Chương Trước/47Chương Sau

Tiểu Tổ Tông

Chương 47: Đào Nhân

Đúng tám giờ, trang chính thức của xí nghiệp Tống thị thông báo phá sản, trong nháy mắt đã bị đẩy lên top 10 hotsearch Weibo.

Trước kia bôi nhọ ác bao nhiêu thì hôm nay bị vả mặt đau bấy nhiêu.

Fans trung thành và fans nhan sắc của Tống Y sôi nổi cầm đồ long đao để lại bình luận dưới bài viết của xí nghiệp Tống thị. Thậm chí còn có blogger vì để chúc mừng tin tức này mà đã tổ chức hoạt động quay số trúng thưởng.

Nhìn căn biệt thự lần cuối, Tống Tự Ninh thở dài hỏi vợ Trần Thiều Thi.

" Đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi!"

" Xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Dắt con trai cưng Tống Cẩm Viêm vẫn đang khóc không ngừng, trong lòng Trần Thiều Thi cũng rất đau khổ.

Bà ta không được học hành đàng hoàng, sau khi tốt nghiệp cấp 3 bèn dựa vào khuôn mặt hoa mỹ và thân hình lả lướt, vất vả lắm mới câu được chủ tịch xí nghiệp Tống thị.

Kết quả còn chưa được hưởng phúc bao nhiêu năm, xí nghiệp Tống thị đã phá sản. Vậy trước kia bà ta vất vả lo lắng nghĩ cách để Tống Tự Ninh trao quyền thừa kế cho con trai mình làm gì chứ?

Cuối cùng tiền không vơ vét được bao nhiêu nhưng nợ trên người cũng không ít.

Tống Tự Ninh thấy vẻ mặt của vợ trong lòng cũng có chút khổ sở. Xí nghiệp Tống thị sớm đã không chống đỡ nổi rồi. Sớm ngày phá sản thì mọi người cũng thoải mái hơn.

Những năm nay ông ta cũng tích góp được không ít, không giống anh cả ăn chơi trác tán, không tiết kiệm được bao nhiêu tiền lại còn phải nuôi mẹ già và con trai.

Ngoài ra vài năm trước lúc vẫn còn ở Mĩ, ông ta đã mua bất động sản, là một biệt thự có bể bơi ngoài trời, bên cạnh còn có trường đua ngựa và sân golf. Trừ việc lạ nước lạ cái, tha hương bên ngoài thì chất lượng cuộc sống cũng không tệ hơn trước.

Sau khi đưa vợ và con trai lên xe, Tống Tự Ninh một mình lái xe lên đường cao tốc.

Đời này của ông ta có lỗi với hai người, một người là vợ trước Giải Giai Chiêu, người còn lại là con gái lớn Tống Y.

Vợ trước đã ngủ say trong biển, chỉ còn con gái lớn vẫn ở đây, có thể để ông bù đắp đôi phần.

Trong Đại học Y Dược N, Thời Ẩn Chi vừa kết thúc cuộc họp của tổ bộ môn, trở lại phòng làm việc đã thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa.

Không ai khác chính là bố của Tống Y - Tống Tự Ninh.

" Tìm một nơi nói chuyện một chút?"

Tống Tự Ninh biết rằng với tính tình của Tống Y nhất định sẽ không muốn gặp ông ta, ngược lại sẽ tốt hơn nếu nói chuyện với con rể tương lai.

Đặt tài liệu giảng dạy trên tay lên bàn, Thời Ẩn Chi trả lời:" Từ chối thì bất kính."

Trên tầng 5 của tòa B4 có một tiệm cà phê sách thảo dược, môi tường rất tốt. Ánh đèn vàng đong đưa kèm theo mùi trà sữa thơm thoang thoảng trong không khí.

Cầm một quyển sách tựa vào cửa sổ đọc tỉ mỉ sẽ có một cảm nhận rất khác lạ. Ngồi ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy biển hoa cách tang rộng lớn phía dưới.

Thời Ẩn Chi và Tống Tự Ninh mỗi người gọi một ly latte không đường.

"Tin tức buổi sáng chắc cậu đã thấy rồi, xí nghiệp Tống thị phá sản."

Cầm chiếc thìa sứ nhỏ màu trắng khuấy đều cà phê, Thời Ẩn Chi lạnh lùng ừ một tiếng.

Tống Tự Ninh có phần không hài lòng với thái độ của Thời Ẩn Chi. Ông ta làm cấp trên đã quen, hơn nữa anh cũng chỉ là giáo sư đại học nho nhỏ mà thôi, thế mà dám ở trước mặt ông ra oai. Huống hồ ông ta còn là bố của Tống Y, là bố vợ của anh.

Đè tức giận trong lòng xuống, Tống Tự Ninh tiếp tục nói:

" Lúc trước khi phân chia tài sản tôi không cho Y Y một xu nào. Nó có bản lĩnh lớn, tiền kiếm được cũng nhiều. Nhưng mà em trai nó mới 8 tuổi, lại là con trai nên tôi luôn phải trù tính cho thằng bé nhiều hơn.

Tôi có lỗi với Y Y nhưng bây giờ thì tốt lắm. Đúng lúc nó cũng không cần phải gánh số nợ này trên lưng. Nếu nó có lòng, sau này cũng nên giúp đỡ em trai Cẩm Viêm."

Bởi vì là con gái, bởi vì có thể kiếm được nhiều tiền cho nên xứng đáng bị tước đoạt tài sản.

Bởi vì là con trai, bởi vì ít tuổi hơn cho nên được chiều chuộng hơn là đương nhiên.

Bởi vì là chị gái cùng cha khác mẹ, cũng bởi vì có bản lĩnh nên đương nhiên phải giúp đỡ cho đứa trẻ mà tiểu tam sinh ra.

Thời Ẩn Chi nhếch môi mỉa mai, yên lặng không nói, tiếp tục nghe Tống Tự Ninh nói chuyện.

"Đứa nhỏ Y Y này từ bé đã không nghe lời, tôi không muốn nó học vẽ nhưng nó không thèm nghe. Làm nữ họa sĩ có gì tốt chứ? Cũng may còn làm ra công danh. Chờ sau này khi hai người kết hôn, cậu phải bao dung nó, khuyên nhủ nó cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình."

Tay đang khuấy cà phê của Thời Ẩn Chi ngừng lại, anh hơi ngước mắt nhìn Tống Tự Ninh không mặn không nhạt nói:

" Bất cứ ai cũng cần phải chăm sóc gia đình và sự nghiệp, vấn đề này không phải dành riêng cho phái nữ. Ngoài ra, tôi không đồng ý với thuật ngữ nữ họa sĩ, họa sĩ chính là họa sĩ. Tống tiên sinh, đây là ông có thành kiến với phái nữ sao."

" Lui mười ngàn bước mà nói, tương lai tôi và Y Y kết hôn tôi cũng sẽ không yêu cầu em ấy phải chiếu cố gia đình. Em ấy chỉ cần làm những gì em ấy muốn là được rồi. Trong xã hội hiện nay nữ họa sĩ hiếm như vậy, cũng không thể vùi dập một ngôi sao như Y Y nhà chúng tôi được."

Giới nghệ thuật thực chất cũng giống giới giải trí. Không có danh tiếng thì rất khó có thể kiếm được tiền. Mà phụ nữ lại càng khó để thành danh, có rất nhiều phụ nữ tài năng đều bị chôn vùi trong gia đình.

Giống như họa sĩ huyền thoại Frida Kahlo, một mình cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời ở Mexico, thật sự đã ít lại càng hiếm.

Hơn nữa, cuộc đời của Frida Kahlo không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được.

Từ nhỏ bị bại liệt, đi học bị bắt nạt, tấn công tình dục, tai nạn xe cộ, lạc lối...

Một trong những điều trên nếu đặt trên người bình thường cũng đủ để trở thành thảm họa. Nhưng trên người Frida Kahlo lại có rất nhiều những cái trên, ngay cả chuyện tục tĩu giữa chồng và em dâu như trên phim cũng đều có.

" Tôi hiểu, đều là đàn ông nên chút tâm tư nhỏ đó của cậu sao tôi lại không rõ chứ?"

Tống Tự Ninh cười giễu cợt, làm bộ " Tôi cái gì cũng hiểu", thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai Thời Ẩn Chi, ra vẻ khích lệ.

Dù sao nói đến chuyện kiếm tiền thì con gái của Tống Tự Ninh còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn hầu hết đàn ông trên thế giới này. Tiền gửi ngân hàng nhất định sẽ nhiều hơn một giáo sư đại học rất nhiều.

" Con gái tôi có thể kiếm tiền, nó đối ngoại cậu đối nội cũng tốt. Chỉ cần khi ra khỏi nhà để cho đàn ông chút mặt mũi là được."

Nhẹ nhàng phủi chỗ vừa bị Tống Tự Ninh vỗ qua, Thời Ẩn Chi nở nụ cười khéo léo, đột nhiên hỏi:

" Tống tiên sinh, với tư cách là chủ tịch của xí nghiệp Tống thị, ông có biết lí do tại sao xí nghiệp lại phá sản nhanh như vậy không?"

Tống Tự Ninh sững sờ, sau đó ngay lập tức tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Điều này đã chạm đến vảy rồng của ông ta khiến ông ta tức giận hét lên:

" Cậu dù sao cũng là một giáo sư đại học thế mà một chút lễ phép cũng không có? Đây là thái độ của cậu đối với người lớn sao? Có biết cái gì gọi là lễ phép, cái gì là tôn trọng hay không?!"

Một chút cũng không bị Tống Tự Ninh hù dọa, Thời Ẩn Chi sờ vào tách cà phê, sau khi cảm thấy nhiệt độ vừa phải bèn bưng lên, nhấp một ngụm.

" Tôi phải nhắc nhở Tống tiên sinh một chút, ông đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con với Y Y nhà tôi rồi. Ngay cả hộ khẩu cũng đã tách, cho nên không tồn tại vấn đề giữa vãn bối và trưởng bối đâu."

" Thứ hai, tôi chỉ muốn nói cho Tống tiên sinh, vốn xí nghiệp Tống thị có thể chống đỡ được đến năm sau. Nhưng giờ nó phá sản sớm như vậy trong đó cũng có bút tích của tôi."

Hai mắt Tống Tự Ninh trợn to, vẻ tức giận đã chuyển thành nghi ngờ và khiếp sợ, nổi gân xanh ở cổ, khuôn mặt đỏ bừng.

" Ý mày là gì! Nói rõ!"

Nói chuyện với loại người luôn cảm thấy mình cao cao tại thượng này rất tốn sức. Thời Ẩn Chi có chút phiền não cởi cúc thứ hai trên áo sơ mi, nói:

" Đáng lẽ ông đã bàn bạc xong với một công ty thương mại nước ngoài tại thủ đô, chi phí đã được đầu tư. Nhưng không ngờ cuối cùng lại bị một công ty khác đoạt mất, cho nên chuỗi vốn của quý công ty bị phá vỡ hoàn toàn, không thể không tuyên bố phá sản."

Tống Tự Ninh gật đầu, thần thái ngưng trọng, bắt đầu quan sát người trẻ tuổi trước mặt lần nữa.

Trên thực tế, công ty ngoại thương tại thủ đô kia ông ta đã quan sát rất lâu. Nếu như có thể đàm phán hợp đồng này thì xí nghiệp Tống thị có thể vượt qua cửa ải khó khăn, có khi cổ phiếu còn có thể tăng ấy chứ.

Thời Ẩn Chi cười lạnh, tiếp tục nói:" Công ty cổ phần Chi Độ là công ty nhỏ do tôi và bạn tôi tùy tiện sáng lập, phá vỡ con đường cuối cùng của quý công ty là vinh hạnh của tôi."

Ban đầu công ty cổ phần Chi Độ được thành lập khi bọn người Tần Phóng và Giang Độ bắt đầu khởi nghiệp. Thời Ẩn Chi không tham gia vào bất cứ điều gì, chỉ đầu tư hàng triệu vào đó.

Về tên công ty, mặc dù số vốn ba người họ đầu tư xấp xỉ nhau nhưng ai bảo Thời Ẩn Chi là anh ruột của Thời Ấu Nghiên, cho nên Tần Phóng sao có thể không đặt tên anh vợ tương lai lên trước chứ?

Cho nên cuối cùng quyết định đặt tên công ty là Công ty cổ phần Chi Độ, lấy tên của anh và Giang Độ.

" Bốp", vỗ một cái lên bàn, tách cà phê cũng theo đó mà rơi. Mảnh sứ trắng vương vãi, cà phê cũng đổ đầy ra sàn.

Tống Tự Ninh tức giận bừng bừng chỉ vào Thời Ẩn Chi mắng:" Đồ khốn, chính mày đã đoạt mất đường lui của xí nghiệp Tống thị, có đứa con rể nào như mày không?! Tao tuyệt đối không cho phép mày làm con rể tao!"

Trong tiệm cà phê sách còn có những khách hàng khác, hầu hết tất cả đều là sinh viên. Có người nhận ra Thời Ẩn Chi bèn lấy điện thoại ra vừa quay video vừa xì xào bàn tán.

Nữ sinh viên làm bán thời gian cũng vội vàng chạy tới, cầm hót rác và cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ mảnh sứ và cà phê trên đất.

" Vị tiên sinh này, yêu cầu ngài giữ tỉnh táo. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào, chúng tôi khuyên ngài nên ra bên ngoài nói chuyện sẽ tốt hơn, tránh ảnh hưởng đến người khác."

Chủ của quán cà phê sách này là một sinh viên nam cao gầy, đeo kính, không sợ bầu không khí đang căng thẳng mà đi ra nói với Tống Tự Ninh.

Cuối cùng ông ta vẫn còn có một chút hiểu biết. Cảm giác bị một nhóm sinh viên đại học nhìn chằm chằm cũng không tốt lắm. Tống Tự Ninh rút hai trăm tệ trong ví ra, đập lên bàn, nhìn chủ quán.

" Được rồi, chúc ngài sớm ngày giải quyết được mâu thuẫn, cuộc sống vui vẻ!"

Ông chủ quán cà phê rất thức thời, dứt khoát cầm tiền rồi quay đi.

Thời Ẩn Chi vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa như cũ, xử sự không sợ hãi, nhưng đối với chủ quán cà phê đã có một cái nhìn khác.

Đứng dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt anh nhìn một vòng xung quanh.

Sinh viên cầm điện thoại quay video bên cạnh cũng yên lặng tắt điện thoại, cúi đầu đọc sách.

Dáng người Thời Ẩn Chi rất cao, còn cao hơn Tống Tự Ninh nửa cái đầu.

Hôm nay anh mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng bên trong với áo len bên ngoài, kết hợp với mắt kính màu bạc. Hơi thở nho nhã đập vào mặt, lời nói ra vừa hùng hổ dọa người lại vừa như gió xuân.

" Tống tiên sinh, đầu tiên trong tương lai tôi sẽ trở thành chồng của Y Y, nhưng không phải con rể ông."

" Thứ hai, người đối xử với Y Y nhà tôi không tốt, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để lại đường lui."

*****

Toai chỉ muốn nói là tác giả đã đổi lại văn án khác, đổi cả bút danh luôn????

T đã edit và để thêm vào phần văn án, ai muốn đọc thì quay lại đọc nha~
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi