Chương Trước/297Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 290: Người Cùng Nổi Danh Bên Cạnh Yêu Kiếm

Editor: Nguyetmai

"Hàn Yên đại ca, đi thôi, chúng ta còn chuyện quan trọng khác." Vẻ mặt Mộc Trạch lạnh lùng, nói.

"Ta xin ghi nhận ý tốt của chư vị trong lòng, ta còn có chuyện chính cần làm, sau này có cơ hội ta sẽ chủ chi, mời mọi người ăn uống một bữa." Mộc Hàn Yên ra vẻ địa chủ nói.

Dù gì nàng cũng đang có mười mấy vạn ngân phiếu trong người, qua một thời gian nữa còn có thêm hai mươi vạn, Mộc Đại tiểu thư thật sự có rất nhiều tiền.

Có điều, nhiều tiền như vậy lại rất hợp với thân phận công tử bột ăn chơi của nàng.

"Đi thôi!" Mộc Trạch thấy bản tính công tử của Mộc Hàn Yên phát tác, lại chuẩn bị phá của đây mà, hắn ta càng khó chịu hơn, sa sầm mặt mũi nói.

Mộc Hàn Yên chào từ biệt mọi người, rút khỏi đám đông. Đoàn người dắt ngựa, định lập tức rời khỏi thành Tiểu Dương, nơi nhiều thị phi như vậy, chắc chắn Mộc Trạch không muốn ở lại lâu. Mộc Hàn Yên vẫn giữ điệu cười híp mắt, không hề chấp nhặt thái độ hung hăng của đám người Mộc Trạch. Một đám nhãi ranh, so đo với chúng làm gì cho mệt! Thật ra muốn dạy dỗ bọn chúng là một chuyện rất đơn giản. Nhưng Mộc Hàn Yên vẫn khắc ghi lời dạy dỗ bất thành văn của Mộc gia, đồng lòng đoàn kết cùng nhau đối phó với người ngoài. Đây là điều căn bản nhất để Mộc gia được thịnh vượng.

Có điều, nếu như trong gia tộc có kẻ ăn cây táo rào cây sung, Mộc Hàn Yên nhất định sẽ không độ lượng như hôm nay.

Đúng lúc đoàn người của Mộc Hàn Yên chuẩn bị rời đi thì xảy ra biến cố.

"Mộc Trạch, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng uy phong đấy." Đúng lúc này, giọng nói hơi châm biếm vang lên, một cái bóng chặn ngay đường đi của họ.

Đó là một thanh niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, tay cầm chiếc quạt, mặc y phục màu trắng, nhìn tác phong khá nhã nhặn. Có điều, rõ ràng ánh mắt lại không hề có chút hảo ý nào.

"Khương Ngọc Triết!" Mộc Trạch thay đổi sắc mặt, Mộc Ngọc Oánh đứng sau cũng thay đổi vẻ mặt theo.

Khương Ngọc Triết, Mộc Hàn Yên hơi nheo mắt nhìn.

Quỷ Kiếm Khương Ngọc Triết, nhân vật cùng nổi danh với Yêu Kiếm Tư Dung ở một thời điểm khác, cũng chính là một đại sát tinh uy danh lan truyền khắp nơi.

Kiếp trước, sau khi Mộc Hàn Yên thăng cấp Kiếm Sư đã từng giao đấu với hắn ta, suýt chút nữa còn chịu thiệt ngầm dưới tay hắn ta, vì thế nên ấn tượng rất sâu sắc.

Sao tên này lại đến thành Tiểu Dương chứ, nhìn bộ dạng có vẻ không hòa hợp với Mộc Trạch và Mộc Ngọc Oánh cho lắm. Trước đây, Mộc Hàn Yên không quan tâm mấy chuyện này, vì thế nàng không hề biết giữa bọn họ có ân oán gì.

"Mộc Trạch, ngươi còn nhớ những lời ta từng nói không? Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không gặp lần nào ta đánh lần đó." Khương Ngọc Triết gập chiếc quạt trong tay lại, lạnh lùng nói với Mộc Trạch.

"Khương Ngọc Triết, chẳng phải chuyện lần trước đã giải quyết xong rồi sao? Bây giờ ngươi nói vậy là có ý gì?" Mộc Trạch tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong đang run sợ, rõ ràng không đủ sức chống đỡ lại.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Mộc Hàn Yên hỏi nhỏ Mộc Nam. Có những chuyện nàng không biết, nhưng tên tai mắt nhanh nhạy, tính tình hoạt bát này thì nhất định là biết. Nàng không hề có hứng thú với chuyện ân oán giữa bọn họ. Ở kiếp trước, tên này không phải là người bình thường, kẻ cùng nổi danh được với "tiện nhân" Tư Dung kia có thể là người tầm thường được sao?

Đúng thế, bây giờ trong lòng Mộc Hàn Yên, tên Tư Dung đó vô cùng đê tiện. Khả năng nịnh bợ càng ngày càng tốt, thật sự khiến cho nàng cảm thấy mặc cảm không sánh bằng. Hơn nữa, hắn còn vô liêm sỉ đến mức khiến cho người khác phải khen ngợi, đặc biệt là từ sau khi đi theo nàng lại càng lợi hại hơn trước. Nhưng phải nói rõ, chuyện này không liên quan gì đến bổn đại tiểu thư mà đều là do tên tiện nhân đó tự học thành tài! Mộc Hàn Yên âm thầm thôi miên bản thân, phủ nhận việc Tư Dung đi theo nàng mới càng ngày càng vô sỉ như thế.

"Ha ha, muội phu đã tự đánh tới tận cửa rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa?" Mộc Nam ra vẻ đang chờ xem kịch hay. Vốn dĩ hắn đã không hài lòng về đám người Mộc Trạch, chỉ mong sao cho bọn họ chịu thiệt chút, bị dạy cho một bài học mới được.

"Muội phu?" Mộc Hàn Yên càng hoang mang hơn.
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi