Chương Trước/54Chương Sau

Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 50: Phó Bản Kích Tình - Phần 4

Con Bích Xa tấn công hụt Lỗ Càn, lúc này nó cảm nhận khí tức thượng vị giả, ánh mắt bắt gặp hình bóng to đùng của Huyễn Độc Ngô Công liên rụt đầu lủi về cái hang nhỏ, Lỗ Càn nhanh chóng hái Dung Độc Thảo sau đó nhìn thấy Huyễn Độc Ngô Công, hắn lắp bắp:

- Huyễn... là Huyễn Độc Ngô Công, trời ạ!

Đới Minh Tuyết vội vã nói:

- Sư huynh xong chưa? Chạy nhanh!

Lỗ Càn vẫn đứng đó thở dài nói:

- Chạy được sao?

Lúc này khí tức của cả hai đã bị một lực lượng vô hình khoá chặt nhưng cỗ khi tức này lại như đang tìm kiếm cái gì khác. Hai người biết đây là tinh thần lực, con này là có thể lả Hoá Hồn Yêu Thú cấp, hoặc là nữa bước Hoá Hồn rồi. Yêu thú Hoá Hồn Cấp có cảnh giới ngang với Kim Đan Cảnh nhân loại nhưng mà chiến lực lại mạnh gấp đôi, sinh vật yếu ớt Ngưng Dịch Cảnh như bọn họ chỉ cần vừa quay lưng sẽ thiệt mạng ngay lập lức. Không có cửa sống.

Tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy chứ! Những tưởng là lần này viên mãn trở về tông môn bế quan tiềm tu sử dụng Dung Độc Thảo để tiến cảnh vào Ngưng Dịch Viên Mãn rồi trùng kích cảnh giới Ích Cốc nào ngờ giờ phải chôn xác ở đây! Ầy.

Lúc hai người tuyệt vong thì bỗng nhiên thấy con quái vật Huyễn Độc Ngô Công quay phắt nhìn vào cửa hang, Trác Tru Trinh thình lình xuất hiện trong tay cầm bao bố nhảy lên trời hét lên:

- Yêu vật càn quấy, coi đây.

Lỗ Càn và Đới Minh Tuyết vui mừng nhận ra "lão yêu" vô cùng lợi hại xuất hiện liền mừng khấp khởi thầm hô: "Cứu tinh đến rồi" nào ngờ tên kia lại giơ cái giẻ rách lên ném về phía Huyễn Độc Ngô Công hô lên:

- Nhân danh cẩu tặc Việt Nam, Bao Bố thần cấp lên!

Cảnh này thấy quen quen, hình như từng xảy ra rồi, hai người Lỗ Càn ngán ngẩm nghĩ: "Tên Lão Yêu này có vấn đề về thần kinh" nhưng bọn họ liền há hốc mồm nhìn thấy miếng giẻ rách phát ra ánh sáng thần thánh chiếu vào Huyễn Độc Ngô Công khiến con quái vật thu nhỏ lại chui tọt vào trong Bao Bố Thần Cấp.

Trác Tru Trinh chưa kịp chửi Khò Khò vì sao lại có câu thần chú quái đản khi sử dụng Bao Bố thì nó lại nhanh nhẩu nhắc nhở:

- Mau dùng pháp lực đóng bao bố lại nhanh lên!

Hắn liền làm theo kháp chỉ niệm:

- Chó vào bao đừng láo nháo, tao đập đầu, cột chặt mau, cột chặt mau.

Niệm chú vừa dứt, sợi dây thừng từ đâu xuất hiện cột đầu bao bố lại. Cái Bao Rơi xuống, con quái vật bên trong dãy dụa muốn thoát ra ngoài nhưng không thành. Trác ta liền dùng Roi Tình Yêu Thần Cấp quất tới tấp về phía nó, đánh một cái niệm một câu:

- Thương mày lắm đánh mày đau, mau mau thuần phục ta, từ bi hỉ xả ta tha cho.

Nhiều lần như vậy bên trong liền bớt dãy dụa rồi im lặng hẳn, một tia thần hồn liền liên thông vào linh hồn Trác Tru Trinh. Hắn biết mình đã thuần phục con Yêu Thú kinh khủng kia.

Hai người Lỗ Càn há hốc mồn nhìn Lão Yêu - Trác Tru Trinh niệm những câu chú tối nghĩa, chắc là cấm tự nào đó, trong khoảnh khắc liền giải quyết con yêu thú, trong lòng thầm khâm phục không thôi. Ngẫm lại tên này thật đúng là đại năng, đúng rồi, trong điển tịch ở môn phái có ghi: Yêu thú muốn hoá hình thì cần đạt đến Hoá Thần Cảnh, đó là cảnh giới truyền thuyết trong phái chỉ có lão tổ mới có tu vi đó mà thôi. Thật Khủng Khiếp. Lúc này cả hai cũng quên luôn bỏ chạy. Mà có thể chạy thoát yêu thú Hoá Thần sao?

Trác Tru Trinh đứng đó tiếp thu truyền tâm từ Huyễn Độc Ngô Công, thì ra con này là con cái bá chủ nơi này, con đực lão công của nó đã bị nó ăn thịt khi sinh con, đây là tập quán của loài này.. Bỗng nhiên chui ra một bầy Thiên Độc Ngô Công đuổi tới, trận chiến xảy ra quá nhanh, bọn này giờ mới tới liền bị Trác Tru Trinh ra lệnh Huyễn Độc Ngô Công rít lên đuổi đi, sau đó con Huyễn Độc Ngô Công được thả ra, làm hai người Lỗ Càn hết hồn.

Nhưng nhìn thấy Huyễn Độc Ngô Công ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lão Yêu bọn họ mới bình tĩnh một chút. Trác Tru Trinh dự địnhh cho con Ngô Công trở về tu luyện tiếp. Hắn không có ý định mang theo loại nhiều chân ngoại hình khó coi như vậy bên cạnh làm thú cưng, tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Sau đó nhìn hai tên kia liền phẩy tay gọi lại:

- Này hai tên kia! Lại đậy bảo!

Hắn cũng chẳng sợ hai tên này, có gì liền kêu "thú cưng" một đớp làm thịt ngay. Hai người Lỗ Càn nhìn con Huyễn Độc Ngô Công mà nuốt nước miếng chầm chậm tiến về phía trước, bọn họ có gắng lắm mới không đái trong quần đó chứ. Lỗ Càn hai người lấy hết can đảm nghĩ hết tâm tư để nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chắp tay làm lễ tu sĩ:

- Bái kiến tiền bối! Ta là Lỗ Càn còn đây là sư muội ta Đới Minh Tuyết. Tiền bối có gì chỉ giáo?

Hắn chưa vội khai báo sư môn ra, ai biết Lão Yêu này có thù hằn gì với Vạn Độc Môn hay không? Vạn Độc Môn tu độc, khẳng định nhiều nhân tài trong nội môn đã giết không ít con cháu của hắn (yêu thú Trác Tru Trinh ha ha ha). Trác Tru Trinh thì đang hưởng thủ hai người này tung hô mấy tiếng "tiền bối" khà khà đã quá, ngoài mặt thì lạnh lùng doạ:

- Hửm! Nói chuyện với lão phu còn bịt mặt?

Thằng này nặng quá rồi, tự xưng hai chữ "lão phu" tự nhiên như ruồi, mà phát âm bằng giọng thiếu niên thì có vẻ khôi hài làm sao ấy. Lỗ Càn cùng Đới Minh Tuyết vọi vàng tháo bịt mặt, mạng sống đang trong tay người ta, còn bịt với chả che. Lỗ Càn là một thanh niên ngoại hình tầm ba mươi gương mặt góc cạnh vuông vắn đôn hậu ánh mắt trầm ổn thể hiện là người cẩn thận, Đới Minh Tuyết là một thiếu nữ thành thục ngoại hình hai tám hai chín, nhưng mà thật sự thì hai người này cũng gần trăm tuổi rồi, tu tiên vô tuế nguyệt là thế. Trác ta nhìn Đới Minh Tuyết mà thầm than: Đẹp, đẹp thật, vẻ đẹp sấp xỉ tam nữ Ngọc Khuê nhà hắn nhưng mà vẻ thành thục chín mọng lại càng toả ra hương mê say ngọt ngào như quả đào chín trên cây bóng bẩy chờ quân tới hái. Giờ hắn mới để ý cặp ngực kia chắc còn to hơn Hitami Tanaka thần tượng idol của vũ trụ Nhã Bản Á Vi (viết tắt là JAV) ở kiếp trước, tuy nhiên hiện giờ nó đang bị hành hạ gông xiềng, băng bó không thương tiếc nên để ý kỹ mới thấy.

Trác mặt mo nhanh chóng giả lơ lấy lại phong phạm trưởng giả, hắn cao thâm nói:

- Hai ngươi là người của Vạn Độc Môn?

Hai người Lỗ Càn liền thận trọng đáp:

- Vâng, tiền bối quả nhiên cao thâm mạt trắc, ánh mắt sáng như đuốc chỉ nhìn sơ cũng biết bọn ta là đệ tử Vạn Độc Môn khiến cho vãn bối tâm phục.

Tên này vuốt mông ngựa nghê thuật đây, nhân tài này cũng không phải hạng tầm thường như cân đường hộp sữa mà là loại ngửa cổ không kiêu cuối đầu không tiện, có tố chất. Nhưng kẻ cắp gặp bà già thôi, Trác Tru Trinh liền phẩy tay đáp:

- Ừh! Xưa nay ai cũng nói thế. Ta biết.

Hai người Lỗ Càn nhìn cái bản mặt dày của "lão quái vật" mà thầm chửi to: "Già mà vô sỉ" ngoài miệng thì Lỗ Càn cung kính bợ đít:

- Phải phải ạ.

Trác Tru Trinh cũng không vòng vo liền hỏi:

- Ta lâu ngày mới xuất quan không biết hiện nay là thời nào rồi, nơi này bây giờ gọi là gì?

Lỗ Càn ngẩn ra, hắn ước đoán lão quái này sống lâu nhưng không nghĩ lâu đến lú như vậy, hắn đáp:

- Dạ! Nơi này là Loạn Ma Cốc vốn là chiến trường khi xưa, sau này hoang vu, oán khí tu tập là nơi lý tưởng yêu quái và ma vật trú ngụ...

Nói đến đây, Lỗ Càn hắn giật mình, như vậy không phải mình đang chửi lão quái này là ma quỷ hay sao?

Con Huyễn Độc Ngô Công thấy thế liền khè khè bất thiện nhìn Lỗ Càn, mặt hắn khó coi cực độ vội bào chữa:

- Ý ta không phải nói tiền bối, ta...

Trác Tru Trinh phẩy tay cắt ngang nói:

- Ta không quan tâm, các ngươi có biết Lưu Vân Môn?

Tất nhiên là hắn không quan tâm, hắn cũng vừa tới đây, nào phải là lão quái trú ngụ trăm vạn năm gì. Hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ phó bản, làm xong liền phủi đít bỏ đi, ai biết cái thế giới này là hệ thống tao ra từ phó bản chứ. Lỗ Càn ngạc nhiên liền nói Lưu Vân Môn hình như là ở Tây Bắc Vực thuộc Hỗn Loạn Hải, nghe nói là môn chủ vừa vẫn lạc không lâu, nội bộ tranh đấu, ngoại bang lấn hiếp chắc cũng tồn tại không bao lâu. Tiền bối đây là làm sao biết được đến Lưu Vân Môn?

Trác Tru Trinh gật gù nói:

- Việc này ngươi cũng không cần quan tâm. À ừm khi nãy ngươi bảo vật ấy là cái gì kia?

Lỗ Càn cùng Đới Minh Tuyết nhìn nhau hội ý sau đó đưa Dung Độc Thảo ra nói:

- Ý tiền bối nói là cái này Dung Độc Thảo?

Trác Tru Trinh nhìn Dung Độc Thảo như nhìn bụi cỏ hỏi lại:

- Ngươi nói vật kia là thứ này?

Hắn liền kêu Khò Khò phân tích thì biết đây là Dung Độc Thảo cùng tác dụng của nó, hắn không có hứng thú vì hắn không có ý định tu độc công. Trác Tru Trinh liền truyền thần hỏi Huyễn Độc Ngô Công về Thiên Huyễn Châu, Huyễn Độc Ngô Công bây giờ trung thành cẩn cẩn liền trả lời hắn là Thiên Huyễn Châu nằm trong hang của nó, là trọng bảo giúp nó tiến cấp Thiên Huyễn Ngô Công trở thành tồn tại Hoá Hồn Cảnh chân chính. Nghe cậy Trác Tru Trinh liền đau đầu, mới thú phục con độc thú giờ còn mặt dày cướp trọng bảo của nó? Ầy từ từ tính vậy trước xem cái nhiệm vụ đã. Nghĩ vậy hắn liền hỏi Khò Khò:

- Nhiệm vụ là đạt được Thiên Huyễn Châu tới tay là xong à?

Khò Khò đáp:

- Đúng nhưng bước thứ hai nhiệm vụ cần có Thiên Huyễn Châu.

Trác Tru Trinh vê cầm ngẫm nghĩ cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau. Liền nói với hai người Lỗ Càn:

- Thôi được rồi! Các ngươi đi đi.

Lỗ Càn mừng húm tính kéo tay Đới Minh Tuyết trở về môn phái thì lúc này Đới Minh Tuyết nãy giờ im lặng suy tính gì đó liền giật lại rồi bất ngờ quỳ xuống cúi lạy Trác Tru Trinh nói:

- Tiền bối, xin hãy giúp ta, ta nguyện làm trâu ngựa hầu hạ ngài.

Đới Minh Tuyết vốn có một mối thù diệt tộc, nhưng kẻ thù tu vi quá cao, nàng đời này có lẽ không thể trả thù được, nhưng chẳng lẽ từ bỏ? Bằng năng lực tự thân, Đới Minh Tuyết gia nhập Vạn Độc Tông bởi vì kẻ luyện độc công dù có chịu nhiều trả giá nhưng tu vi tiến nhanh, chiến lực lại cao không hợp thói thường, có điều tu luyện đến năm nào tháng nào mới trả được thù nhà? Nhớ lại cảnh cha mẹ chết thảm, toàn gia họ Đới trên dưới hơn 5000 người gà chó đều mất mạng, lòng nàng quặn đau, đêm về dằn vặt...
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi