Chương Trước/196Chương Sau

Tiểu Thư Thần Toán

Chương 37: Heo Hồng Đại Nhân Nổi Giận

Translator: Nguyetmai

Lúc Triệu Tứ tiểu thư đi tới hậu viện, nét mặt nàng ta lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: Tên Mộc Thành này thật sự cho rằng bản tiểu thư đây thích hắn ta, còn muốn hẹn bản tiểu thư tới cái nơi hẻo lánh này, rõ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

Nàng ta đảo mắt nhìn xung quanh, không hề trông thấy Mộc Thành, chỉ thấy một con heo hồng mũm mĩm dáng vẻ rất đáng yêu đang nằm trên mặt đất.

"Ồ, heo con đáng yêu quá." Có không ít những phu nhân cao quý thượng lưu ở thành Hắc Thạch nuôi thú cưng, nuôi heo làm thú cưng cũng không phải hiếm thấy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta trông thấy một con heo hồng đáng yêu đến thế. Triệu Tứ tiểu thư không suy nghĩ nhiều mà đã bế ngay con heo hồng lên.

Nàng ta xoa xoa cái bụng tròn vo của nó, rồi lại nhéo cái móng của nó, thích đến mức không muốn rời tay. Trong lòng còn đang nghĩ đây rốt cục là thú cưng ai nuôi, lát nữa dù nói gì thì nàng ta cũng sẽ mang con heo này về nhà nuôi mới được. Đáng yêu quá đi mất!

Nhưng Triệu Tứ tiểu thư đã phải nhanh chóng rút lại lời này, hơn nữa còn phải rút lại một cách triệt để.

Con heo hồng nằm trong lòng nàng ta chậm rãi tỉnh lại, sau đó mở mắt thì nhìn thấy nữ nhân trước mặt dám sờ tay vào người nó! Lúc này nó đã nhớ ra chuyện mình bị đùa cợt rồi đánh ngất ban nãy. Thế là heo hồng đại nhân tức điên lên!

Loài người chết tiệt!

Chết đi!

Trong nháy mắt, cơ thể của heo hồng đột ngột trở nên to lớn, từ trong mũi thở ra những tiếng khịt khịt rung trời.

Triệu Tứ tiểu thư kinh hãi kêu lên, vội vàng ném con heo hồng đang biến lớn trong tay mình xuống đất, quay người bỏ chạy. Giờ mà nàng ta vẫn chưa nhận ra đây là một con dị thú thì nàng ta đúng là một kẻ ngu! Phải chạy thật nhanh để giữ mạng!

Lúc này con heo hồng kia đã biến thành heo trắng khổng lồ nặng gần ngàn cân, hai mắt nó đỏ ngầu, hung tợn nhìn Triệu Tứ tiểu thư. Sau đó nó phun ra một thanh Phong Đao từ trong mũi, Triệu Tứ tiểu thư thét lên, liều mạng tránh né. Tránh thì có tránh được, nhưng váy thì bị cứa rách một mảng lớn.

Dị thú Phong Trư xả giận xong sẽ dừng tay sao? Đừng có mơ!

Chiêu này không đánh trúng khiến nó nhớ tới sự nhục nhã khi một con người khác đã khéo léo tránh được đòn công kích của nó ban nãy! Nó lại càng tức điên lên, mũi càng phun ra nhiều Phong Đao hơn, truy ép Triệu Tứ tiểu thư tới cùng, từng mũi Phong Đao bắn về phía Triệu Tứ tiểu thư một cách ác liệt. Nàng ta cắm đầu chạy bừa, liều mạng chạy về phía trước, dọc đường rải đầy những mảnh y phục nát vụn của nàng ta.

Mộc Hàn Yên đứng từ xa trông thấy Triệu Tứ tiểu thư và dị thú Phong Trư, nét mặt đầy thâm ý nhìn Tư Dung nói: "Ta dám chắc con dị thú Phong Trư này là giống đực!"

"Tại sao?" Vẻ mặt Tư Dung ngơ ngác, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Mộc Hàn Yên lại nói lời này.

"Hơn nữa nó còn là một con heo đực rất lưu manh." Mộc Hàn Yên cười đểu, nói với Tư Dung: "Ngươi không nhận ra à, con dị thú này đuổi theo Triệu Tứ tiểu thư nửa ngày trời mà không hề làm nàng ta bị thương, nhưng y phục của nàng ta thì sắp bị lột sạch rồi! Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử."

Tư Dung vẫn đờ mặt ra đứng ở chỗ cũ, sau đó hắn cẩn thận nghĩ lại, phát hiện quả nhiên Đại công tử nhà mình nói rất đúng! Con dị thú Phong Trư đó chắc chắn là một con heo lưu manh háo sắc, một mực muốn trêu ghẹo Triệu Tứ tiểu thư. Nhìn xem, khắp đường này đều là những mảnh y phục vương vãi của nàng ta. Lúc Tư Dung định thần lại thì đã không thấy bóng dáng Mộc Hàn Yên đâu nữa, hắn vội vàng nín thở âm thầm đi theo.

Đứng hóng chuyện náo nhiệt thì làm sao có thể thiếu mặt hắn?

...

Lúc nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của Triệu Tứ tiểu thư, hộ vệ bên người nàng ta liền cau mày căng thẳng.

Mỗi lần tới tửu lâu của Chu gia, Triệu Tứ tiểu thư đều sẽ để người bên cạnh ở lại. Tên thị vệ này ít nhiều cũng biết được chuyện bí mật giữa tiểu thư nhà mình và người thừa kế của mấy nhà khác, nên lần nào cũng an phận đứng chờ bên ngoài, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chương Trước/196Chương Sau

Theo Dõi