Chương Trước/70Chương Sau

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 68: Ghen

Editor: Tử Diệp

Nam Cung Thần biết phụ hoàng thích Nam Cung Dục, nếu không phải bởi vì hắn trúng độc, không chừng vị trí Thái Tử cũng là của hắn. Nhưng mình lúc trước vẫn luôn hùa theo ý phụ hoàng, thậm chí từ bỏ cả tình yêu, hiện giờ nghĩ lại thật buồn cười, kết quả là công dã tràng. Hắn không ngừng tranh đấu, chỉ ở trong cung sinh hoạt, tranh vì bảo toàn mình. Hiện giờ, hắn thật sự khát vọng một đoạn chân tình, rời xa thị phi, sống nhàn nhã. Nhưng mọi thứ không thể thay đổi!

Nam Cung Thần bỗng nhiên kiên định, thân hình cao lớn bật dậy, trên khuôn mặt tuấn dật phi phàm xuất hiện tia kiên quyết, mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm: "Vi Nhi, lần này huynh không từ bỏ muội, muội sẽ cho huynh cơ hội sao?"

Trong Dục Vương phủ

"Dục, có chuyện, ta muốn  thương lượng với chàng một chút." Ngải Vi có chút khó xử, nàng lúc trước không nghĩ nhiều như vậy, một cái gật đầu liền đáp ứng Triệu Duyên đi chữa bệnh miễn phí. Hiện giờ nghĩ lại, Nam Cung Dục khẳng định không cho nàng ra ngoài, muốn lén ra ngoài cũng không được, cả ngày nay, chỉ có thể cùng hắn hàn thuyên.

"Làm sao thần bí như vậy?" Nam Cung Dục nhìn vẻ mặt rối rắm của Ngải Vi, dở khóc dở cười, chuyện gì a? Có thể khiến nàng thành bộ dạng muốn nói lại thôi?

"Ngày mai ta có thể đi chữa bệnh miên phí không?" Ngải Vi thẳng thắn, mắt nhìn Nam Cung Dục, muốn nhìn một chút hắn có biểu tình gì.

"Có thể, vì sao đột nhiên có loại suy nghĩ này? Đi với ai?" Nam Cung Dục cười khẽ trả lời, hắn nghĩ bình thường nàng chán, muốn tìm chút chuyện mà làm, cũng không nghĩ nhiều.

"Thật? Chàng không phản đối?" Ánh mắt nàng sáng lên, hưng phấn mà chụp cánh tay hắn, kinh hỉ nói.

"Ân, đi chỗ nào?" Nam Cung Dục nhìn khuôn mặt nàng cao hứng mà ửng hồng, sủng nịch nói.

"Ách, ta không biết, Triệu đại ca nói tối nay sẽ thông báo, ngày mai cùng đi!" Ngải Vi không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, vẻ mặt cao hứng phấn chấn nhìn Nam Cung Dục.

"Cái gì? Cùng Triệu Duyên đi? Không được... Không được đi." Nam Cung Dục vừa nghe nàng đi với Triệu Duyên, sắc mặt đột biến, tuấn nhan yêu nghiệt tà tứ âm trầm như sắt, giữ chặt Ngải Vi, khí thế bừng bừng, khí phách vô cùng.

"A, nhưng chàng đã đáp ứng người ta, không được chơi xấu." Ngải Vi tức giận bất bình. Gia hỏa này vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng, vì sao hiện tại lại đổi ý. Hừ, mặc kệ, mình nhất định phải đi, mới không thèm để ý tới chàng đâu.

"Nàng với ai đều có thể, không thể cùng hắn đi!" Vẻ mặt Nam Cung Dục không chịu thương lượng mà cự tuyệt, thần sắc lại hiện lên một tia ghen ghét.

"Vì sao? Ta cùng Triệu đại ca chỉ đi khám bệnh, không phải đi làm gì? Chàng dựa vào đâu hạn chế ta tự do!" Ngải Vi lúc này cũng sinh khí, người này không nói lý a? Nàng với hắn ra ngoài làm việc, không phải đi làm chuyện phạm pháp, dựa vào cái gì không cho?

Nam Cung Dục nhíu chặt mày, hai tay nắm chặt, tựa hồ đang nhẫn nhịn, cuối cùng, nhìn khuôn mặt Ngải Vi ửng hồng vì tức giận, thở dài một hơi: "Vi Nhi, ta không phải muốn hạn chế tự do của nàng, ta không muốn nàng và Triệu Duyên  ở chung, ta sẽ ghen!"

Ngải Vi nghe vậy sửng sốt, không nghĩ tới hắn bởi vì chuyện này? Hơi mỉm cười, từ sau lưng ôm lấy hông Nam Cung Dục, làm nũng: "Dục, chàng đừng nóng giận, chàng sinh khí ta sẽ sợ hãi. Ta chỉ đi chữa bệnh miễn phí, với Triệu đại ca càng không thể có gì khác, chàng đừng ăn dấm lung tung, biết không?"

"Nhưng ta không tin hắn, hắn rõ ràng có ý niệm không an phận với nàng, bằng không tại sao không mời người khác cùng đi, chỉ mời nàng đi?" Trên má Nam Cung Dục xuất hiện tia ửng đỏ nhàn nhạt, ngữ khí khẳng định, biểu tình tràn ngập bất mãn và không vui.

"Bởi vì ta hiểu biết y thuật a! Hơn nữa ngày đó cũng có người khác, không chỉ mình ta! Chàng đáp ứng ta, cho ta đi! Ta bảo đảm, nhất định sẽ duy trì khoảng cách, được không?" Ngải Vi làm nũng, thần sắc lại hiện lên một tia giảo hoạt.

Nam Cung Dục xoay người, ôm lấy Ngải Vi, thanh âm nàng như nước suối khe núi thanh triệt linh hoạt kỳ ảo, hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt, cuối cùng, chỉ có thể thỏa hiệp: "Có thể, bất quá nữ giả nam trang, không được mặc nữ trang."

"Ân, cảm ơn chàng, Dục." Ngải Vi vừa nghe hắn đáp ứng, cao hứng hứa hẹn. Cũng nhẹ nhàng nhón mũi chân, ở trên môi nhẹ nhàng  hôn.

Nam Cung Dục sửng sốt, hắn sở dĩ bảo nàng giả nam đi là nghĩ đến lúc đó liền tính nàng và Triệu Duyên đứng chung một chỗ, bên ngoài người ta cũng sẽ không nghĩ bọn họ là tình nhân. Chỉ không nghĩ tới Ngải Vi nghe được hắn đồng ý cho nàng đi, thế nhưng cao hứng, còn chủ động hôn...

Hoàn hồn, khóe môi nhếch lên, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười yêu nghiệt tà tứ, sung sướng nói: "Vi Nhi muốn chủ động hiến hôn, còn chưa đủ, lại tới..."

"Ngô..." Ngải Vi sửng sốt, gì mà chủ động hiến hôn? Chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói liền bị hắn ôm chặt, vừa thâm tình vừa bá đạo mà hôn.

Tức khắc, trong phòng tràn ngập một mảnh ôn nhu, mọi thứ đều yên tĩnh...

Sáng sớm hôm sau, Ngải Vi rời giường rất sớm, thay một bộ nam trang màu trắng, tóc búi cao, trong tay cầm một cái quạt giấy, bên hông đeo ngọc bội màu trắng, nghiễm nhiên trở thành công tử ôn nhu, tuấn dật. Thần sắc sung sướng  ra phòng, chuẩn bị đi ra cửa.

"Vương... Công tử, hiện tại liền ra ngoài sao?" Tiểu Tĩnh nhất thời không đổi kịp xưng hô, thiếu chút nữa gọi sai! Hai mắt sáng lên nhìn Ngải Vi trước mắt ôn hòa như ngọc, bộ dạng tuấn tiếu phi phàm. Nghĩ thầm, Vương phi nếu là nam tử, khẳng định cũng có thể mê hoặc một đống cô nương lớn chưa lấy chồng.

"Ân, hiện tại đi thôi! Miễn cho Triệu đại ca chờ lâu." Ngải Vi gật đầu vừa đi vừa trả lời.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi