Chương Trước/297Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 287: Giống Như Nước Bọt Của Kiến, Chẳng Làm Hại Được Ai

Editor: Nguyetmai

"Nhưng thực sự là nhờ hắn ta mà ta mới tìm lại được số tiền đã bị mất cắp của mình." Rõ ràng người thanh niên kia có suy nghĩ rất đơn giản, hơi do dự nói.

"Vậy thì sao, người này vừa nhìn thôi đã biết là kẻ vô liêm sỉ, cậy gia đình có tiền có quyền thế mà bắt nạt hà hiếp người khác, hắn đến thành Tiểu Dương của chúng ta còn dám sàm sỡ con gái nhà lành giữa đám đông, ở địa bàn của nhà mình thì không biết hắn còn xấu xa đến mức nào. Lần này cũng chỉ là trùng hợp làm được việc tốt thôi, vốn dĩ mục đích ban đầu vẫn là muốn làm chuyện xấu, nếu như ngươi cảm ơn hắn, chẳng phải là cổ vũ cho hắn kiêu căng phách lối thêm sao, sau này lại càng làm xằng làm bậy hơn, ngươi có biết ngươi cảm ơn như vậy làm hại bao nhiêu người không?

Nếu như đổi lại là ta, đừng nói là mất chút tiền tài đó, cho dù mất cả gia sản ta cũng mặc kệ. Nói tóm lại, muốn ta xin lỗi loại người đó là điều tuyệt đối không thể được, tuyệt đối không cổ vũ cho hắn kiêu căng, phách lối." Người đàn ông trung niên đó nghiêm trang, chính trực nói.

"Ồ, dường như ông nói cũng có lý." Người thanh niên suy nghĩ rồi nói, sau đó không đến cảm ơn Mộc Hàn Yên nữa.

Vốn dĩ những người khác cũng muốn đến cảm ơn Mộc Hàn Yên, nghe ông ta nói vậy trong lòng cũng âm thầm cân nhắc lại, nghĩ đến nữ tặc kia có thực lực cao cường, lấy cắp nhiều thứ như vậy mà không bị phát hiện, hơn nữa theo như nàng ta nói ra thì đây là lần đầu tiên nàng ta thất bại.

Thấy Mộc Hàn Yên trẻ tuổi, vẻ mặt công tử bột, chắc chắn thực lực không đến đâu cả, tất nhiên không thể nào nhìn thấu thân phận của đối phương. Chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp, hắn muốn sàm sỡ người ta, đâu biết lại bắt được một nữ tặc, nếu như cảm ơn hắn sẽ chỉ khiến hắn càng dương dương tự đắc, hành động càng khoa trương phách lối hơn thôi.

Nghĩ như vậy nên bọn họ cũng lần lượt từ bỏ ý định của mình.

Tinh thần của đám người Mộc Trạch cũng đã dần trở nên thoải mái hơn, quả nhiên là người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo hơn người trong cuộc, bọn họ chỉ băn khoăn chuyện có nên dẹp thể diện sang một bên mà cám ơn Mộc Hàn Yên hay không, lại không hề suy nghĩ tường tận đến nguyên nhân, hậu quả của chuyện này, lời nói của người đàn ông trung niên kia đã thức tỉnh những kẻ đang trong cơn mơ.

Đó là kiếm sĩ cấp bảy đấy, còn cao hơn Mộc Hàn Yên một bậc, lại là nữ tặc chuyên nghiệp, sao Mộc Hàn Yên có thể nhìn thấy thủ đoạn nhỏ của người ta được. Trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp. Tên công tử bột không đứng đắn này chỉ muốn lợi dụng người khác mà thôi, đâu ngờ vận may quá tốt, không cẩn thận lại vạch trần ra thân phận của người khác.

Nếu là như vậy, không những không thể cảm ơn mà còn phải nhắc nhở hắn vài câu mới được.

"Hàn Yên đại ca, tuy lần này huynh may mắn giúp đỡ được bọn ta, nhưng chuyện huynh đã làm vẫn không ra thể thống gì, vì thế ta muốn nhắc nhở huynh vài câu, đi ra bên ngoài không giống như ở nhà, những lúc nên giữ thể diện thì cần phải giữ thể diện chút." Mộc Trạch ra vẻ như người bề trên, nghiêm nghị giáo huấn Mộc Hàn Yên.

"Đúng thế, vừa rồi huynh không biết bọn ta xấu hổ đến mức nào đâu, sau này mà còn như vậy nữa, bọn ta tuyệt đối không khách khí."

"Còn nữa, cho dù sau này huynh phát hiện ra điều gì không ổn, hãy nói cho ta biết để ta đứng ra giải quyết là được rồi, chẳng phải huynh đã từng thừa nhận, tất cả mọi chuyện đều do ta quyết định hay sao?" Mộc Trạch sợ chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến uy quyền của mình nên lập tức bổ sung câu này.

"Được." Mộc Hàn Yên cũng không tức giận, cười rồi nói được. Tâm lý tuổi tác của nàng không phải thật sự là mười lăm tuổi, nàng chẳng thèm chấp một tên nhãi rãnh giả bộ trưởng thành như vậy. Nàng càng không để ý đến mấy lời chửi bới của những người dân thường kia. Đã có quá nhiều người muốn bôi nhọ nàng rồi, tính toán với từng người chẳng phải là rất mệt hay sao? Chỉ có tâm trạng thoải mái mới có thể tiến xa được trên con đường tu luyện, cuối cùng thành tựu mới càng ngày càng cao.

Càng đứng trên cao, nàng càng phát hiện ra những người đó nhỏ bé, càng không nên chấp nhặt với bọn họ. Cũng giống như người khổng lồ đối diện với lũ kiến nhổ nước bọt vào mình, nàng lại rảnh rỗi mà đi để ý mấy chuyện này sao? Có nhổ nước bọt thì cũng chẳng thể nào dính được đến đế giày của nàng, vậy có thể làm hại được gì đến nàng chứ?
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi