo Dõi