Chương Trước/292Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 288: Quả Báo Đến Nhanh Thật

Editor: Nguyetmai

Mộc Ngọc Oánh vốn dĩ có miệng lưỡi sắc sảo lúc này lại không nói gì, miếng ngọc Thanh Tâm đó là của tổ phụ tặng nàng ta trong lần sinh nhật gần đây, nó rất quý giá đối với nàng ta, vì thế Mộc Hàn Yên giúp nàng ta lấy lại được, trong lòng nàng ta vô cùng cảm kích, chỉ có điều nàng ta và Mộc Trạch có mối quan hệ rất tốt với nhau, nàng ta còn rất kính phục vị đường huynh trẻ tuổi nhưng trưởng thành này, vì thế mới không cảm ơn Mộc Hàn Yên để giữ thể diện cho hắn ta.

"Ôi trời, còn khế ước đất của ta thì sao, khế ước đất của ta đâu mất rồi?" Lúc này, người đàn ông trung niên vừa nãy lớn tiếng bôi nhọ Mộc Hàn Yên đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay sờ loạn trong túi áo ở ngực.

"Khế ước đất gì?" Có người nghi ngờ hỏi.

"Khế ước đất của quán trọ Phàn gia, ta bán sạch đất đai nhà cửa của tổ tiên để lại mới mua được quán trọ Phàn gia đấy." Sắc mặt của người đàn ông trung niên đó trắng bệch, lần sờ một lúc lâu nhưng không tìm thấy thứ gì cả, vì vậy cứ nhảy dựng lên tại chỗ xem có phải là đã không cẩn thận rơi xuống chỗ nào đó trong y phục, đáng tiếc nhảy lên một hồi lâu vẫn không tìm thấy gì.

"Có phải bị nữ tặc vừa nãy lấy cắp rồi không?" Có người phỏng đoán.

"Không thể nào, vừa rồi lúc nữ phi tặc đó đi rồi ta vẫn còn nhìn thấy, rõ ràng vẫn ở trong người ta." Người đàn ông trung niên kia buồn rầu, tuyệt vọng nói.

"Vừa nãy bị một tên trộm lấy đi mất rồi, ta đã nhìn thấy." Đột nhiên Mộc Hàn Yên lạnh lùng nói xen vào.

"Lúc nào, lấy đi lúc nào?" Người đàn ông trung niên như người chết đuối vớ phải cọc, nhảy dựng lên hỏi Mộc Hàn Yên.

"Chính là lúc ông nói rằng có cảm ơn ta thì chỉ khiến ta kiêu căng phách lối hơn mà thôi, sẽ làm hại thêm nhiều người khác nữa." Mộc Hàn Yên xoa xoa cằm, nhớ lại nói.

"Sao ngươi không nhắc ta một tiếng?" Người đàn ông trung niên vừa lo lắng vừa tức giận, chất vấn Mộc Hàn Yên.

"Chẳng phải ông đã nói rồi sao, cho dù để mất tất cả gia sản ông cũng không quan tâm, ông đã không quan tâm rồi ta còn nhắc nhở ông làm gì nữa? Ăn no dửng mỡ không có việc gì làm hay sao?" Mộc Hàn Yên đảo đảo mắt, nói chậm rãi từng từ một.

"Ngươi… ngươi." Người đàn ông trung niên chỉ vào Mộc Hàn Yên, không nói được câu gì nữa, cuối cùng khuỵu chân ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt ngập tràn nỗi thất vọng và hối hận.

Ma xui quỷ khiến, đúng là ma xui quỷ khiến! Ngươi nói xem ngươi không có việc gì lại đi đả động người khác, vốn dĩ người ta nhắc nhở ngươi một câu thì đã không xảy ra chuyện gì rồi, lần này thì tốt rồi, chính vì cái miệng ngươi nói toàn lời xằng bậy, xấu xa, cho nên mới mất toàn bộ gia tài. Người đàn ông trung niên kia khóc không ra nước mắt, hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong.

Hứ, đáng đời, ai bảo ông không chịu nói lời tốt đẹp, lần này thì xui xẻo rồi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Mộc Ngọc Oánh lại rất vui vẻ, nói thầm trong bụng đầy hả hê. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi nhưng ân oán rất rõ ràng.

Những người đứng xem xung quanh lặng lẽ lắc đầu, cũng nghĩ tương tự như Mộc Ngọc Oánh. Bọn họ cảm thấy người này bị xui xẻo là đáng đời, nếu không phải ông ta ra sức chê bai người khác thì chưa chắc ông ta đã gặp phải tình cảnh như thế này. Nhưng những lời lẽ ác độc của ông ta nói ra, bây giờ không tìm được lý do để chỉ trích Mộc Hàn Yên nữa.

Đám người Mộc Trạch và Mộc Hi Thiên lại nhìn nhau, ánh mắt trao cho nhau có ý rằng: Mộc Đại công tử bột này thật có thù ắt phải báo, rõ ràng có thể nhắc người ta một câu, nhưng lại vì người ta đã nói những lời khó nghe về mình nên trơ mắt nhìn người ta gặp xui xẻo, rõ ràng bản khế ước đất đó quý như tính mạng của người đàn ông trung niên kia, mất rồi có khi ông ta chỉ còn con đường chết mà thôi.

Mấy người bọn họ đã hạ quyết tâm, sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, không cần giao tiếp với Mộc Hàn Yên thì sẽ cố gắng không giao tiếp, tránh được bao xa thì tránh, nếu không, lỡ như rơi vào tay hắn ta, chết như thế nào khó mà biết được.
Chương Trước/292Chương Sau

Theo Dõi